Uất Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Có những chuyện khi xảy ra rồi mới khiến con người ta hối tiếc, mới ân hận rằng tại sao lúc đó mình lại làm như thế. Jeong Jihoon không nghĩ được xa tới vậy, trong mắt anh giờ chỉ toàn sự căm ghét với Moon Hyeonjoon mà thôi. Sàn chứng khoán xanh đỏ nhảy lên xuống, Hyeonjoon bên này còn chưa xuất viện đã phải cắm đầu vào đống tài liệu ngay trên giường bệnh. Ông Moon bận bịu gặp các cổ đông, chị gái phải ngay lập tức ổn định trên dưới công ty đang hỗn loạn.

    Lee Sanghyeok đã có mặt trước cửa nhà Jihoon, bước vào trong căn phòng ngập tràn mùi bạc hà tươi mới khiến cơ thể anh khoan khoái. Từ sau lần lăn giường ấy, mỗi lần được ngửi thấy tín hương của Jihoon khiến anh thoải mái hẳn ra, dạo gần đây còn có chút thèm khát? Sanghyeok tự giễu bản thân đang nghĩ cái quái gì vậy, anh đến đây là để điều tra cơ mà. Mang khuôn mặt tươi cười xắn tay áo vào bếp, Jihoon ngồi ở ghế sofar chờ anh như thể con mèo lớn đang ngồi chờ chủ đổ hạt cho ăn vậy.

    Vẫn như mọi khi, những lời khen có cánh luôn treo ở miệng con mèo lớn dành tặng cho tài nghệ của con mèo nhỏ. Jeong Jihoon cười tươi, ánh mắt sáng lạn bảo rằng nếu cưới được anh thì ngày nào cũng được ăn ngon thật là thích biết bao. Lee Sanghyeok ngẩn người, trái tim như có sợi lông hồng phe phẩy qua, vành tai đã phớt hồng lắp bắp mắng Jihoon nói gì kì cục vậy. Jihoon cười cười bảo em làm anh xấu hổ rồi sao, Sanghyeok không thèm tiếp chuyện con người đang trêu ghẹo anh kia mà quay đi dọn bát đũa.

    Jihoon nhận phần rửa bát, Sanghyeok nằm dài trên ghế, hương bạc hà khiến anh dần chìm vào giấc ngủ. Jihoon xong xuôi mọi việc, tưởng anh bé đã về nhưng nhìn ra sofar có con mèo nhỏ đang cuộn mình ngủ say, mùi hương việt quất mọng nước nhè nhẹ quanh người anh khiến cậu ngơ ngẩn một chút khi tới gần đắp chăn cho anh. Lần lăn giường đó quả thật rất tuyệt, tiếc là Wooje còn đang đợi cậu phía dưới. Xác định anh mèo nhỏ đã ngủ say, Jihoon đem theo một số đồ dùng xuống dưới căn hầm bí mật.

    Wooje lúc này đã tỉnh, tinh thần không còn sự hoảng loạn nữa, em quyết định duy trì sự tỉnh táo để nhìn được mặt người bắt em nhốt ở đây. Cánh cửa mở ra, Wooje tưởng mình được cứu khi nhìn thấy Jihoon, em vội vàng nói anh mau cứu em ra khỏi đây nhưng Jihoon không đáp lại, từ từ thả pheromone của mình ra nồng nặc khắp căn phòng. Wooje khó thở, đưa ánh mắt phức tạp, sững sờ, hoảng hốt, sợ hãi về phía người đang tới gần mình. Em vậy mà bị chính Jihoon bắt cóc!

- Anh....!
- Em không cần phải tỏ ra sợ hãi đâu Wooje. Cứ tận hưởng tín hương chỉ dành cho em thôi nhé!
- Tại sao chứ? Sao anh lại làm vậy với em?
- Anh yêu em mà Wooje. Anh sẽ tha thứ cho việc em trót lỡ với Moon Hyeonjoon, à không, đó là lỗi của tên đó. Wooje của anh chỉ là bị hắn dụ dỗ mất thôi đúng không em bé?
- Em không. Em thích Moon Hyeonjoon rồi...
- Không phải em đã nói thích anh sao Choi Wooje?
- Nhưng đó là chuyện trước đây mà... Giờ em đã có con với anh ấy và cũng đã xác định tình cảm với Moon Hyeonjoon, anh à, mình quay lại là anh em thân thiết như trước được không ạ?
- Ha..! Cái gì mà tình cảm anh em thân thiết? Em có biết không Wooje, anh đã thích em từ cái ngày em còn là beta, anh đã nghĩ tới việc đánh đổi rằng mình không có con để kết hôn với em. Thậm chí anh đã cho em uống thuốc bất hợp pháp để phân hoá lại thành Omega đó, người anh thân thiết này của em đi chậm một bước để tên chó chết kia hưởng lợi. Nếu không phải do hắn thì cơ thể này, tấm chân tình của em dành cho hắn đã là của anh rồi. Nên là giờ hắn sẽ phải trả giá cho những việc hắn làm.

Wooje nghe từng câu nặng nề của anh thốt ra, lòng sợ hãi run rẩy, trái tim em như ngừng đập khi việc phân hoá thành Omega là do anh làm và giờ anh còn động tay động chân với người em yêu nữa. Wooje nhoè nước mắt cầu xin anh đừng làm hại tới Hyeonjoon nhưng Jihoon gạt phăng em ngã xuống giường, áp chế mà bắt em nhìn vào con ngươi đầy sát khí của mình rồi nói bằng giọng giễu cợt.

- Moon Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon! Em thích hắn lắm phải không? Được thôi, tôi sẽ huỷ diệt hắn ta tới chết, cả nhà hắn sẽ phải cùng hắn xuống địa ngục!

Wooje chỉ biết rơi lệ, cắn chặt môi cố gắng kìm lại tiếng nức nở tuyệt vọng, đem ánh mắt căm hận phẫn uất nhìn sâu vào người phía trên. Jeong Jihoon đã không còn là Jihoonie của em nữa, anh bây giờ thật xa lạ và đáng sợ. Jihoon đáy lòng có chút bi thương khi chạm phải ánh mắt khoét sâu vào tâm can của anh nhưng sự tức giận khiến anh bỏ qua mà trực tiếp cắn gáy của em rót vào một lượng pheromone của mình, Wooje lịm đi sau cú cắn, cơ thể em đang cố gắng đấu tranh thoát khỏi sự bao vây của tín hương xa lạ.

Jihoon rời đi lạnh lùng, đem tất thảy sự bực dọc lên nhà tắm rửa một lượt. Quay trở ra phòng khách, mùi việt quất đã trở nên nồng đậm hơn khiến cậu váng đầu nhẹ. Cố lay anh bé dậy nhưng không tác dụng, tìm quanh nhà không thấy miếng dán ức chế đành bế anh vào phòng ngủ. Lee Sanghyeok mơ màng, giọng mũi hỏi Jihoon mấy giờ rồi, Jihoon đáp lại đã 11h đêm rồi. Anh vội vàng muốn rời đi, vừa muốn đứng dậy chân vô lực mà ngã về phía trước, may mắn thay Jihoon nhanh nhẹn đã đỡ được.

   Sanghyeok muốn cảm ơn nhưng cơ thể cứ báo động không ngừng, anh lại sốt phát tình nữa rồi, sao lần nào cũng là trước mặt Jeong Jihoon vậy? Anh tủi thân sụt sịt, con mèo lớn vội vàng ôm anh an ủi, cậu ngỏ ý bản thân giúp anh giải toả có được không? Lee Sanghyeok úp mặt vào ngực cậu gật đầu dụi dụi, thật giống một con mèo nhỏ mà. Cả hai bắt đầu trao nhau những nụ hôn ướt át, một đêm hoan ái mở ra.

=> Các cô có nhớ tôi không? =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro