13; vô liêm sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụ hoàng gửi hết pháp sư đến cho chúng ta? Nếu vậy bên phía Moon Hyeonjun phải làm sao? Lấy đâu ra nhiều pháp sư sẵn sàng ra trận như thế chứ?"

Sun Minhyeong nhìn thư từ thủ đô gửi đến, phụ hoàng của hắn có phải điên rồi không? Hắn vẫn biết Hoàng Đế không vừa mắt công tước Moon, thế nhưng đâu đến mức hận thù triệt đường sống của người đó như thế này? Lãnh thổ bọn họ có được bây giờ, quyền uy với các nước láng giềng, vẫn là nhờ danh tiếng của Moon Hyeonjun mang lại là phần nhiều. Hoàng Đế làm như thế này khác nào công khai với thần dân là Sun - Moon có hiềm khích?

"Bệ hạ nói, chỉ cần các pháp sư đến đây, tùy ý nghe Thái tử điện hạ phân phó."

"Phụ hoàng điên rồi!"

Đợi đến bao giờ các pháp sư mới đến được đây? Dù cho có dùng cổng dịch chuyển thì cũng ít nhất hai ngày nữa mới đến nơi. Hiện tượng dị thường, bất cứ lúc nào cũng xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng, Moon Hyeonjun có thể đợi đến lúc đó được không?

***

Đoàn kị sĩ phía Moon Hyeonjun đã đánh vào tận sâu trong rừng bóng tối. Cả một đường dài từ bìa rừng vào đến đây, xác ma thú la liệt, mùi máu bốc lên tanh tưởi khiến cho những kỵ sĩ mới nhập đoàn đã phải dừng lại nôn khan vài lần. Mấy ngày đầu của cuộc viễn chinh khá nhàn nhã để bọn họ quen dần với cuộc sống trong rừng, thế nhưng khi phát sinh biến số ngoài ý muốn, Moon Hyeonjun phải đẩy nhanh tốc độ tiêu diệt ma thú của cả đoàn lên. 

Dù sao mục đích chính của viễn chinh vẫn là giết sạch ma thú trước mùa sinh sản để đảm bảo an toàn cho người dân của Đế quốc. Sau đó mới đến hiện tượng dị thường trăm năm hiếm gặp này.

"Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây. Mọi người đi đâu cũng phải đi theo nhóm bốn người, tuyệt đối không đi một mình. Lịch canh gác vẫn như cũ, đội số hai và số sau canh chừng đêm nay."

"RÕ!"

Choi Wooje đã dần quen thuộc với khung cảnh trước mặt. Tám kị sĩ ở hai đội di chuyển rất nhanh về tám hướng, trên tay mỗi người cầm theo đá ma pháp hệ lửa của Moon Hyeonjun. Sau khi bước đến vị trí đã được đánh dấu, tám viên đá tự động kết nối với nhau, tạo nên một kết giới không ai có thể bước vào. Nếu như không phải cầm theo đá ma pháp của công tước Moon, bất kì ai hoặc bất kì vật sống nào chạm vào kết giới đều sẽ bị thiêu rụi. Đội hai và đội bốn canh gác, cũng chỉ để kiểm tra số lượng người ra vào kết giới thôi, hoàn toàn không cần phải sử dụng đến ma pháp của bản thân.

Moon Hyeonjun là kẻ mạnh, bọn họ tôn sùng hắn. Nhưng Moon Hyeonjun cũng là kẻ yếu, bởi vì mọi người ở đây đều là điểm yếu của hắn. Hắn không muốn mất đi bất kì ai. Bao nhiêu người cùng hắn ra trận, thì tốt nhất nên là chừng ấy người cùng hắn khải hoàn trở về.

"Công tước, ngài thay đồ đi. Em đi giặt đồ bẩn với ngài." 

Choi Wooje bước vào trong lều, em thấy Moon Hyeonjun đang đăm chiêu suy nghĩ. Không cần hỏi em cũng biết, ngài đang lục lọi hết kiến thức ở trong kí ức, để xem rốt cuộc rừng bóng tối này ẩn giấu điều gì.

"Em thay trước đi." Hắn nhìn thấy em, lông mày giãn ra vài phần.

Dường như chỉ cần nghe thấy tiếng của em, cõi lòng của hắn luôn được xoa dịu ngay tức thì. Chẳng biết là do khế ước, hay chỉ đơn giản là vì đó là em.

"Thế ngài nhắm mắt lại đi. Không được nhìn trộm đâu đó?" 

"Còn chỗ nào trên người em mà tôi chưa thấy nữa đâu?"

Khi Choi Wooje bị thương ở dinh thự, cũng là một tay hắn lau người thay quần áo cho em. Lúc đó thực sự đã dọa quản gia nhà hắn sợ hết hồn hết vía. Ông cứ lắp bắp hỏi lại mấy lần để xác nhận xem hắn có phải là Moon Hyeonjun thật không. Nghĩ lại thì có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt, hình dáng cậu thiếu niên trong bộ đồng phục ở học viện, ngây thơ non nớt đã khiến con tim hắn rung động mất rồi. Chẳng qua hắn không biết đến thứ tình cảm đặc biệt ấy nên đã không giữ chặt em bên mình, bảo vệ em cho tốt. Hắn tệ thật.

"Sao ngài có thể vô liêm sỉ như thế?" Choi Wooje không hiểu ý nghĩ trong đầu công tước Moon, nhưng lời hắn nói quả thật khiến người khác hiểu lầm.

"..."

Moon Hyeonjun đơ người, vô liêm sỉ ở chỗ nào vậy? Cho đến khi hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy em, dù cho trong lều chỉ có ánh lửa hồng từ đá ma pháp, hắn vẫn có thể nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng lên của em. 

Công tước Moon đứng dậy, bước đến bên pháp sư của hắn. Em xinh đẹp như thế, thực sự thuộc về hắn sao?

Choi Wooje giật mình lùi lại phía sau hai bước, nhưng lều cho công tước dù to hơn những người khác, so với hai người đàn ông trưởng thành, vẫn là một cái lều bé. Rất nhanh em đã không còn chỗ để lùi nữa, khoảng không chật hẹp ép em đối diện với vị công tước trước mặt em. 

Đối diện với thứ tình cảm nồng cháy của bọn họ. Còn cháy bỏng hơn cả lửa trại bập bùng ngoài kia.

"Ngài...làm gì...thế..?"

"Giúp em thay đồ."

Moon Hyeonjun nói thì thầm vào tai em, nhưng hắn không nói điêu. Đôi tay thon dài thực sự bắt đầu cởi cúc áo của em, lần lượt từng cái một. 

Cởi chiếc cúc đầu tiên, hắn có thể nhìn rõ chiếc cổ trắng nõn nà của em.

Cởi chiếc cúc thứ hai, hắn có thể nhìn thấy xương quai xanh của em.

Cởi chiếc cúc thứ ba, hắn có thể nhìn thấy bờ ngực săn chắc của em.

...

Và hơn cả, hắn thực sự có thể nghe thấy tiếng con tim em đập điên loạn nơi ngực trái. Không thể dừng lại, cũng không muốn dừng lại.

"Wooje à, em có biết nếu em là pháp sư hệ lửa, bây giờ em đã nóng đến mức có thể vào hầm băng một ngày rồi đấy?" Tay Moon Hyeonjun dừng lại ở chiếc cúc thứ tư, còn đùa cợt dùng ngón trỏ của mình vẽ vài đường nghoe nguẩy trên ngực em.

"Vậy công tước làm em nóng đến mức nổ tung đi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro