[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình dám chắc Tsukki cực nhiều người theo đuổi, nhưng cậu ấy lại chưa hề có một mối tình nào đâu. Một tên đẹp trai, học giỏi, cao ráo cùng mái tóc vàng nhạt và đeo kính, thì nhiều người theo đuổi cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Thú thật thì mình cũng từng bị ngoại hình của cậu ấy bỏ bùa khi mới tiếp xúc. Lúc nghe tin cậu ấy kèm mình học, mình sướng chết đi được. Tại tsukki rất đẹppp. Nhưng sau 1 thời gian, cái tính khốn nạn của cậu ấy khiến mình nhận ra hiện thực tàn khốc. Nếu không phải vì câu chuyện hôm đó, mình cá là cả đời mình cũng không thích Tsukki.

Chuyện chưa bao giờ có người yêu, vì sao mình biết á? Tại cậu ấy toàn dành hết thời gian rảnh rỗi cho mình, lấy đâu ra thời gian đi hẹn hò. Đương nhiên là mình cũng từng hỏi cậu ấy về chuyện này rồi, và cậu ấy nhìn mình như đứa ngốc từ trên trời rơi xuống vậy:"Đừng có hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy với tôi." Tsukki đã nói thế đấy "Tôi chưa từng có bạn gái hay nghĩ về chuyện tình cảm này cả." ..!! Mình đã ngẩn ra một lúc, bởi vì mình hỏi vậy thôi chứ đến 99% cũng đoán là cậu ấy sẽ chẳng hề đáp lại câu hỏi đấy đâu. Vậy nên nghe câu trả lời kia mình hơi sững người.. Hehe, cậu ấy rốt cuộc vẫn đưa mình câu trả lời.

Mình bên cạnh Tsukki nhiều đến nỗi mọi người còn tưởng mình là bạn gái của cậy ấy. Cũng phải thôi, vốn dĩ trên lớp bọn mình dã ngồi cạnh nhau, ăn trưa Tsukki cũng kéo mình đi, mục đích là nhét vào đầu mình về mấy cái kiến thức ngớ ngẩn về những môn học tiếp theo và cả lúc về cậu ấy cũng đợi mình đi cùng. Đôi khi bọn mình cũng bị bắt gặp khi ra ngoài riêng với nhau. Ơ này Tsukki,.. đừng quá nhiệt tình như vậy, mình cũng sẽ nghĩ là cậu thích mình đấy!! Thật ra mình cũng từng hỏi thẳng cậu ấy một lần:
-"Tsukki này, cậu thích tôi à?"

-"Đồ ngớ ngẩn"-Cậu ấy liếc mình dửng dưng

-"Huhh.. Nhưng lúc nào cậu cũng bên cạnh tôi cả."

-"Tại vì cậu học khá lên thì tôi sẽ là người nhận được cũng kha khá lợi ích, và cũng tốt cho cậu thôi."

Là vậy đấy. Mình nhớ lại, giáo viên đã bảo nếu Tsukki giúp mình từ cuối vọt lên top 10 thì Tsukki sẽ nhận được phần thưởng. Ok.. Mình hiểu rồi, và đây cũng sẽ là câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong mà mình từng hỏi cậu ấy trong cuộc đời mình.

Bị đồn là bạn gái của Tsukki nghe cũng "sịn" ấy. Nhưng mà thật sự cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Mình chẳng biết trốn đi đâu khỏi những ánh mắt như viên đạn xoáy vào lúc mình đi chung với cậu ấy cả. Đáng sợ chết đi được. Tuy mình có thích Tsukki nhưng mà người ta đâu có thích mình đâu. Các bạn bình tĩnh đi mà. Hoặc có những bạn nhẹ nhàng hơn. Vài lá thư tình cùng mấy viên kẹo toàn được gián tiếp đưa cậu ấy thông qua mình. Và mình cũng phải là người trả lại đống bánh kẹo cùng lời từ chối của cậu ấy cho những bạn kia. Tsukki bảo cậu ấy sẽ không nhận đồ của người khác khi chẳng là gì, và cũng nói thẳng với mình là không cần là người trung gian đưa đồ như vậy nữa, vừa phiền mình lại chẳng có tác dụng đâu, bởi cậu ấy cũng lại sẽ từ chối thôi.

Tsukki bảo không nhận đồ khi chẳng là gì, nhưng cậu ấy đã đồng ý cầm cái shortcake dâu nho nhỏ mình tự làm vào Noel. Tuy là Noel nhưng tối đó cậu ấy vẫn qua nhà kèm mình học. Ừ tên chết tiệt ấy vẫn bắt mình học bù đầu kể cả ngày lễ! Nhưng thật ra, bọn mình ngồi học có tầm 20 phút, rồi mình kiếm đủ lý do chuồn xuống nhà làm bánh. Ơn trời Tsukki đủ mê bánh ngọt để có thể buông thả mình đi. Gia đình mình đã đi chơi hết, nên chỉ có duy nhất mình và cậu ấy ở nhà. Mình lúi húi trong bếp nhào bột, làm nhân các thứ, Tsukki đứng bên cạnh phụ mình lấy mấy đồ dùng cần thiết. Chiều cao của cậu ấy thật có ích với những tình huống như này, mấy cái gói bột ở trên cao làm phiền mình mỗi khi với lấy nó chết đi được, nhưng có cậu ấy thì mình tuyên bố chúng nó có trốn ở đâu Tsukki cũng tìm ra cho mình. Lần đầu mình làm mấy cái bánh nướng này, cái thì cháy, cái thì quá ngọt, cái lại thiếu vị. Và Tsukki là người phải nếm hết, cậu ấy vừa nhăn mặt vừa buông lời chê bai:" Cậu làm bánh tệ thật đấy, phí thời gian quá và nên đi học tiếp thôi." Đương nhiên mình còn lâu mới nghe. Cuối cùng cũng được 1 mẻ bánh hoàn chỉnh, không bị cháy hay mùi vị tệ đâu nha. Mình chia bánh và gói vào từng túi nhỏ xinh xinh để đưa gia đình và mấy đứa bạn thân. Nhưng Tsukki thì mình không tặng cậu ấy cái này, thật ra cậu ta cũng no khi thử mấy cái bánh fail lên fail xuống kia của mình rồi. Lúc cậu ấy chuẩn bị về, mình mới kéo tay cậu ấy lại, khẽ đưa ra hộp bên trong là 1 cái shortcake dâu nhỏ. Mình tận dụng những đồ còn thừa để làm ra cái bánh ấy. Vốn dĩ ban đầu mình cũng tính đưa cậu ấy mấy cái bánh kia thôi, nhưng mình muốn cậu ấy trở nên đặc biệt hơn mọi người, nên là thế. Lựa chọn loại bánh yêu thích của cậu ấy và làm thử, may mắn mình đã thành công trong ngay lần đầu.

-"Gì đây? Tuy tôi bắt cậu học hơi nhiều nhưng đừng hạ độc tôi bằng cái bánh bé bé có ngoại hình xinh xắn này nhé"-Tsukki nhìn cái bánh xong liếc lên mình.

-"Yên tâm, tôi chẳng hơi đâu mà hại người giúp mình cả. Cái này chắc là ổn nhất, nên cho cậu đấy. Coi như lời cảm ơn về những gì cậu đã làm cho tôi."

-"À, vậy cảm ơn."-Cậu ấy ngơ ra 1 chút, xong nhận lấy và mỉm cười nhìn mình.

Ê.. nụ cười này khiến mình tim mình đập loạn lên đấy, đừng có giết người không dao như thế.

Vào 11:59 hôm ấy, mình nhận được tin nhắn:
"Cảm ơn về cái shortcake dâu này. Trông vụng về thế mà cũng làm được cái bánh ngon đấy. Chẳng biết cậu có hứng nghe không nhưng, gout của tôi là mấy cô nàng biết làm bánh này ngon như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro