Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sanghyeok đã trút bỏ vẻ cao ngạo lãnh đạm ngay khi Jihoon bắt đầu tham quan trên cơ thể anh. So với Wooje thì anh bé thuộc dạng người mảnh khảnh, eo thon lưng mỏng nhưng mông vểnh vẫn có chút thịt, cúc huyệt hồng phấn cắn chặt, Jihoon có chút say mê mài anh ra nước rên rỉ cầu xin cậu đâm anh mạnh lên. Thoả mãn sự háu đói của miệng dưới Jihoon hung hăng đâm anh bé tới mức bắn ra, con quái vật bên trong Sanghyeok khuếch đại sự to lớn của nó, đâm tới tận cổ tử cung của anh làm Sanghyeok mờ mắt vì tình dục.

Bụng phẳng lồi lên hẳn một cục lớn vì kích cỡ của Jihoon đang miệt mài cày cuốc, Jihoon miết lên đó anh bé liền rên lớn, không nhịn được co bóp mãnh liệt khiến Jihoon thở hắt bắn ra bên trong anh. Dường như bấy nhiêu không đủ với cái miệng háu đói, Sanghyeok làm nũng muốn thêm, Jihoon tất nhiên đồng ý. Tuổi trẻ hừng hực cộng thêm cơn giận với Wooje lập tức đem anh hành tới sáng, tới tuyến thể của anh cũng bị cậu nghiền nát trong sự kích tình do say hương việt quất của anh mà ra.

   Tới sáng mở mắt, người bên cạnh không còn, tín hương việt quất vì vậy cũng nhạt bớt, Jihoon dọn dẹp lại căn phòng, đột nhiên cười ngốc vì anh bé chạy vội quên cả mặc quần lót. Chiếc boxer được cậu giặt sạch, định bụng chờ tới chiều tối anh qua để trêu nhưng chờ tới khi bụng đói meo vẫn không thấy người đâu. Đoán anh có việc bận nên không qua, Jihoon chỉ mở máy lên nhắn hỏi anh một hai câu rồi đi xuống thăm Wooje. Em nhỏ kiệt quệ, không hé răng nửa lời trước sự chăm sóc của anh, ánh mắt toàn là sự căm phẫn với Jihoon. Anh cũng không bận tâm mà vẫn trơ mặt ra nói những lời bỉ ổi với em, em có sự chống đối liền lấy việc đè em ra làm bất chấp hai đứa trẻ trong bụng khiến em trở nên ngoan ngoãn hơn.

   Đã một tuần trôi qua từ đêm hôm ấy, Lee Sanghyeok dường như đang trốn khỏi Jeong Jihoon. Điều này khiến cậu phiền não vô cùng, do ăn cơm của Sanghyeok nấu hàng ngày nên giờ ăn cái gì cũng cảm thấy không ngon miệng. Tin nhắn đã gửi đi nhiều lần đều không nhận được hồi âm, người ấy cũng không thèm seen luôn. Jihoon có hack vào hệ thống công ty anh, điều bất ngờ là hệ thống bảo mật đã đổi, cậu hoàn toàn bị chặn đứng. Không có sự xâm nhập viruss thêm, dường như chỉ để chặn cậu thôi, Jihoon đã bàng hoàng ngồi ngẫm lại xem cậu đã làm sai điều gì để anh bé làm tới mức vậy. Nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra nổi, chẳng phải tối đó anh cũng rất nhiệt tình sao? Gọi cho đầu dây bên kia cũng chỉ nhận lại những tiếng tút kéo dài.

    Moon Hyeonjoon xuất viện, lê cơ thể mệt nhọc về lại nhà, dinh thự chìm trong bóng tối, cơn đau đầu quấy phá giấc ngủ ngắn ngủi của anh. Thật may đã có anh Hyeonjun giúp đỡ nếu không cả một tập đoàn lớn như Moon thị sẽ sụp đổ trong một đêm mất. Lee Minhyung cùng Ryu Minseok cũng nhiệt tình chạy qua chạy lại giúp đỡ, anh Sanghyeok chỉ xuất hiện vài hôm đầu nhưng sau đó cáo bệnh. Vốn định đi thăm anh nhưng bản thân bị công việc níu lại chưa có thời gian hỏi han, dù gì anh cũng đã giúp Moon gia rất nhiều trong việc củng cố lại mạng lưới bảo mật. Moon Hyeonjoon thở dài, tìm chai rượu để nốc cạn, anh thật sự không thể ngủ nổi khi nỗi nhớ Wooje dằn vặt anh trong từng hơi thở. Giờ này em có ổn không? Anh thật sự nhớ em và con quá Wooje à....

    Lee Sanghyeok nhìn bản thân hoang tàn sau một đêm mây mưa kịch liệt. Anh chỉ thấy bản thân đã có vài vệt máu khô dính trên đùi non trắng toát, lo lắng vơ vội đồ đi về nhà tắm rửa, một đường thẳng tới bệnh viện. Điều anh lo sợ nhất đã xảy ra, hai người lăn giường lần đầu không cần thắt nút đã có em bé luôn. Nên nói là Jihoon giỏi hay anh quá dễ mang thai đây?

Anh dường như quên mất cả hai là Alpha trội và Omega trội nên rất nhạy, chỉ cần là ngày vàng liền dễ dàng có con mà chẳng cần chịu đau đớn của việc thắt nút. Cắn tuyến thể đánh dấu, một cơn đê mê khoái cảm, cổ tử cung mở rộng đón nhận toàn bộ binh đoàn, cứ thế mà mối liên kết mới giữa anh và Jihoon ra đời. Hôm qua còn kịch liệt làm tới mức bác sĩ quát anh rằng không biết đã mang thai hay sao mà vận động mạnh như vậy, thanh niên thời nay đúng là không biết giữu chừng mực mà, may là cái thai không sao, vết máu là do xước niêm mạc mà ra thôi.

    Anh cầm kết quả thẫn thờ về nhà, rất lâu sau tiếng nức nở phá vỡ sự tịch mịch trước đó. Sanghyeok ôm chặt gối, rấm rứt từng sự nghẹn ngào, anh không biết nên đối diện với tình cảnh này như nào. Anh nên mở lời ra sao với Jihoon, liệu cậu ấy có chấp nhận đứa con này hay là anh bỏ đứa trẻ đi nhỉ? Có lẽ đó là cách tốt nhất, Wooje vẫn còn đang đợi anh cứu ra mà. Thực ra hôm đó anh đã tỉnh từ lúc Jihoon đắp chăn cho mình rồi, mùi hươmg bạc hà the mát sáp lại gần khiến tim anh đập liên hồi. Anh đã len lén hé mắt, rón rén thầm lặng quan sát Jihoon đi đâu và không ngoài dự đoán của anh: trong nhà có một căn hầm bí mật!


=> tôi buồn nhiều chút khi đội nhà để thua, thật sự họ nên xem lại cách vận hành và ban pick. Việc leo tháp rất vất vả ở MSI vì phải đánh bo 5 liên tục đấy nhé 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro