Chương 2 - Thánh sứ Wonjeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một năm trôi qua từ khi Van tan biến. Nhờ có kết giới, thế giới lại được một cuộc sống thanh bình. Johan trở về Ý khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Won Miho trở về Seoul, tiếp quản tập đoàn Dae Han, trở thành tân chủ tịch. Thời gian vẫn quay, thế giới vẫn cứ vậy vận hành, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Trong một năm ngắn ngủi đó, Won Miho rất nhanh chóng đã lấy được vị thế chủ tịch của mình, tập đoàn Dae Han ngày càng hùng mạnh, trở thành tập đoàn giàu nhất Hàn Quốc, đứng thứ 50 trên thế giới.

Sự hy sinh của một ai đó, cũng chẳng ai hay biết, như thể người đó chưa từng tồn tại, hoặc chỉ là một hạt bụi trong hư vô.

Won Miho không cam lòng.

Trong một năm nay, cô đã nhờ quản gia Jang thu thập hết tất cả các sách cổ, những lời tiên tri, cô đều không bỏ sót một thứ gì. Johan ở bên nước Ý xa xôi cũng thường xuyên chia sẻ tin tức với cô. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có tài liệu nào cho thấy có thể cứu Van cả.

Won Miho trong mỗi giấc ngủ, vẫn hy vọng sẽ gặp được Van. Dù vậy, anh chẳng hề xuất hiện trong cơn mơ của cô, mặc cho cô có mong mỏi đến da diết.

Won Miho nằm xuống, sờ lên vết sẹo nơi gần tim. Đối với cô, vết sẹo là nơi duy nhất gắn kết cô và Van. Won Miho nhắm mắt, một lần nữa hy vọng gặp Van trong giấc mơ.

"Won Miho."

Giọng nói trong trẻo gọi tên cô, Won Miho quay lại, thấy một người con gái mặc một bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc dài tuyệt đẹp xoã xuống đến tận eo, người đó mỉm cười, ánh mắt thân thiện nhìn cô.

"Wonjeong!"

"Sao cô lại ở đây." Won Miho cất tiếng hỏi, trước mặt như có màn sương mờ bao phủ.

"Tôi xin lỗi." Đôi mắt Wonjeong u buồn nhìn Won Miho.

"Sao lại xin lỗi?"

"Nếu không có vận mệnh của tôi, chắc có lẽ cô sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn."

"Cô không cần xin lỗi. Vận mệnh của cô cũng chính là vận mệnh của tôi. Huống chi, tôi chưa một lần hối hận vì vận mệnh này, nếu không có nó, tôi đã chẳng gặp được anh ấy."

"Van, anh ấy luôn là một đứa trẻ lương thiện." Wonjeong nhớ lại quãng thời gian còn nhỏ, cô thường hay lén chạy ra ngoài chơi cùng Van và Gungtan, không khỏi mỉm cười.

Nhìn biểu cảm của Wonjeong, Won Miho chợt nghĩ tới một vấn đề mà mình muốn hỏi từ lâu.

"Wonjeong, cô ... rốt cuộc ... đã yêu anh ấy đúng không?"

Khuôn mặt Wonjeong hiền hoà, toát lên sự thánh thiện của một thần nữ, cất giọng nhỏ nhẹ.

"Tôi cũng không rõ, chúng tôi đã cùng nhau lớn lên. Trong cuộc sống tu luyện gian khổ đó, Van là người bạn duy nhất mà tôi biết."

"Tại sao cô lại hứa với anh ấy lời hứa nó. Để cho anh ấy một mình phải chờ đợi trong khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy."

Wonjeong nhìn lên ánh trăng tròn vằng vặc đang chiếu rọi, nhớ tới ngày định mệnh đó, ánh trăng cũng đẹp như thế này.

"Tôi đã muốn mình có thể sống lâu hơn, Van xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, tôi thật sự muốn đưa anh ấy khỏi địa ngục tối tăm đó."

Ngừng một lúc, nhìn Won Miho, Wonjeong tiếp tục.

"Cho dù là tình cảm gì, thì nó đã kết thúc từ rất lâu rồi. Tương lai của anh ấy là cô, Won Miho."

"Kết thúc ư, tên ngốc đó vì chờ đợi mà đã tự dằn vặt trong một thời gian dài như thế, đã vậy lúc đầu tôi còn không thể nhận ra anh ấy."

"Cô đừng tự trách, đó cũng là một phần của vận mệnh."

Won Miho im lặng một lúc, chợt phát hiện ra điều vô cùng quan trọng trong lời nói của Wonjeong.

"Khoan đã, ban nãy có phải cô vừa nhắc đến tương lai đúng không?"

Wonjeong thấy Won Miho đã hiểu ra được vấn đề, cô gật đầu.

"Won Miho, cái gì cũng có cái giá phải trả của nó. Cái giá mà cô phải trả khi muốn cứu thế giới là mất đi Van, vậy nếu như có thể cứu được anh ấy mà mất đi anh ấy, cô có bằng lòng không?"

Trong lời nói của Wonjeong tràn đầy mâu thuẫn, khiến cho Won Miho không thể hiểu nổi, cứu được mà còn mất đi là thế nào.

"Ý cô là sao?"

"Trong trái tim cô là Chưởng Thượng Minh Châu có uy lực vô cùng lớn, có thể tạo kết giới, cũng có thể hồi sinh vạn vật."

"Ý cô là tôi có thể dùng nó để cứu Van sao?"

"Van mang dòng máu dục quỷ, nên để có thể cứu anh ấy, có lẽ phải dùng hết thần lực của viên châu. Nhưng nếu không có nó, cô chẳng khác nào một cái vỏ rỗng cả."

Won Miho nhìn Wonjeong, hiểu được ẩn ý trong lời nói của cô. Won Miho hỏi.

"Năm xưa, dẫu biết nếu không tạo kết giới ngay, dục quỷ sẽ hoành hành, cô vì sao lại làm như thế?"

"Là vì tôi đã hứa sẽ cứu Van, nếu tôi thiết lập kết giới lúc đó, anh ấy cũng sẽ bị phong ấn cùng với chúng."

Won Miho và Wonjeong nhìn nhau, đôi mắt bày tỏ sự thấu hiểu. Dù là Van, hay là thế giới này, hai người vẫn không thể chọn một. Nếu có cơ hội có thể cứu Van, hai người chắc chắn không ngần ngại, dù có phải hy sinh cả mạng sống.

"Sau khi dùng Chưởng Thượng Minh Châu hồi sinh Van, anh ấy không biết sẽ xuất hiện nơi đâu, và có lẽ sẽ biến thành một người khác." Wonjeong tiếp tục giải thích.

"Biến thành một người khác, cô có thể nói rõ hơn không?"

Sương mù ngày càng trở nên dày đặc, khiến cho Won Miho không còn nhìn rõ người trước mặt. Giọng Wonjeong như vọng lại từ phía xa.

"Điểu này tôi cũng chưa rõ, vận mệnh của hai người có lẽ phải do hai người nắm bắt. Won Miho, hãy hạnh phúc nhé. Tôi thật lòng chúc phúc cho cô và Van."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro