16; manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạo hiểm cả tính mạng sao?"

"Chỉ cần Faker biết người hắn yêu vẫn còn sống, hắn sẽ không hủy diệt mọi thứ nữa."

"Nhưng người đó còn sống thật không?"

"..."

Moon Hyeonjun không trả lời, vì chính hắn cũng không biết. Từ đó đến nay đã cả trăm năm, một người không thể nào sống lâu đến thế được. Người trong lòng của Faker chắc chắn đã không còn trên cõi đời này.

"Nếu vậy cũng chỉ là lừa gạt mà thôi, ngăn được một lần chứ không ngăn được mãi mãi. Chỉ cần Faker phát hiện ra, tai ương vẫn sẽ quay lại với thế giới một lần nữa."

"Đúng thế."

Vậy phải giải quyết như thế nào đây? 

Không lẽ hắn chỉ vừa ở bên cạnh em được mấy ngày ngắn ngủi với tư cách là tình nhân mà đã phải chấp nhận sinh ly tử biệt hay sao? 

"Thực ra, trước khi qua đời ông cố của tôi có để lại một thứ."

Ông của Moon Hyeonjun để lại một quyển sổ toàn những kí tự xa lạ, không phải chữ viết, cũng không phải số đếm, càng không phải kí tự cổ của đế quốc. Hắn đã lục tung sách cổ trong thư viện của gia tộc, thậm chí làm việc với các giáo sư ở học viện nhưng không thể giải nghĩa được nó. Hắn cũng không chắc nó có liên quan gì đến biến động lần này không nữa, nhưng đến giờ thì hắn không khỏi suy nghĩ về sự tồn tại của nó.

"Ngài có mang theo không?"

"Có. Tôi luôn mang nó theo bên mình."

Thứ được truyền lại qua các đời công tước của gia tộc, Moon Hyeonjun dù cao ngạo đến đâu cũng không dám lơ là nó. Trước đây cha hắn để nó trong mật thất của dinh thự, nhưng hắn không biết liệu bao giờ mình cần đến nó, nên đã nhờ tháp ma pháp làm ra một cái nhẫn không gian để cất vào trong đó.

Choi Wooje nhận lấy quyển sách, em lần mò một hồi lâu. Có lẽ không phải là thần chú gì, vì có những thứ giống như nét vẽ nguệch ngoạc, nhưng sao em lại có cảm giác nó là cố tình?

"7, 6, 5, 96, 2, 98?"

Thứ duy nhất được coi là manh mối bây giờ, chỉ có hàng số được ghi ở trang đầu tiên. Nhưng nó cũng không dễ dàng đến thế, vì Moon Hyeonjun đã phát điên vì nó cả tháng trời mà không tìm ra được đáp án.

"Tôi đã thử tìm hiểu. Nhưng vẫn không biết nó là gì."

"Ngài đã thử theo hướng nào?"

"Tôi đã tìm hiểu hết về sách lịch sử, ghép hết những con số này vào. Tất cả những sự kiện có ngày tháng năm liên quan tôi đều đọc hết một lượt nhưng vẫn chẳng có gì đặc biệt cả. Thậm chí có những ngày còn chẳng có chuyện gì xảy ra." 

Lúc ấy, khi quyển sách lịch sử cuối cùng được gấp lại, Moon Hyeonjun đã tức đến mức suýt thiêu cháy cả thư viện. May mà Sun Minhyeong đến kịp thời, đổ một xô nước vào người hắn. Nếu không thì e rằng số sách quý hiếm trong thư viện hoàng tộc sẽ cháy rụi chẳng còn gì.

"Ngài thử nghĩ xem, lúc ông cố ..." Choi Wooje dừng lại một lúc, lén nhìn sang người bên cạnh em.

"Cứ gọi là ông cố đi. Người nhà của tôi cũng là người nhà của em."

Thực ra bây giờ Moon Hyeonjun mà nghe em gọi người khác là công tước Moon, tự dưng hắn hơi khó chịu, dù cho đấy là ông của mình đi chăng nữa. Cũng phải thôi, yêu thương của hắn ở dưới thân hắn cả một đêm, cứ nỉ non gọi ba chữ công tước Moon, hắn phải gạ gẫm mãi em mới gọi tên hắn. Làm sao hắn để em gọi người khác như thế được nữa?

"Vâng. Lúc đó chiến tranh đang ở giai đoạn căng thẳng nhất vì Faker chưa bị phong ấn, ngài nghĩ liệu ông còn thời gian lật lại hết sách lịch sử giống như ngài để tạo ra dãy số mật mã này không?"

"..."

"Tuy không loại trừ khả năng là ông rất am hiểu lịch sử, nhưng theo như em được biết, cả đời của ông cống hiến ở trên chiến trường rồi. Xác suất này thấp lắm, thậm chí lúc đó Hoàng Đế còn phải đích thân ra trận, không có thời gian đọc nhiều sách như bây giờ. Vậy nên hướng đi của ngài để giải mã những thứ này, ngay từ đầu đã sai rồi."

"..." Moon Hyeonjun phì cười. 

Nếu để người khác nghe thấy những lời này, có lẽ họ sẽ bịt mồm em lại rồi kéo em ra xa khỏi hắn ngay lập tức. Hoàng Đế còn phải nhận sai trước mặt hắn, vậy mà em lại thẳng thừng nói với hắn là hắn sai rồi. Đúng là chỉ có Choi Wooje mới dám nói thế với hắn thôi. 

"Ngài cười gì em?"

"Cái dáng vẻ tận tụy này của em... làm tôi có chút... khó kiềm chế bản thân."

Choi Wooje đã trải qua đêm xuân hôm qua, đương nhiên em biết công tước của em đang nói về cái gì. Hình như em đã mở khóa ra bộ dạng không đứng đắn của Moon Hyeonjun rồi phải không?

"Ngài nghiêm túc cho em."

"Ừ. Cái gì mà tôi chẳng cho em được."

Choi Wooje quay trở lại chủ đề em đang nói dở. Moon Hyeonjun còn tưởng em nghiêm túc thật, cho đến khi hắn nhìn rõ mặt em đã đỏ đến tận mang tai, hắn mới biết em pháp sư của hắn đang ngượng.

"Pháp sư đứng đầu học viện đúng là không phải danh xưng nhỉ?"

"Đều là bọn họ đồn thổi lên thôi. Nhưng nếu không phải em thì cũng chẳng ai dám nhận cái vị trí đấy đâu."

"Cũng phải. Wooje của tôi đã giải được bài toán mà đến cả giáo sư của học viện cũng không giải được cơ mà."

Moon Hyeonjun tự hào về em yêu của hắn. Choi Wooje chỉ vừa mới cầm quyển sổ không lâu đã giải mã được manh mối mà ông cố của hắn để lại. Không ai làm được, chỉ có em làm được. 

Chắc bánh xe vận mệnh đã se duyên cho bọn họ từ rất nhiều năm về trước rồi, từ trước cả khi bọn họ ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro