Chương 1 - Encounter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhắc đến Ý, người ta không khỏi nghĩ đến thủ đô của nó, thành phố Rome xinh đẹp với những kiến trúc độc đáo được công nhận là Di sản thế giới. Hằng năm khách du lịch đến đây có đến chục triệu người, chủ yếu là chiêm ngưỡng những công trình cổ kính và muốn đích thân cảm nhận những chiến tích của người La Mã xưa.

Khi tập đoàn Dae Han muốn phát triển sang thị trường Châu Âu, nơi đầu tiên mà Won Miho nghĩ tới là Rome, không chỉ vì lợi nhuận kinh tế của nó, mà còn vì người mà cô coi như em trai thân thiết đang ở đây. Huống chi, lần này Won Miho đi tới đây còn có mục đích khác.

Won Miho đứng ở trên đài cao của di tích Colosseum, nhìn xuống phía dưới. Trong đầu mường tượng ra cảnh các đấu sĩ phải tranh đấu với nhau để tìm sự sống, giọng cô có phần cảm khái.

"Con người thật là vĩ đại, và cũng thật nhẫn tâm."

Johan đứng bên cạnh nhìn sang, thấy trong lời nói của Won Miho chứa nhiều tâm sự, cậu khoác tay cô, mỉm cười.

"Đi nào, em sẽ dẫn noona và quản gia Jang tới một nơi đẹp đẽ hơn."

Rome là một thành phố không lớn lắm, hầu hết mọi người đều di chuyển bằng phương tiện công cộng, xe đạp hoặc đi bộ. Xe taxi ở đây cũng không phổ biến vì đắt hơn ở những thành phố khác rất nhiều.

Johan muốn Won Miho trải nghiệm cuộc sống của dân địa phương, nên dẫn cô đi bằng tàu điện ngầm.

Ba người tới một con phố nhỏ, tên là Trastervere. Đây là một trong những khu phố cổ nhất của Rome, nổi tiếng với kiến trúc đẹp, các quán ăn và nghệ thuật đường phố.

"Kiến trúc nơi đây thật đẹp và nên thơ." Won Miho nhận xét.

Đôi mắt Johan cong lên, phụ hoạ thêm.

"Đúng vậy, ngay cả người bản xứ cũng thường tới đây vào cuối tuần để vui chơi và ăn uống."

Quản gia Jang thấy Won Miho có vẻ thích nơi này, khuôn mặt cô đã bớt u buồn hẳn, ông thở phào nhẹ nhõm, cất tiếng.

"Nếu cô chủ thích nơi này, dù gì cũng đã xong việc, hay chúng ta ở lại thêm vài ngày."

Won Miho lấy tay che bớt ánh nắng mặt trời đang rọi vào mặt cô, mỉm cười.

"Cũng được. Vậy chú sắp xếp giúp cháu nhé."

"Không có anh ấy, nơi nào cũng như nhau cả thôi." Won Miho suy nghĩ như thế.

Johan nghe Won Miho ở lâu hơn thì rất vui.

"Hay quá, em sẽ dẫn chị đi tham quan những nơi khác nữa, những nơi này chỉ có người bản địa mới biết thôi đấy nhé."

Quản gia Jang đặt một phòng thượng đẳng ở khách sạn cao cấp nhất cho Won Miho, còn mình thì ở phòng kế bên, phòng khi cô gọi thì ông có mặt ngay.

Sau khi sắp xếp đồ đạc cho Won Miho, quản gia Jang về phòng, gọi điện cho cựu chủ tịch Tae Han.

"Con bé sao rồi?"

"Cô chủ có vẻ khá hơn, nên chắc sẽ ở thêm vài ngày."

"Cũng tốt, chỉ cần con bé vui vẻ là được."

Ba năm trước, sau khi trở về từ Jeju, Won Miho có vẻ nội tâm hơn. Chủ tịch Tae Han đã hối thúc cô lập gia đình, sắp xếp bao nhiêu cuộc gặp gỡ nhưng cô đều một mực từ chối. Cô luôn nói, phải đợi một người. Mấy lần ông gặng hỏi người đó là ai, cô đều im lặng, chỉ nói rằng khi người đó xuất hiện, sẽ dẫn tới gặp ông. Đã có lần ông tưởng cô kiếm cớ thoái thác vì không muốn đi xem mắt, nhưng nhìn ánh mắt và tâm trạng u uất của cô, ông dần không còn ép cô nữa.

Sau khi nói chuyện với chủ tịch Tae Han, quản gia Jang gọi cho thư ký Kang.

"Cô chủ sẽ nghỉ ngơi vài ngày ở đây, chuyện ở tập đoàn đợi cô chủ về hẵng tính."

"Dạ rõ."

Thư ký Kang vừa nói xong chuyện với quản gia Jang, thì Won Miho đã gọi tới.

"Gởi hợp đồng cần ký cho tôi. Còn nữa, cuộc họp trong mấy ngày sắp tới chúng ta sẽ làm online."

"Nhưng quản gia Jang vừa bảo là để chủ tịch nghỉ ngơi, hơn nữa ngài Tae Han cũng dặn không được làm phiền cô trong thời gian này."

Won Miho thở dài, cô biết quản gia Jang và ba lo cho mình, nhưng sao cô có thể thảnh thơi được khi trên vai phải gánh một trách nhiệm quá lớn, mọi lời nói và hành động của cô quyết định cuộc sống của hàng ngàn người, ảnh hưởng tới nền kinh tế của cả đất nước. Vả lại, đó là thứ duy nhất có thể giúp cô phần nào lấp đầy khoảng trống trong tâm trí, tuy rằng nó không thể giúp gì cho trái tim đang khiếm khuyết kia.

"Anh cứ làm theo lời tôi dặn. Bốn ngày nữa tôi sẽ trở về."

Won Miho thay một bộ đồ thoải mái, rồi bắt đầu ngồi vào bàn làm việc. Khi làm việc cô rất tập trung, điện thoại để ở chế độ rung, có khi quên cả bữa cơm.

Khoảng hai tiếng sau, Quản gia Jang tính gõ cửa phòng, muốn hỏi thăm cô có cần dùng gì không, thì thấy trước cửa treo một tấm biền nhỏ, ghi: Đừng quấy rầy.

Ông biết tính cô, bèn trở về phòng.

Khi Won Miho đóng máy tính lại thì đã bảy giờ tối. Cô đã làm việc suốt sáu tiếng mà không ngơi nghỉ, chỉ trừ lúc phải uống nước hoặc đi vệ sinh.

Cửa phòng có tiếng chuông, Won Miho đoán là quản gia Jang nên ra mở.

"Cô chủ, tới giờ ăn tối rồi. Johan đang đợi chúng ta ở dưới sảnh."

"Được, cháu thay đồ rồi ra ngay. Chú cứ xuống đó trước nhé."

Won Miho bận một chiếc đầm màu trắng tới gối, trời hơi lạnh nên cô khoác thêm một chiếc áo khoác màu xám tro.

"Noona."

Johan thấy Won Miho thì vẫy tay gọi cô tới. Cậu vui vẻ giới thiệu.

"Chỗ chúng ta sắp đi ăn là một quán mỳ ý nhỏ, nhưng rất có tiếng, người địa phương hay tới đây lắm."

Sau khi ngồi vào bàn, ba người kêu ba dĩa mỳ ý cỡ vừa. Quản gia Jang gọi món Cacio e Pepe, là một món mỳ đơn giản với sốt cacio và tiêu đen. Johan và Won Miho thì gọi món Pasta alla Carbonara, một món mỳ ý phổ biến với sốt kem trứng, phô mai và thịt xông khói.

Won Miho dùng nĩa cuốn một ít mỳ ý rồi bỏ vào muỗng, những sợi phô mai nóng hổi kéo dài làm cho món ăn nhìn cực kỳ hấp dẫn. Cô chạnh lòng, nhớ tới ngày hôm đó lần đầu dẫn Van vào nhà hàng. Lúc đó anh còn chưa quen nên có vẻ không mặn mà lắm với món gà phô mai trước mặt. Won Miho còn nhớ rõ, là cô đã dùng đũa của mình đút cho anh. Chắc đó là lần đầu tiên Van được thưởng thức món phô mai nhỉ. Nhìn Van như rất ngạc nhiên vì vị ngon của nó. Won Miho không phải là người cởi mở. Là con gái duy nhất của tập đoàn tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc, cô đã tự rèn luyện cho mình tính cách cứng rắn, và nhất là, không tin một ai, kể cả người nhà, khi mà mọi người đều nhăm nhe tài sản của cha cô. Won Miho nghĩ lại thời điểm đó, dù chỉ mới gặp Van một vài lần, nhưng không biết vì sao cô lại có một cảm giác an toàn và rất tin tưởng anh, chắc có lẽ là do nhân duyên từ kiếp trước của cô và anh vậy.

Won Miho nhìn sợi mỳ nghi ngút khói trước mặt cũng không buồn cho vào miệng ngay. Cô chậm rãi cất tiếng.

"Johan, em vẫn không có tin tức gì của anh ấy sao?"

Johan lắc đầu.

"Em đã nhờ bên giáo hội xem giúp, nhưng trong hai năm nay đều không có chút manh mối nào."

Johan nhìn vẻ mặt thất vọng của Won Miho, bèn nắm tay cô an ủi.

"Noona, chị đừng lo lắng, em tin sẽ có một ngày chúng ta tìm ra anh ấy."

"Đúng vậy, cô chủ. Tôi sẽ tiếp tục cho người phác hoạ chân dung cậu ấy và đăng báo xem sao." Quản gia Jang thấy Won Miho đau lòng như vậy nên không cầm lòng được mà muốn giúp cô.

Ba người ăn tối xong thì đi dạo phố một đỗi. Ban đêm ở Rome rất đẹp, ánh đèn đường lấp lánh soi rọi khắp nơi, hai bên phố xá các quán ăn mọi người lần lượt vào ra. 

Ba người đi qua một con phố nhỏ thì tới một ngã tư. Càng về đêm lượng người đi lại càng đông. Trong dòng người qua lại đó, xuất hiện bóng lưng một người khiến tim Won Miho như thắt lại.

Người đàn ông có đôi chân dài, thân hình chuẩn như tượng tạc, đôi bờ vai rộng và dáng đi vững chãi. Anh ta mặc một chiếc áo dạ màu đen dài đến tận gối. Won Miho như bị thôi miên, chân bước gấp gáp như muốn đuổi kịp từng bước đi của anh ta.

"Van!"

Cô lớn tiếng gọi, nhưng người đó không nghe. Anh ta nhanh chóng băng qua đường như đang có chuyện gì gấp gáp lắm.

Won Miho cũng không để ý là đèn xanh hay đèn đỏ, thấy người đàn ông đi nhanh như vậy bèn đuổi theo sau.

Đèn xe loé sáng, chiếc taxi lao tới với tốc độ chóng mặt, tiếng còi vang lên inh ỏi như một lời cảnh báo. Johan và quản gia Jang đều hốt hoảng gọi tên cô nhưng không kịp nữa rồi.

"Noona"

"Cô chủ!"

Cả hai người chứng kiến cảnh tượng đáng sợ, tim đập nhanh trong ngực khi cảm giác sợ hãi lan toả trong cơ thể. Chiếc xe taxi tiếp tục lao tới, tiếng xe phanh kêu lớn, tạo ra một vệt khói dày đặc. Trong nháy mắt, mọi thứ trở nên im lặng.

Won Miho cảm thấy bản thân dường như đã bất tỉnh trong thời gian ngắn.

Khi cô mở mắt ra, thì thấy mình nằm trọn trong vòng tay một người. Người đó ôm cô sát vào trong lồng ngực, dùng một tay đỡ sau đầu cô, tay kia đỡ sau lưng cô. Hơi ấm của người đó toả ra mùi đàn hương quen thuộc.

Người đó từ từ thả lỏng bàn tay, nhìn cô với ánh mắt xa lạ nhưng có chút ấm áp.

"Are you alright?"

Ánh đèn xe soi một bên mặt của người đó. Giây phút Won Miho nhìn thấy ánh mắt đó, thời không dường như ngừng lại.

"Van!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro