Chương 1: Gặp lại quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên những mảnh vỡ kí ức loé lên...đánh thức một tình yêu đã lãng quên từ lâu...
_________
Buổi sáng, trong cuộc họp...
Tất cả mọi người đều tập trung vào công việc của mình. Bỗng, xuất hiện một nhân viên chạy tất tưởi mở cửa phòng họp ra và nói lớn:
- Gi...giám đốc Nguyên!! Hừ...hừ... Bệnh viện...Vừa gọi đến... Vợ của ngài...đã qua đời rồi...!!
Tất cả mọi người bây giờ đều hoảng hốt, bất ngờ vì tin này, riêng tôi thì ngồi để hai đan tay hờ vào nhau, chống tay lên bàn và  nói rằng:
- .... Tôi hiểu rồi. Tiếp tục cuộc họp đi.
   Một câu nói của tôi đủ để khiến nhiều người phải suy nghĩ về người đàn ông này....
   Cuộc họp vẫn tiếp tục cho đến khi kết thúc, tất cả đều là một sự im lặng bất thường cho đến tối, khi tôi về nhà....
   Nhìn xung quanh căn nhà tôi đang đứng một hồi lâu rồi bước ra ngoài cửa kính và hút thuốc, tôi chợt quay lại nhìn tấm hình của người phụ nữ với mái tóc ngắn màu đen được uốn lọn và nụ cười hiền dịu. Tôi bắt đầu nhớ lại...
   "Chỉ mới vài ngày trước cô ấy còn để lại lời nhắn... 'Có vẻ như em bị sốt rồi, cần tới bệnh viện để kiểm tra...'" Thật ra, đến cảm giác buồn cũng chẳng hề có, giống như tôi hiện giờ đang hoàn toàn tách biệt sau lớp cửa kính dày vậy... Chỉ là một hình ảnh mờ ảo, một tấm ảnh nhoè...
   Cũng như cô ấy, trong suốt bao năm qua... Dù rằng đang sống trong ngôi nhà này...tôi cũng không thể nghe thấy chút âm thanh nào từ cô ấy. Chúng tôi hiếm khi nói chuyện như hai vợ chồng bình thường. Mấy năm gần đây, hai người thận chí còn chẳng gọi tên nhau, chỉ để lại một mẩu giấy ghi lại những nơi mình sắp tới.
   Nếu không có những bữa sáng tẻ nhạt nguội ngắt tôi vẫn phải ăn...thì có lẽ tôi đã nghĩ rằng có người một người lạ đang sống cùng mình trong căn nhà này. Chúng tôi đã ngủ riêng phòng từ lâu...tôi về nhà mỗi tối chỉ để thấy rằng cô ấy đã đi ngủ...ngưng khi tôi ra khỏi nhà mỗi sáng thì cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy...
   "Dịch vụ tang lễ đúng là tiện lợi!" Họ thậm chí còn lo cả những việc như chọn mộ phần hay mai táng tro cốt... Tất cả những việc mà tôi phải làm chỉ là ký giấy, mọi việc còn lại cứ để họ lo. Tôi đã thuê được luật sư tốt nhất và đã nhận được số tiền bảo hiểm nhiều nhất có thể. Số tiền sẽ sớm được chuyển vào tài khoản. Số tiền đó đủ cho cha mẹ cô ấy sống thoải mái suốt phần đời còn lại. Về lý thì tôi đã làm tròn trách nhiệm rồi. Mà....chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa rồi...
-  Tch. Vẫn còn nhoè... - Tôi quay lại nhìn tấm ảnh trong luồng khói thuốc đang dần dần mờ đi trước mắt tôi.
_______
   Sáng hôm sau, tôi bước lên tàu điện ngầm đông người.
-  Nguyên Cát! Sao cậu làm việc sớm thế! - Một người đàn ông chạy lại vỗ vai tôi, tôi nhìn qua. - Mới có 3 ngày thôi mà...không phải phòng nhân sự cho cậu nghỉ phép 7 ngày rồi sao?
Đó là Trương Cảnh Minh, trưởng phòng kế hoạch số 2.
_Năng lực tầm thường.
_Tài sản trung bình.
_Không cần thiết phải quan hệ nhiều.
_Ồn ào, ưa buôn chuyện. Quan hệ với cấp trên kém.
_Không có nhiều cơ hội thăng tiền trong 5 năm tới. Nói chuyện với anh ta là lãng phí.
- Khi nào Diệu Diệu được đưa đi? Có cần tôi giúp gì không? Haiz ~ nói thật khi về nhà tôi cũng có khóc một chút. Giờ mắt tôi vẫn còn đỏ, nhưng tôi chắc cậu còn buồn hơn nhiều. Cậu ổn chứ? Hãy vững vàng lên, cậu không thể...
- Tôi hoàn toàn ổn. - Tôi gằng giọng và cắt ngang lời của anh ta. - Nhưng để tôi nhắc cho anh biết...anh còn chưa có kế hoạch nào ra hồn với công ty Thái Dương đâu. Và tôi muốn hồ sơ được hoàn thành trước buổi chiều một cách thật chi tiết, trưởng phòng Trương.
-  ..... / - "Tàu đang vào bến. Xin nhắc lại, tàu đang vào bến."
-  Tôi đi trước đây. - Tôi nhanh chóng bước ra khỏi cửa, không thể nào nghe anh ta nói tiếp được.
-  Ê! Khoan đã, Nguyên Cát! Cậu bị sao thế hả? Thái độ càng lúc càng tệ, cậu có biết tôi là tiền bối không hả?... Mà này, cậu còn chưa nói gì...về việc mai táng của Diệu Diệu...
________
   Công ty, tại phòng Tổng giám đốc...
-  Thôi nghỉ phép và quay lại làm việc sớm như vậy... Có ổn không... Nguyên Cát? Mà...công ty cũng không thể thiếu cậu được... Tôi thật hãnh diện khi có cấp dưới như cậu...thế nhưng đừng nên ép mình quá sức. Vợ tôi cũng vậy, cô ấy cũng không ăn gì suốt mấy ngày nay nhưng xin chia buồn về chuyện của vợ cậu.
-  Chắc rồi... Xin hãy để tôi được tiếp tục dự án của nhóm mình ngay lập tức.
-  Được rồi. Cố gắng tiếp đi nhé*, cậu Nguyên. (*Câu đó của Tổng giám đốc có 2 nghĩa và có thể hiểu thành "Hãy làm việc chăm chỉ hơn nữa.")
   Tôi phải cố gắng hơn nữa... Tôi đã làm nên tất cả những thứ này từ 2 bàn tay trắng. Chúng đều là máu và nước mắt của tôi. Mọi chi tiết đều phải thật hoàn hảo.... Nhớ rồi, vợ của Tổng giám đốc cũng có mặt trong đám tang. Tch...quên mất là bà ta có quan hệ khá tốt với cô ấy.
-  Chào buổi sáng.
-  Buổi sáng tốt lành, giám đốc Nguyên! - mọi người trong nhóm của tôi vừa tới.
-  Chào. Bắt đầu cuộc họp thôi.
-  Vâng! - Mọi người cùng đồng thanh trả lời.
   Và cuộc họp trôi qua một cách êm đềm. Tôi lại về nhà.
    Sáng sớm, tôi thường tắm rửa...
   Vừa tắm xong, bước ra ngoài chiếc cửa kính của phòng tắm, vừa lau đầu và nhìn chính mình trong gương rồi tự hỏi... "Thật kì lạ, có điều gì đó không đúng..." Bây giờ chỉ mới là 6:10 nhưng tôi vẫn  mặc vest và chải tóc gọn gàng để ra ngoài sớm. Nhà không còn ai, tôi ở nhà làm gì? Đợi ai thức dậy và nấu bữa sáng? Nhìn đống áo và quần vẫn chưa giặt nằm rải rác trên ghế và sàn nhà, vừa bước ra cửa, tôi vừa gọi điện thoại.
-  Alo? Thư ký Lê, tìm cho tôi một công ty dịch vụ giúp việc đáng tin. Tìm một người làm bán thời gian... Tiền bạc không thành vấn đề, chỉ cần làm việc thật tốt là được.
   Tôi lại lên tàu điện ngầm...
-  Này, Nguyên Cát! Lại gặp nhau rồi! - Lại là anh ta _Trương Cảnh Minh.
-  ...... Bản kế hoạch hôm qua thật đáng thất vọng. Tôi đã ghi chú và yêu cầu chỉnh sửa. Hãy gửi lại trước khi hết giờ làm việc. Nếu trong vòng 3 ngày mà nó không đạt thì tiền thưởng của nhóm anh sẽ bị cắt.
-  Ây da! Đừng có nói chuyện công việc ngoài công ty chứ! À phải rồi, cậu thăng tiến nhanh thế chắc lương cao lắm, sao không mua cái xe mà đi làm? Phải chen lấn trên tàu điện mỗi ngày đúng là một gánh nặng.
-  Tôi có thể mua được một chiếc xe tốt. Nhưng tôi thích sự tiện lợi hơn. Nếu bị tắt đường thì sẽ rất lãng phí thời gian... Hơn nữa...
Trong lúc đang nói, tôi nhìn một lượt tất cả những người xung quanh...
  _ Nhân viên văn phòng ngành bảo hiểm tài chính. Làm kế toán hoặc thư ký.
  _ Sinh viên trường đại học tầm trung. Nhà có điều kiện, trợ cấp 500-1000 tệ/tháng.
  _ Thương nhân nước ngoài tới để giao dịch. Không quen với môi trường xung quanh.
  _ Công chức cấp thấp, chắc chắn làm cho nhà nước. Thiếu ngủ, công việc nhiều áp lực.
  _ Chủ nông nghiệp nông sản tư nhân. Đang đi giao dịch với bên cung cấp. Làm ăn thuận lợi.
  _  Người bán hàng tự tin, ăn nói khéo léo, có thể là người quan trọng.
Vừa nhìn xong, tôi nói :
-  Hơn nữa, chỉ cần quan sát phong thái và quần áo của mọi người, tôi có thể tăng khả năng phán đoán rất cần thiết cho công việc của tôi. Vậy nên, tôi không quan tâm đến chuyện đi tàu hay xe.
-  ... Hả? Cậu nói gì cơ?
Không có gì.... - Tôi quay mặt đi chỗ khác.
   Khi tôi nhìn qua, đột nhiên một cô gái với mái tóc ngắn màu đen thẳng, đôi mắt đen láy và một thân hình nhỏ nhắn, cỡ học sinh năm 2 trung học, có cảm giác như tôi đã thấy cô gái ấy ở đâu rồi, nhưng tôi đã bị thu hút bởi ánh mắt ấy. Khi đang cố gắng nhớ lại thì anh ta lại kêu.
-  Nguyên Cát! Nhìn qua bên đây đi!
-  ...! Hả?
-  Bên bức tường đối diện ấy, biển quảng cáo của công ty chúng ta được đăng rồi! Là dự án của cậu đúng không? Làm tốt lắm!
-  À, cái đấy hả? Bên tôi đã phải thay đổi đến 17 làn nội dung mới được duyệt....
   Đang nói, bỗng nhiên tôi lại nhớ cô gái ấy, bất chợt tôi quay lại nhìn và tìm nhưng không thấy...
                                "A... Cô ấy đi rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro