Chương 25 - Mưa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi rời khỏi nước Tamra, Van và Won Miho không đi theo đường cũ mà men theo chân núi đi về.

Tách. Tách.

Một cơn mưa đột nhiên rơi xuống. Van dùng chiếc áo vest che phần lớn cho cô rồi cùng nhau chạy đi. Hai người chạy một hồi thì đến một cái hang động lớn. Won Miho nhận ra đây là nơi mà cô và Van đã ở năm xưa sau trận chiến với Gungtan.

Sau khi hai người vào hang thì kiếm đồ để nhóm lửa. Trong tay không có hộp quẹt, Van đành dùng cách của người xưa, lấy hai cục đá ma sát với nhau mà tạo nên một nhóm lửa nhỏ. Won Miho vừa mới đem một ít lá khô về đã thấy lửa cháy lên thì mỉm cười.

"Anh khá thành thạo trong việc này nhỉ."

"Em quên anh là ai rồi sao."

Cô ngồi xuống trước đống lửa nhỏ, bỏ thêm lá khô giúp duy trì nó, rồi phơi chiếc áo vest của Van lên một phiến đá to ở bên cạnh. Van như chợt nhớ ra điều gì đó, anh móc ra một tờ giấy từ túi áo trong của chiếc áo rồi ngồi xuống cạnh cô.

"Khi chia tay ở Ý, Johan đã đưa cho anh cái này."

Won Miho cầm lấy rồi mở nó ra, thấy một bức tranh dùng nét đơn để vẽ. Một cô bé trong chiếc áo khoác dài, trên tay cầm thanh đoản kiếm. Won Miho nhớ đến những lời mà Johan đã nói trước đây.

"Johan có nói với em về lời tiên tri này, nhưng em vẫn chưa hiểu lắm."

Van nhìn bức vẽ mơ hồ đó, trong lòng dấy lên một cảm giác lo âu. Anh không rõ đứa bé gái trong bức hình thật ra là ai, chỉ lờ mờ cảm thấy trong khoảng trống ký ức mà mình chưa nhớ rõ đó, sẽ có một chuyện vô cùng quan trọng, giúp anh trả lời được câu hỏi này. Đó cũng chính là lý do hôm nay Van muốn đến nơi mà mình đã từng ở lúc trước, hy vọng tìm thấy chút manh mối gì ở đó.

"Miho, thật ra tối hôm qua ..."

"Ách xì."

"Em xin lỗi, anh vừa nói gì thế?"

Cơn mưa khiến cho không khí trở nên ẩm thấp và nhiệt độ hạ xuống. Không biết có phải nhờ vào sức mạnh của Chưởng Thượng Minh Châu tạo nên dòng máu con người của anh hay không mà Van gần như chẳng bao giờ thấy lạnh. Won Miho thì ngược lại. Từ khi mất đi sự bảo hộ của viên châu, cơ thể cô có vẻ yếu hơn trước. Tuy lúc đi Won Miho đã mặc một chiếc áo khoác ở bên ngoài, nhưng trời đang vào thu, cô cũng không lường trước được sẽ có mưa nên bây giờ càng ngày càng lạnh. Cô không kềm được mà nhảy mũi vài cái.

"Đợi anh một lát."

Van cất tấm giấy vào túi quần, rồi vội vàng đứng dậy, đến góc hang lấy thêm lá khô và nhánh cây bỏ vào đống lửa cho nó cháy to lên một chút, hy vọng không khí cũng sẽ bớt lạnh hơn.

Anh ngồi xuống cạnh cô, cất giọng quan tâm.

"Em thấy có đỡ hơn chút nào chưa?"

Won Miho khẽ gật. Van nhìn ra ngoài hang, thấy mưa đã bớt dần nhưng vẫn còn lác đác, chỉ sợ nếu miễn cưỡng đi về thì Won Miho sẽ bệnh mất.

"Chắc chúng ta phải ở đây một lúc nữa."

Won Miho dường như có chút lạnh hơn, cô ngồi co rút lại, nương theo hơi ấm mà nhích lại gần Van, khẽ nói.

"Anh có thể ôm em không?"

Van nghe cô nói như thế thì chỉnh lại tư thế một chút, ngồi phía sau Won Miho mà ôm cô vào lòng. Thân nhiệt của anh rất cao, Van ôm cô sát vào trong lồng ngực khiến Won Miho càng cảm nhận được hơi ấm của anh đang truyền sang mình. Cơ thể dần ấm hơn, Won Miho mỉm cười.

"Thật dễ chịu."

Van ôm người yêu trong lòng, cơ thể anh vốn đã ấm lại càng ấm hơn. Tim đập nhanh đưa máu đi khắp cơ thể khiến cho cả người anh nóng ran. Nghe Won Miho nói Van khẽ gật.

"Đúng vậy, thật dễ chịu."

Won Miho như chợt nhớ ra điều gì đó vô cùng thú vị, cô quay đầu lại nhìn Van, ánh mắt trong trẻo.

"Anh có nhớ chúng ta đã từng ở đây không?"

Van nhìn đôi mắt lấp lánh như ánh sao của cô, tim lại càng đập liên hồi không dứt. Trong ký ức của anh, dường như đã từng tới đây, nhưng không thể nhớ rõ là đã làm gì.

"Anh không nhớ rõ lắm."

Won Miho quan sát thấy ánh mắt khác lạ của anh, bèn xoay người lại, cất giọng lo lắng.

"Van, anh sao thế?"

Van nhìn người con gái trước mặt, sự khao khát và nhớ nhung thiêu rụi trái tim anh, Van cất giọng trầm ấm.

"Miho à, anh có thể hôn em không?"

Ánh mắt Won Miho lấp lánh một niềm hạnh phúc. Nếu là lúc trước, chắc anh sẽ né tránh cô. Bây giờ Van có vẻ thành thật với cảm xúc của bản thân hơn, hôm nay còn biết chủ động thế này nữa.

Won Miho dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh.

"Vanny Van, những việc thế này, anh không cần phải hỏi đâu."

Cái tên Vanny Van như có mê lực, mỗi lần nghe Won Miho gọi anh lại có cảm giác vô cùng xao xuyến. Van từ từ cuối xuống, nghiêng đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn của anh vừa dịu dàng vừa nồng thắm, mỗi cái chạm môi là một sự nâng niu, mang theo nỗi nhớ nhung và khắc khoải. Anh ôm trọn khuôn mặt nhỏ bé của cô, chậm chạp mà e dè đưa lưỡi vào trong, tìm kiếm lưỡi của cô. Van không dám manh động, đợi chờ sự cho phép của cô mới dám tiến sâu hơn. Trong cơn đắm say, Won Miho càng cảm nhận rõ tình yêu da diết của anh đối với cô. Won Miho vuốt ve mái tóc anh, kéo anh sát lại gần làm nụ hôn thêm nồng nàn. Lưỡi của cô quấn lấy lưỡi của anh, một cảm giác hạnh phúc lan toả trong tim khiến cô chẳng muốn dừng lại. Cả người Van lúc nào cũng toả ra mùi đàn hương êm dịu, đem lại cho cô cảm giác vấn vương của lần đầu gặp gỡ.

Van cứ mãi say đắm hôn cô. Anh nhớ cô đến da diết, ngay cả khi cô hiện hữu trước mặt anh. Dường như ở bên cô, những đắng cay và sợ hãi của anh dần lụi tàn. Cô như ánh dương sáng rực rỡ kia, thiêu cháy tất cả tăm tối và đau khổ trong trái tim anh.

Nụ hôn của Van thưa dần, lưu luyến trên bờ môi cô một lúc thì dừng lại. Ánh mắt anh tha thiết mà ngọt ngào như những đám mây bông gòn trên bầu trời kia.

"Miho, anh yêu em."

Lời tỏ tình chân thật và bất ngờ làm cho Won Miho thấy hạnh phúc như mơ. Cô âu yếm nhìn anh, như muốn thu hết từng lời nói và ánh mắt yêu thương trong tâm trí.

Xào xạc.

Nghe tiếng lá khô động đậy, cả hai người đang trong cơn sóng tình chợt giật mình. Van và Won Miho nhìn ra cửa hang động, thấy một chú thỏ trắng ngơ ngác ngồi đó. Bộ lông còn hơi ướt, chắc vì muốn trú mưa nên mới vào đây.

Won Miho nở một nụ cười thích thú.

"Chú thỏ có vẻ giống chúng ta đấy."

Van từ phía sau ôm chặt cô, thì thầm.

"Em nghỉ ngơi một chút đi, chắc mưa sẽ còn lâu lắm."

Won Miho ngoan ngoãn dựa hẳn người vào ngực Van, trái tim ấm nóng của anh đập đều đặn, dần ru cô vào giấc ngủ.

Cơn mưa tí tách vẫn rơi ngoài kia. Trong hang động ấm cúng, có hai tâm hồn tựa vào nhau, khiến cho cả không gian càng trở nên đẹp đẽ và dịu dàng, như cơn gió thu khiến cho người lưu luyến mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro