Sai số Moon Hyeonjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjun lâu rồi chưa gặp lại Choi Wooje - người yêu cũ, người anh đã đồng ý lời chia tay từ hơn nửa năm về trước. Nếu nói lụy thì cũng không đúng lắm, anh nhớ nó thì đúng hơn. Nhớ cái cảm giác được ôm cục bông mềm vào lòng, được hôn lên bầu má phúng phính mà anh đã phải cật lực chăm bẵm mới có được của em người yêu (cũ) ấy.

Chia tay được từng ấy thời gian nhưng cũng chẳng đủ lâu để anh tự nhủ với bản thân sẽ quên đi bóng hình đã từng rất quen thuộc, nhất là vào những lúc từng cơn gió buốt lạnh của mùa đông ập đến thế này.

Muốn quên được ai đó đúng là khó quá nhỉ?

Đúng là Seoul rất rộng, cả hai cũng đã chia tay nhưng trên đời này làm gì có gì có thứ gì hoàn hảo và làm gì có xác suất nào mà không tồn tại sai số. Cho nên, với năm phần trăm mà Choi Wooje tự đặt ra đó dù có tự mình kiểm chứng cũng không biết được rằng suy nghĩ của bản thân rõ ràng đã nhầm to, kết quả sau hơn ba mươi ngày đó cũng không hề thành công.

Em nhỏ hoàn toàn không biết rằng đã có một Moon Hyeonjun không dám mở cửa bước xuống xe khi thấy em xách một túi kem đi ra từ cửa hàng tiện lợi, một Moon Hyeonjun cố nán lại trong công ty hơn ba mươi phút chỉ vì em nấn ná trước cổng, một Moon Hyeonjun khẽ khàng trong từng bước chân đi theo bóng dáng nhỏ bé trên những cung đường cũ từng đi qua.

Có lẽ chỉ là do thành phố này xô bồ quá nên Choi Wooje mới không cảm nhận được chăng? Anh vẫn ở đó, thả từng hơi thở ấm nóng lên cửa kính và để lại những vết giày hằn trên làn tuyết trắng. Moon Hyeonjun chưa bao giờ rời đi dù chỉ là một lần, đơn giản bởi vì trong trái tim anh vẫn luôn dành một nơi ấp ôm kỷ niệm và bóng hình của em.

Chậc.

Mười hai giờ đêm, một Moon Hyeonjun bực dọc với nỗi trằn trọc không thể ngủ được. Vì sao ấy hả? Vì lâu rồi không còn thấy em qua lại ở cửa hàng tiện lợi hay trước cổng công ty, cũng không còn thấy em sải bước ở những con đường cũ nữa. Sự kết hợp hoàn hảo giữa không gian tối tăm cùng nỗi cô độc lẻ loi một mình giữa căn phòng đã thành công làm nỗi nhớ em theo đó cứ nhân lên gấp bội. Việc phải tập làm quen khi mất đi hơi ấm quen thuộc, có lẽ Moon Hyeonjun đã nghĩ rằng cho đến cuối cùng thì cũng không thể nào quên được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro