Chương 21 - Tiền duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ khi tái sinh, cuộc sống của Van có phần đơn điệu, nếu không nói là nhàm chán. Mỗi buổi sáng vào lúc năm giờ sẽ chạy bộ, sau đó thì đến công ty huấn luyện cho các vệ sĩ. Khi tan làm, anh cũng chẳng đi đâu ngoài việc ra chợ mua thức ăn và các đồ dùng sinh hoạt. Van chẳng có bạn bè, cũng chẳng giao du với ai, mặc dù đồng nghiệp rất kính trọng anh, nhưng cũng vì lối sống khép kín của anh mà không ai dám tới gần hoặc thân thiện. Van đã tồn tại như thế trong hai năm qua.

Thế nên, sự xuất hiện của Won Miho như một chiếc cầu vồng trong ngày mưa ảm đạm. Cô mang đến cho anh xúc cảm của lần đầu nhớ nhung, lần đầu biết nhìn lén một ai đó, lần đầu cảm thấy tò mò về một người lạ chưa từng quen biết, lần đầu trải nghiệm cảm giác của yêu đương. Cuộc sống của Van giờ mới có chút sắc màu.

Won Miho và Van quen nhau đã được một thời gian. Trong thời gian này, Van cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi khiến anh không tin là có thật. Trong lòng Van, lúc nào cũng có một nỗi sợ hãi không tên, khiến anh dường như chẳng thể hưởng trọn hạnh phúc vui vẻ mỗi khi ở bên cô. Có đôi khi, dù Won Miho đang ở bên cạnh anh, anh vẫn thấy nhớ cô đến da diết, cứ như nỗi nhớ đã tồn tại cả trăm năm. Những lúc đó, anh lại không kềm được mà ôm cô vào lòng, chỉ để chắc rằng cô đang hiện diện nơi đây. Trong mấy tháng nay, Won Miho cũng ít khi nhắc tới quá khứ của anh, Van cũng không gặng hỏi. Đối với Won Miho, Van không nhớ lại cũng tốt, dù sao đó là những tháng ngày đau khổ và đen tối nhất của cuộc đời anh. Cô sợ anh lại dằn vặt trong sự tội lỗi và ghê sợ bản thân, nên cảm thấy mừng vì Van không tiếp tục hỏi tới. Đối với anh, dù anh không thể nhớ rõ bản thân là ai, nhưng anh biết mối liên kết giữa anh và cô là thực, tình yêu của anh đối với cô cũng là thực. Van có một cảm giác, nếu như quá khứ được phơi bày, chỉ sợ hạnh phúc sẽ tan biến theo gió. Nếu như bắt anh phải xa cô, anh chẳng thà là một người không có ký ức. Hiện tại và tương lai của anh có cô là đủ, chỉ một mình cô.

Nhưng mà, hạnh phúc không thể kéo dài mãi, hiện thực vẫn cứ rất tàn nhẫn. Trái đất rốt cuộc vẫn phải quay theo quỹ đạo của nó. Đây vốn là quy luật trường tồn của vũ trụ và vạn vật.

"Van, Gungtan, tôi đem thức ăn đến cho hai cậu này."

"Tôi đến để cứu hai người. Ngoài kia thế giới rất rộng lớn và bao la, hai cậu hãy chạy đi, chạy thật xa."

"Tôi xin lỗi, tôi không biết lại ra cớ sự này. Tôi đến để chào tạm biệt hai người. Để có thể tạo được kết giới, tôi phải tu luyện. Khi đó, tôi sẽ cứu hai người ra khỏi nơi đây."

"Van, đã lâu không gặp."

Một người con gái mặc một bộ đầm trắng cổ xưa, khí chất tao nhã, mái tóc đen óng dài đến tận eo, đang nhìn anh cười dịu dàng. Van bước tới gần, thấy cô có đôi mắt to đen lay láy, đẹp như đêm trăng tròn, khuôn mặt phúc hậu và dịu dàng như một thần nữ. Cô ấy dường như là người anh yêu, Won Miho.

Van đang ngạc nhiên, tính lên tiếng gọi tên cô thì phát hiện cô ấy không có nốt ruồi nhỏ xíu bên mắt trái.

"Cô là ai?"

"Van, anh không nhận ra tôi sao?"

Van nhíu mày ngẫm nghĩ, trong ký ức hỗn độn đó, ngoại trừ những hình ảnh vụn vỡ về Won Miho thì phần còn lại chỉ là một khoảng đen trống rỗng đến vô định.

"Cô rất giống với Miho, cô ... rốt cuộc là ai?"

"Hoá ra đây là hậu quả của việc dùng Chưởng Thượng Minh Châu hồi sinh một người, anh đã hoàn toàn quên chuyện trước đây rồi."

Người con gái tiến đến gần Van, bắt ấn rồi hơi chạm nhẹ đầu ngón tay lên thái dương của anh. Một luồng sáng phát ra, Van từ người trong cõi mộng lại đi vào một cõi mộng khác.

Anh thấy mình khi đó chỉ là một cậu bé tầm chín mười tuổi, ở cùng với những cậu bé khác, xung quanh còn có rất nhiều tăng nhân. Trước mặt anh là một con quỷ khổng lồ đang vùng vẫy muốn thoát ra khỏi những sợi xích gông cùm. Một người tăng già nhất kéo một đứa bé trai ra, dùng dao cứa vào lưng rồi khoét một lỗ lớn, máu của dục quỷ nhỏ vào lưng cậu bé.

"Nếu các con chịu hy sinh thì chúng ta sẽ cứu được vùng đất Tamra này." Người tăng già nói với các đứa trẻ.

"Tử nay con tên là Van, có nghĩa là đầu mũi tên bằng đá."

"Các con đã mang trong mình dòng máu dục quỷ, nên hãy quên những cảm xúc của con người đi."

"Van, cậu có tin thánh sứ Wonjeong không? Tôi không tin."

"Tôi chỉ muốn được hưởng cảm xúc của một con người, dù là trong chốc lát."

"Wonjeong, tại sao cô lại lừa gạt chúng tôi?"

"Wonjeong đã không biết điều đó."

"Điều đó có quan trọng nữa không? Nếu cậu không dám giết cô ấy thì để tôi."

"Van, tôi sẽ quay về cứu anh, lúc đó anh nhất định phải nhận ra tôi đấy."

Ký ức như dòng sông từ từ chảy vào biển lớn, tạo thành một vùng quá khứ thương đau và khốc liệt, trong đó, Wonjeong cuối cùng đã bỏ mạng trước mặt anh.

"Wonjeong!"

Van nhìn người con gái trước mặt, gọi tên cô trong đau thương. Kể từ khi cô ra đi trong vòng tay anh, đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trong giấc mơ của anh.

"Van, rốt cuộc anh cũng đã nhớ lại rồi." Wonjeong nhìn anh mỉm cười.

Ánh mắt anh xót thương, giọng anh nghẹn ngào. Wonjeong, người đầu tiên đã đối xử với anh như một con người. Cô là người bạn đã cùng anh lớn lên, người mang lại niềm hy vọng khiến anh khao khát muốn trở thành một con người. Van nhớ tới ngày hôm đó. Đó là một đêm trăng tròn rất đẹp. Anh đứng trước cô, trái tim đau đớn khi chất vấn cô. Đôi mắt ngỡ ngàng của cô khi nhìn thấy anh, đôi mắt đó nói cho anh biết cô đã hoàn toàn không biết những hành vi tội ác của Jongryong. Anh đã cố bảo vệ cô khỏi Gungtan, nhưng cuối cùng lại hại chết cô. Kim Cương Chử của anh đâm vào tim cô, và cũng đâm vào tim anh, khiến nó chằng chịt những vết sẹo mà năm tháng chẳng thể xoá mờ.

"Wonjeong, lúc đó tôi thật không cố ý muốn giết cô. Tôi xin lỗi."

Những giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Van đã khóc, như một con người. Wonjeong thấy anh như thế thì tiến lại gần ôm lấy khuôn mặt anh.

"Van, không phải lỗi của anh. Tôi biết anh là vì muốn bảo vệ tôi. Là tôi có lỗi với anh, tôi đã tin nhầm sư Jongryong mà hại anh và cả Gungtan. Van, hãy tha lỗi cho tôi."

Van từ lâu đã không còn trách cô vì điều đó. Anh biết cả anh, Wonjeong và Gungtan đều là nạn nhân của vận mệnh và nghiệp báo.

"Tôi chưa từng trách cô, Wonjeong."

"Van, anh vẫn luôn lương thiện như vậy."

Wonjeong nhìn anh một hồi lâu, cất giọng nhỏ nhẹ.

"Lời hứa sẽ cứu anh, tôi xin lỗi vì đã không làm được, nhưng Won Miho sẽ thay tôi làm việc đó."

Won Miho, người con gái dù nghe đến tên thôi cũng khiến anh bồi hồi đến lạ. Anh cố lục lọi trong tiềm thức, nhưng chẳng thể nhớ được lần đầu tiên gặp cô. Tất cả những gì có được chỉ là những mảnh vỡ ký ức không vẹn toàn. Van nhíu đôi mày rậm, trong lòng vô cùng phiền muộn.

"Vì sao những đoạn ký ức về cô ấy vẫn rất nhạt nhoà?"

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ có khả năng giúp anh khôi phục đoạn ký ức về Tamra, những chuyện mà anh đã trải qua với cô ấy, chỉ có cô ấy mới có thể giúp được anh."

"Tôi có thể sống hạnh phúc với cô ấy thật sao?" Ánh mắt Van sâu thẳm.

Wonjeong cầm tay Van để lên ngực anh, nhỏ nhẹ.

"Anh hãy lắng nghe đi. Đây là tiếng tim anh đang đập. Dù cho quá khứ có thế nào, bây giờ anh đã là một con người. Một con người thực thụ. Đừng hoài nghi bản thân, Van. Chỉ có chấp nhận chính mình anh mới có thể có hạnh phúc thực sự, và mới có thể đem tới hạnh phúc cho người khác."

"Wonjeong."

"Có phải khi anh nhớ cô ấy hoặc là lo lắng cho cô ấy, chỗ này lại nhói đau đúng không?" Wonjeong vừa nói vừa nhìn nơi trái tim của Van.

"Sao cô lại biết?"

Wonjeong gật đầu.

"Đó là do cô ấy đã không ngần ngại dùng sức mạnh của Chưởng Thượng Minh Châu hồi sinh anh đó. Trái tim là nơi truyền máu đi khắp cơ thể. Dòng máu dục quỷ của anh được cô ấy dùng viên châu trong tim thanh tẩy, nên cả hai người có một sự liên kết đặc biệt. Khi Won Miho gặp nguy hiểm, trái tim anh sẽ cảm nhận được."

"Dùng Chưởng Thượng Minh Châu sao? Miho, cô ấy..." Giọng anh xót xa, ánh mắt muôn phần lo lắng.

"Đúng vậy, giờ cô ấy đã yếu hơn trước rất nhiều."

Van trầm mặc, anh không ngờ Won Miho lại dùng sức mạnh của một thần nữ để cứu sống mình, vậy viên châu trong người cô chẳng phải chỉ còn là một viên ngọc rỗng sao.

"Wonjeong, có cách nào khôi phục lại sức mạnh cho cô ấy không?"

Wonjeong lắc đầu.

"Điều này tôi cũng không rõ, nhưng vạn vật không sinh cũng không diệt, tôi tin rằng sẽ có cách chuyển hoá tất cả."

Van nhìn cô cảm kích.

"Cám ơn cô, Wonjeong."

Wonjeong thấy đôi mắt buồn man mác của Van thì lắc đầu.

"Không cần cám ơn, là tôi đã nợ anh mà."

Wonjeong nói xong câu cuối cùng rồi từ từ bước xa về phía chân trời. Van lặng lẽ nhìn theo, thấy có một áng mây ngũ sắc dường như đang chở cô đi, lướt theo chiều gió mà khuất dạng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro