14; chơi đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjun cũng chỉ định trêu em nhỏ của hắn một chút, ai ngờ lại nhận lại về trả lời ngoài ý muốn thế này. 

"Em có biết em đang đùa với lửa không?" Hắn hạ thấp giọng, thủ thỉ bên tai em lần nữa.

Công tước Moon đây làm từ lửa hàng thật giá thật, không phải cứ khơi lên là dễ dàng dập tắt đâu. Hắn nhìn thẳng vào mắt em, muốn ngỏ ý xác nhận xem trong câu nói của em có mấy phần là vô tình, mấy phần là hữu ý. Vậy mà những gì hắn thấy, chỉ có hình bóng của hắn ở trong ấy, đi cùng với sự kiên định đến từ sâu thẳm nơi trái tim em.

"Pháp sư hệ nước thì ngại gì mà không đùa với lửa?" Em cất giọng đáp lại.

Choi Wooje là chìa khóa đóng lại ngọn lửa lí trí của Moon Hyeonjun, và cũng là chìa khóa để mở ra một ngọn lửa khác, thiêu cháy sự tỉnh táo còn sót lại của cả hắn và em. 

"Wooje à, em...gọi tên tôi có được không?" Bóng tối cũng không thể che lấp đi ngọn lửa tình rực cháy trong mắt hắn.

Hắn muốn nghe thấy em gọi tên hắn, không phải công tước Moon, không phải Moon Hyeonjun. Em chưa bao giờ gọi tên hắn cả.

"..."

Moon Hyeonjun hôn lên trán em, rồi dọc xuống sống mũi, hắn thơm nhẹ lên hai bên má, rồi dừng lại ở bờ môi đang hé mở. Hắn do dự, nhưng rồi lí trí cũng chẳng còn sót lại khi mà em lớn mật hơi rướn người lên cắn nhẹ vào môi hắn. 

Không một thanh âm nào được phát ra. Nhưng lại là lời mời gọi quyến rũ nhất.

Pháp sư hệ nước không dễ dàng bị lửa làm lay động ư? Thế khi Moon Hyeonjun đẩy em ngồi xuống, ghì chặt vai em, ngấu nghiến lấy bờ môi của em đến mức hô hấp khó khăn, đây không phải bị lay động thì là gì? 

Pháp sư hệ lửa chỉ cần ở cùng với pháp sư hệ nước là được xoa dịu ư? Thế khi  Choi Wooje vòng tay ra sau cổ hắn, cởi cặp kính của em ra, từ ngây ngô nhẹ nhàng môi kề môi đến môi lưỡi quấn quýt, tại sao cả người hắn vẫn đang nóng bừng lên như thế này?

"Ưm...ưm..." Tay của em đặt lên ngực hắn, có chút kháng cự đẩy hắn ra. Em muốn được hít thở.

Nhưng Moon Hyeonjun đâu có dễ dàng buông tha cho em như thế? Dù cho em đã e dè mà ngậm chặt môi lại, hắn vẫn có cách để cậy hai hàm răng của em ra, tiếp tục đưa lưỡi luồn sâu vào khám phá bên trong em. 

Choi Wooje nằm dưới thân hắn bây giờ vẫn còn chưa điều chỉnh lại được hơi thở của em, không nói được câu gì. Nếu như công tước nhìn thấy thân yêu của hắn rõ hơn, nhìn thấy gò má em ửng hồng, hai bờ môi không thể khép lại vì thở dốc, hắn nhất định sẽ càng khó kiểm soát được bản thân hơn.

Công tước của em cứ trêu đùa em mãi, giày vò bờ môi em xong rồi lại trượt dọc xuống vùi đầu vào hõm cổ, sau đó lại áp mặt vào ngực trái của em.

"Wooje à, gọi tên tôi đi. Rồi tôi sẽ lấp đầy em để thỏa mãn trái tim đang thét gào này." 

Chẳng hiểu sao công tước cao quý ngàn vàng như Moon Hyeonjun, không phải đụng tay vào làm việc gì, lại có thể thành thục dùng một tay tháo bỏ thắt lưng của em như thế. Dục vọng của em, vốn đã nóng bỏng đến mức ngại ngùng, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, mặc cho hắn vuốt ve theo ý thích. Lúc nhanh, lúc chậm, ép em phải thuận theo ý hắn.

Ngay lúc Choi Wooje cảm thấy em sắp đạt đến khoái cảm, công tước của em ác ý dừng lại. Không đeo kính, em chẳng nhìn thấy hắn có biểu cảm như thế nào, nhưng lại nghe thấy rõ giọng cười đắc thắng của người này. Dù biết bản thân bị chèn ép, nhưng cả người em vẫn ngứa ngáy đến phát điên lên. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, căng thẳng hơn cả thân dưới đang căng cứng chưa được giải tỏa của em.

"Hyeonjun..."

"Tôi đây."

"Ngài thật sự rất xấu tính."

"Cái này thì ai cũng biết rồi. Nói cái gì mới mẻ hơn đi."

"Ngài thật sự... rất... yêu em..."

"Ừ. Đúng rồi."

Pháp sư Choi vốn không tin vào bốn chữ Công tước ác quỷ mà người đời hay gọi Moon Hyeonjun. Nhưng hôm nay em tin rồi. 

Nếu như  hắn không hôn lên những giọt nước mắt của em, nếu như hắn không cố gắng kiềm chế dừng lại ở khúc dạo đầu để chờ em, và nếu như hắn không phải Moon Hyeonjun, em sẽ không thể nhẫn nại chờ cơn đau qua đi mà đón nhận sự sung sướng như thế này. Con quái vật ấy từ khi thoát ra khỏi cái lồng đã phong ấn nó nhiều năm, đã điên cuồng càn quét ở trong người em. Dù cho em đã cố gắng nới lỏng ra hết mức để nó tiến vào, nhưng như thế vẫn chưa thể đủ lối đi cho nó khai phá vùng đất cấm. Chuyển động nhanh khiến Moon Hyeonjun thở dốc, vậy mà hắn vẫn không quên cúi người xuống hôn môi em, để ngăn không cho những thanh âm không kiểm soát được của em thoát ra khỏi vòm họng. 

Buổi đêm yên tĩnh, càng làm cho tên hắn trở nên sống động hơn khi em cất tiếng gọi.

"Hyeonjun..."

Hắn biết hắn cần phải kết thúc sớm, vì cuộc viễn chinh vẫn còn cần phải tiếp tục. Thế nhưng cái tên từng làm hắn chán ghét đến mức chẳng muốn nghe, phát ra từ môi em lại như rót mật vào tai hắn, từng tế bào trong người hắn đang gào lên rằng hãy chiếm lấy em, đừng để em thoát ra khỏi vòng tay hắn. 

"Wooje...em là Choi Wooje của Moon Hyeonjun."

"Vâng. Em là của ngài."

Một kẻ cô đơn chẳng biết yêu là gì, vậy mà giờ đây thể xác với tâm hồn hòa quyện, hắn cảm nhận được cõi lòng được đắm chìm trong thứ tình yêu mà hắn vốn nghĩ là phù phiếm.

Đêm hôm ấy, chẳng ai biết tại sao ánh sáng trong lều trại của công tước Moon và pháp sư Choi lại tắt sớm đến thế. Chỉ có hai trái tim trong lều biết, chúng nó đang đập đến điên loạn như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, là vì, người trước mặt cũng là người trong tim. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro