Phép Màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đã là bệnh viện thứ ba Moon Hyeonjoon xông vào náo loạn, vẫn không có sự hiện diện của em. Trái tim anh đang vỡ vụn từng chút, lồng ngực co rút vì chủ nhân nó chạy đông chạy tây không nghỉ giây phút nào, hơi thở gấp gáp như thể mắc bệnh hen suyễn. Trời mới biết Hyeonjoon đang loạn tới mức nào. Mỗi một giây phút, anh không ngừng cầu nguyện, anh sợ nếu bản thân ngưng lại một nhịp, Wooje của anh, tình yêu của đời anh sẽ rời khỏi anh mãi mãi.

Lee Sanghyeok như được linh tính mách bảo, anh cứ thế dựa vào trực giác đi theo cái linh tính vô thức đó mà vào bệnh viện công không quá nổi tiếng. Và anh nhìn thấy Jeong Jihoon, dáng người cao lớn ấy trông cô đơn và tuyệt vọng đến mức bất ngờ. Mùi hương u uất đã chạm vào trái tim mỏng manh của anh, hương bạc hà giờ đã đắng ngắt, Jihoon đối với anh không bao giờ có vẻ mặt như này cả. Anh lặng lẽ đứng trước người con trai đang gục đầu xuống ghế.

- Em ấy sao rồi?
- A-anh...
- Tôi hỏi lại lần nữa, em ấy sao rồi?
- Wooje...Wooje mất máu quá nhiều, cơ thể non nớt mang song thai đang ở trạng thái vô cùng nguy hiểm. Đã cấp cứu được 2 tiếng rồi nhưng bác sĩ vẫn chưa ra.
- Jeong Jihoon, rốt cuộc em ấy đã làm sai điều gì để phải bị cậu đối xử như vậy?
- .....
- Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjoon sẽ sớm tới đây thôi. Cậu, nhanh cút đi!!!
- Anh...anh không cần phải làm vậy đâu. Em sẽ chịu trách nhiệm với hành vi của mình, anh Choi sẽ tha thứ cho em, dù gì bao năm nay em cũng...
- Cậu nghĩ Choi Hyeonjun là loại người ngu ngốc gì vậy? Cậu bắt cóc một đứa trẻ bị dày vò tinh thần lẫn thể xác, thằng bé mới 16 tuổi đã phải trải qua những biến cố gì? Wooje em ấy vẫn là một đứa trẻ mà? Thằng bé còn đang mang thêm hai sinh linh trong mình, cậu ngày đêm hành hạ em ấy bằng thứ pheromone chết tiệt của mình nữa! Omega đã đánh dấu bị pheromone của Alpha khác tấn công còn không chịu nổi huống hồ Wooje còn đang mang thai khó chịu biết nhường nào.
- Sao anh lại biết?!!?
- Ha, tôi không biết nên nói cậu ngu ngốc là đủ chưa vì cái sự ngu dốt của cậu chạm đáy sự kiên nhẫn của tôi rồi. Những lần ăn cơm tôi để ý cậu luôn chừa một phần cơm lại, gần đây mùi sữa còn phảng phất dù cậu đã xử lí kĩ càng, hôm đó tôi cũng đã thấy lối vào căn hầm rồi. Jeong Jihoon vì tình cảm ích kỉ của bản thân mà hành hạ đứa trẻ non nớt, giờ thì một tay sắp tiễn ba mạng người rồi cậu có thấy hả dạ chưa?
- Anh im miệng!!!
Jeong Jihoon trong cơn giận đỉnh điểm, hét lớn vào mặt Lee Sanghyeok, túm chặt lấy cổ áo anh bé mắt vằn tia máu hăm doạ. Sanghyeok vẫn giữ nụ cười khinh miệt ấy, thái độ vô cùng khiêu khích, anh dẫm phải đuôi con mèo lớn này nên nó đang bày ra bộ dạng xấu xí nhất với người thương nó. Jihoon vung nắm đấm, Lee Sanghyeok bình tĩnh nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau. "Bốp!" Mặt Lee Sanhyeok đã bầm lên, khoé miệng còn vương cả chút tơ máu, anh cười nhẹ dường như bấy nhiêu đau đớn không bằng sự tan nát cõi lòng anh lúc này.
- Mau rời đi hoặc Choi Hyeonjun sẽ bắn thủng người cậu! Đừng mơ mộng về GEN nữa, nó đã bị đánh sập rồi!
- Là anh??!!?
      - Là tôi thì sao? Cậu tốn công tốn sức để đạp đổ chính người cứu cậu à? Jeong Jihoon, tôi đúng là có mắt như mù nên mới ngủ với cậu mà, một kẻ ăn cháo đá bát lòng địa độc ác, áp đặt sự ích kỉ của mình để chiếm hữu vô căn cứ.
      - Nếu Wooje không qua khỏi, tôi sẽ tiễn anh đi cùng em ấy!!
      - Cậu nói muốn tiễn ai?

    Cả hai người cùng quay ra phía giọng nói cất lên, Choi Hyeonjun đã có mặt, theo ngay sau là Moon Hyeonjoon. Choi Hyeonjun bình đạm đi tới, Jihoon buông tay khỏi cổ áo anh Lee Sanghyeok, mặt đối mặt với người anh mình từng rất tôn trọng. Ngay khi chuẩn bị xảy ra cuộc giao lưu võ mồm cũng như tác động vật lí thì đèn phòng phẫu thuật chuyển xanh, bác sĩ đang ra khỏi phòng phẫu thuật sau 3 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng xua đi bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng.

      - Ai là người nhà bệnh nhân?
      - Tôi!!!

    Bốn người cùng đồng thanh, bác sĩ lườm một cái, Moon Hyeonjoon được anh trai cho phép vào thăm sơ qua tình trạng của Wooje.

      - Tình trạng của bệnh nhân rất xấu, chúng tôi đã rất nỗ lực để cứu cả ba người nhưng rất tiếc một em bé đã không thể đón ánh mặt trời. Bệnh nhân dường như đã đứng trước bờ vực cái chết nhưng thật may tinh thần của em ấy đã cứu lấy mạng sống chỉ như sợi chỉ. Bệnh nhân suy nhược nặng, cơ thể đó không đủ để duy trì nuôi hai đứa trẻ, tuyến thể bị dày vò trong thời gian dài với tần suất dày đặc, cơ thể phản ứng tự vệ với pheromone không phải của bạn đời nên càng tệ hơn. Cấp cứu muộn khiến bệnh nhân mất máu nhiều, sinh non với cơ thể không đủ sức nên chúng tôi tiến hành mổ đẻ cũng may là bệnh viện có đủ nhóm máu của em ấy. Ca phẫu thuật tạm thời thành công, tình trạng rất xấu nên trong đêm nay người nhà chăm bệnh phải hết sức lưu tâm.

    Jeong Jihoon chỉ biết cúi gằm mặt, Choi Hyeonjun tay siết nắm đấm vẫn phải hoà nhã cảm ơn bác sĩ vạn phần, Lee Sanghyeok như trút được tảng đá đè chặt lên tim thở phào nhẹ nhõm.

      - Cậu! Jeong Jihoon, đi theo tôi ra ngoài. Phiền anh Sanghyeok ngồi chờ thằng nhóc kia ra nhé!

     Lee Sanghyeok gật gật đầu, thả mình xuống ghế chầm chậm nhìn người kia đi theo Choi Hyeonjun ra ngoài bệnh viện. Anh biết Choi Hyeonjun sẽ làm gì nhưng anh chắc chắn thoả thuận giữa hai người không khiến Jeong Jihoon chết được. Moon Hyeonjoon lê từng bước nặng như chì tới cạnh giường bệnh, Wooje của anh, em của anh đang nằm với đống dây chằng chịt, bên cạnh là chiếc lồng ấp có cả hai đứa trẻ nhưng một đứa đã tím ngắt.

Anh đau lòng ôm em bé lên cạnh giường hi vọng một phép màu nào đó xảy ra và tiếng ọ ẹ của em bé như đáp ứng lời nguyện cầu của ba lớn. Anh kích động nhấn chuông báo y tá, y tá nhanh chóng đem hai đứa trẻ sang phòng khác như thể ma thuật trời ban khiến em bé có thể cùng người anh sinh đôi ngắm cảnh vật thế gian vậy.

      Moon Hyeonjoon lặng lẽ nắm lấy bàn tay gắn đầy những kim tiêm, chiếc má tròn xinh giờ đã hóp lại vào trong, đôi tay ú nần cũng chẳng còn thay vào đó là trơ xương, đầy gân xanh nổi lên tương phản với làn da trắng. Đôi mắt trong veo chứa ngàn tinh tú cũng nhắm nghiền không còn nhìn anh nữa, anh chỉ biết khóc cho những đau đớn em phải chịu, nếu như anh không hại em có con liệu cuộc sống của em có tốt hơn không? Nếu như....người ta luôn ước những điều vô vọng khi đang ở trong trạng thái bế tắc, không có phép thuật trời ban nào như vậy cả. Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjun, Jeong Jihoon cả bốn người đều mang trong mình những điều ước nếu như họ được làm lại, Wooje đứa trẻ ấy liệu có phải sẽ sống một cuộc đời tốt hơn khi họ được làm lại không?

     Tiếng máy kim loại khô khốc vang lên từng nhịp báo hiệu, Moon Hyeonjoon gấp phát điên, ấn chuông cảnh báo muốn hỏng, bác sĩ y tá ùa vào đẩy anh ra một bên. Anh chỉ bất lực đứng đó nhìn người mình thương một lần nữa bước vào ranh giới sinh tử, một mạng con đổi một mạng của ba nhỏ....

=> cô nào vừa kêu chuyển nỗi đau sang cặp phụ ấy nhỉ? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro