Chap 2: Cô gái ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thự nhà họ Kwon lúc 6h tối:

Tối nay nhà mình có khách nhé con gái_Ông Kwon vừa xem báo vừa nói với Yuri đang ngồi bên cạnh.

- Là ai vậy ạ?    

- Là bạn rất thân của ba mẹ thời đại học_ Bà Kwon từ trong bếp đi ra lên tiếng - Bao năm rồi anh nhỉ?_ Bà quay sang ông Kwon.

Ông gấp tờ báo lại suy nghĩ:

- Hưm, cũng đã gần hai mươi năm rồi, từ sau khi ra trường thì mỗi người đều lo cho sự nghiệp của mình, anh thật sự rất muốn gặp lại họ.

- Vâng, e cũng vậy_ Bà Kwon tươi cười hớn hở khiến ông Kwon và Yuri cùng bật cười.

- Trông em kìa, cứ như sắp được gặp người yêu ấy, người yêu em đang ngồi đây nè_ Ông Kwon chỉ tay vào mình nói đùa.

- Vâng, người yêu của bà đang ngồi đây nè thưa Kwon phu nhân_ Yuri chìa tay về phía appa hùa theo.

Cả nhà được một trận cười vui vẻ. Tuy là doanh nhân nhưng ông Kwon luôn đặt gia đình là ưu tiên số 1, vì thế nên nhà họ Kwon lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

- À em nghe nói ảnh chỉ cũng có một đứa con gái bằng tuổi Yul nhà mình đó anh.

- Vậy à, vậy thì hai đứa có thể làm bạn rồi_ Ông Kwon quay sang Yuri vui vẻ nói.

- Appa lại thế rồi, con không cần bạn, con chỉ cần appa với umma thôi_Yuri luồng tay mình vào cánh tay của ba mẹ, cô kéo cả ba xít lại gần nhau hơn.

- Con bé ngốc này, sao lại có thể không cần bạn được chứ_ Bà Kwon âu yếm vuốt nhẹ tóc con gái, bà bỗng thấy chạnh lòng khi con mình thật sự không có lấy một người bạn, bất giác bà buông tiếng thở dài.

- Chẳng qua là con chưa tìm thấy người bạn đích thực của mình mà thôi con gái à, trên đời ai cũng có bạn tâm giao hết, con chỉ cần nhớ rằng người ấy cũng đang tìm con và hãy tin vào một ngày nào đó, chúng con sẽ tìm thấy nhau, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi_ Ông Kwon từ tốn nói với con gái bằng giọng ấm áp tràn đầy yêu thương của mình.

- Vâng, nhưng ba mẹ luôn là nhất đối với con_ Yuri lại làm trò và cả nhà lại được một trận cười thoải mái.

Ding dong!


- Tới rồi tới rồi!_ Bà Kwon hối hả chạy vào bếp hối thúc cô giúp việc.

Ông Kwon cùng Yuri ra đón khách ngay tận cửa. Cánh cửa vừa được mở ra hai người bạn già đã ôm chầm lấy nhau mừng rỡ:

- Lâu rồi không gặp Kim Bum hyung.

- Đã lâu không gặp Kwon SangWoo.

- Nào mau mau vào nhà thôi_ Ông Kwon vồn vã.- Chị dâu, đã lâu không gặp, mau vào trong thôi_ Ông cúi chào người phụ nữ bên cạnh Kim Bum - Con gái anh chị đây sao? Cháu xinh quá!

- Cháu chào bác ạ! Cháu tên Jessica ạ_ Jessica mỉm cười lễ phép cúi chào ông Kwon.

- Uhm, ngoan, vào trong thôi cháu_Ông quay sang Yuri nãy giờ vẫn im lặng chưa lên tiếng >>Sao con bé lại không chào hỏi người lớn thế kia?<< - E hèm, Yuri à_ Ông nhắc khéo.

Yuri như người trên mây mới xuống, cô lắp bắp như cái máy:

- Cháu chào hai bác ạ, cháu là Kwon Yuri.

- Cháu giống hệt mẹ cháu khi còn trẻ, xinh xắn lắm_ Bà Kim cười hiền vuốt nhẹ lưng Yuri sau cái ôm thân mật.

- YoonHee! _Bà Kwon tiến lại gần nắm lấy bàn tay bà Kim hớn hở.

- ChaeYoung, cậu phải gọi tớ là chị dâu mới đúng chứ._ Bà Kim trách yêu.

- Suốt ngần ấy năm mà cậu vẫn chưa chịu từ bỏ ý định nghe tớ gọi chị dâu à? Haha.

- Thôi được rồi, vào trong rồi nói, mọi người định đứng đây tới bao giờ?_ Ông Kwon hối thúc.

Cả bốn người lớn hân hoan tay bắt mặt mừng trong niềm vui sum họp nên không ai nhận ra sự ngượng ngùng bất thường của hai đứa trẻ.

review #

Ngay khi cánh cửa vừa mở, Yuri đã đứng hình khi trong thấy cô ngốc ấy, trái tim cô một lần nữa lại lỗi nhịp, cô cố tự biện minh cho trái tim của mình rằng do bất ngờ nên mới thế và kịp thời trấn tĩnh ngay khi nghe appa gọi tên. Thế nhưng trong đầu cô vẫn văng vẳng giọng nói ngọt ngào của ai đó "Cháu chào bác ạ! Cháu tên Jessica ạ"

Còn về phần Jessica thì đến khi cô nghe người kia giới thiệu tên cô mới nhận ra đó là người đã khiến cô bị nóng ran suốt ba ngày liền, cô bất ngờ đến nỗi không biết phải xử xự thế nào.

end review #


Hai gia đình kết thúc bữa ăn tối thân mật trong tiếng cười đùa vui vẻ ấm cúng, họ chuyển ra phòng khách để tiếp tục cuộc trò chuyện chẳng thể nhìn thấy đoạn kết của mình. Sau một khoảng thời gian dài xa cách quả thật con người ta có rất nhiều chuyện để nói với nhau, hỏi han nhau và chia sẻ cùng nhau. Nhận thấy hai đứa trẻ đang bắt đầu chán ngáng câu chuyện của họ, bà Kwon tinh ý:

- Yuri à, con đưa Jessica đi dạo một vòng quanh nhà nhé. _ Bà khẽ nói kèm theo một nụ cười hiền.

- Vâng _ Yuri đáp và khẽ đứng lên nhưng Jessica vẫn chưa có dấu hiệu đứng dậy.

- Sica à. _ Bà Kim lây nhẹ con gái _ Con sao vậy?

- Dạ... không...

- Con đi dạo cùng với Yuri nhé_ Bà Kim nhỏ nhẹ dò hỏi.

- Vâng...

- Yuri, nhờ cháu trông con bé giùm bác_ Bà quay sang Yuri cười hiền.

- Vâng ạ.

- Cám ơn cháu :)

- Dạ không có gì đâu bác, hai bác với ba mẹ cứ tiếp tục trò chuyện đi ạ, tụi con chỉ dạo lanh quanh đây thôi_ Cô cúi chào, Jessica cũng làm theo rồi cả hai cùng rời khỏi.

***

Khác với không khí sôi nổi vui vẻ trong nhà, hai cô gái bước đi cạnh nhau một cách khó khăn, bầu không khí đầy ngượng ngịu. Cuối cùng họ chọn chiếc xích đu trong vườn hoa làm điểm dừng chân.

- Thật là ngạc nhiên, không ngờ ba mẹ chúng ta lại quen biết nhau._ Yuri cố lên tiếng bằng giọng điệu tự nhiên nhất có thể để phá vỡ bầu không khí ngày càng đặc quánh đang bao trùm lấy họ - Cậu... còn nhớ tớ chứ?

- Tớ... Tớ nhớ..._ Jessica bối rối trả lời.

............ lại im lặng...........

- Hoa này đẹp quá_ Jessica đưa tay ngắt đóa hoa oải hương bên cạnh.

- Ấy! Cậu...._ Câu nói của Yuri bị bỏ dở giữa chừng khi đóa hoa lìa khỏi cành!

Jessica giật mình:

- Sao... sao vậy? _Cô rụt rè hỏi.

- Aishhhh thiệt là, cậu vừa mới giết chết một cây thuốc quý, trà ngon và hơn hết đó là cây hoa mà umma tớ rất thích, nó rất là quý hiếm đó_ Yuri tuôn một tràn cùng bộ mặt vô cùng căng thẳng khiến Jessica thật sự lo sợ.

- Tớ... tớ xin lỗi, tớ không cố ý_ Jessica đứng phắt dậy làm Yuri mất đà chao đảo trên xích đu mém thì lộn cụi, dù chưa bị sao nhưng cô lại ra vẻ cứ như là đau lắm càng làm Jessica thêm hoảng.

- Cậu... cậu không sao chứ? Tớ… tớ xin lỗi_ Jessica không ngừng xin lỗi xin lỗi liên tục khiến Yuri ong ong hết cả tai, cô chỉ định dọa cô ngốc này chút thôi nhưng nào ngờ cô ấy lại phản ứng mạnh đến vậy nên cô quyết định dừng lại.

- Tớ không sao, hì hì.

- Vậy may quá.

 Yuri cười khì chống tay trên mặt đất lồm cồm bò dậy định sẽ trêu cô ngốc này thêm tí nữa nhưng...... Jessica đã đến cửa vào nhà:

- Ế!!!" _ Cô vội đuổi theo khi hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra với mong muốn ngăn nó lại nhưng không kịp rồi. Jessica đang vừa khóc vừa xin lỗi khiến người lớn không ai hiểu được đã xảy ra chuyện gì, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô khiến cô bất giác chẳng biết mình nên làm gì.

Jessica chìa đóa hoa oải hương trước mặt bà Kwon không ngừng xin lỗi trong khi đó Yuri lầm bầm "Aida, thôi xong"

- Cháu đã lỡ ngắt đóa hoa mà bác yêu quí nhất nên cháu thật sự xin lỗi bác ạ, híc, xin bác tha lỗi cho cháu, cháu sẽ làm theo lời bác chỉ cần bác tha lỗi cho cháu, hức _ Jessica vừa nói vừa cúi người cầu xin.

Bà Kwon chỉ vào đóa hoa trên tay Jessica, hỏi lại:

- Ý cháu là đóa hoa này?

Jessica khẽ gật đầu:

- Cháu xin lỗi…

Bà Kwon bật cười, dường như bà đã hiểu được phần nào câu chuyện, bà quay sang Yuri:

- Kwon Yuri, con có điều gì muốn nói không?

- Con chỉ muốn đùa tí cho vui nhưng không ngờ....

- Con hư lắm đó_ Bà Kwon mắng Yuri rồi quay qua vỗ về Jessica, người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra mặt dù cô chứng kiến tất cả _ Đây chỉ là loài hoa bác yêu thích thôi chứ không phải quí hiếm gì đâu, bác còn trồng cả cánh đồng hoa này ở sau nhà đấy, thôi nín đi, cháu gái trong sáng của bác, nín đi, không sao hết, chúng ta cùng đi cấm đóa hoa này vào lọ nhé!_Bà Kwon vui vẻ đề nghị.

Jessica ngẩn mặt lên lấy tay quệt nước mắt:

- Vậy là không sao thật hả bác? Bác không giận cháu chứ?

- Tại sao bác có thể giận cháu được chứ, cháu đã hái cho ta bó hoa đẹp thế này cơ mà_ Bà Kwon cười hiền - Ta còn phải cảm ơn cháu ấy chứ :)) _ Bà dịu dàng xoa đầu cô rồi cả hai cùng đi vào bếp.

...

- Cháu xin lỗi hai bác ạ _ Yuri cúi đầu xin lỗi - Con xin lỗi ba mẹ...

- Thôi không có gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi mà, con bé hơi nhạy cảm nên sau này nhờ cháu chăm sóc Jessica nhà bác giùm nhé_ Bà Kim lên tiếng.

- Dạ?

- Từ tuần sau Jessica sẽ đến sống cùng chúng ta, con phải đối xử tốt với con bé đó_ Ông Kwon lên tiếng.

- Vì vợ chồng bác phải sang Mĩ nhận một vụ kiện lớn nên trong thời gian xảy ra vụ kiện bác nhờ con chăm sóc giùm Jessica nhà bác nhé, bác tin hai đứa sẽ trở thành bạn tốt như ta và appa cháu vậy, haha_ Ông Kim nói trong khi vỗ nhẹ thân tình lên vai ông Kwon.

Miệng Yuri hết chuyển từ chữ O lại sang chữ A khi cô nhận được tin vô cùng bất ngờ này.

- Con giúp chúng ta chứ?_ Ông Kim hỏi lại.

- Đương nhiên rồi._ Bà Kwon cắt ngang sau khi trở lại cùng với lọ hoa oải hương trên tay và Jessica bên cạnh - Phải không Yuri?

-.....Dạ~~~

-Vậy tốt quá, cảm ơn cháu nhiều lắm Yuri à...._ Bà Kim nắm tay Yuri cảm kích.

Ông Kim đặt tay lên vai Yuri:

- Cám ơn cháu. Cũng không còn sớm nữa, chúng tôi xin phép, cám ơn vì bữa tối và vì tất cả.

- Giữa chúng ta sao hyung lại khách sáo như thế chứ_ Ông Kwon khẽ trách.

- Đúng vậy, anh chị cứ yên tâm đi, Yuri nhà em cũng đã đồng ý giúp rồi còn gì_ Bà Kwon thêm vào.

- Uhm, cám ơn cả nhà, không cần phải tiễn đâu, tạm biệt.

- Vâng, anh chị đi xe cẩn thận.

- Cháu chào hai bác ạ! _ Jessica và Yuri không hẹn mà cùng nhau cuối chào người lớn khiến cuộc chia tay trở nên thú vị hơn, người lớn thì cười còn người nhỏ thì ngượng.

Khi gia đình bác Kim đi rồi Yuri mớ ngờ ngợ nhận ra rằng có gì đó không ổn, dường như còn có điều gì đó mà cô vẫn chưa được biết...

            end chap 2 ^^

ps: vâng cô dự đoán đúng rồi đó Yuri à nhưng phải đợi sang chap 3 cô mới được biết  :v  g9 cả nhà :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic