Chap 14: Cưỡng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Newyork, hậu trường Sân khấu trung tâm lúc 11pm

- Hôm nay các em đã thể hiện rất tốt. Để chúc mừng các em đã hoàn thành xuất sắc show diễn này, tối nay party nhá _ Anh quản lí người Mĩ vui vẻ nói với ba cô gái vẫn còn đang mặc trang phục biểu diễn cùng toàn bộ staff. Mọi người đều yêu quý ba cô ca sĩ xinh đẹp tài năng và hòa đồng đến từ xứ sở kim chi này nên ai cũng vui vẻ hưởng ứng nhiệt tình.

- Đã là ngày cuối rồi sao. Tôi chẳng muốn tin chút nào, tôi sẽ nhớ mọi người đến phát điên mất_ Anh chàng chuyên viên trang điểm ẻo lả tỏ ra hài hước làm mọi người đều bật cười.

- Chúc các em thành công hơn nữa tại Hàn Quốc và mong rằng sẽ mau chóng được làm việc với các em trong vai trò là nghệ sĩ quốc tế _ Chị biên đạo múa chân thành nói kèm nụ cười tin tưởng trên môi.

Sau những lời chúc, những cái ôm hôn nồng nhiệt, và những giọt nước mắt chia ly. Mọi người vì không muốn làm không khí chùn thêm nữa nên mau chóng cùng nhau đến Bar quen thuộc Butterfly.

...........

 Từ tối qua, Yoona luôn bị ám ảnh bởi đôi mắt buồn rười rượi ấy, nó khiến cô không thể nào chợp mắt được... Nếu không chứng kiến cái dáng vẻ u sầu và vô tình lạc vào đôi mắt ấy, thì cô đã quên bén cô ấy như bao cô gái đẹp khác rồi... Điều gì đã làm cho một cô gái đang tuổi xuân thì lại trở nên bất cần và mang trong người nỗi buồn ảm đạm đến như vậy? Tuy nhiên, dấu hỏi to nhất trong đầu cô lúc này là về nụ hôn đó, những giây đầu tiên, cô tưởng chừng như mình đã chiếm hữu được cô ấy... Xem ra cô cần phải gặp lại cô gái ấy thì mới mong chữa được bệnh mất ngủ và thỏa cái tính tò mò của mình... Nơi duy nhất cô có thể nghĩ đến - Butterfly Bar.

Cô đã bỏ qua không biết bao nhiêu lời mời mọc gạ gẫm của những cô nàng nóng bỏng chỉ để chúi mắt vào cánh cửa lầm lì kia suốt 5 giờ liền mà vẫn chưa thấy người đâu. Yoona chán nản uống cạn ly whisky trong tay, cô chẳng nhớ nổi nó là ly thứ mấy nữa, cô mệt mỏi đưa mắt tìm xem cô nàng nào được nhất có thể cùng trải qua cái đêm dài ngao ngán này với cô. Hôm nay cô đã từ bỏ phong cách Goth mạnh mẽ quen thuộc thay vào đó là Fairytale nữ tính, cô chỉ muốn tạo ấn tượng tốt hơn chứ không phải là một player như lần trước thế mà lại công cóc sao?

Cánh cửa bật mở, một tốp đông khoảng hơn chục người ùa vào, toàn người Mĩ, Yoona nhìn thoáng qua rồi tiếp tục việc tìm kiếm vô nghĩa của mình, cho đến khi cô nghe câu câu tiếng Hàn trong trẻo được phát ra từ phía cửa ra vào, Yoona quay phắt lại, giọng nói kia không phải là của cô ấy, nhưng, cô ấy ở đó, trong bộ đầm giản dị thanh thịch, vẻ mặt trông hơi mệt nhưng vẫn đọng nét cười trên ấy, bất giác, Yoona cũng mỉm cười. Nụ cười không hề tắt đến khi những người kia đã yên vị tại chiếc bàn lớn trong góc. Yoona rời khỏi chỗ ngồi, cô bước đi thanh lịch hết sức có thể (đang đóng vai gái ngoan mà :3 )

#note: chữ in nghiêng là tiếng hàn, còn viết thường là tiếng anh nhé :3 #

- Xin chào, tối nay tôi đã bị bỏ rơi rồi, nên... cho phép tôi ngồi đây được không? _ Yoona mỉm cười tươi tắn nói với cả bàn nhưng mắt vẫn dán chặt vào cô gái đang bận loay hoay gỡ vạt áo khoát đang bị mắt vào túi xách của cô.

- Dĩ nhiên rồi, rất hân hạnh_Mọi người đều vui vẻ nhận lời, ai có thể từ chối cô gái xinh đẹp như vậy chứ.

- Ô, có cả người châu á ở đây nữa sao? Xin chào, rất vui được gặp cô_Yoona làm như tình cờ, cô tỏ ra mừng rỡ quá đà trước cô gái có đôi mắt cười thân thiện.

- Vâng, thật khó để có thể bắt gặp người châu á ở mảnh đất phương tây này, tôi cũng rất vui được gặp cô_ Cô gái mỉm cười tươi tắn.

- Wow, khả năng tiếng anh của cô thật tuyệt, deabak !_ Yoona cố tình lồng từ tiếng hàn vào cuối câu.

- Ồ, cô là người Hàn Quốc sao?_Cô gái ngạc nhiên xen lẫn phấn khích.

- Vâng, xin lỗi tôi bất cẩn quá, tôi là Im Yoona, còn cô?

- Tôi tên Stephanie Hwang, cứ gọi tôi là Tiffany.

- Vậy ra cô Hwang đây cũng là người Hàn Quốc sao? _Làm bộ ngạc nhiên.

- Vâng :)

Ôi, hôm nay phải cám ơn bạn tôi vì đã bỏ tôi một mình rồi, tôi không còn nhớ lần cuối mình gặp đồng hương là khi nào nữa_ Yoona mừng rỡ.

#(xạo không biết mắc cỡ luôn)#

 - Hihi _ Tiffany bật cười trước dáng vẻ hài hước của cô gái mới quen.

Với sự giúp đỡ của Teayoen cuối cùng chiếc áo khoát cũng đã chịu dứt ra khỏi túi xách, cả hai lúc này mới ngước lên xem người mà Tiffany đang vui vẻ trò chuyện là ai. Nhìn thấy vẻ mặt hiện lên dấu hỏi to đùn của TaeToen, Tiffany nhanh nhẩu giới thiệu.

À, cô ấy tên Yoona, một đồng hương vui tính _Cô quay sang Yoona_ Còn đây là TaeYeon, và Jessica.

>>Jessica, cái tên nghe kiêu kì thật giống với con người<< Yoona nghĩ thầm, cô mỉm cười lịch sự cố kìm sự phấn khích khi trông thấy thoáng ngạc nhiên ánh lên trong đôi mắt kia.

Xin chào, rất vui gặp được các bạn_Cô kính đáo trao cho Jessica cái nháy mắt cùng nụ cười đầy ngụ ý.

Xin chào_ TaeYeon đáp lại lịch sự, cô không quen nói chuyện với người lạ và cô cũng nhìn thấy được hình dáng của ai đó ở cô gái này. Riêng Jessica thì vẫn giương mắt nhìn Yoona từ nãy giờ.

- Hey, tôi hiểu niềm vui khi gặp đồng hương nhưng mà chúng tôi không thể hiểu các bạn đang nói gì đâu. Đừng lơ bọn tôi như thế chứ_ Anh chàng chuyên viên trang điểm lại dược dịp phô bày khả năng hài hước của mình. Mọi người cùng cười vang rồi nâng ly vui vẻ, những câu chuyện hài hước được kể, những tràn cười nối tiếp nhau, những con người ngắm men ngà ngà rủ nhau ra sàn, chỉ trừ hai con người vẫn dán chặt mắt vào nhau - một thích thú - một dè dặt.

Tae Yeon nhận thấy sự khác thường của Jessica, cô lo lắng hỏi:

- Cậu không được khỏe à?

- À, ở đây ồn ào quá, tớ thấy hơi đau đầu, chắc tớ về trước quá, hai cậu ở lại chơi nhé.

- Sao tớ để cậu về một mình được, tớ đưa cậu về.

- Không được, buổi tiệc hôm nay là dành cho chúng ta, cậu cứ ở lại với Tiffany, tớ không còn bé đâu, với khả năng tiếng anh của tớ thì cậu không cần lo tớ bị lạc đâu_ Jessica đùa.

Uhm, vậy… cậu cẩn thận nha, về đến phòng thì gọi ngay cho tớ._TaeYeon miễn cưỡng nói.

Tớ về trước nhé Tiffany, ở đây nhờ hai cậu_Jessica mỉm cười cắt ngang cuộc trò chuyện của Tiffany với Yoona.

Sao vậy? Cậu không được khỏe à?_Tiffany lo lắng nhìn Jessica.

Hì, tớ chỉ hơi mệt thôi, các cậu cứ ở lại chơi nhé, tớ đi đây._Jessica muốn rời khỏi càng nhanh càng tốt, cô không muốn đối diện với cô gái có dáng vẻ của Yuri...

..............

- Hey!

-...

- Jessica! Aigoo, chân ngắn mà đi cũng nhanh nhỉ _ Yoona đùa.

- ...

- Này, tôi đang nói chuyện với cô đó.

Yoona đang đưa bước chân nhanh hơn để bắt kịp Jessica thì đột nhiên cô nàng dừng lại làm mém tí là Yoona tông sầm vào cô rồi, cũng may là thắng vẫn chưa bị mòn.^^

- Lần trước cô nói cô là bướm đúng không?_Jessica đột nhiên hỏi làm Yoona sau 5s ngây đơ cuối cùng cũng nhớ ra câu nói này của mình, cô gật đầu:

- À ừ

- Hmm, nói để cô biết, tôi không phải là "hoa", vì vậy đừng có mà bám theo tôi_ Jessica nói xong bỏ đi một nước. Yoona sau thoáng giây ngỡ ngàng vội chạy theo sau:

- Vậy chứ cô là gì? _Yoona thích thú mong đợi câu trả lời.

- Tôi chỉ đơn thuần là con người thôi, nhưng cô thì hình như không phải.

- Hửm?

- Vì tôi thấy cô không hiểu tiếng người.

- À, tôi là butterfly mà, haha.

- Vậy thì đi tìm đồng loại của cô đi_Jessica cố vẫy taxi nhưng chẳng chiếc nào chịu dừng.

- Tôi đang hứng thú với sinh vật khác loài, là cô.

- Nhưng tôi không có hứng thú với cô, một chút cũng không.

- Cô có._Yoona khẳng định chắc nịch làm Jessica dừng ngay việc đang làm nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt dấu hỏi.

- Cô nói bậy gì vậy?_Jessica chóng chế yếu ớt rồi lại cố vẫy chiếc taxi từ xa.

- Ha ha, tôi không có nói bậy, cô có muốn tôi chứng minh không? Tại đây và ngay bây giờ?_Yoona xoay người Jessica để cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình.

- Cô muốn làm gì?

- Tôi muốn biết cảm giác thật sự của cô._ Nói rồi Yoona mạnh bạo kéo Jessica vào nụ hôn của mình, rút kinh nghiệm lần trước, cô ôm sát Jessica hơn và thận trọng dừng ở hai vành môi, cô không muốn bị cắn lần nữa.

Sau khi mệt mỏi vẫy vùng không hiệu quả, Jessica bỏ mặc đôi môi mình, cô cứ đờ ra, không khán cự cũng không đáp trả, đối với cô, tình huống này đơn thuần chỉ là môi chạm môi.

Yoona không chấp nhận điều này, cô tin vào cảm giác của mình đêm hôm trước, cô lì lợm đưa chiếc lưỡi mình vào trong khoang miệng ẩm ướt kia, cô cảm nhận được sự rùng mình thoáng qua của Jessica, cô nhắm chặt mắt để chuẩn bị nhận cái đau buốt ở môi... nhưng không có, cô ấy vẫn không phản ứng gì. Yoona không hiểu và cũng không muốn hiểu, cô nhớ lại hình ảnh cô đơn u buồn của Jessica, cảm giác của cô bây giờ không còn là tò mò hiếu kì nữa... mà dường như là cái gì đó khiến cô cũng cảm thấy buồn, đột nhiên cô đồng cảm với nỗi buồn mà mình không hề biết tới, cô muốn an ủi cô ấy, muốn cô ấy biết mình không cô đơn và nỗi buồn không hề hợp với cô. Phải, cô muốn thấy nụ cười của cô gái này.

Nụ hôn của Yoona dần trở nên chân thành và ngọt ngào hơn, nó khiến Jessica bất giác cảm thấy dễ chịu, cô đang bị nụ hôn hay con người này chinh phục lần 2 ư? Nó khác hẳn với cảm giác cô nhận được ở lần trước, lần này cô cảm nhận được sự thành thật và sẻ chia trong nụ hôn của người mới chỉ gặp 2 lần, không hề vướng chút dục vọng và cũng không hề khiến trái tim băng giá của cô xao động. Nó chỉ như một cơn gió nhỏ giữa trời thu tĩnh mịch mà thôi, sau chút lay động nhỏ nhoi bất chợt lại liền trở về với trạng thái trầm tĩnh thường thấy.

Từ đằng xa, trước cửa Bar, có hai con người vô tình chứng kiến nụ hôn kéo dài hơn 2 phút.

Một bất ngờ.

Một sững sờ…

… đến chết lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic