Chương 24 - Núi Tamra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Van!"

Won Miho giật mình tỉnh giấc. Cô vừa có một cơn ác mộng. Trong giấc mơ, Van đã bỏ cô mà đi, khiến cho cô đau đớn, cứ khóc mãi không thôi. Won Miho nhìn xung quanh phòng không thấy anh đâu, chỉ sợ giấc mộng sẽ biến thành hiện thực, bèn vội vàng rời khỏi giường cuống cuồng đi tìm anh.

"Van!"

Won Miho vừa ra ngoài nhà bếp đã thấy Van đứng đó. Cô đi nhanh đến, từ phía sau ôm lấy anh. Van thấy Won Miho đột nhiên như thế cũng không lấy làm ngạc nhiên, anh quay người lại, vuốt ve mái tóc cô.

"Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi."

Won Miho vẫn chưa muốn buông anh ra. Cô tựa đầu vào vai anh, cảm nhận mùi hương ấm áp của anh. Hơi thở anh đều đặn, trái tim đập dường như có chút loạn nhịp vì cô, Won Miho muốn cảm nhận hết tất cả những gì thuộc về anh. Không biết tự khi nào cô lại trở nên phụ thuộc vào anh thế này nhỉ. Một lúc lâu sau, cô mới buông anh ra, tay cô vẫn để ở eo anh, nở một nụ cười.

"Đã nạp năng lượng xong rồi."

Cô rốt cuộc vẫn là một người vô cùng mạnh mẽ và lạc quan, nếu có chuyện không vui sẽ tự mình tìm cách giải toả nó. Van nhìn nụ cười của cô, trong lòng thấy ấm áp vô hạn.

Won Miho nhìn dĩa trái cây mới được Van cắt xong, bèn cầm đến bàn ăn. Cô ngồi xuống, thấy có bánh mì sandwich cuộn với thịt nguội, phô mai và rau, cắt thành từng khoanh gọn gàng và đẹp đẽ. Ánh mắt cô sáng lên, nhìn Van khen ngợi.

"Xem ra anh rất có năng khiếu nấu ăn đó."

Van ngồi xuống bên cạnh cô, gắp một cuộn đưa vào dĩa của Won Miho, vừa ngắm cô ăn vừa nhớ tới tối hôm qua. Thật ra đã có một lúc anh rời khỏi phòng. Khi Won Miho đã say ngủ, Van chợt cảm thấy có điều gì đó bất thường đang xảy ra trên mảnh đất Tamra này. Anh nhẹ buông tay cô ra, đọc chú tạo một kết giới xung quanh phòng ngủ của cô rồi rời khỏi. Van đi về phòng mình, lấy thanh Kim Cương Chử rồi ra ngoài dinh thự quan sát một lượt. Theo lời Wonjeong nói, Won Miho đã tạo kết giới phong ấn dục quỷ. Dù vậy anh cũng không thể lơ là được. Bây giờ anh lại là người, nếu có chuyện gì sợ sẽ không thể bảo vệ Won Miho chu toàn, nên càng phải cẩn thận hơn. Anh đi một vòng lớn, thấy không có gì khả nghi nên quay về phòng cô.

Won Miho thấy anh có vẻ trầm tư, sợ rằng anh lại nghĩ đến chuyện tối qua, bèn nắm lấy tay anh.

"Van!"

Won Miho gắp một miếng bánh mì đưa lên miệng anh, muốn làm anh xao nhãng mà không nghĩ đến những chuyện buồn nữa. Van mở miệng đón lấy. Tâm trí lo âu quả thật bị hành động của Won Miho cắt ngang. Cô đợi anh ăn xong lại tiếp tục đút thêm một miếng nữa.

Sau bữa sáng, hai người chuẩn bị đến núi Tamra. Van theo thói quen mở cửa xe cho cô, chỉ thấy Won Miho mỉm cười gian xảo.

"Hôm nay em sẽ làm tài xế."

"Vì sao?"

"Chẳng vì sao cả, là em thích chở anh thôi."

Won Miho giữ cửa xe, giả vờ trịnh trọng.

"Nào, ngài Van, xin mời ngồi vào trong."

Van chiều theo ý cô mà ngồi vào. Cô đóng cửa xe cho anh, rồi đi qua bên kia ngồi vào ghế tài xế. Sau khi cài dây an toàn, cô quay qua nhìn anh, ánh mắt nheo lại.

"Anh không nhớ trước đây là em toàn chở anh sao?" Lúc nói câu này mặt để sát lại gần anh.

Van có hơi chưng hửng một chút. Hình như là vậy, lúc đó anh còn ngồi phía sau nữa kìa. Van nhớ lại quãng thời gian nửa người nửa dục quỷ, khi đi đâu anh chỉ cần nhúng chân vài cái là có thể bay đến, nên thật ra chuyện lái xe cũng không cần thiết. Đó là lý do vì sao anh dù sống mấy trăm năm cũng chưa từng đụng đến vô lăng. Lúc đó mới quen Won Miho, thật ra cũng có chút xấu hổ vì không biết lái xe mà còn để cô chở, có điều tính anh ít nói nên rất dễ dấu nó sau vẻ ngoài lạnh lùng đó.

Van ho nhẹ một tiếng, cố giấu đi vẻ ngượng ngùng.

"Ừm, về chuyện này anh vẫn chưa nhớ ra."

Cô thấy anh ngại ngùng như thế thì thôi không chọc anh nữa. Cô mỉm cười, mở thắng tay rồi chạy đi. Đường đi đến núi Tamra rất đẹp và nên thơ, còn có chút hoang dã của thiên nhiên. Bên trái là núi rừng hùng vĩ, bên phải là biển nước xanh bát ngát. Won Miho chạy một lúc thì đến một ngọn núi cao chót vót, gọi là Tamra, tên cổ xưa của đảo Jeju. Từ đây hai người phải đi bộ lên. Đường đi không gập gềnh lắm, nhưng khá dài và dốc. Van đi cạnh Won Miho, thỉnh thoảng lại nắm tay cô vì sợ cô trượt ngã.

"Đã tới rồi." Won Miho mừng rỡ, mỉm cười nhìn Van.

Hai người đã đến nhà của Geum Beak Ju. Van đứng trước căn nhà nhỏ, ký ức đầu tiên hiện lên trong tâm trí chính là hình ảnh Won Miho mặc chiếc đầm trắng bước ra. Trông cô vô cùng thoát tục, cả người toát ra khí chất của một thần nữ. Trong giây phút đó, anh bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé và tầm thường. Won Miho lúc đó đang lo lắng cho việc tu luyện nên đương nhiên không biết có một đôi mắt đắm say đang nhìn ngắm cô, lại càng không hiểu rốt cuộc anh đã lo lắng đến mức ngồi không yên mà nhiều lần xin bà để được đi gặp cô, dẫu biết điều đó chẳng có lợi gì cho anh cả.

Van bước vào bên trong, thấy căn nhà bám đầy bụi bẩn, đã lâu không có ai về đây. Anh sờ lên chiếc bàn ăn mà Beak Ju vẫn hay ngồi dùng bữa, trong lòng dâng lên một nỗi buồn sâu thẳm. Mọi thứ vẫn ở đây, nhưng người đã về với cõi vĩnh hằng. Van chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Won Miho.

"Em có thấy cô bé Yeom Ji không?"

"Mấy lần em về đây có cố gắng kiếm Yeom Ji nhưng đều không thấy. Em cũng không biết cô bé đã đi đâu nữa."

Won Miho suy nghĩ một lúc, cảm thấy nếu anh đã nhớ ra Yeom Ji, vậy thì chuyện của bà Beak Ju chắc hẳn anh cũng biết. Cô có hơi lo lắng, nắm lấy vạt áo anh, giọng nhỏ nhẹ.

"Van, chuyện của Beak Ju, người ..." Đôi mắt cô đầy sự thấu hiểu và cảm thông.

Van lẳng lặng nhìn cô. Một lúc sau mới cất tiếng.

"Anh biết."

"Anh đã nhớ ra từ khi nào thế?"

"Tối hôm qua."

Hôm qua sau khi đi khảo sát một vòng xung quanh nhà, Van liền muốn quay lại phòng Won Miho. Vừa cất bước, đã thấy hình ảnh của Beak Ju hiện lên. Bà đang nằm đó, thoi thóp trước mặt anh. Trái tim Van quặn đau, người mà anh coi như mẹ cuối cùng cũng không còn trên thế gian này. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đợi chờ đó, nếu không có bà, chắc anh hẳn còn cô đơn và đau đớn hơn gấp bội. Trong đêm khuya, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, một người đàn ông đã đứng đó khóc.

Won Miho thấy ánh mắt buồn thăm thẳm của anh, cô đi lại gần ôm anh vào lòng. Cô để anh dựa vào vai cô, tay vuốt ve lưng anh. Van cũng vòng tay ôm lấy cô, hơi ấm dịu dàng của cô dần lan toả trong tim anh. Được một lúc, anh khẽ nói.

"Anh không sao. Beak Ju hiện giờ chắc đang ở trên đó ngắm nhìn chúng ta đó."

Won Miho nhẹ gật đầu. Cô yêu thương nhìn anh, muốn làm anh vui hơn một chút, bèn nắm tay anh.

"Đi theo em nào."

Cô dẫn anh tới gốc cây cổ thụ năm xưa mình đã ở đó tu luyện. Đây là nơi hội tụ linh khí của đất trời nên thần nữ các đời đều luyện tập dưới gốc cây này. Năm xưa Wonjeong cũng như thế. Cũng chính ở nơi này, Van đã cởi áo khoác trùm lên đầu cô khi cô than rằng trời quá lạnh. Won Miho nghĩ đến đây thì nhìn Van cười thích thú.

"Em cười gì thế?"

"Anh không nhớ là đã làm gì với em ở đây sao?"

Van suy nghĩ một chút, rồi quay sang nhìn Won Miho, ánh mắt bỗng trở nên tinh nghịch.

"Anh chỉ nhớ là em đã từng nói anh già."

Won Miho cười khanh khách.

"Không ngờ anh lại thù dai như vậy đó."

"Cũng đúng mà, so với Johan thì anh quả thật già hơn cậu ta rất nhiều." Lúc nói mấy câu này Van không nhìn cô mà đi về phía trước. Hai tay anh bỏ vào túi quần, dáng đi thong thả, giọng điệu tỏ vẻ không quan tâm lắm.

Won Miho bỗng nhiên thấy có chút rộn ràng. Van của lúc trước quả thật đã quay về rồi, còn biết chọc ghẹo cô nữa. Nhưng mà, sao giọng anh lại có mùi hơi chua thế này. Cô ở phía sau, thấy Van đi ở đằng trước thì không khỏi hoài niệm về quá khứ của hai người. Lúc đó, cô không phải là không cảm nhận được sự quan tâm của anh, chỉ là tính anh như thế, luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng thực tế lại vô cùng lo lắng cho cô.

Won Miho chạy nhanh về phía trước, khi đã đuổi kịp thì bắt lấy tay anh, cười nói.

"Anh đã nhớ ra cậu ấy rồi sao?"

"Ừm, còn nhớ được cậu ấy lúc nào cũng đòi đi theo em."

"Nhưng mà em lại chỉ thích Vanny Van thôi."

Nụ cười như ánh dương, âm thanh cô gọi tên anh khiến cho trái tim anh luôn rạo rực. Van ánh lên cái nhìn hạnh phúc, từ từ tiến đến gần hôn lên tóc cô, giọng anh ôn nhu.

"Anh muốn tới một nơi, có lẽ sẽ hơi khó đi một chút."

Van dẫn cô đi vào trong rừng sâu. Hai người đi được một quãng thì tới một con suối. Nơi đây đá màu xám bạc, nhấp nhô gồ ghề, không có cây xanh, chỉ có đá cuội và những ngọn đồi đá chen chúc nhau mọc lên. Anh sợ cô ngã nên lúc nào cũng nắm tay cô. Khi đi qua những chỗ quá gồ ghề lại càng bước chậm lại theo nhịp của cô. Hai người đi rất lâu mới đến một ngôi làng nhỏ nằm khuất trong rừng. Won Miho có chút bàng hoàng khi nhìn thấy.

"Đây không phải là nước Tamra cổ đại sao?"

Tuy mọi thứ gần như đã bị thời gian xoá nhoà sau mấy trăm năm, nhưng Won Miho vẫn cảm nhận rõ mồn một trong ký ức kiếp trước của mình. Thấy sắc mặt Won Miho có chút sợ hãi, Van nắm chặt tay cô.

"Ký ức đã đưa anh tới đây."

Anh tiếp tục dẫn cô đi đến một nơi khác. Chỗ này nằm sâu trong lòng đất, không có ánh mặt trời. Van vừa đi vừa dùng đèn pin từ điện thoại mà chiếu sáng.

Hai người đi đến cuối đường hầm thì lộ ra một cái nhà tù bằng sắt. Sau bao nhiêu năm, mọi thứ đều đã rỉ sét và không còn hình dạng ban đầu, nhưng nhìn vào vẫn thấy được là nơi nhốt tù nhân.

"Đây là nơi anh đã ở lúc trước."

Không nhìn thấy sẽ không đau thương. Won Miho vốn đã thấy hết được kiếp quá khứ của mình, nhưng mà giờ đây, tận mắt chứng kiến hoàn cảnh sống không khác gì nô lệ của Van, cô không thể không đau lòng. Cô không cầm được nước mắt, tay siết chặt tay anh.

Van thấy lực siết bỗng nhiên ngày càng mạnh thì quay sang nhìn Won Miho. Trong bóng tối, anh cảm nhận dường như cô đang run lên. Van không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ cô bị lạnh, bèn cởi áo vest khoác lên vai cô.

"Miho, em sao thế? Em lạnh sao?"

Won Miho ôm chặt lấy Van, nước mắt không ngừng rơi xuống, làm ướt cả vùng áo sơ mi của anh. Won Miho không trả lởi câu hỏi của anh, chỉ cứ thế ôm anh mà khóc. Van thấy cô như vậy cũng không tiếp tục hỏi, lặng lẽ vuốt ve lưng cô. Cho dù cô không nói ra, nhưng anh biết những giọt nước mắt kia là vì anh mà khóc, vì anh mà đau lòng.

Sau một hồi lâu, đợi Won Miho bình tĩnh trở lại, Van mới buông cô ra, dịu dàng lau đi nước mắt cho cô.

"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên dẫn em tới đây."

Won Miho đôi mắt vẫn còn ướt chút lệ, trong tiềm thức thấy được Wonjeong thi thoảng lại tới nơi này thăm anh và Gungtan. Cô đem thức ăn cho hai người, kể những mẩu chuyện nhỏ cho hai người nghe. Won Miho trong lòng thầm cảm kích Wonjeong, nếu không có cô ấy bầu bạn, cuộc sống của anh hẳn là sẽ cô đơn lắm.

"Vì sao anh lại muốn tới đây?"

Van cất giọng trầm ấm.

"Anh và Gungtan đã từng gặp nhau ở đây."

"Ý anh là sau khi Gungtan được thả ra?"

"Ừm!"

Van vừa trả lời vừa nắm tay cô đi vào trong. Anh dùng đèn pin soi xung quanh một lượt. Nơi đây quả thật chẳng còn sót lại gì ngoài sự hoang tàn và lạnh lẽo.

"Van, anh có biết Gungtan đã thoát ra bằng cách nào không?"

Van hơi trầm tư một chút rồi lắc đầu.

"Miho, em thấy sao?"

Won Miho suy nghĩ một lúc. Theo cô được biết, khi ánh sáng của Chưởng Thượng Minh Châu phát ra, phàm là quỷ dữ đều sẽ bị phong ấn dưới địa ngục. Năm xưa nếu Van không có mảnh vỡ của viên châu trong người, chắc hẳn cũng đã bị nhốt dưới đó rồi.

"Ánh sáng của Chưởng Thượng Minh Châu không có tác dụng với con người. Có khi nào có ai đó cứu cậu ấy không?"

Van có hơi bất ngờ trước sự suy đoán của Won Miho. Anh chưa từng nghĩ đến điều này trước đây. Trong trí nhớ, Gungtan và anh không có một người bạn hay thân thích nào, vậy ai là người đã cứu cậu ấy ra khỏi đó?

Won Miho thấy anh có chút trầm mặc thì cất giọng nhỏ nhẹ.

"Van, chuyện cũng đã qua, anh đừng suy nghĩ quá nhiều."

Van không thể không lo. Nếu như mục đích của người đó thả Gungtan là vì muốn hại cô, một lần nữa lại muốn thế giới chìm trong đêm đen, Van không cho phép điều đó xảy ra, vì trong thế giới đó còn có cô.

Van nhìn Won Miho, trong bóng tối chập chờn thấy được ánh mắt quan hoài của cô. Anh không muốn cô cũng lo lắng theo, bèn gật đầu.

"Chúng ta trở về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro