Chap 13: Hối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

5 năm trước

Sau khi cuộc thi Truy tìm báu vật kết thúc cũng đã hơn 5 pm. Mọi người tập trung tại điểm cấm trại dưới chân núi với nhiều biểu cảm khác nhau trên gương mặt. Nhóm thua cuộc thì đuối sức ngồi la liệt khắp nơi, mặt mày ủ rủ vì sau cả ngày trèo đồi lội suối mà chẳng được gì. Trong khi nhóm chiến thắng thì mặt mày hớn hở háo hức đợi thầy phụ trách trao phần thưởng, chỉ duy 1 người trong nhóm lại trong tâm trạng hốt hoảng.

- Cậu có thấy Jessica đâu không? Jessica đâu? Cậu ấy ở trong nhóm các cậu mà? Cậu ấy đâu rồi?_Yuri thật sự lo lắng, cô hỏi mà cứ như đang chuẩn bị cho người đối diện 1 cú đấm thẳng vào mặt vì tội không quan tâm đến bạn cùng nhóm vậy. 

Mọi người lúc này mới nhận ra sự vắng mặt của Jessica, Taeyeon tiến đến trước mặt nhóm trưởng của Jessica gặng hỏi:

- Rốt cuộc thì Jessica, cậu ấy đâu rồi? Hả?_ Cô cũng đang lo lắng không kém gì Yuri, cả cô và Yuri đều không nằm cùng nhóm với Jessica vì danh sách được cắt ra theo thứ tự tên được sắp xếp trong bảng chữ cái tiếng anh >>ai đưa ra cách chia nhóm chết tiệt này thế không biết<< Cô tự trách mình sau khi nhận được danh sách nhóm tại sao lại dễ dàng đồng tình với Jessica mà quên mất cô ấy đang trong tầm nguy hiểm. >>Vì cậu muốn thân thiết hơn với bọn họ sao Jessica? Lẽ ra tớ phải ngăn suy nghĩ đó của cậu. Lẽ ra tớ phải kéo cậu về cùng nhóm với tớ. Lẽ ra tớ không nên lơ là. Tớ... cậu mà có chuyện gì... tớ không biết phải... Cậu không được có chuyện gì đấy, nhất định không được có bất cứ chuyện gì<< Nước mắt Taeyeon như chực trào ra nhưng cô đã cố kìm nó lại.

Sau khi gặn hỏi khắp mọi người nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu vô ích, Yuri chịu không nổi nữa, lòng cô nóng như lửa đốt. Trời đã gần tối rồi, ở trên núi một mình sẽ rất nguy hiểm. Không chần chừ thêm nữa, Yuri chụp cây đèn pin rồi hướng thẳng đường lên núi mà chạy hết sức mình, mặc kệ sự ngăn cản của thầy phụ trách và mọi người. Trong cô bây giờ chỉ có hình ảnh Jessica đang ngồi bó gối khóc lóc ở một góc tối nào đó, cô ấy rất sợ bóng tối, khi ngủ cô ấy luôn bật sáng đèn, không phải cô ấy sợ ma mà là cô bị ám ảnh bởi người mẹ nghiện rượu đã nhốt cô trong phòng tối suốt một ngày trời khi cô mới lên 4. Lần trước nhà cô cúp điện nên cô đã được "thưởng thức" tiếng hét cá heo của Jessica, cô ấy thực sự ôm chặt Tiểu Mao mà không ngừng hét, thậm chí cô ấy cứ như đang trở về là cô bé 4 tuổi, nước mắt không ngừng rơi, luôn miệng khẩn thiết xin umma thả mình ra, đến khi Yuri tung cửa bước vào ôm chầm lấy cô nhưng Jessica vẫn không có dấu hiệu bình tĩnh. Yuri phải mang hết tất cả nến trong phòng mình sang thắp sáng trưng phòng Jessica thì cô ấy mới dần bình tâm lại. Nghĩ đến đây Yuri đau lòng khôn xiết, cô gọi Jessica dồn dập nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của cô mà thôi. Bước chân Yuri trở nên gấp gáp hơn, cô không còn biết mình đang chạy hay đang bay nữa. Chỉ 1 tiếng nữa thôi là khu núi này sẽ hoàn toàn chìm trong bóng tối, Yuri không dám nghĩ đến mình sẽ không tìm thấy Jessica, cô điên cuồng gọi tên cô ấy, mặc kệ những cái gai nhọn không thương tiếc để lại vô vàng vết xước trên người cô, mồ hôi nhễ nhãi khắp người. Cô vẫn không ngừng gọi.

Yuri sau khi chạy đến đỉnh cũng không thấy dấu vết của Jessica đâu, nước mắt cô bắt đầu rơi, cô khóc như chưa từng được khóc. Mặt trời thì vẫn lười biếng tuột xuống sau ngọn núi mà không có dấu hiệu dừng lại  để cho Yuri thêm chút thời gian, chưa lúc nào cô ghét nó như thế này, mặc dù trước đây một trong những sở thích của cô là chơi đùa giữa bàn tay cô với ánh sáng mặt trời, những chòm sáng nhấp nháy theo từng chuyển động của những ngón tay thật thú vị. Cảm giác như điều khiến được mặt trời vậy. Yuri mỉm cười chua chát >>mày nghĩ mày điều khiển được mặt trời sao Kwon Yuri???<<

Không còn thời gian để ngồi khóc lóc nữa, Yuri lấy tay quệt nước mắt, cô nhớ lại lần cuối cô nhìn thấy Jessica là trên chặn 2 của lượt về, Yuri lấy lại bình tĩnh, đã đến lúc vận dụng cái chỉ số IQ 200 của mình. Khi tuyệt vọng, con người ta sẽ ở trạng thái tạm ngưng mọi xúc cảm và tâm trí sẽ trở nên trống rỗng. Yuri đã qua giai đoạn tuyệt vọng, hay đúng hơn là cô không cho phép mình tuyệt vọng, Jessica cần cô và cô nhất định phải tìm thấy cô ấy. Cảm giác rối bời cũng tạm lắng xuống, giờ Yuri đã có thể bình tỉnh hơn so với đoạn đường chạy lên, cô đến nơi mình trông thấy Jessica lần cuối. Quả nhiên, vùng đất xung quay cây cột mềm hơn so với bình thường, điều này có nghĩ đã có ai đó bứng nó lên và trồng xuống lại, còn mục đích của việc này đương nhiên là để thay đổi hướng của bản chỉ dẫn rồi, Yuri trách mình sao lúc lên lại không nhận ra điều bất thường này. Cô chạy vội theo hướng đó, dốc hết sức lực còn lại. Cô muốn nhanh chóng ôm Jessica vào lòng mà xoa dịu nỗi sợ của cô ấy.

- JESSICA! JESSICA! CẬU Ở ĐÂU? CÓ NGHE THẤY TỚ KHÔNG?_ Yuri mở rộng thanh quản hét hết cỡ nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời >>Jessica, làm ơn lên tiếng đi, tớ xin cậu đấy. Ông trời ơi, các vị thần linh ơi, đấn cứu thế ơi, phật ơi, chúa ơi... xin hãy cho con tìm thấy cô ấy<< Yuri cầu khấn tất cả những vị thần mà cô nhớ được trong đầu lúc này. Mắt cô căng ra hết sức có thể, giờ mà có con  gì bay vào chắc cô cũng không dám chớp mắt, cô sợ mình sẽ bỏ sót Jessica chỉ trong một cái chớp đó. Tai không ngừng lắng nghe dù là âm thanh nhỏ nhất, dù đang mệt nhưng Yuri cũng không dám thở mạnh. Mọi giác quan trên người cô giờ chỉ tập trung cho một người duy nhất - Jessica. Trời đã bị bóng đêm vây kín, Yuri cứ ba bước chân lại dừng lại huơ cây đèn pin tứ phía. Cô không dám nghĩ gì hết ngoài Jessica, cô cố xua đuổi mọi hình ảnh trong hoàn cảnh này mà cô đã được xem nhiều lần trong những bộ fim kinh dị >>Jessica, tớ còn sợ như thế này thì liệu cậu sẽ như thế nào chứ, làm ơn cho tớ biết cậu đang ở đâu đi, cho tớ biết đi, chẳng phải những người yêu nhau luôn có thần giao cách cảm sao? Jessica!!!!!!<< Yuri quơ cây đèn pin vụt qua thân của cây cổ thụ già, dường như trong thấy bóng người nên cô rọi đèn nhắm thẳng nơi ấy nhưng do trời quá tối nên cô không thể xác định được. Cô gọi to JESSICA nhưng cái bóng ấy vẫn không nhúc nhích, Yuri định lướt qua để đến phía trước nhưng có gì đó thôi thúc cô tiến đến khối đen đó, dù đang rất sợ nhưng Yuri vẫn bước từng bước và miệng khẽ gọi "Jessica? Phải cậu không?" Cái bóng vẫn không nhúc nhích, Yuri vừa bước vừa khấn vái thần linh, cô đã chuẩn bị tinh thần ù chạy trong trường hợp xấu nhất...

- Umma, con biết con sai rồi, umma đừng nhốt SooYeon mà. À không, con sẽ không gọi mình là SooYeon nữa đâu... Huhuhu, thả con ra đi mà.

Đầu óc Yuri loạn xạ, các cơ và cả dây thần kinh của cô đang ở trạng thái căng tối đa để sẵn sàng vụt chạy nếu như cô không nghe tiếp những lời sau đó…

- Umma, con sẽ không gọi mình là SooYeon nữa, con sẽ là Jessica, con là Jessica, umma, thả Jessica ra đi mà, con sợ lắm, ummaaaaaa!!!! Huhuhuhu.

Không chần chừ nữa, Yuri lao vụt đến ôm trọn cái dáng ấy vào lòng, Jesscia đã ở trong cơn mê của năm lên bốn, cô không ngừng năn nỉ umma thả mình ra, cô bấu víu lấy Yuri miệng không ngừng xin lỗi.

- Umma, Jessica biết lỗi rồi mà, umma, con sẽ sửa mà, con sẽ không gọi như vậy nữa, huhu, umma, đừng bỏ con, đừng nhốt con, cho con ra ngoài đi, umma... Sica sợ lắm… Umma…_ Giọng Jessica trở nên khàn đặt vì gào khóc quá nhiều.

Yuri đau lòng ôm cô ấy vào lòng, cô dùng hết sự dịu dàng của mình hòng mong Jessica có thể nhận ra cô mà bình tĩnh trở lại nhưng không có tác dụng, Yuri bất lực bật khóc trong đau đớn cùng Jessica.

Sương mỗi lúc một dầy, Yuri biết họ nên rời khỏi nếu cả hai không muốn bị cảm hoặc tệ hơn là chết cóng, thậm chí chưa kể đến mối nguy hiểm từ những con vật sống về đêm trong rừng. Cô dùng hết sức cõng Jessica đang run rẩy nhưng người cô ấy cứ co rúm lại, cô không tài nào cõng được. Cuối cùng Yuri đành bế Jessica bằng hai tay, miệng ngoặm lấy cây đèn pin để soi đường. Nhưng vì ẵm Jessica nên cô không nhìn thấy được những góc cây bụi nằm sát mặt đất, Yuri không biết đã đá vào bao nhiêu góc cây và bao nhiêu lần chới với sắp ngã, cô bắt đầu đuối sức trong những bước chân chậm chạp. Jessica thì vì mệt quá nên đã thiếp đi, cô sợ bất cứ va đập nào của mình sẽ làm cô ấy thức giấc, cô không chịu đựng được khi thấy Jessica chìm đắm trong sợ hãi mà mình thì không giúp gì được. Yuri nhận thấy cái đau nhói ở ngón chân cái khi cô vừa đá trúng một góc cây nữa, có cái gì bắt đầu ươn ướt nơi mũi giày nhưng Yuri không quan tâm, đầu cô bây giờ chỉ nghĩ tới tìm được nơi nào có thật nhiều ánh sáng cho Jessica. Cô bước mãi trong đầu óc bụ bẫm vì kiệt sức, đến khi trong thấy vài vệt sáng từ đèn pin ở phía xa, Yuri cố hươ đèn pin bằng đầu của mình để gậy sự chú ý, và ngay khi nghe "ở kia kìa, đằng kia" Yuri mới để mình quỵ xuống ôm Jessica trong lòng mà ngất đi.

Taeyoen nhìn hai người trước mặt mà tự nhủ >>tớ thua cậu rồi, Kwon Yuri<<

end flashback

>>Phải chi lúc đó tớ không từ bỏ, phải chi tớ cố gắng thêm chút nữa với tình cảm của mình, phải chi tớ không nhận ra tình cảm cậu giành cho cậu ấy và của cậu ấy giành cho cậu. Phải chi tớ đủ ích kỉ để phớt lờ nó mà không đứng bên lề nhìn hai người tay trong tay để giờ cậu đau khổ thế này. Nếu biết cậu và cậu ấy sẽ có ngày hôm nay, tớ tuyệt đối sẽ không buông tay, Jessica, tớ xin lỗi... xin lỗi vì đã không dũng cảm giật cậu khỏi tay cậu ấy... tớ không thể mang lại nụ cười cho cậu... tớ xin lỗi...<< Taeyeon khép hờ hai mí mắt để mặt hai dòng nước nóng hổi tuông trào. Gương mặt cô không khỏi đau đớn vì tự dằn vặt với bao chuyện xưa cũ. >>tớ xin lỗi vì đã để cậu phải mang một vết thương không bao giờ lành…<< Taeyeon cắn chặt môi đến tứa máu.

- Cậu đau lắm hả Taeyeon? Tớ đưa cậu đi viện nhé?!_Jessica lo lắng hỏi.

- À, tớ không sao, cậu tắt đèn được không? Chỉ cần ngủ một giấc là sẽ khỏe ngay thôi. Mai còn có show mà.

- Show thì show nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn mà, tớ thấy cậu chẳng có tí sức lực nào cả_Jessica lo lắng nhìn Teayeon, cô khụy hẳn người xuống với tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Taeyeon lần nữa.

- Tớ có sốt đâu, chỉ hơi đau đầu thôi, cậu đừng lo quá_ Taeyeon nắm lấy bàn tay đang đặt trên trán mình, cố mỉm cười gượng gạo_ Giờ cậu tắt đèn được rồi đó.

- Cậu vào phòng ngủ đi, nằm ngoài này sao tớ yên tâm được.

- Trong phòng ngột ngạt lắm, tớ không sao thật mà.

Jessica biết rõ cái tính trẻ con ngang bướng của Taeyeon, cô có nói tới sáng thì cô ấy cũng sẽ vẫn nằm lì ở đây thôi. Jessica đứng dậy vào phòng mang chăn gối ra trải xuống sàn bên cạnh ghế sofa Taeyeon đang nằm. Cô tắt đèn rồi ngã lưng xuống:

- Có gì thì gọi tớ, ngủ ngon.

- Uhm. Ngủ ngon.

Tuy đã tắt đèn, đã chúc nhau ngủ ngon... nhưng mỗi người lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Dù show diễn ngày mai cũng không kém phần quan trọng nhưng cả hai không một ai buồn nghĩ đến nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic