Cận kề cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một tháng trời ròng rã, Wooje vẫn biệt tích, Moon Hyeonjoon vẫn sống dở chết dở, Lee Sanghyeok thì trốn biệt tăm biệt tích khỏi cuộc đời Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon cũng chẳng khấm khá hơn khi con cáo nhỏ rất biết cách xoá từng chút một sự uy nghiêm của anh. Choi Hyeonjun đã bóng gió nhiều lần nhưng con cáo Jihoon vẫn cố chấp dùng mấy trò xảo thuật hòng gạt anh, không còn Hyeonjun nữa, đối với cậu em hết mực tin tưởng, dốc lòng nuôi dưỡng này giờ anh sẽ trở lại làm Doran.

     Mấy cái vụ Jihoon đứng đầu cạnh tranh với anh Sanghyeok về mảng tin học phần mềm công nghệ ấy, không phải một tay anh tổ chức ra tạo sân chơi thu thập nhân tài thì còn ai vào đây. Thằng nhóc Jihoon cũng là múa rìu qua mắt thợ với anh, anh đã tạo cơ hội cho nhóc nhưng Jihoon lựa chọn tiếp tục lừa dối anh, đừng trách anh cạn tình cạn nghĩa. Mở máy tính đăng nhập vào tài khoản đã đóng mạng nhện từ lâu, Choi Hyeonjun quay trở lại là một Doran máu lạnh vô tình, đầy sự hung hiểm trên mấy mã code tấn công trực diện vào máy chủ của Jihoon đang xây dựng.

Jihoon đang bận ép Wooje ăn uống, hai đứa trẻ trong bụng em cũng lì như thằng cha nó vậy, dù bị anh bơm pheromone liên tục nhưng không có dấu hiệu rời đi. Hôm nay cũng định lôi Wooje ra làm vì anh sắp vào kì phát tình rồi, rất thích hợp để thay thế hai đứa kia mà gieo hạt giống liên kết giữa em và mình. Nhưng tiếng báo động trên điện thoại đã cứu Wooje và hai đứa nhỏ một mạng, Jihoon vội vã quay trở lại tầng trên.

    Màn hình cảnh báo có xâm nhập của viruss, máy chủ đang bị tấn công. Jihoon nỗ lực thiết lập lại tường lửa nhưng mấy code đều vô dụng, đầu nảy ra người đang phá mình là anh bé Sanghyeok nhưng vội dẹp luôn vì anh bé đâu có cái trình này. Jihoon đúng một nửa, Lee Sanghyeok thua cậu nhưng không có nghĩa cậu là độc tôn trong giới IT này. Lee Sanghyeok giờ đang ngay cạnh Choi Hyeonjun, bản thân anh đã đấu tranh rất lâu mới có thể gặp mặt anh của Wooje. Hai người trao đổi những việc đã thu hoạch được và cùng hợp tác để đem tất cả những thứ Jihoon lén xây dựng khiến nó sụp đổ.

- Hãy chừa cho em ấy một đường sống nhé! Đây là thoả thuận duy nhất của tôi với cậu Doran.

Doran gật đầu, ánh mắt sâu xa nhìn xoáy vào Lee Sanghyeok, anh biết cậu đang nghĩ gì. Tình cảm anh đối với Jihoon đã rõ như ban ngày, kẻ lõi đời như Choi Hyeonjun sớm đã nhận ra điểm kì lạ rồi. Anh tự cười khẩy cho bản thân, thật muốn dùng đôi tay ham muốn cái ôm của Jihoon để tát cho mình tỉnh. Anh và cậu, hai người mãi mãi chỉ là hai đường thẳng cắt nhau ở một điểm duy nhất đó chính là đứa con đang dần thành hình trọng bụng anh. Anh sẽ bắt tay với Choi Hyeonjun để chuộc lỗi lầm cho cha của đứa nhỏ.

Jihoon vừa thở ra được một hơi sau khi kìm chế lại sự tấn công thì màn hình lại nhấp nháy kí hiệu anh ghét. Tên khỉ gió nào đang cố phá anh vậy? Wooje dưới hầm đang chật vật vì cơn đau bụng quằn quại, hai đứa trẻ dường như đã nhẫn nhịn quá lâu nên bức bối đòi tìm tín hương gỗ thông chúng muốn. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy, ga giường cũng đã ướt một mảng, tóc mai bết lại trông em khổ sở vạn phần. Trước khi tầm mắt mình mờ đi em vẫn kịp ấn vào chuông thông báo khẩn cho Jihoon biết, sự căm hận đành phải gác lại trước cơn đau thấu trời này. Wooje cảm nhận được hai đứa trẻ không chỉ đơn giản là muốn mùi hương của ba lớn nữa, chúng muốn ra ngoài.

    Jihoon còn dở việc, lòng như lửa đốt thì thấy trạng thái của Wooje vô cùng thảng thốt mà buông cái màn hình máy tính ra. Moon Hyeonjoon choàng tỉnh trong cơn mê, lòng anh thấp thỏm không yên, cảm giác như đứng trên đống lửa, vô thức cắn nát móng tay, một cảm giác bồn chồn, bất an khó gọi tên xâm chiếm lấy anh. Anh mơ hồ cảm nhận được Wooje đang rất không ổn. Vội vàng gọi điện cho Choi Hyeonjun, anh đang cố hoàn thành lệnh để tấn công vào Jihoon cũng tạm ngưng, lập tức theo trực giác mà cùng Sanghyeok tới nhà Jihoon.

Khi cả hai bước vào nhà, căn nhà chỉ còn khoảng trống, tín hương vẫn còn vương lại chứng tỏ mới rời đi không lâu. Choi Hyeonjun nhanh mắt đã nhìn xuống dưới sàn, toàn là vết máu, Lee Sanghyeok cảm giác chuyện không ổn kéo tay Choi Hyeonjun chia nhau ra tới các bệnh viện gần nhất để tìm người. Moon Hyeonjoon cũng nhận được thông tin, vội vàng lái xe nhập cuộc tìm Wooje, miệng cầu nguyện cho em bình an, con anh cũng không cần nữa, anh cần em thôi Wooje à, em đừng xảy ra chuyện gì nhé.

   Jeong Jihoon đang đối diện với một Choi Wooje đang từ từ chìm vào hôn mê sâu, người em tái hẳn đi, nước da trắng hồng nay chuyển sang trắng xanh nhợt nhạt, từng đường gân mạch máu hiện rõ dưới lớp da để thấy rằng thời gian qua cơ thể em suy nhược tới mức độ nào. Anh chỉ biết tới tình cảm ích kỉ của bản thân mà không nhận ra sự thay đổi của em hoặc là chính anh đã nhắm mắt làm ngơ trước sự thay đổi ấy. Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn một màu đỏ chói mắt như lúc anh thấy em nằm trong vũng máu vậy. Từng giây từng phút cứa vào ruột gan Jeong Jihoon, Wooje đang từng khắc một đấu tranh với tử thần.

=> chà, vì buồn quá nên tôi cho các cô buồn chung =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro