Chương 2: Bóng dáng năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi sáng, tại phòng Giám Đốc...
  "Cô gái đó... Rõ ràng trông không có gì đặc biệt, vì lý do nào đó mà tôi không thể ngừng nghĩ về cô ấy..." Tôi cứ suy nghĩ về điều đó trong lúc nhân viên nộp bản báo cáo cho tôi.
-  Xin lỗi, ngài có gì không vừa lòng với bản báo cáo này ạ?... Giám đốc?... Giám đốc Nguyên... Giám đốc Nguyên!
-  A!... Phần chiến dịch quảng cáo sản phẩm này chưa đạt, bảo nhóm cô làm lại cái khác tốt hơn đi.
-  Vâng, thưa ngài... - Sau đó, cô ấy rời đi. Tôi lại tiếp tục đắm chìm vào dòng suy nghĩ...
  "Chuyện gì thế này? Sao mình có thể mất tập trung trong giờ làm việc được chứ?...". Suốt ngày hôm đó, tôi thật sự không tập trung được vào việc gì cả, cứ nghĩ tới cô gái đó là tôi lại rối tung cả lên. Tôi không hiểu nổi chính tôi nữa! Tôi cứ như thế đến sáng hôm sau...
Tôi lại tắm rửa. Tắm xong, tôi nhìn nhìn mình trước gương  một hồi lâu, sau đó bỏ đi. Mặc quần ảo chỉnh chu sau đó nhìn xung quanh phòng, tất cả mọi thứ từ quần áo đến việc lau dọn phòng tôi, tất cả mọi thứ đều sạch sẽ. "Thư ký Lê đúng là người được việc và đáng tin." Tôi bước ra cửa, nhìn lại căn phòng một lần nữa... Mọi thứ đều hoàn hảo và gọn gàng, cả phòng không có lấy một vết bẩn. Công ty mô giới nhà đất thậm chí còn có thể lấy phòng này để làm nhà mẫu...không có 1 điểm sai sót nào cả... Vậy sao vẫn còn chút lo lắng âm ỉ trong trái tim này?
Tôi lại ra ga tàu điện ngầm, bước vào nơi chật kín người, tôi lại nhìn xung quanh những người đứng cạnh tôi...
_ Trụ cột công ty, thu nhập 2000 tệ.
_ Vị trí quản lý hoặc thư ký.
_ Học sinh giỏi thể thao, thành tích nổi bật.
_ Học sinh, trợ cấp 1 tháng 600 tệ, trường cấp 3 hạng trung.
_ Nhân viên văn phòng.
"Khuôn mặt họ vẫn phủ kín chữ..." Chỉ cần liếc mắt 1 cái là có thể đọc thấu tâm can mỗi người...
Nhưng khi tôi quay lại, khuôn mặt với mái tóc ngắn ngang vai lại hiện trước mắt tôi. Em như 1 bức tranh mực mài* đột nhiên xuất hiện trong hư không, hoàn toàn đối lập với khung cảnh bụi bặm bế tắc xung quanh... Những người bên cạnh đều nhòa dần thành những bóng mờ... Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy... (*Tranh mực mài là 1 thể loại vẽ tranh truyền thống bằng bút lông của Trung Quốc)
Khi cảm xúc tôi đang chìm vào những màu sắc ấy, đột nhiên điện thoại tôi reo lên, bao nhiêu ý nghĩ trong đầu đều tan biến trong tức khắc. Tôi khá bực mình nhưng vẫn bắt lên nghe...
-  Alo? Nguyên Cát xin nghe... À, Tổng Giám Đốc? Vâng, xin hãy nói tiếp đi ạ...
Trong lúc nói chuyện, mắt tôi lại kiếm tìm cô ấy nhưng...cô ấy lại đi mất. Thêm một lần nữa, tôi lại mất dấu người con gái đó.
Mọi ngày cứ trôi qua như thế, tôi lại bắt gặp cô ấy trên tàu điện. Ngay khi tôi vừa quay lưng, cô ấy lại biến mất. Nhưng hình ảnh cô ấy trong trái tim tôi cứ lớn dần lên. Khi không còn quan sát mọi người trên tàu nữa, tôi vô thức chuyển ánh mắt đi tìm cô ấy. Mỗi khi nhìn thấy cô ấy...thời gian như chậm đi hàng chục lần...
Nhưng cũng vì như vậy, độ tập trung vào công việc của tôi cũng bắt đầu giảm...
-  Vẫn chưa đủ.... - Tôi mệt mỏi nói.
-  Xin lỗi? Giám đốc Nguyên? Ngài vừa nói gì vậy?
-  Tôi nói rằng các anh phải nỗ lực hơn nữa. Chúng ta phải làm việc thâu đêm để giải quyết việc này. Lưu Sỹ Nghiêm, báo cáo này rất quan trọng. Hãy đưa lên cho Tổng giám đốc và Chủ tịch xem xét. Gửi bản copy cho các phòng khác luôn. - Tôi trách móc nhân viên bên phụ trách phòng số 1.
-  Thái Việt, bản báo cáo thị trường này làm nhanh lên. Anh có một tuần. Cậu Thích, 5 bản thử nghiệm này sắp xếp không rõ ràng. Làm lại chính xác trong vòng 3 ngày cho tôi. Lê Duy Khải, cậu phụ trách bên công ty Keshi đúng không? Dự án tiến độ chậm quá đấy. Cố gắng làm cho tốt vào!
Tôi muốn tất cả công việc phải thật hoàn hảo, tôi không muốn vì những thứ vẩn vơ đó mà làm mất đi sự tập trung trong công việc của tôi. Nhưng đó cũng là chủ đề bàn tán của các nhân viên nữ:
- Em mệt đến chết mất! Giám đốc Nguyên thật đáng sợ! Ngài ấy lại tăng lượng công việc lên nữa rồi.
- Chị biết. Nhưng đáng nể lắm đúng ko? Cứ thế này...chị cá rằng anh ta sẽ trở thành Tổng giám đốc trẻ nhất của công ty thôi...
_____
Hiện tại, trong phòng làm việc...
Bây giờ tôi đang thật sự rất mệt mỏi về nhiều thứ, không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi lại theo thói quen, lấy điếu thuốc ra hút và nhìn ra ngoài cửa sổ. Rồi bất chợt, cô gái ấy lại xuất hiện trong đầu tôi một cách vô thức, tôi khó chịu đập mạnh tay xuống bàn:
- Mình đang nghĩ cái gì thế này?!... Cô ấy chắc mới 17...không, có khi mới 14 hay 15...chẳng lẽ mình lại là người như thế sao?...
Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định lên mạng kiếm. Tôi bấm "Ảo giác về người quen." Nhưng suy nghĩ lại thì...
- Dường như....có gì đó không đúng...
_______
Một buổi sớm khác....
Vẫn như thường lệ, tôi thường hay lên tàu điện để tới công ty nhưng bất ngờ rằng...
Khi tôi đang tìm cô ấy, bỗng...ánh mắt đen láy đó quay sang nhìn tôi, bất giác tôi cũng nhìn lại... Bốn mắt chúng tôi đã chạm nhau... Tôi thật sự ngỡ ngàng, không biết nên nói gì thì.... Một nụ cười hiền dịu trên môi cô ấy đã xuất hiện trước mắt tôi. Khi mãi
nhìn khuôn mặt đó thì tàu đã tới trạm tiếp theo...
"Tàu đang vào ga, xin hành khách chuẩn bị..." Vừa kết thúc câu nói đó, đột nhiên em liền chạy ra khỏi tàu một cách nhanh chóng, sau đó tôi liền đuổi theo em vì không muốn phải mất dấu lần nữa. Và Trưởng phòng Trương vẫn như thường lệ đi chung với tôi đột nhiên thấy tôi chạy ra ngoài liền kêu lớn:
Nguyên Cát, cậu làm gì thế?! Không phải bến đó đâu!!
   Dù bị đám đông chen lấn xô đẩy, mắt tôi vẫn đang dán chặt vào bóng lưng cô ấy đang xa dần... Rõ ràng là không có gì nổi bật, nhưng dường như cô ấy vẫn toả ra một thứ ánh sáng rực rỡ, lấp lánh... Đầu óc tôi trống rỗng... Trong đám đông hỗn loạn, tôi vẫn có thể trông thấy cô ấy chỉ bằng một ánh nhìn...
                     Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy!
   Khi cô ấy bước ra khỏi cánh cổng, một thứ ánh sáng loé lên làm mờ mắt tôi. Khi vừa mở mắt ra, điều tôi có thể thấy rõ nhất là...
   Lúc này, Trương Cảnh Mình cũng vừa chạy tới...
Nguyên...Nguyên Cát! T...tôi đã cố bảo cậu nhầm bến rồi... Còn cậu thì cứ chạy mất hút... Nhưng, cậu đang đuổi theo cái gì vậy?
-  Vớ....đi nhầm vớ....cô ấy đi 2 màu khác nhau rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro