[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài dòng lảm nhảm về câu chuyện và con người mình thầm thương.
___
Mình nghĩ là mình thích Tsukki. Ai mà biết được, vào buổi chiều hôm đó mình lại gục ngã trước cậu trai với mái tóc vàng nhạt đấy. Nếu cho mình một từ để miêu tả Tsukki, chẳng chần chừ gì mà mình sẽ chọn ngay từ "khốn nạn" . Thật đấy, mình phải lòng bởi một người khốn nạn chết đi được.

Tsukishima Kei là tên đầy đủ của cậu ấy. Để nói về mối quan hệ giữa chúng mình thì đó là..uhm...bạn bè nhưng theo cách đặc biệt hơn.. Chắc vậy đó. Còn vì sao mình nói thế là bởi vì trong lớp, cậu ấy được cô giao cho việc kèm mình học. Mình học tệ cực, còn cậu ấy thì ngược lại, học rất tốt. Nghe nó cũng chỉ đơn giản là bạn bè thôi đúng không? Nhưng mình không hiểu, bọn mình hầu như chiếm hết thời gian rảnh của nhau. Thay vì chỉ kèm mình sau giờ học, hoặc một vài buổi thì cậu ấy lấp hết thời gian rảnh rỗi của mình bằng việc học. Và thay vì đi chơi, mua sắm với bạn bè, mình dành hầu hết thời gian với Tsukki.

Cậu ấy lui tới nhà mình thường xuyên, như là một thành viên chính thức trong gia đình vậy. Mọi người trong nhà mình cũng khá quý cậu. Vì sao ư? Cậu ấy đúng là một người biết dạy học, nói cách khác thì cậu ấy dạy khá tốt. Từ lúc cậu kèm học cho mình, điểm mình khá lên thấy rõ, ai mà chả quý người giúp con mình học tốt lên. Và Tsukki là một người khá lịch sự. Cậu cực kì lễ phép và biết giúp đỡ người khác. Thế thì cậu được lòng gia đình mình là điều hiển nhiên, nhưng đó cũng do họ chưa biết rõ cái con người thật chết tiệt kia của cậu như nào.

Như đã nói ở trên, Tsukki là con người khốn nạn. Cậu ấy như lọ muối sẵn sàng đổ vào nỗi đau của người khác bất cứ lúc nào ấy. Ơ nói như vậy nhưng đừng hiểu nhầm ý mình là cậu ấy vô duyên nhé. Tsukki vẫn phân biệt được điều gì nên và không nên để nói đấy. Đó cũng là một điểm mình thích ở cậu. Vẫn có chừng mực giữa những điều cậu đang làm. Tsukki vẫn luôn nhẹ nhàng dạy mình những gì mình thắc mắc, đó là lời nói của cậu, còn ý nghĩa của câu nói thì không. Nó sẽ gây sát thương khủng khiếp. Cũng tại cậu ấy đã giảng đi giảng lại gần chục lần rồi, và mình vẫn không hiểu được.. Ít ra cậu ấy vẫn kiên nhẫn được cho đến lúc mình hiểu. Và giọng của cậu, nó ấm áp một cách quá đáng. Ah..!! Mình sẵn sàng nghe mọi lời cậu ấy nói, bởi vì cái chất giọng chết tiệt ấy, khiến mình mê đắm đuối. Nhưng mình sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ thích Tsukki. Vì mẫu người lý tưởng của mình là một anh khóa trên ấm áp, ngọt ngào và quan tâm mình ra mặt cơ, chẳng phải là tên độc mồm đọc miệng kia đâu.

Bọn mình dành hầu hết thời gian rảnh bên nhau, nhưng không phải chỉ có mỗi học. Tsukki và mình cũng đi nhiều nơi với nhau lắm, như là công viên, quán cafe, rạp chiếu phim,... Nhưng lý do cậu ấy nói là để thay đổi không khí xem mình có học vào đầu không.. Và đương nhiên mấy nơi đó sao khiến mình học vào đầu hơn được, mình chỉ chú ý đến mấy thứ hay ho, và cậu trai mang mái tóc vàng nhạt kia thôi. Cho phép mình mơ mộng xíu nhé, nó như là những buổi hẹn hò của 2 đứa vậy. Nhưng mà, dù bọn mình đang ở trên chiếc đu quay thơ mộng, nơi trao đi nụ hôn đầu của bao nhiêu thiếu nữ cùng ánh hoàng hôn ấm áp. Cậu ấy bỗng ghé sát tai mình, thì thầm: "Đảo ngữ trong tiếng anh có bao nhiêu loại? Công thức và cách dùng như nào?" ???? TSUKKIIII..???!!?? Cái quái gì xảy ra với cậu vậy? Lúc đấy trong đầu mình đã nghĩ như thế đó. Coi có tức không? Ừ thì mình biết cậu ấy cũng chẳng phải kiểu người lãng mạn, nên mình chả mong chờ gì cả. Nhưng đâu có cần thiết phải ghé sát tai mình như vậy? Ngay sau đó cậu ấy ăn một cú cụng đầu đau điếng bởi vì mình vừa giận vừa ngại. Thôi đươc rồi, mình thừa nhận, có 1s lúc ấy mình nghĩ cậu ấy sẽ hôn má mình. Cũng vì vậy mà mình ghét cái công thức đảo ngữ kia đến mức mình chả thể thuộc nổi nó.

Bọn mình cứ thế bên nhau hết năm nhất, người mà mình đón giao thừa và xem pháo hoa cùng là Tsukki đấy, hehee. Nhưng lúc đấy mình chưa phải lòng cậu đâu. Chỉ đơn giản là bên nhau nhiều như thế thì bọn mình cũng khá thân rồi. Chỉ là vô tình mình muốn ra ngoài xem pháo hoa, chỉ là vô tình một cuộc gọi đúng lúc "Muốn ra ngoài cùng tớ xem pháo hoa không?" Chỉ là vô tình chúng mình tìm kiếm nhau để gặp mặt. Mọi thứ chỉ là vô tình thôi, chắc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro