Nhà toán học Choi Wooje

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Wooje lâu rồi chưa gặp lại Moon Hyeonjun - người yêu cũ, người nó đã chia tay từ nửa năm về trước. Nếu nói Choi Wooje lụy như Ryu Minseok vẫn thường lải nhải thì không đâu, chỉ là nó phải tự tập làm quen với sự thiếu vắng đi hơi ấm từ cái ôm hôn mà lẽ ra hằng ngày nó sẽ nhận được từ anh người yêu (cũ) của mình.

Chia tay được nửa năm sáu tháng, từng ấy thời gian cũng đủ lâu để nó tự nhủ với bản thân rằng đã đến lúc phải quên đi bóng hình quen thuộc đã từng kề cạnh trải qua cơn rét buốt của mùa đông rồi.

Chắc sẽ dễ dàng thôi nhỉ? Việc phải quên đi ai đó ấy.

Có lẽ vì Wooje vốn cho rằng Seoul rất rộng nên nó luôn nghĩ việc quên đi sẽ dễ lắm. Vì ít nhất thì mối duyên duy nhất đã đứt rồi nên tất nhiên là dù có căn đo đong đếm thế nào, có tính cả xác suất cũng không thể tồn tại con số lên đến hơn năm phần trăm.

Chỉ nghĩ không thôi thì không đủ nên Choi Wooje quyết định tự đi xác nhận cái rủi ro của năm phần trăm của mình sẽ không xảy ra. Bằng chứng là khi nó cố tình lân la tới cửa hàng tiện lợi mà anh hay mua kem cho nó, hay "tiện đường về" rồi đi ngang qua công ty anh dù biết sẽ ngốn cả tiếng đồng hồ. Thậm chí là mỗi khi có thời gian rảnh sẽ lại loanh quanh ở những cung đường quen thuộc mà cả hai đã từng đi, từng tay trong tay, từng cười nói vui vẻ.

Và Wooje đã thành công, kết quả sau hơn một tháng đó là con số năm phần trăm vẫn được bảo toàn mà không xảy ra bất kỳ rủi ro nào. Đơn giản bởi vì nó không thể thấy nhìn thấy anh dù chỉ một chút. Cảm tưởng dường như tất cả về anh đều đã rời đi khỏi nơi phố thị đông đúc chật chội này vậy, từ hơi thở đến cả tiếng bước chân cũng không còn lưu lại ở bất kỳ ngõ ngách nào.

Phù.

Nó thở phào nhẹ nhõm, ngồi bịch xuống sàn sau khi cố gắng mở cánh cửa đã lâu chưa được tra dầu, sau khi kết thúc "cuộc thử nghiệm kì cục" của bản thân hơn ba mươi ngày qua. Trong những ngày đó, Choi Wooje đã cố gắng níu kéo lại những ký ức nơi tiềm thức và rốt cuộc cho đến cuối cùng, có lẽ nó cũng đã có thể quên được anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro