2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Nội dung là suy nghĩ của nhân vật dựa theo thiết lập, không áp đặt lên nhân vật mẫu, cũng không thể hiện ý kiến chủ quan tác giả, không cổ xúy việc ngoại tình. 

Bản thân tớ thì cảm thấy cái lũ ngoại tình và tội phạm tấn công trẻ em thì nên tử hình cả lũ :))))))

Xin quý khách thắt dây an toàn và đội mũ bảo hiểm.

Now playing: Blue Velvet - Lana Del Rey

1.

Moon Hyeon-joon đang có một bí mật, hắn đang ngoại tình, dù cho hắn vẫn yêu người yêu bé nhỏ của hắn rất nhiều. (Ngộ nghĩnh nhỉ? Lạ lùng nhỉ?)

Nhớ về những ngày trẻ dại ấy, Choi Woo-je mang theo cái xuân quang vô hạn của tuổi trẻ mà theo đuổi hắn. Mạnh mẽ như gió hạ, ấm áp như nắng xuân. Từ quan tâm từng cái chi li nhỏ nhặt như chai nước, cái bánh mỗi lần hắn chơi bóng rổ xong. Cho đến đứng giữa sân trường hét to rằng, 'Choi Woo-je yêu Moon Hyeon-joon nhất trên đời'. 

Nói chung không chuyện gì mà đứa trẻ tinh nghịch kia không dám làm. Tim hắn cũng không phải làm bằng sắt đá, hắn đã cảm thấy được yêu hiển nhiên cũng sẽ muốn yêu. Vậy nên khi đứa nhỏ kia đứng dưới tán hoàng lan đang bung nở vài đóa hoa đầu mùa, ngỏ lời đánh cuộc trăm năm với hắn. Hắn đã chẳng thể khước từ.

Từ ngày quen nhau, Moon Hyeon-joon chứng kiến Choi Woo-je thay đổi gần như 180 độ, không còn là đứa trẻ bát nháo ngày nào, em ngày một trưởng thành, chững chạc hơn, lúc nào cũng suy nghĩ đến ngày cả hai răng long đầu bạc. Chỉ có sự săn sóc tỉ tê từng tí chẳng mảy may thay đổi. Hệt như tình yêu to lớn em dành cho hắn.

Hắn vẫn yêu em, yêu em nhiều lắm là đằng khác. Hắn biết em thiếu thốn hơi ấm gia đình nên từ sớm đã đưa em về ra mắt gia đình, thông báo với khắp cùng thân thích rằng, Choi Woo-je là người Moon Hyeon-joon sẽ lấy và ở bên cả đời, một lời đảm bảo không gì chắc nịch hơn. 

Nhưng hắn vẫn cảm giác chuyện tình này đang dần dần mất đi một cái gì đó, hệt như nắm cát chảy qua kẻ tay, bất tri bất giác đã hao hụt đi nhiều. Nhưng hắn chẳng thể gọi tên cái mất mát ấy. 

Là do em ổn trọng quá chăng? Hắn còn trẻ, nhựa sống căng tràn trong huyết quản, hắn muốn vi vu khắp cùng dù là thế gian vật chất hay là ái tình vô dạng, hắn đều muốn nếm thử đủ muôn vị nhân gian. Nhưng em bé của hắn lại ngần ngại đổi thay, em khước từ tất cả những gì mới lạ.

"Em thấy như vậy cũng được rồi mà."

Moon Hyeon-joon chúa ghét mỗi lần đôi môi xinh của Choi Woo-je mấp máy nói ra mấy lời này.

Được là được, không là không, cũng là thế nào?

Là an phận, là nhàm chán, là co ro thu mình.

Không biết bao nhiêu lần hắn đã bị em dội gáo nước lạnh như thế.

Hắn vẫn yêu em nhiều lắm, muốn cùng em thực hiện lời hứa biển trời trăm năm kia. 

Nhưng hắn cũng không muốn những bập bùng tuổi trẻ trong tim hắn chết.

"Vậy thì đừng để họ phát hiện là được."

2.

Đó là một đêm tháng mười, nhưng cơn gió bấc dường như đã ngủ quên trên triền núi cao xa nên ở vùng đô thị phương nam này đất trời vẫn chìm trong cơn oi ả.

Nhóm bạn cấp ba rủ Moon Hyeon-joon cùng đến một quán bar có tiếng ôn lại chuyện cũ.

"Thằng Min-hyeong giờ làm người nổi tiếng rồi không đi được thì mày phải đi thay nó đó."

Moon Hyeon-joon  phì cười cúp máy, hắn mấp máy môi ngỏ ý rủ Choi Woo-je đi cùng như lời vừa đến đầu môi đã bị em chặn lại.

"Hôm nay em mệt lắm rồi, không đi đâu. Em đi chơi vui vẻ nha, em đợi cửa."

Hắn cúi đầu thở dài.

Trước khi ra khỏi cửa hắn còn nấn ná, quay lại hỏi em lần nữa liệu em có muốn đi cùng hắn không. Nhưng đáp lại cũng chỉ là cái lắc đầu được em vỗ về đút cho hắn bằng một nụ cười xinh ngoan.

Choi Woo-je luôn là vậy, một con người sống theo chủ nghĩ 'chất lỏng phản lực', nhìn thì nhu mì mềm mại nhưng đối với tác động bên ngoại thì cứng rắn bội phần. Em sẽ yêu chiều người em thương đấy, nhưng một khi em đã quyết định thì trời bảo em cũng không nghe.

3.

Tiếng nhạc thanh lịch pha trộn giữa pop, blue và jazz vang lên, đệm vào cùng tiếng ly thủy tinh chạm nhau lách tách và tiếng nói cười vồn vã nhưng không quá tầm.

Và như một lẽ tất ngẫu, khi đứa duy nhất trong tụ vắng mặt, thì những kẻ còn lại sẽ gọi hồn nó đến bằng nhiều cách khác.

"Ôi trời thằng Min-hyeong kiếp trước cứu cả thế giới hay sao í, sự nghiệp rạng rỡ, vợ thì đẹp như Tây Thi tái thế. Cuộc đời cứ gọi là hết nước chấm."

"Ừ đấy, mà thằng đấy lại không biết hưởng, cứ vùi đầu vào công việc miết, không công tác thì tăng ca. Đến ông anh nuôi Sang-hyeok của nó còn biết cúp ca đi chơi với bồ mà nó cứ chôn thây trong công việc. Khéo có ngày vợ bị thằng khác rinh mất lại trách tại số."

"Thôi thôi, tụi bây ngậm mồm cho bố nhờ. Em rể nó ngồi đây mà tụi bây dám nói vậy hả?"

Moon Hyeon-joon cười trừ, hắn cũng không thể gân cổ lên cãi lại để bảo vệ cho thằng bạn chí cốt kiêm anh vợ kia được nên đành nâng ly xem như giải vây bầu không khí sượng trân này.

Qua mấy lượt chén chú chén anh, đám bạn quyết định đi tăng hai. 

"Thôi chết tao quên điện thoại rồi, tụi bây đợi chút tao trở vào lấy."

"Lấy nhanh đi chứ kéo gọi không được Woo-je nhà mày gọi cả cảnh sát đến tìm mày ấy."

Cả đám phá lên cười, Moon Hyeon-joon cũng chả buồn chấp. Hơi phóng đại nhưng nói thế cũng không sai, cũng không phải lỗi của bé nhà hắn. Ai lại chẳng sợ sẽ mất đi thêm một thứ quý giá nữa chứ. Nhưng mà như vậy, cũng ngột ngạt quá rồi.

4.

"Anh đi tăng hai với tụi nó, em ngủ trước đi nha đừng chờ. Yêu em."

Moon Hyeon-joon nhắn vội một câu cho Woo-je ở nhà không trông. Hắn rửa tay rồi toang bước ra khỏi nhà vệ sinh thì một người say rượu mêm oặt ngã nhào vào lòng hắn.

Là Ryu Min-seok.

Moon Hyeon-joon thoáng khó xử không biết phải làm sao, vội đưa Ryu Min-seok ra ghế ngồi đỡ trước đã.

Nhìn người kia đang say đến không biết trời trên đất dưới, đỏ lự mặt mày, tay chân quờ quạng còn miệng thì lẩm bẩm chửi, Moon Hyeon-joon khẽ day trán. Tuy hắn và Ryu Min-seok không tính là thân nhưng dù gì đó cũng là người yêu của tên bạn chí cốt, nói thân thường còn là 'anh dâu' của hắn, bỏ lại đây cũng không tiện. Thêm nữa, đây còn là một tạo vật, giống như đám bạn hắn nói, sảy ra là đám hùm beo quanh đây gặm sạch xác mất.

"Tụi bây đi đi, tao có việc không đi chung được. Chơi vui nha."

Hắn nhắn vội một câu cho đám bạn rồi quay lại hỏi han người kia.

Sau khi được đút một chút nước chanh để giải rượu, Ryu Min-seok đã tỉnh hơn một chút, chí ít là nói được một câu có thể nghe hiểu.

"Min-hyeong đâu mà để cậu ở đây một mình vậy? Tôi tưởng cậu ta bùm kèo này để hai người hẹn hò chứ."

Ryu Min-seok nghe thôi đã bật cười chua chát.

"Nóng lạnh gì chứ, trong mắt anh ấy chỉ có công việc, công việc. Nay tăng ca mai công tác, anh ấy có ngó ngàng đến tôi đâu."

"Nó cũng muốn lo cho tương lai hai người thôi."

"Ai cần anh ta lo."

Ryu Min-seok gắt.

"Tôi cũng có tay chân, cũng tự làm tự ăn được. Tôi cũng đâu cần lầu son gác tía gì đâu. Tôi chỉ cần, chỉ cần..."

Đến đây giọng cậu ta quay về trong nức nở.

"Tôi chỉ cần anh ấy bên cạnh thôi."

Moon Hyeon-joon chỉ đành bất lực thở dài. Không biết khuyên sao chỉ đành mở lời đưa Ryu Min-seok về nhà.

Trên đoạn đường về nhà Ryu Min-seok trở nên yên ắng lạ thường, thỉnh thoảng nhìn sang Moon Hyeon-joon rồi lại đánh ánh mắt về phía xa xăm bên ngoài cửa xe. Moon Hyeon-joon có hơi chột dạ nhưng cũng chẳng mảy may truy vấn làm chi. Dẫu sao cậu cũng chỉ định làm tài xế, đưa người đến nhà thì về. Nhỉ?

Lúc về đến nhà thì Min-seok đã ngủ từ lúc nào. Moon Hyeon-joon day day trán, thở dài một cái rồi quyết định đỡ người kia vào nhà.

"Mật khẩu?"

"0809."

Moon Hyeon-joon khựng lại một chút rồi cũng nhập vào.

5.

Ryu Min-seok nhìn lừ lừ vào bóng lưng cao lớn của Moon Hyeon-joon sắp rời đi. Bỗng nhiên một tia độc địa lóe lên trong ánh mắt, Ryu Min-seok bắt lấy tay Moon Hyeon-joon, buông lời thỏ thẻ.

"Cái nhà này như nhà tù bằng băng vậy, lạnh lẽo vô cùng. Hôm nào Min-hyeong về thì hôm đấy mới ấm áp, nhưng chỉ được một chút anh ấy lại rời đi. Cứ thế này tôi chết mất. Van cậu đấy Hyeon-joon, cứu lấy tôi với."

Nhìn người mỹ nhân đang rưng rức lệ trào, phục phục dưới tay, Moon Hyeon-joon không khỏi nuốt khan."

"Cứu thế nào chứ?"

"Ở lại đây với tôi đi, sưởi ấm tôi đi."

"Không, tôi không..."

"Không phản bội gì ở đây cả Hyeon-joon ạ. Chỉ đơn giản là nhu cầu xác thịt, không ai trong chúng ta bước qua giới hạn đó là được. Tôi biết cậu cũng sắp không nhịn được rồi, thay vì ai khác thì sao không là tôi, một người không bao giờ đe dọa đến Woo-je. Tôi biết cậu yêu Woo-je nhiều lắm, nhiều như tôi yêu Min-hyeong vậy. Nếu sợ họ buồn..."

Khóa ngay vào nét dằn xé trên nét mặt của Moon Hyeon-joon nói, Ryu Min-seok nả ngay một phát dứt điểm.

"Vậy thì đừng để họ biết là được rồi."

Tiếng tháo mở thắt lưng vang lên lách cách. 

Moon Hyeon-joon nhắm mắt để Ryu Min-seok lôi tuột vào hố sâu tội lỗi của dục vọng thấp hèn. 

Hắn biết, rồi đây sẽ không có đường lui nữa.

-Còn tiếp-

Hi vọng mọi người không quá sốc :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro