1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: lowcases, ntr, 44, ooc cực mạnh, vui lòng không áp đặt các hành động lên nhân vật nguyên mẫu, truyện chỉ mang mục đích giải trí, không nhằm mục đích bôi nhọ bất kỳ cá nhân nào.

Now playing: Only - Lee Hi (slowed and reverb ver.)

Trên nền trời đen thẫm, ngôi sao hôm chầm chậm lướt qua mặt trăng khuyết nửa, lừng lựng tiến về phía rạng đông, chờ đợi khoảnh khắc được gặp lại vầng trăng của nó lần nữa trước khi ban mai tràn đến xóa nhòa tất cả.

Bên ngoài gian bếp đã được chuẩn bị cơm canh đầy đủ, Choi Woo-je gật gù trên chiếc xô-pha nơi phòng khách, vô thức mơ về những ngày trẻ dại

Choi Woo-je vốn là trẻ mồ côi, ký ức về cha mẹ cậu luôn là những mảng trắng xóa. Những ngày còn ở trong trại bảo trợ, cậu may mắn gặp được người anh cùng hoàng cảnh, Lee Min-hyung, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết rồi nương tựa vào nhau giữa thế giới cô độc này.

Choi Woo-je nghĩ đời cậu cứ lặng lẽ như vậy mà trôi cho đến khi cậu gặp người con trai ấy.

Moon Hyun-joon, một người bạn thân của anh cậu, đẹp đẽ, nổi bật, đầy sức sống. Ngày cậu bắt gặp Hyun-joon đứng giữa đám bạn, cười một cái thật sảng khoái, tỏa sáng đến nổi át đi ánh nắng hè oi ả ngoài kia thì cậu biết, con người ấy là thứ cậu luôn chờ đợi, là thứ cậu luôn quỳ xuống cầu nguyện mỗi đêm.

Để rồi bất chấp mọi dị nghị, dè bỉu, Woo-je như con thiêu thân bất chấp lao vào theo đuổi con người ấy. Sau một năm ròng rã cuối cùng người con trai ấy cũng nhận lời ở bên cậu. Woo-je vẫn nhớ rõ đó một ngày cuối thu, dưới tán cây hoàng lan cổ thụ đã bắt đầu ra hoa dưới sân trường.

"Cạch." 

Tiếng mở cửa thật khẽ nhưng cũng đủ đánh thức Woo-je dậy.

"Anh về trễ."

Woo-je vừa ngồi dậy, vừa khẽ xoa xoa mắt.

"Ừm."

Hyun-joon không phản đối, hắn mỉm cười rút từ sau lưng ra một bó hoa hoàng lan hướng về phía cậu.

"Vậy nên cho phép anh được chuộc lỗi nhé."

Woo-je đón lấy bó hoa, cậu tinh tế nhìn ra những chỗ bẻ vụng về làm hoa bị dập vẫn chưa kịp thâm lại, có vẻ là vừa xuống. Cậu mân mê những cánh hoa thon dài màu vàng phấn kia, mơ hồ nghĩ đến ý nghĩa mà người ta vẫn gán cho những bông hoa hoàng lan kia, sức sống và vươn lên mạnh mẽ. Có thật thế không nhỉ? Có thật những bông hoa mỏng manh này có mạnh mẽ như người ta tưởng.

Cái ôm của Hyun-joon kéo Woo-je trở về thực tại.

"Sao vậy? Woo-je không nhớ anh hả? Hay vẫn giận anh vì về trễ à? Anh xin lỗi, mấy chuyện bay bị delay nhiều quá."

Woo-je áp mặt vào lồng ngực vững chải kia, căng thẳng hít thở, đến khi nhận ra chỉ còn hương biển lạnh nhàn nhạt quen thuộc cậu mới thoải mái hít hà cho thỏa mong nhớ. Cậu thích nhất là những khoảnh khắc được người cậu yêu ôm vào lòng như thế này, cảm giác như thể chỉ cần cậu ở yên trong vòng tay ấy, thì gió mưa ngoài kia mãi mãi sẽ không chạm được tới cậu.

"Không có, em nhớ anh lắm."

Woo-je định nói thêm nhưng khi ngước mặt, đập vào mắt cậu là một dấu đỏ nhạt nằm lần khuất nơi cổ của hắn, một dấu vết vụn vặt nhưng cũng đủ làm trái tim Woo-je thít lại. 

Một lần nữa vùi mặt vào lòng ngực săn chắc, cậu nhắm hai mắt cố kiểm soát dòng nước mắt đang chực chờ tuôn ra. Hyun-joon chỉ nghĩ là bé con quá nhớ hắn nên cũng để cậu ôm xem như bù lại mấy ngày hắn phải đi xa.

"Phải rồi, anh Min-seok cũng về rồi ấy."

"Hửm, thì?"

Woo-je thấy thái độ Hyun-joon vẫn bình tĩnh như không những chút dao động trong hô hấp nơi lòng ngực làm sao qua mắt được cậu.

"Ý em là chúng ta có thể hẹn hai anh ấy cùng ăn một bữa, bốn người chúng ta cũng lâu rồi chưa tụ họp."

"Cứ theo ý em là được rồi."

Hyun-joon đưa tay xoa xoa má mềm đang nằm gọn trong lòng mình, nói.

"Nhưng bay giờ anh cần em sạc pin cho cái đã."

Nói rồi Hyun-joon bế thốc cậu lên, tiến thẳng đến phòng ngủ.

Lúc Woo-je tỉnh dậy đã là rạng sáng. Nhìn người con trai tóc trắng đang thở đều bên cạnh khiến con tim cậu vẫn xốn xang như ngày đầu tiên. Nhưng giờ đây lại là thêm khó hiểu và giằng xé.

Woo-je thật sự không hiểu người con trai cậu yêu đang nghĩ gì trong đầu. Cậu biết thừa anh đang có mối quan hệ ngoài luồng không đứng đắn, nhưng anh chưa từng qua đêm mà không qua cậu, dù số lần anh qua đêm bên ngoài cũng đếm chưa giáp một bàn tay mỗi tháng, anh vẫn yêu chiều cầu, làm mọi thứ mà cậu thích, tình yêu dành cho cậu vẫn hiển hiện nơi đáy mắt mỗi lần anh nhìn cậu. Vậy thì tại sao nhỉ? Tại sao còn yêu mà con người ấy vẫn ngoại tình? Liệu chăng mối quan hệ đó chỉ đơn thuần là xác thịt? Vậy không lẽ con người mà cậu hằng yêu tồi tệ đến mức có thể lên giường với một người mà anh ta còn chẳng hề có tình cảm?

Hằng ngàn, hằng vạn câu hỏi cứ bủa vây lấy Woo-je, nhưng cậu quá yếu đuối để giật tấm màn mỏng manh này xuống để mà làm rõ mọi thứ. Khó khăn lắm cậu mới có hạnh phúc này, nếu anh đã không đan tâm phá hủy nó. Thì cậu cũng sẵn sàng bỏ tí công sức diễn tròn vai người yêu ngây thơ thuần khiết chẳng biết sự đời. 

Nhưng thật sự việc này tàn phá tinh thần của Woo-je nhiều hơn cậu nghĩ. Cũng phải thôi khi luôn phải căng não ra chơi trò dò xét, đoán xem ánh mắt nụ cười kia có bao nhiêu chân thật, lời nói kia liệu có phải chỉ là chót lưỡi đầu môi để ra ngủ cậu trong yêu đương hạnh phúc giả trá hay không. Cứ như hai con cá chọi bơi vờn quanh nhau, nhìn thì yên bình thư thả nhưng thực chất là chực chờ cấu xé đi khoảng yên bình giả dối này.

Nhưng biết sao được, cậu đã lỡ quá yêu anh mất rồi. Dù là giả dối nhưng chí ít cho cậu chút bình yên hiếm hoi bên anh. Nói rộng hơn là chút bình yên hiếm hoi trong cuộc đời này. Tựa như một kẻ sắp chết khát lạc lối nhiều ngày trong sa mạc, dù vũng nước trước mặt có là gì thì cậu cũng quyết úp mặt vào mà uống bằng sạch thì thôi.

Hôm sau Woo-je đã liên lạc với bên Min-hyung rồi nhanh chóng chốt kèo ở một quán nướng quen mà bọn họ vẫn thường ăn từ thuở còn sinh viên.

"Woo-je,Hyun-joon, ở đây này."

Min-hyung nhìn thấy hai người liền vẫy tay gọi. 

Lúc cả hai vừa vào chỗ thì Min-seok cũng đi từ phía nhà vệ sinh ra.

Một tạo vật.

Không một lần nào gặp mặt mà Woo-je không phải cảm thán về vẻ đẹp của người anh hơn tuổi. Nước da trắng ngần, gương thanh tú, đôi mắt đa tình, giọng nói nhẹ nhàng, cư xử mực thước. Một hình dung không thể hoàn hảo hơn về hai từ 'mỹ nhân'. Min-seok chẳng khác nào nàng Galatea hoàn hảo được tạc ra từ ngà cả, mà Min-hyung lại chẳng khác nào con chiên Pygmalion sẵn sàng quỳ xuống dâng lên tất cả những thứ quý giá nhất cuộc đời để được chư thần toại nguyện cho được ở bên người đẹp trọn đời.

"Cua được Min-seok là thành tựu trọn đời của anh mày đấy."

Min-hyung vẫn thường hay ưỡng ngực tự hào khoe như vậy hẳn cũng là có lý do hợp lý.

Nhưng giống như ánh mặt trời ban trưa vậy, phàm ở đời, đôi lúc chói lóa và lộng lẫy quá cũng không tốt, dễ làm con người ta lóa mắt mà đi sai đường, nhỉ?

Bữa ăn diễn ra cực kỳ vui vẻ, Min-hyung và Hyun-joon luyên thuyên mãi, đi từ chuyện công việc sang mấy chuyện quậy phá thời còn trẻ trâu. Min-seok ngồi một bên liên tục cười rộ lên, thỉnh thoảng góp lời cho mấy câu chuyện chẳng đầu chẳng kết ấy.

"Anh Min-seok bị bệnh à?"

Woo-je cất tiếng, cắt đi tiếng ồn ã của hai người đàn ông kia.

"Em thấy anh mặc áo cổ lọ kia kìa, mà trời cũng đâu lạnh lắm đâu. Anh không khỏe hả?"

Nét mặt Min-seok thoáng đông cứng lại, miếng thịt được cậu chuẩn bị cho vào miệng cũng dừng lại giữa không trung. Nhưng nhanh như cắt đã lại khôi phục dáng vẻ bình thường, gật đầu cười nói.

"Ừm, mấy hôm trước anh có đi liên hoan với đồng nghiệp về muộn, không cẩn thận nên bị cảm một chút. Cũng không nặng gì lắm, cảm ơn Woo-je đã quan tâm anh nha."

"Sao lại không có gì. Anh đã bảo em rồi, về muộn thì đừng tắm. Tắm đêm không tốt chút nào."

"Nhưng người bẩn thì khó chịu lắm, em không ngủ được nếu không tắm."

Min-seok phụng phịu.

Cuộc trò chuyện giờ chuyển sáng đôi gà bông kia chí chóe nhau. Woo-je cũng bật cười, khẽ liếc nhìn về phía anh người yêu ngồi cạnh vừa khẽ thở hắt ra.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro