Chương 20 - Cinema kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tập đoàn Daehan thành công thâu tóm công ty JH, Won Miho cho người điều tra triệt để, cuối cùng thu thập được rất nhiều bằng chứng phạm pháp của ông Yoon.

Một ngày trước, bên công tố đã bắt được ông ta. Tuy nhiên trong quá trình thẩm vấn, ông ta nhất quyết chối bỏ mọi tội trạng. Bên công tố không có chứng cứ xác thực nên phải thả ông ta sau 48 giờ. Hôm nay đã là buổi chiều của ngày thứ hai.

Trong văn phòng công tố Seoul.

Một người đàn ông ngoài năm mươi, tóc đã bạc nửa đầu, thân hình có chút mủm mỉm, khuôn mặt vừa giận dữ vừa lo âu. Ông ta đập tay xuống bàn, nhìn người phụ nữ bên cạnh, giọng tuy lớn nhưng vẫn thể hiện sự tôn trọng với cô.

"Cái tên cặn bã, làm nhiều chuyện xấu thế này, tôi không tin là chúng ta không tìm được bằng chứng gì."

Ngưởi phụ nữ trái lại không tỏ vẻ sốt ruột, mỉm cười trấn an người đàn ông đó.

"Điều tra viên Ahn, anh đừng nôn nóng, hôm trước tập đoàn Daehan có nói là sẽ sớm tìm được chứng cứ, chúng ta cứ chờ xem đã."

"Nhưng hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, chỉ còn mấy tiếng nữa là phải thả ông Yoon ra, tôi nghĩ ..."

Hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng điện thoại bàn reng lên. Điều tra viên Ahn liền bước tới nghe điện thoại.

"Alo!"

"Tôi là Kang Chul ở tập đoàn Daehan. Chúng tôi đã tìm được danh sách tham ô của chủ tịch Yoon. Lát nữa chúng tôi sẽ đem qua đó."

"Thật sao! Vậy thì tốt quá rồi. Cám ơn anh." Điều tra viên Ahn quay sang người phụ nữ kia ra hiệu là tập đoàn Daehan gọi.

Điều tra viên Ahn cúp máy, ông không giấu được sự vui mừng mà nhảy cẫng lên.

"Tập đoàn Daehan sẽ đem danh sách tham ô của ông ta đến."

Người phụ nữ có vẻ vui mừng, cô nhíu mày nhận xét.

"Ừm, tập đoàn Daehan quả là có thế lực đấy. May mà chúng ta không đối đầu với họ, nếu vậy sẽ rất phiền phức."

Bốn giờ chiều, Van, Won Miho và thư ký Kang đến văn phòng công tố Seoul. Đó là một toà nhà lớn nằm ngay trung tâm thành phố, trước toà nhà là một bức tượng Nữ thần công lý, một tay cầm cân, một tay cầm kiếm trông rất huyền bí và uy nghi.

Van quay sang nói với đội cận vệ.

"Mọi người ở ngoài này nhé."

"Dạ."

Van, Won Miho và thư ký Kang bước vào trong. Thư ký Kang đi trước, anh đưa danh thiếp ra cho nhân viên lễ tân.

"Chúng tôi ở tập đoàn Daehan, có hẹn với công tố viên Park Kyung Sun."

Không lâu sau, một người đàn ông trung niên vội vã chạy ra, ông nói gì đó với lễ tân rồi nhanh chóng bước tới chỗ Kang Chul.

"Xin chào, tôi là điều tra viên Ahn. Cám ơn vì đã cất công tới đây." Ông vừa nói vừa đưa tay ra.

Kang Chul bắt tay ông, rồi hướng về Won Miho giới thiệu.

"Đây là chủ tịch của chúng tôi."

Điểu tra viên Ahn nghe giới thiệu thì vô cùng ngạc nhiên. Ông biết tập đoàn Daehan được một vị nữ chủ tịch tiếp quản cách đây vài năm, kể từ đó kinh doanh công ty càng lớn mạnh. Ông không ngờ người đó lại còn trẻ thế này.

Điều tra viên Ahn hướng Won Miho trịnh trọng chào hỏi.

"Xin chào chủ tịch Won, cám ơn cô đã cất công tới đây, mời cô vào trong."

Van, Won Miho, và thư ký Kang theo chân điều tra viên Ahn vào phòng công tố. Trước mặt họ là một người phụ nữ ngoài 30, cô ấy có mái tóc dài gợn sóng, khuôn mặt rất xinh đẹp, hai má lúm đồng tiền cực kỳ duyên dáng. Cô ấy dù không cao bằng Won Miho nhưng cũng tầm một mét bảy. Cô ấy cười tươi bắt tay Won Miho.

"Chào chủ tịch Won. Tôi là công tố viên Park Kyung Sun."

Won Miho lịch sự bắt tay.

"Chào công tố viên Park."

Công tố viên Park sau khi bắt tay xong thì nhìn sang hai người phía sau lưng Won Miho. Sắc mặt cô chợt thay đổi, ánh mắt cô tập trung nhìn về phía Van chằm chằm, khiến cho Won Miho có phần khó chịu. Cô di chuyển bước chân đứng chắn trước Van, cản tầm nhìn của công tố viên Park.

"Công tố viên, cô cứ nhìn chằm chằm vệ sĩ của tôi như vậy không hay lắm đâu." Won Miho bình tĩnh nói.

Điều tra viên Ahn đứng kế bên, thấy Park Kyung Sun đột nhiên có biểu hiện lạ thì kéo tay cô nhắc nhở. Park Kyung Sun lúc này mới thấy mình có chút thất lễ, cô ngại ngùng nói.

"À xin lỗi, tôi nghĩ chắc tôi nhận nhầm người. Mời ngồi."

Won Miho ngồi xuống trước, Van và thư ký Kang ngồi cạnh cô.

"Cám ơn cô đã hợp tác để chỉ điểm chủ tịch Yoon. Thật ra chúng tôi đã nhắm tới ông ta từ lâu, nhưng không có chứng cớ gì cho thấy ông ta hối lộ cả."

"Thư ký Kang, cậu đưa usb đó cho họ đi."

Thư ký Kang nghe lệnh liền cầm nó đưa cho điều tra viên Ahn.

"Cám ơn cô." Công tố viên đợi điều tra viên Ahn cầm lấy usb rồi hướng Won Miho nói lời cảm ơn.

Mọi người đang nói chuyện thì điện thoại bàn lại reng lên. Điều tra viên Ahn đi lại nghe máy.

"Công tố viên, họ đã bắt được hai tên sát thủ mà ông Yoon thuê rồi."

"Tốt lắm." Park Kyung Sun nghe vậy thì không khỏi vui mừng, cô quay sang Won Miho chia sẻ thông tin.

"Nhờ cảnh sát quốc tế mà chúng tôi đã bắt được hai tên tấn công cô ở bên Ý rồi, nay mai có thể sẽ phải nhờ cô tới nhận dạng."

Van và Won Miho nghe được tin này thì vô cùng vui mừng, đặc biệt là Van. Từ lúc vụ việc xảy ra ở bên Ý, anh không ngày nào là không lo lắng cho sự an nguy của cô. Bây giờ nghe nói cảnh sát đã bắt được hung thủ, trong lòng anh thấy vô cùng nhẹ nhõm, cuối cùng thì Won Miho có thể trở về với cuộc sống bình thường rồi. Anh khẽ nắm tay cô đang để ở dưới bàn. Won Miho chợt thấy có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình thì nhìn sang Van, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô trìu mến. Đoạn, Van quay sang Park Kyung Sun, cất giọng nghiêm nghị.

"Tên cầm súng có lẽ bị thương một chân, cô có thể nhờ bên cảnh sát kiểm tra chân hắn."

"Anh ta không thể nào là cha Michael được. Anh ấy có giọng nói trầm ấm và thậm chí còn đẹp trai hơn cả cha." Park Kyung Sun nheo mắt suy nghĩ.

"Sao anh lại biết hắn bị thương?"

"Vết thương đó là do tôi bắn."

"Chà chà, đã đẹp trai hệt như cha Michael, lại còn ngầu thế này nữa, người đâu mà hoàn hảo thế này." Park Kyung Sun nghĩ trong đầu.

"Điều tra viên Ahn, nhờ anh đưa thông tin này cho bên cảnh sát nhé."

Điểu tra viên Ahn nghe lệnh, lập tức đứng dậy gọi cho cảnh sát thông báo về tên hung thủ.

Thấy túi áo rung lên, Van lấy điện thoại ra xem thì thấy là Seokyung. Cô đang là chỉ huy của đội bảo vệ ngài Taehan, Van sợ có chuyện gì không may bèn lập tức đứng dậy. Anh ghé tai nói nhỏ với Won Miho.

"Là đội cận vệ bên ngài Taehan, em đợi anh một chút nhé."

Van bước nhanh ra khỏi phòng rồi bắt máy.

Ở trong này, Won Miho thấy anh gấp gáp như thế thì có chút lo lắng, không biết có việc gì xảy ra ở dinh thự của ba cô hay không. Sau khi cung cấp thêm vài chứng cứ về âm mưu giết người của chủ tịch Yoon, Won Miho và thư ký Kang đứng dậy.

"Vậy chúng tôi đi đây." Thư ký Kang hơi cuối đầu, lịch sự chào công tố viên Park Kyung Sun.

"Nếu cần gì nữa cô có thể liên hệ với Kang Chul nhé."

Won Miho chào tạm biệt Park Kyung Sun, rồi bước ra khỏi phòng.

Van ở ngoài hành lang, vừa nói chuyện xong đang tính hội ngộ với Won Miho thì nghe một giọng nữ lạ ở phía sau.

"Cha Michael, sao Cha lại ở đây?"

Van quay lại nhìn, thấy một người phụ nữ trẻ, tầm hai mươi mấy tuổi, ăn mặc bụi bặm và cá tính. Cô đi một vòng xung quanh Van, tấm tắt khen.

"Chà, hôm nay chủ đề là gì vậy, trang phục này rất hợp với cha đó. Có phải cha lại đang điều tra vụ án gì mới không?"

Van thấy người phụ nữ lạ tự nhiên nói những câu khó hiểu như thế thì cất giọng lãnh đạm.

"Xin lỗi, tôi không quen biết cô, chắc cô nhận nhầm người rồi."

Van nói xong thì bỏ đi, cô ta liền muốn nắm cánh tay anh kéo lại. Van thấy có người muốn động chạm thì theo phản xạ mà né sang một bên, nếu cô ta không phải phụ nữ thì anh đã nhanh chóng chế ngự cô ta rồi. Van nhìn người phụ nữ, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm xuống.

"Cô làm gì thế?"

"Cha Michael, cha sao thế, là tôi, thanh tra Seo Seung Ah đây."

Ở bên phòng công tố Park, Won Miho vừa ra khỏi cửa thì hướng thư ký Kang ra lệnh.

"Cậu ra ngoài trước đợi tôi nhé."

"Dạ, chủ tịch."

Won Miho quay lại, phát hiện Park Kyung Sun đang đứng phía sau mình thì thắc mắc.

"Công tố viên Park còn có chuyện gì sao?"

Park Kyung Sun sau khi chào tạm biệt Won Miho thì nhớ tới người đàn ông đi bên cạnh cô hồi nãy. Anh ấy có khuôn mặt giống hệt cha Michael, nhưng lại có vẻ là không phải. Trông anh ấy có phần lạnh lùng và ít nói hơn nhiều. Park Kyung Sun không giấu được sự tò mò, bèn muốn đi theo Won Miho để gặp lại anh ta lần nữa. Nghe Won Miho hỏi, Park Kyung Sun lấy đại một cái cớ.

"À, tôi vẫn còn vài chuyện về ông Yoon muốn hỏi chủ tịch. Chúng ta có thể vừa đi vừa nói không?"

Won Miho nãy giờ đã rất sốt ruột về tình hình bên dinh thự của ngài Taehan, chỉ muốn nhanh chóng kiếm Van để hỏi xem thế nào. Cô đang muốn lên tiếng từ chối thì thấy bóng dáng Van ở cuối hành lang.

"Van!"

Won Miho vừa gọi vừa đi về phía anh. Park Kyung Sun thấy vậy cũng bước theo sau.

Khi Won Miho tới gần, thấy một nữ cảnh sát ở đó thì thắc mắc.

"Có chuyện gì thế?" Cô nhìn Van hỏi.

"Không có gì đâu, anh nghĩ chắc họ nhầm người rồi."

Park Kyung Sun biết Seo Seung Ah cũng nhầm lẫn như mình, bèn nhanh chóng kéo cô lại, nhìn Won Miho và Van giải thích.

"Cô ấy là thanh tra Seo Seung Ah ở sở cảnh sát Seoul, vì anh ấy rất giống với một người quen của chúng tôi nên chúng tôi mới nhìn nhầm. Xin lỗi nhé."

Đoạn, Park Kyung Sun kéo Seo Seung Ah sang một bên, thì thầm.

"Anh ấy không phải là cha Michael đâu, mà là vệ sĩ của chủ tịch Won Miho đó."

Seo Seung Ah nghe thế thì há hốc mồm ngạc nhiên. Park Kyung Sun lại thì thầm.

"Rất giống đúng không?"

Seo Seung Ah quan sát Van, cuối cùng nhận xét.

"Uhm, mới nhìn thì có vẻ giống, nhưng tôi vẫn thấy cha Michael đẹp trai hơn."

"Vậy sao? Tôi lại thấy người này rất cuốn hút đấy." Park Kyung Sun vừa nói vừa nheo mắt nhìn Van nhận xét.

Won Miho trong lòng luôn lo lắng về ngài Taehan nên không để ý lắm tới thái độ của Seo Seung Ah và Park Kyung Sun, giọng cô hơi gấp gáp.

"Đội cận vệ gọi có việc gì không? Ba em xảy ra chuyện gì sao?"

Van để tay mình lên vai cô, ánh mắt anh dịu dàng vô hạn. Anh cất giọng trầm ấm.

"Không sao, Seokyung phát hiện có kẻ đáng nghi ở ngoài dinh thự, nhưng chỉ là trộm vặt thôi, em yên tâm."

Won Miho để một tay mình lên tay anh, gật đầu thở phào nhẹ nhõm.

Hai người Park Kyung Sun và Seo Seung Ah đứng ở bên kia quan sát Van và Won Miho, thì thầm to nhỏ.

"Cô bảo anh ấy là vệ sĩ của chủ tịch Won sao? Nhìn thái độ dịu dàng của anh ấy đối với với cô ấy đi, có vệ sĩ nào đối với thân chủ lại như vậy không?" Seo Seung Ah nói với giọng nghi hoặc.

Park Kyung Sun gật đầu.

"Ừm, tôi cũng thấy có gì đó giữa hai người rồi. Cái cách chủ tịch Won bảo vệ anh ấy khỏi ánh nhìn chằm chằm của tôi, rồi còn cả ánh mắt người đàn ông này khi nói chuyện với cô ấy nữa, hai người không thể chỉ là quan hệ công việc được."

Won Miho và Van đi về phía hai người bọn họ, hơi cuối đầu chào.

"Vậy chúng tôi đi nhé."

Park Kyung Sun và Seo Seung Ah đang tám chuyện, thấy Won Miho và Van thì cũng hơi cuối đầu chào lại.

Khi Won Miho và Van đi tới gần cửa, cô quay sang nói với anh.

"Van, anh có muốn hẹn hò với em không?" Ánh mắt cô lấp lánh niềm vui, trên môi nở một nụ cười đẹp như hoa buổi sớm.

Đoạn, Won Miho đột nhiên nắm tay Van chạy đi. Khi ra khỏi trung tâm công tố Seoul, Boram, Min Joon và các vệ sĩ khác hốt hoảng chạy theo, ngay cả thư ký Kang cũng bất ngờ không trở tay kịp.

"Chủ tịch!"

"Chủ tịch Won, đội trưởng! Hai người đi đâu thế? Chờ chúng tôi với."

Van không biết vì sao Won Miho lại làm vậy, nhưng anh rất vui vẻ đi theo cô. Chạy được một quãng, sau khi đã tách được khỏi mọi người thì Won Miho dừng lại.

"Miho, em cảm thấy không thoải mái khi có mọi người đúng không?"

Chạy một quãng đường khá dài nên Won Miho có phần mệt, cô vừa thở vừa gật đầu. Won Miho từ lâu đã rất muốn cùng Van hẹn hò như những người bình thường, không có vệ sĩ đi theo, lại càng không có thư ký Kang, chỉ có thế giới của hai người. Trong thời gian qua, vì vụ việc của chủ tịch Yoon mà bên cạnh cô lúc nào cũng có đội cận vệ, Won Miho thật cũng không thấy thoải mái. Bây giờ biết tên hung thủ đã bị bắt, Won Miho vui mừng quay trở lại cuộc sống vốn có trước kia. Điều đầu tiên cô muốn làm là hẹn hò với người mình yêu.

Van âu yếm nhìn người con gái trước mặt, thấy tóc cô có phần rối, bèn dùng tay chải lại cho cô.

"Miho, em muốn đi đâu?"

"Anh đã bao giờ đi xem phim chưa?"

Van lắc đầu.

"Vậy chúng ta đi nào."

Won Miho nắm tay Van dẫn anh đi dạo trên một con phố tấp nập của Seoul. Khi đi qua một tiệm bán nón, Van dừng lại. Anh mua một cái nón màu đen rồi đội lên đầu cho cô, giọng ôn nhu.

"Như thế này sẽ an toàn hơn một chút."

Won Miho mỉm cười, ngoan ngoãn nghe theo.

Khi hai người đến rạp CGV thì đã sáu giờ tối. Van lần đầu tiên đi xem phim nên tất cả mọi việc đều để Won Miho quyết định. Trong khi chờ cô lựa phim, anh quan sát trước sau một lượt đề phòng có chuyện không may xảy ra. Tuy tên sát thủ đã bị bắt, nhưng dù sao cẩn thận vẫn tốt hơn.

Sau khi Van trả tiền, người bán hàng đưa vé cho Won Miho, rồi quay vào trong lấy ra một hộp bắp rang cùng hai ly nước đưa cho Van.

Won Miho vô cùng hào hứng, quay qua nói với anh.

"Hồi ức kẻ sát nhân. Từ lâu em đã rất muốn xem phim này, nhưng không có ai đi cùng."

"Em có thể xem ở rạp chiếu phim của dinh thự mà." Van mỉm cười chiều chuộng nhìn cô.

"Chuyện đó khác với xem ở ngoài rạp cùng mọi người chứ."

Van và Won Miho tới cổng đưa vé cho người soát vé. Hai người chọn ghế cặp đôi nên ngồi ở hàng cuối cùng. Cô cũng không thích ngồi gần hơn vì rất dễ nhức mắt.

Trong rạp chiếu phim tối đen lại có nhiều người, là nơi vô cùng phức tạp. Anh không muốn làm cô mất hứng, nên lại càng cẩn trọng hơn. Van ngồi cạnh Won Miho, một phút cũng không lơ là cảnh giác. Won Miho thấy anh căng thẳng như thế thì nắm tay anh.

"Van, anh ăn đi này." Cô lấy một miếng bắp rang đút vào miệng anh. Không biết từ lúc nào mà đút cho anh lại trở thành một thói quen nhỉ.

Van không còn ngại ngùng như lúc trước nữa, anh há miệng đón nhận đồ ăn từ tay cô, trong lòng thấy ấm áp vô hạn.

Trong khi chờ phim được chiếu, Van cảm thấy có chút không yên tâm. Anh lấy điện thoại ra, đang muốn nhắn tin thì nhìn qua Won Miho. Anh cảm thấy việc gì cũng nên hỏi ý cô trước.

"Miho, trong đây khá phức tạp, anh nghĩ chúng ta nên gọi bọn họ."

Won Miho thấy ánh mắt lo lắng của anh thì vô cùng cảm động. Cô không sợ mình sẽ chết, chỉ sợ nếu cô có chuyện gì Van sẽ lại dằn vặt cả đời. Won Miho đút cho anh thêm một miếng bắp rang, cất giọng nhỏ nhẹ.

"Vậy cũng được. Chúng ta bỏ đi như vậy chắc họ cũng rất lo lắng."

Chưa đầy mười phút, đội cận vệ đã có mặt ở khán phòng. Van nhận được tin nhắn báo cáo từ Min Joon, cảm thấy yên tâm phần nào. Giờ thì anh có thể tập trung thưởng thức phim cùng người con gái bên cạnh rồi. Nhưng mọi việc lại không như anh nghĩ.

Bộ phim Won Miho chọn là thể loại kinh dị tâm lý. Ngay từ giây phút mở màn tình tiết đã vô cùng nặng nề, không phải ai cũng có thể xem được.

Van ngồi kế bên Won Miho, thấy cô im lặng coi phim thì cũng không nói gì. Khi chiếu tới phần giết người máu lạnh, anh nói nhỏ vào tai cô.

"Thì ra là em thích thể loại này."

"Đúng vậy, không phải rất kích thích và hồi hộp sao?" Won Miho cũng kề tai anh thì thầm.

Van khẽ ừ nhẹ. Won Miho đang tập trung xem phim nên cũng không để ý tới anh lắm. Mỗi lần tới cảnh căng thẳng, sắc mặt Van có phần kỳ dị. Khi phim chiếu tới đoạn cao trào, cảnh hung thủ giết người hàng loạt, anh nhíu mày, có vẻ lo lắng, đôi khi còn nhắm mắt, tay càng nắm chặt Won Miho.

Won Miho bị nắm đến đau cả tay thì quay sang nhìn Van, lúc này mới để ý tới sắc mặt bạn trai.

"Anh sao thế?"

"Anh không sao." Van nhắm mắt nói.

Cô nhìn màn hình rồi lại nhìn Van, như chợt nhận ra điều gì đó, cô khẽ cười.

"Van, anh sợ sao?" Giọng cô vô cùng thích thú, như vừa khám phá được một điều gì vô cùng mới mẻ.

Không ngờ vệ sĩ đẹp trai của cô không sợ trời không sợ đất, lại càng chẳng sợ dục quỷ, mà chỉ sợ phim kinh dị. Van không nói gì, mắt vẫn nhắm nghiền. Won Miho mỉm cười nhìn khuôn mặt ngây ngô như em bé của Van, chỉ hận không thể bỏ anh vào túi rồi mỗi ngày lấy ra cưng chiều nựng nịu. Cô ngắm nhìn chiếc má phúng phính kia, không kềm được mà nghiêng người qua hôn lên đó một cái. Nụ hôn nhẹ như lông vũ rơi trên mặt hồ phẳng lặng, lại có sức mạnh như dòng xoáy chấn động tới biển sâu.

Van mở mắt nhìn cô.

"Bây giờ đã hết sợ chưa?" Won Miho nhìn anh, ánh mắt cong cong.

"Chưa hết sợ, chỉ là bớt một chút." Ánh mắt anh dịu dàng, có phần bỡ ngỡ.

Won Miho ngắm nhìn đôi mắt sâu thẳm như biển sâu kia, cô nở một nụ cười tinh quái, lại nghiêng đầu gần Van, lần này trực tiếp hôn lên môi anh. Nụ hôn chầm chậm và ngọt ngào khiến Van cảm nhận được hương thơm từ son môi của cô, mùi hương của hoa diên vĩ. Tay cô ôm lấy khuôn mặt anh, kéo anh lại gần hơn, nâng niu từng cái vuốt ve trên đầu môi ấy. Van nhắm mắt, không gian xung quanh như hoà vào hư vô, những thứ sợ hãi giờ đã trở thành cái gì đó đẹp đẽ vô cùng.

Won Miho giữ như thế một hồi lâu mới buông anh ra, mỉm cười hỏi.

"Bây giờ thì sao?"

Van im lặng nhìn cô, chỉ mong có thể tiếp tục quãng thời gian này mãi. Ánh mắt anh dịu dàng mà đằm thắm, Van lần đầu tiên trải nghiệm đi xem phim, cảm thấy thì ra cũng có cái thú vị của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro