chap 3: Chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ngủ của Yuri:

Yuri nằm vắt tay lên trán, hình ảnh Jessica lem luốc nước mắt cứ lởn vỡn trong đầu khiến cô  không tài nào ngủ được, cô cảm thấy có lỗi, nhưng cô cũng không ngờ cô ấy lại phản ứng như vây, toàn nằm ngoài dự tính của cô, thật thú vị. Cô bất giác mỉm cười rồi chợt giật mình trước hành động kì cục ấy. Tối nay thật kì lạ, những hành động và cảm xúc đều kì lạ... Cố xua đuổi mọi thứ, khó khăn kiếm tìm giấc ngủ nhưng tâm trí vẫn chứa đầy hình bóng ai kia... Cô mỉm cười lẩm bẩm "sống chung ư?" 

Phòng của ông bà Kwon:

- Anh à, chúng ta phải nói thế nào với Yul đây? Em nghĩ con bé sẽ không dễ dàng đồng ý đâu_ Bà Kwon lo lắng.

- Uh, như vậy có hơi khó cho con bé nhưng đó là cách tốt nhất, rồi sẽ ổn thôi mà_ Ông Kwon cười trấn an vợ - Anh sẽ "tiên trảm hậu tấu" 

- Em không biết đâu, chuyện này em giao anh toàn quyền_ Bà Kwon cười gian.

- Yahh, em thật là, toàn đổ chuyện khó cho anh_ Ông Kwon làm bộ dỗi.

- Em để anh thể hiện vai trò trụ cột gia đình còn gì_ Bà Kwon luồng tay ôm lấy chồng. - Anh thật trẻ con

- Anh chỉ trẻ con trước em thôi_ Ông Kwon đặt nhẹ nụ hôn lên trán vợ. Cả hai chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.

Trên đường về nhà họ Kim:

 - Con sẽ ở nhà bác Kwon thật sao ạ? _ Jessica lên tiếng, buồn vui lẫn lộn.

- Uh, vợ chồng bác ấy là bạn tốt của ba mẹ nên sẽ đối tốt với con, con đừng lo_ Bà Kim dịu dàng nói.

- Dạ..., hai bác ấy là người tốt, nhưng... con chỉ muốn......... ,ba  mẹ mau về nhé_ Jessica như chực khóc, đây là lần đầu cô xa ba mẹ, cô cảm thấy sợ, cô sợ cảm giác một mình, sợ bị bỏ rơi...

- Ba mẹ cũng không muốn xa con, ba mẹ sẽ cố về sớm nhất có thể, ngoan nào_ Bà Kim ôm con vào lòng, vỗ nhẹ lên vai cô.

- Có việc gì cứ gọi cho ba mẹ, con luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng ta, con biết chứ._ Ông Kim âu yếm nói.

Jessica khẽ gật đầu, nước mắt đã không kiềm được mà rơi xuống thành dòng.

 ***

2 ngày sau, tức sáng chủ nhật: 

 - Chuẩn bị xong chưa con gái? Chúng ta còn phải ghé nhà bác Kwon trước khi ra sân bay, mau lên kẻo không kịp giờ bay_ Ông Kim lên tiếng với hai chiếc vali trong tay.

- Anh cứ mang hành lí ra xe trước, em với con sẽ ra ngay_ Giọng bà Kwon vọng ra từ phòng của Jessica. - Nhanh nào con gái_ Bà quay sang giục Jessica.

- Dạ, umma đợi con tí. Mao mao à, mao mao? Em trốn đâu rồi? "Meo~~~~meo~~~"- A, đây rồi, đi thôi nào_ Cô vòng tay ôm lấy con mèo trắng vào lòng rồi cùng mẹ ra khỏi nhà.

...............

- Kim Bung hyung_ Ông Kwon mở cửa đỡ lấy vali hành lí của Jessica trong tay ông Kim, niềm nở.

Khi vào đến phòng khách, ông Kim thân mật nói:

- Tôi giao con gái cưng của tôi cho cô cậu, chăm sóc nó giùm vợ chồng tôi nhé._ Ông quay sang Yuri - Jessica nhà bác, nhờ cháu nhé Yuri, con bé học hành không được tốt lắm nên có gì nhờ cháu chỉ bảo thêm.

- Dạ vâng ạ_ Yuri lễ phép.

- Mà cả nhà đang định ra ngoài sao?  Nếu vậy vợ chồng tôi cũng xin phép đây, cám ơn cả nhà nhé_ Ông Kim nói khi nhìn thấy trang phục của mọi người.

- Còn đi đâu ngoài tiễn anh chị chứ_ Bà Kwon vui vẻ lên tiếng.

- Ấy, không cần phải thế đâu, bên ngoài lạnh lắm_ Giọng của bà Kim nghèn nghẹn vì xúc động, bà cũng muốn được nhìn thấy Jessica nhiều hơn nữa. Ông bà Kwon quả là hiểu cho tấm lòng cha mẹ khiến bà không khỏi thầm cám ơn trong lòng.  

- Thôi nào, Jessica cũng muốn đi tiễn ba mẹ mà, phải không?_Ông Kwon quay sang Jessica.

- Vâng... vâng ạ…

Bà Kim ôm con vào lòng, cả hai như chực khóc.

- Vậy đi thôi_ Ông Kim lên tiếng.

Trước khi ra khỏi nhà bà Kwon không quên dặn cô giúp việc sắp xếp phòng và hành lí cho Jessica.

..............

Sân bay Incheon:

Chuyến bay đến Mĩ sẽ cất cánh sau 30 phút nữa.......

Giọng cô phát thanh viên vang lên thông báo.

- Con ở nhà nhớ phải ăn uống đầy dủ, không được thức khuya, phải ngủ đủ giấc có biết không?_ Bà Kim tỉ mỉ dặn dò Jessica, dù những điều đó bà đã nói vào tối qua nhưng bà vẫn cảm thấy chưa an tâm.

- Vâng umma, con biết rồi, ba mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe đó._Hai mẹ con đã không cằm được nước mắt.

- Thôi nào, tớ sẽ không bỏ đói con bé đâu_ Bà Kwon pha trò cố làm cho không khí vui vẻ hơn.

- Cám ơn cậu_ Bà Kim nói sau khi ôm bà Kwon - Thật sự cám ơn vợ chồng cậu, cả cháu nữa, Yuri.

- Sắp đến giờ bay rồi, mọi người nên đi thôi, anh chị yên tâm, vợ chồng em sẽ coi con bé như con gái mình_ Ông Kwon lên tiếng trong khi đặt tay lên vai ông Kim.

- Cám ơn cậu_ Ông Kim chân thành nói - Sica à, con phải biết tự chăm sóc mình và nghe lời cô chú nhé, ba mẹ đi đây_ Ông ôm lấy Jessica đặn dò. Jessica khẽ gật đầu trong nước mắt, ông mỉm cười lâu nước mắt cho cô rồi nắm tay bà Kim cùng rời khỏi.

- Tạm biệt!

- Tạm biệt, anh chị nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng lo cho con bé.

- Cám ơn, mọi người cũng phải luôn khỏe mạnh nhé.

Mọi người cùng vẫy tay đến khi bóng hai người khuất sau cánh cửa hải quan....

- Về thôi cháu_ Bà Kwon nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jessica.

- Dạ…

...............

- Đây là phòng của cháu, vào đi, cháu thấy thế nào?_Bà Kwon mở cửa căn phòng trên lầu, đồ vật bên trong toàn là đồ mới được bài trí theo phong cách công chúa với hai màu chủ đạo là hồng và trắng trông rất đẹp.

- Woa~~~~cháu cảm ơn bác, nó rất đẹp ạ.

- Rất vui vì cháu thích nó, ta thật sự thích trang trí phòng cho Yuri như vậy nhưng con bé nhất quyết không chịu, phòng của nó cứ như là phòng của con trai vậy...

- Umma~~~~_ Yuri đứng ngoài cửa nói chen vào.

- Con lên đây khi nào vậy? Haha. Đúng lúc lắm, con mau giúp Jessica quen với mọi thứ trong nhà đi, ta phải đi xem bữa tối chuẩn bị đến đâu rồi_ Bà cười giả lả trước khi rời khỏi.

- Umma thật là..._ Yuri càu nhàu sau cái vỗ mông của mẹ mình khiến Jessica không nhịn được cười.

- E hèm_ Yuri đằng hắng chữa ngượng khiến cô trông thật đáng yêu, và đã vô tình làm cho tim ai kia đập nhanh vài nhịp - Phòng tớ ở đây_ Cô chỉ tay vào cánh cứa sau lưng mình - Phía cuối kia là phòng đọc sách của tớ, cậu có thể sử dụng miễn gọn gàng là được_ Cô chỉ tay vào căn phòng kín nằm cuối dãy sau khi Jessica ra khỏi phòng và theo cô đến đó_ Đó đều là những quyển sách tớ yêu quí_ Cô nói trong khi chỉ tay về phía kệ sách chiếm hơn 1/3 căn phòng.

- Cậu đã đọc hết ngần này sách ư? _ Jessica ngạc nhiên hỏi.

- Uh, quyển nào tớ cũng đọc không dưới hai lần, và tớ không muốn có bất kì sự xáo trộn nào nên nếu cậu có lấy đọc nhớ để lại đúng chỗ là được.

- Không cần đâu.

- Sao?

- Hì, cứ nhìn thấy sách là tớ lại buồn ngủ, sách giáo khoa đối với tớ đã là quá sức rồi. Tớ sẽ chỉ vào đây để ngắm hoa oải hương thôi. Đẹp thật. _ Jessica đưa mắt về phía vườn hoa oải hương rộng lớn sau nhà qua lớp kính dầy mà sau khi tò mò vén tấm rèm lên cô đã nhìn thấy. Cô chỉ nói những gì mình nghĩ nhưng lại khiến ai kia cảm thấy nhột. >>hoa oải hương<<

Yuri khẽ chau mầy sau câu nói của Jessica. Cô ra khỏi phòng với Jessica theo sau lưng. Cô đẩy cánh cửa kính bước ra ban công lớn, nơi này vừa có thể trông thấy mặt trước và cả bên hông của căn nhà. Mặt trước ngôi nhà là khu vườn có đủ loại hoa và cây cảnh được bố trí xung quanh một hòn non bộ lớn với khe suối nhân tạo cùng nhiều loài cá chứa trong đó một cách hài hòa tự nhiên. Chiếc xích đu màu trắng được đặt bên cạnh thân cây cao đủ để nhận bóng mát từ nó trong những buổi chiều êm ả. Con đường lớn được lót đá tỉ mỉ xuyên qua khu vườn vào thẳng gara dưới tầng hầm nhưng vẫn không làm mất đi vẻ tự nhiên của nó. Bên hông nhà là hồ bơi sang trọng với quy mô nhỏ. Trên ban công là vài bộ bàn ghế nằm được đặt dưới những cây bonsai lớn. Ngôi nhà này giống như một khu nghĩ dưỡng thu nhỏ giữa thành phố Seoul vậy.

- Woa~~~~ có thể nhìn thấy sao kìa_ Jessica chỉ những vì sao reo lên vui vẻ_ Đẹp thật, mình không ngờ lại có thể nhìn thấy sao ở Seoul đấy _ Cô xuýt xoa, cô đã đến đây hai lần nhưng đây là lần đầu tiên cô được nhìn toàn cảnh ngôi nhà, lại là ban đêm nên mọi thứ dường như trở nên lung linh rất đẹp mắt, cô quay  sang Yuri mỉm cười:

- Đẹp thật!

- Hả? Cái gì đẹp?_ Yuri cảm thấy mặt mình đang dần chuyển màu nhưng vì cô đang quay lưng với ánh đèn nên không sợ bị Jessica nhìn thấy, cô bối rối hỏi lại Jessica. 

- Những ngôi sao ấy, chúng rất đẹp phải không?_Jessica lại ngắm nhìn những vì sao trên cao, cô hoàn toàn đắm chìm trong nó. Bên cạnh cô cũng có một người đang mải mê ngắm nhìn một ngôi sao trước mặt với trái tim rộn ràng hạnh phúc..." ừ, đẹp thật"

.................

Sau khi nằm trằn trọc hơn một tiếng đồng hồ, Yuri quyết định ra ban công ngắm sao, cô cảm thấy nhớ những ngôi sao đó. Mở cửa ra, phòng ai kia đã tắt đèn. Cô khẽ bước nhẹ nhàng ra ban công, đèn sáng, có lẽ khi nãy cô quên tắt. Cô mở cửa bước ra...

- Cậu vẫn chưa ngủ à?_ Jessica lên tiếng ngay khi Yuri vừa khép cánh cửa làm cô ấy giật mình_ Tớ xin lỗi~~~

- Sao cậu còn chưa ngủ? Lạ chỗ à?_ Yuri lên tiếng sau khi nằm lên chiếc ghế bên cạnh Jessica.

- Uk...tớ nhớ ba mẹ...

- ...

- Umma tớ nói những lúc nhớ ai đó, cứ ngước nhìn những vì sao, vì chắc rằng họ cũng đang nhớ đến mình và cũng đang ngắm những vì sao giống mình nên cảm giác sẽ như là đang ở bên họ vậy_ Jessica cố nở nụ cười trên môi khi ngắm nhìn những vì sao khiến ai đó lại say đắm...

- Vậy cậu nghĩ ba mẹ mình cũng đang ngắm những vì sao bây giờ sao?

 - Uhm _Jessica gật đầu chắc chắn.

- Babo~ Bên Mĩ bây giờ đang là ban ngày lấy sao đâu mà ngắm.

- Ơ, vậy sao? Mình cứ tưởng ở đâu cũng như nhau_Jessica buồn bã.

- Có thật là cậu đang học năm cuối cao trung không hả? _Yuri đùa còn Jessica thì xịu mặt trông thật đáng yêu.

- Hành động chỉ là tượng trưng thôi, dù có nhìn sao hay không thì ba mẹ vẫn luôn nhớ cậu, không phải sao?_ Yuri cố lấy lại tinh thần cho Jessica.

Jessica mỉm cười gật đầu.

- Đi ngủ thôi, bác gái đã dặn cậu không được thức khuya đấy, cậu định không nghe lời à?

- Nhưng, tớ không ngủ được...

- Cứ nhắm mắt vào là ngủ được thôi mà, vào thôi, khuya rồi._Yuri đứng lên mở cửa đợi Jessica vào rồi tắt đèn đóng cửa.

........... 5 phút sau.

*Cốc cốc cốc*

- ...

>>ngủ rồi sao?<< Cô quay lưng định bước về phòng thì có tiếng mở cửa.

- Yuri???_Jessica ngạc nhiên khi thấy Yuri.

- Cầm lấy, trong đây là những bản ballad tớ hay nghe, có lẽ nó sẽ giúp cậu dễ ngủ hơn, ngủ ngon_Cô dúi cái headphone vào tay Jessica rồi bước vội vào phòng.

- Cám ơn cậu, Yuri_ Jessica nói sau khi cánh cửa phòng đối diện khép lại.

*Cốc cốc cốc*

- Sao vậy?

- Tớ sợ cậu chưa nghe lời cám ơn của tớ, và tớ cũng muốn chúc cậu ngủ ngon_Jessica bối rối khẽ nói.

- Uk, biết rồi. Ngủ đi.

......

Hai cánh cửa khép lại nhưng chủ nhân nó vẫn còn đang tựa vào, hai tay ôm lấy trái tim bỗng nhiên rộn ràng hạnh phúc kia... Cuối cùng cả hai cũng chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị về đối phương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic