Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ khai giảng năm học mới của trường trung học JungShin:

Là trường nữ nhưng trước cổng trường lại có rất nhiều nam sinh với nào hoa nào quà trên tay, bên cạnh đó là vài tốp nữ sinh với hoa, quà và banner của cô gái nào đó tên Kwon Yuri - Khung cảnh thường thấy vào ngày khai trường suốt 3 năm nay.

Chiếc ô tô màu đen sang trọng sáng bóng đang trường tới và dừng lại trước cổng một cách chậm chạp, trái ngược hoàn toàn với không khí nhốn nháo chen lấn bên ngoài khi vừa thấy nó xuất hiện.

- Con đã nói để con tự đi rồi mà appa cứ..._ Cô gái ngồi trong xe càu nhàu khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài_ Đã thế lại còn đỗ gần như vậy nữa, appa thật là...

- Ha ha, mức độ nổi tiếng của con không những không giảm mà còn tăng lên rất nhiều nữa đó, không hổ danh là con gái của appa.

- Appa còn cười được? Hzaiiiiiiii…i

- Ha ha, ta đùa thôi, ngày đầu năm học mới của con gái cưng thì phải do ta hộ tống chứ.

-Appa hứa rồi đó, chỉ hôm nay thôi, lần tới con sẽ tự đi.

- Rồi rồi, ta biết rồi, ha ha, chúc con có một năm học thú vị.

- Vâng, con vào đây, appa lái xe cẩn thận_ Cô mỉm cười chào appa rồi bước xuống xe với gương mặt lạnh lùng dửng dưng không chút biểu cảm.

Khi chiếc xe vừa chạy đi cũng là lúc cô gái với bộ đồng phục trung học gọn gàng, dáng người cao gầy, làn da ngâm đen, mái tóc dài đen mượt được buộc hờ hững sau gáy, khuôn mặt thanh tú toát lên một vẻ đẹp huyền bí với chiếc cằm chẻ quyến rũ đầy lôi cuốn bị bao vây bởi đám nam-nữ sinh, cô khẽ chau mày để lộ sự khó chịu trên gương mặt lạnh như tiền rồi khó khăn bước từng bước một trong đám đông nhốn nháo >>Appa!!!!!<< cô hét to trong suy nghĩ.

***

- H....hzắt xì....ì! _ Ông Kwon phì cười sau cái hắt hơi.

***

- Yu...yu~ri ~si~~~ làm... làm bạn gái anh nhé! _Cậu nam sinh rụt rè cuối gập người, hai tay dâng bó hồng cùng hộp quà to đùn trước mặt Yuri.

- Tôi với cậu bằng tuổi đó._Nói rồi cô bước qua để lại sau lưng một người đã bị cô hóa đá.

Chàng trai khác chạy tới chìa đóa hoa trước mặt cô hớn hở:

- Làm bạn gái anh nhé, Kwon Yuri?

- Anh nghĩ anh xứng với tôi sao? Tôi không thích những người học 2 năm 1 lớp đâu.

Lại một tượng đá khác xuất hiện, rồi tượng khác, từng người, từng người bị từ chối thẳng thừng, thậm chí có người còn chẳng được cô ghé mắt tới dù chỉ một giây.

"KWON YURI SARANGHAEYO! KWON YURI! KWON YURI! SARANGHAEYO!"_ Đám nữ sinh bắt đầu hò hét cùng với hoa và banner trên tay.

Cô cảm thấy mệt mỏi và thở dài ngao ngán như trút được gánh nặng khi các thầy giám thị xuất hiện. Nhân lúc hoản loạn cô lẳng lặng rời khỏi và đi tới căn cứ bí mật của mình - nơi riêng tư duy nhất trong ngôi trường này của cô - căn gác mái trên dãy phòng thực hành, thí nghiệm. 

- Unnie ấy là ai sao mọi người lại hâm mộ dữ vậy?_ Một nữ sinh năm nhất hỏi người bạn mới quen bên cạnh.

- Cậu không biết thật á?_ Cô nữ sinh ngạc nhiên hỏi lại - Nữ sinh đăng kí vào trường này hầu hết đều là vì unnie ấy đấy, vậy mà cậu lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Cậu đúng là bị thời đại bỏ rơi rồi.

- Hi hi, vì tớ mới về nước nên... mà unnie ấy xinh thật nhỉ.

- Không chỉ có xinh đẹp thôi đâu, unnie ấy còn là học sinh đứng đầu toàn trường về thành tích học tập, là con gái duy nhất của tập đoàn xây dựng DAESANG, à unnie ấy lại còn là trưởng câu lạc bộ Karatedo nữa đó, nói mới nhớ, tớ phải đi đăng kí làm thành viên câu lạc bộ ngay, chậm thì sẽ không còn chỗ mất, năm nay là năm cuối của unnie rồi.

- Tớ đi với! Hihi, tớ là Jung Krystal, rất vui được biết cậu.

- À nãy giờ vẫn chưa giới thiệu nhỉ, hi, tớ là Goo Hara, cũng rất vui được biết cậu, chúng ta mau đi thôi, nhanh lên!

***

Yuri đang cố tìm đường vắng vẻ tránh người, tránh rắc rối để suông sẻ đến căn cứ bí mật của mình.>>Hưm, xem ra chỉ có đi ngang bãi rác của trường là an toàn nhất thôi, dù sao mình cũng không phải làm vệ sinh tập thể, có thể đánh một giấc mỏng rồi<< _ Cô vừa nghĩ vừa cười rồi giật mình nhận ra có người phía trước. Nón, khẩu trang hay kín râm đều nằm trong ba lô cả rồi. Mà cũng không kịp nữa, người ấy đã ở ngay trước mặt. Cô vội cúi người lấy tay che mặt và cầu trời cho không bị nhận ra.

......

>> Đi qua rồi sao? Không nhận ra thật sao? Sao yên lặng thế?<< Cô khẽ xoay người lại thì thấy người kia vẫn đang chật vật với túi rác to gấp rưỡi mình, cô thở phào quay người bỏ đi.

.......

- Để tớ giúp một tay_ Yuri đỡ lấy một đầu túi rác, cô cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, cái đầu chưa kịp nghĩ thì đôi chân đã đưa cô đến đây rồi. Với người có chỉ số IQ 200 như cô thì đây là lần đầu tiên đôi chân lại phản ứng nhanh hơn cả cái đầu, thật kì lạ.

- Ơ... cám... cám ơn cậu_ Cô gái ngạc nhiên lắp bắp.

- Không có gì._ Yuri ngước mặt lên, lúc này cô mới thật sự nhìn rõ cô gái đối diện, đằng sau cặp kính nobita chiếm trọn nửa gương mặt kia là đôi mắt to tròn đầy cuống hút với cái nhìn ngây thơ trong sáng, chiếc mũi cao thon dài cùng với cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, chiếc cằm thon cũng xinh xắn không kém, trái tim Kwon Yuri bất giác đập mạnh khiến cô giật mình.

- Cậu... cậu không... sao chứ?

- À không, không, tớ ổn. >>Mày bị sao vậy Kwon Yuri? Cảm giác này là gì đây?<< cô mím chặt môi trấn tỉnh >>Chắc tại cô ấy đẹp thôi<<

Sau một hồi vất vả cuối cùng túi rác cũng đã được đặt đúng chỗ.

-Yeahh, xong rồi!_ Yuri lên tiếng.

- Cám... cám ơn cậu_ Cô gái khẽ cười.

- Không có gì...._Yuri thoáng đỏ mặt. Cô cố tình dừng vài phút để nhường lời cho cô gái kia.

- Tớ vẫn chưa cám ơn cậu sao? Tớ... tớ xin lỗi. Cám ơn cậu_ Cô gái gập người 90 độ.

>>Ơ, chẳng phải vừa nói cám ơn rồi sao? Cô gái này kì lạ thật. Hay là... để xem là ngốc thật hay giả ngốc đây, mình không tin có người trong trường này lại không biết mình, lại còn cùng khóa nữa chứ, xém tí nữa mình đã bị lừa bởi sự ngây thơ giả tạo kia rồi, diễn khá lắm, ha ha, thú vị đấy, chiêu “lừa tềnh” mới sao? Giả ngốc?<< _Yuri vừa nghĩ vừa nhếch môi để lộ nụ cười nữa miệng đắc chí thường thấy của mình - Cậu có muốn hẹn hò với tớ không?_ Yuri dùng nụ cười quyến rũ sát thủ của mình >> Ha ha, đến lúc lòi đuôi rồi<<

- Tớ...... Sao cơ? Hẹn... hò... là gì?_ Cô gái ngơ ngác hỏi lại. Mặt cô bắt đầu nóng ran bởi nụ cười kia.

>>Aishhh, vậy là ngốc thật rồi, uhm, cũng tốt thôi<<

- À… cũng không có gì, tớ phải đi rồi, chào cậu_ Nói rồi cô quay phắt đi, bỏ mặc một cô ngốc đang ngơ ngẩn cảm nắng sau khi hứng trọn nụ cười chết người ấy.

- Chào... chào cậu_ Cô gái lên tiếng khi bóng Yuri khuất sau hành lang.

                                                                                                                                                       End chap 1 :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic