17; bản đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje xé từng trang giấy ra. Dãy số đó chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt cả, chỉ là số thứ tự của trang thôi. Vì chất liệu của những trang giấy đấy không giống với phần còn lại của quyền sổ cho nên em đã biết được điều này. 

Thực ra một phần vì đây là loại giấy mấy người ở học viện mua ở chợ đen để gian lận thi cử. Em đã từng giúp giám thị đi kiểm tra một lần rồi nên em mới biết được. Chứ nhìn bằng mắt thường hoặc chưa từng chạm vào loại giấy kia thì rất khó để phân biệt.

Sáu trang giấy chồng lên nhau theo thứ tự của dãy số, những kí tự ngoằn ngoèo đã có lời giải.

Một tấm bản đồ với hai nơi được đánh giấu.

"Chỗ này hẳn là rừng bóng tối, chỗ chúng ta đang ở. Kí hiệu F, chắc là Faker." Choi Wooje nói.

"Chỗ này là chỗ của Thái tử. Nhưng P là gì?"

Một tấm bản đồ kì công như thế này để lưu lại cho con cháu, rốt cuộc ẩn giấu điều gì? Nếu trong rừng phong ấn Faker, vậy ở dưới biển có cái gì? Cái gì có thể ngăn được Faker lại? Vũ khí sao?

Hay một phong ấn khác?

"Người trong lòng của Faker."

"Người trong lòng của Faker."

Moon Hyeonjun và Choi Wooje đưa ra đáp án cùng một lúc, cuối cùng cũng tìm ra cách giải cho bài toán khó nhằn này.

"Wooje, chúng ta phải tách nhau ra rồi. Em cần phải đi về cảng biển báo tin cho Thái tử."

"Vậy còn ngài thì sao?"

Choi Wooje biết em hỏi thừa. Vì Moon Hyeonjun là của em, nhưng công tước Moon thì không phải. Hắn là công tước của gia tộc họ Moon, của đoàn kỵ sĩ Mặt Trăng, của Đế quốc. Thân thể và trái tim của hắn thuộc về em, nhưng hắn có sứ mệnh của riêng hắn.

Em không được ích kỷ, cũng không có quyền ích kỷ. 

"Wooje, đợi chuyện này kết thúc, tôi sẽ xin nghỉ phép để đi du lịch với em. Có được không?"

"Em còn chưa tốt nghiệp ở học viện nữa."

"Vậy chờ Wooje tốt nghiệp, chúng ta sẽ đi chơi nhé!"

"Ngài hứa với em đi. Ngài nuốt lời thì em sẽ không nhìn mặt ngài nữa."

"Tôi lấy tước vị ra để hứa với em. Khi cuộc viễn chinh kết thúc, khi Wooje tốt nghiệp, tôi sẽ đưa Wooje đến miền nam của Ebeildich để ngắm hoàng hôn trên biển."

Miền nam của Ebeildich là một nơi rất đẹp. Là nơi mà các cặp tình lữ thường chọn cho chuyến du lịch của tuần trăng mật. Một lời hứa rằng bọn họ sẽ cùng nhau trở về. Và một lời hứa rằng sau này bọn họ sẽ có nhau.

Choi Wooje biết Moon Hyeonjun có sẽ mạo hiểm tính mạng, sẵn sàng xông pha vào nguy hiểm chẳng màng điều gì. Vậy nên em đã đe dọa hắn, nếu như hắn có bất kì chuyện gì, em sẽ xuống đao kết liễu tính mạng ngay lập tức, nên cấm hắn được liều lĩnh. Bởi vì em rời đi cùng với Chớp Moon. Chỉ cần công tước của em gặp nguy hiểm thì Chớp Moon cũng sẽ gục ngã theo.

Khế ước linh hồn sẽ không thể che giấu được nhau bất kì điều gì.

"Em đi đi. Dù sao ở dưới biển cũng là lãnh địa quen thuộc của của pháp sư hệ nước. Em đến đó sẽ được việc hơn là tôi."

"Công tước của em, bảo trọng."

"Wooje của tôi, bảo trọng."

Moon Hyeonjun nhìn theo bóng lưng em đến tận khi nó khuất hẳn, hắn mới gục xuống. May quá, em không thấy sự thảm thương của hắn lúc này. May mà chỉ bị thương ngoài da thịt, chưa nguy hiểm đến tính mạng nên em chưa phát giác ra.

"Công tước!"

"Công tước!"

"Công tước!"

Hắn phải dùng kiếm chống đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng vững trở lại. Kết giới của hắn dùng để bảo vệ mọi người, nhưng nếu như có người tấn công được vào nó thì hắn sẽ chịu đau đớn gấp đôi. Hắn ra hiệu cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng tư thế chiến đấu.

Bởi vì một góc của kết giới đã nứt ra.

Faker tỉnh lại rồi.

Cả đoàn kỵ sĩ bây giờ chỉ có thể cầm cự được nhiều nhất hai ngày. Nếu như dưới biển thực sự phong ấn người thương của Faker, bọn họ sẽ sống sót. Còn nếu như không còn gì, bọn họ cũng sẽ phải chôn chân ở khu rừng này mãi mãi. 

Chướng khí bắt đầu bao quanh bọn họ. Nhưng bọn họ lại phải đi thẳng vào đó thì mới có thể đến được chỗ Quỷ Vương. Pháp sư hệ gió phải bao bọc hết vòng ngoài, liên tục đẩy chướng khí ra để tạo thành lối đi cho cả một đoàn người và ngựa. 

Nhưng số lượng người có hạn và ma lực của mỗi pháp sư cũng thế. Nếu Choi Wooje không đến kịp, và nếu Sun Minhyeong không gửi viện binh đến kịp thời...

Lần đầu tiên Moon Hyeonjun dẫn đoàn trong cuộc viễn chinh mà lại có nhiều chữ nếu đến thế. Và đây cũng là lần hắn sợ hãi mọi viễn cảnh có thể xảy ra. Vì trong tim hắn đã có em, nên hắn sợ mình không trở về được nữa.

***

"Ngài hết sự lựa chọn rồi. Chỉ có tin đền thờ thôi."

"Ta không thể dựa vào cái lời tiên tri vớ vẩn đấy mà để các pháp sư mạo hiểm đi xuống dưới biển được."

Sun Minhyeong không tin vào đền thờ, dù cho bọn họ cung cấp thông tin đúng đi chăng nữa, dựa vào hai chữ tiên tri mà bắt bao nhiêu người phải nghe theo thì hắn không làm được. Hắn là Thái tử, pháp sư của đế quốc cũng là thần dân của hắn, chứ không phải quân cờ.

"Lee Minhyeong, nếu bây giờ ngươi không tận dụng thời gian để mở phong ấn dưới biển. Sớm muộn gì ngươi cũng phải trả giá."

"Lee Minhyeong?" Hắn họ Sun cơ mà?

Người ngồi trước mặt hắn chẳng có vẻ gì là nói đùa, thậm chí còn nghiêm túc hơn vài phần so với lúc nãy. Trong giây phút ấy, hắn thực sự đã suýt tin rằng mình họ Lee, chứ không phải họ Sun.

Tiên tri của đền thờ còn có khả năng thôi miên à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro