Chap 15: Người bạn cũ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ...........

Tiffany lo lắng hỏi TaeYeon, cô biết giữa hai người họ không chỉ đơn thuần là tình bạn. Có thể với Jessica là như vậy nhưng với Tae Yeon thì không...

- Cậu ổn chứ?

- Vào trong thôi, uống với tớ vài ly nhé _ TaeYeon gượng cười bước vào Bar cùng với Tiffany theo sau.

............

Sau khi có được câu trả lời, Yoona chậm rãi tách môi cả hai ra. Cô nhìn Jessica và show nụ cười hiền nhất của mình:

- Làm bạn nhé.

Jessica chau mày khó hiểu, cô không thể hiểu được con người này, cô ta đang đùa với cô sao? Thoáng thấy chút bực bội hằn lên trên khuôn mặt Jessica, Yoona nói luôn:

- Tôi nói thật đấy, tôi biết trong tim cô đang tồn tại hình bóng của một cây đại thụ, và tôi cũng tự hiểu mình không thể bứng nó lên được. Nhưng không hiểu vì sao, tôi không muốn để cô trôi qua cuộc đời tôi chỉ như những người vô tình gặp trên đường khác. Chúng ta làm bạn được không?_ Yoona chân thành nói kèm nụ cười không mấy chắc chắn về việc Jessica sẽ đồng ý lời đề nghị của cô.

Yoona làm cho Jessica nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Làm sao mà chỉ qua hai lần gặp với hai lần cưỡng hôn mà cô ấy lại có thể nhìn thấu trái tim cô như vậy. Nỗi đau này chỉ mỗi Tae Yeon nhìn thấy đã làm Jessica tự thấy mình yếu đuối lắm rồi và cô cũng chỉ miễn cưỡng cho phép mỗi mình Tae Yeon mà thôi.

- Tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Và chắc chắn đây sẽ là lần đụng mặt cuối cùng_ Jessica nhớ đến chuyến bay dài về nước vào ngày mai.

- Sao lại chắc chắn như vậy? Tôi tin chữ duyên giữa chúng ta không chấm dứt dễ như vậy đâu_ Yoona cười đầy ngụ ý. Vì khi nãy cô đã tranh thủ được những thông tin cơ bản về Jessica và cả nhóm nhạc TTJ từ Tiffany - cô ấy chỉ là ngây thơ "quảng bá" hình ảnh của nhóm với cô người mẫu đồng hương vui tính thôi.

- Cô muốn nghĩ sao thì tùy_ Jessica đã nhận được tính hiệu đậu xe từ một chiếc taxi, cô không muốn đôi co với cô gái này thêm lời nào nữa.

- Vậy, nếu chúng ta gặp lại, cô nhất định phải đồng ý làm bạn với tôi đấy nhé_Yoona nói khi Jessica mở cửa xe_ Im lặng là đồng ý đấy nhé._Cô cố nói khi cửa xe đang được Jessica đóng lại, Yoona không hề bực bội trước thái độ lạnh lùng của Jessica, ngược lại cô còn cảm thấy vui vì biết chắc họ sẽ gặp lại nhau. Cô đứng vẫy tay cho đến khi chiếc xe hòa vào dòng xe tấp nập trên đường, môi vẫn mỉm cười.

..........

Tiffany giật ly rượu ra khỏi tay Tae Yeon.

- Đừng uống nữa... Tae Yeon à.

- Tớ đáng thương lắm phải không? _Tae Yeon cười buồn.

- Cậu đừng như vậy mà…

- Tớ không sao đâu, tớ sợ tối nay mình sẽ không ngủ được... tớ cần phải say_ Tae Yeon lấy lại ly rượu uống cạn.

Tiffany không muốn thấy Tae Yeon như thế này, cô hiểu nỗi đau này vì chính cô cũng đang trải qua nó. Thế nhưng cô không thể chịu được bộ dạng này của Tae Yeon, cô ấy đau, cô còn đau hơn. Giá như cô có đủ dũng khí để nói với người đang đau khổ tìm đến hơi men kia tình cảm đơn phương suốt 5 năm qua của mình. Con người với nụ cười ngố tàu nhưng luôn nghiêm túc khi luyện tập, mang dáng vẻ con nít nhưng luôn quan tâm chân thành đến người khác, dù chỉ là người mới gặp lần đầu. Khoảng khắc đó Tae Yeon đã vô tình đặt dấu chân vào trái tim cô mà không hề hay biết...

Flashback, 5 năm trước

 RENG RENG RENG!!!!

Tiffany với tay tắt chuông báo thức, cô cố tách rời hai mi mắt đang lười biếng dính chặt vào nhau của mình. Nhíu mắt nhìn vào mặt kính của chiếc đồng hồ, Tiffany giật bắn người. Rõ ràng cô cài báo thức lúc 7h sáng mà, sao đến tận 8h nó mới reo? Là cô cài nhầm hay do cô chưa quen với sự chênh lệch múi giờ, hoặc vì tối qua quá hồi hộp nên cô đã ngủ trễ và kết quả là cô ngủ say đến không nghe tiếng chuông báo? Ềy, gì thì gì nhưng giờ thì cô phải vắt chân lên cổ mà chạy rồi. Tiffanny hoàn thành việc vệ sinh cá nhân trong tít tắt, cũng may những thứ cần thiết cô đã chuẩn bị sẵn rồi nên không mất thời gian cho nó nữa, cô lao vội ra đường, nhắm hướng công ty SM thẳng tiến.

Đợi hoài chẳng thấy bóng dáng một chiếc taxi nào, Tiffany đành co giò chạy. Khi chỉ còn cách tòa nhà SM khoảng 50m trong khi chưa đầy 10 phút nữa là đến giờ dự tuyển, cô tăng tốc hết cỡ mặc cho mồ hô nhễ nhãi, tóc tai rối bù. Và hậu quả là cô tông sầm vào một1 ai đó.

- Ouch, sorry_ Tiffany cúi xuống nhặt mấy tập giấy rơi vãi trên mặt đường của người kia và cả của mình.

- Hì, không sao, mình cũng có lỗi mà_ Tae Yeon show nụ cười ngố tàu trước người lạ của mình.

Trông giây phút ấy, trái tim Tiffany bỗng đập nhanh hơn một nhịp, cô bối rối giương mắt nhìn sững TaeYeon càng làm cô ấy ngại ngùng hơn.

- Hì, để tớ nhặt được rồi_ TaeYeon bối rối cố nhặt thật nhanh những mẫu giấy.

Sau khi Tiffany đã lấy lại bình tĩnh thì cô vẫn ngoan cố giúp Tae Yoen lượm giấy. Ừ thì vì cô ấy lịch sự, và cũng có thể vì cô đang không hiểu TaeYeon nói gì :3 . Sự tình là cô đam mê ca hát từ bé nhưng Daddy cô lại muốn cô theo ngành kinh doanh của gia đình. Đang ngồi buồn lướt web thì cái tin SM tuyển trainer đập ngay vào mắt cô làm nó sáng rực, không suy nghĩ nhiều, cô quyết định khăn gói về Hàn sau khi để lại cho Daddy một bức thư nói rõ ý muốn và đam mê của mình, cô cũng xin lỗi nhưng cô hứa khi thành công cô sẽ trở về chuộc lỗi. Và bây giờ cô đang trên đường tham gia buổi dự tuyển để biến giấc mơ thành hiện thực, cho dù cô chỉ bập bẹ được vài câu tiếng Hàn nhờ vào quyển đàm thoại và quyển từ điển lúc nào cũng nằm gọn trong balo sẵn sàng phục vụ mọi lúc mọi nơi.

Trong thấy sự không được tự nhiên của cả mình và của cả người kia, Tiffany phát âm thật chậm và rõ ràng nhất có thể.

- Can you speak English?

Giờ lại đến phiên TaeYeon nhìn sững Tiffany, cô gái này từ lúc gặp đến giờ cô luôn đinh ninh cô ấy là người Hàn, tự nhiên giờ bắn tiếng anh, nên ngạc nhiên cũng đúng thôi. Khả năng tiếng anh của TaeYeon tuy không bằng Jessica nhưng mấy câu đơn giản này cô dư sức hiểu, nhưng mà vì bất ngờ nên thay vì trả lời cô đã đơ ra. Thế nên Tiffany đành giở cuốn đàm thoại ra, vừa nhìn vừa đọc với nụ cười vừa ngơ vừa ngố.

- Annyeonghaseyo!

- À, hello.

Tae Yeon như vừa trên sao hỏa rớt xuống, cách trả lời của cô khiến Tiffany phì cười làm cô quê độ chẳng biết làm gì. Nhờ vậy cô mới lướt nhìn đồng hồ và giật mình nhận ra mình sắp bị trễ giờ, cô bỏ mặc cô gái người "nước ngoài" đang khoe đôi vầng trăng khuyết kia để chạy vội đi sau khi buông ra từ "sorry" đơn giản.

Tiffany cũng nhận ra giờ giấc và co giò chạy.

...

 Jessica đứng đợi TaeYeon trước cổng tòa nhà mà không ngừng nhìn vào đồng hồ, khi vừa thấy bóng dáng bé nhỏ kia cô đã réo tên.

- Tae Yeon! Ở đây nè_ Jessica vẫy tay liên tục.

- Hi, cậu đợi lâu không? _TaeYeon vừa thở vừa nói.

- Cậu làm gì mà trễ vậy?_Jessica vừa vuốt lưng vừa lau mồ hôi cho TaeYeon.

- À... có chút chuyện, ta mau vào thôi._ TaeYeon mỉm cười đỡ lấy chiếc khăn ướt từ Jessica rồi khoác vai cô ấy đi vào trong. 

...

- Hi! _Tiffany mừng rỡ sau khi gặp lại "người bạn mới quen"

- À, hi_ TaeYeon cười ngố.

- Ai vậy TaeYeon? _Jessica tò mò.

- À, cậu ấy là "người bạn nước ngoài tớ mới quen" khi nãy.

- Nước ngoài sao? Nhìn cô ấy rất giống người Hàn._ Jessica ngạc nhiên nhìn Tiffany.

- Hello, my name is Tiffany,  nice to meet you_ Tiffany cười thân thiện khoe hàm răng trắng với đôi mắt cười mê hoặc với Jessica.

- Oh, hi, my name is Jessica, nice to meet you too.

- My name is Tae Yoen, Kim Tae Yeon, hì _ TaeYeon nói sau khi nhận được cái nhìn dấu hỏi từ phía Tiffany.

Sau một hồi nói chuyện làm quen (đa số là Tiffanny với Jessica nói rồi đoạn nào không hiểu TaeYeon sẽ hỏi Jessica) trong khi hồi hộp đợi đến phiên dự tuyển của mình, ba bạn trẻ đã trở nên hòa đồng và thân thiết hơn. Cả Tae Yeon và Jessica đều khâm phục cô gái mạnh mẽ dám can đảm vì đam mê của mình. Một cách tự nhiên và thoải mái, họ đã trở thành bạn của nhau.

...

- Aigoo~~ Cuối cùng cũng xong_ Jessica thở phào nhẹ nhõm.

- Hì, chúng ta đi kiếm gì ăn đi, gần đây có chỗ bán tokbokki ngon lắm_ Tae Yeon hào hứng.

- Yeah! _ Tiffany cười tươi sau khi nghe Jessica phiên dịch, sáng giờ cô có ăn được cái gì đâu nên nghe thấy ăn là mắt đã sáng trưng.

Sau khi ăn hết một dĩa đầy, Tiffany vừa hít hà vừa nói làm Tea Yeon với Jessica không nhịn được cười.

- Wow, so delicious! But a little bit spicy =="

- Hjhj, yes, very spicy_ Jessica thêm vào.

- Người Hàn rất thích ăn cay, cậu dịch cho cậu ấy biết để chuẩn bị tinh thần đi là vừa_ Tae Yeon đùa.

- Sao cậu không tự nói đi_ Jessica chọc quê Tae Yeon.

- Yahh, tớ chỉ là không được giỏi cái môn “tiếng em” này thôi nhé.

Khi nhận thấy vẻ tò mò trên gương mặt Tiffany, Jessica ngừng cười giải thích rồi cả hai lại tiếp tục cười.

- Hai cậu đang nói xấu tớ đấy à_ TaeYeon làm bộ dỗi.

- Hjhj, cậu đúng là có tật giật mình.

- Wow, bữa nay cậu còn dùng được thành ngữ nữa, gia sư của cậu quả không tệ.

Biết là TaeYeon đang trêu mình nhưng Jessica không thèm để ý, đột nhiên cô muốn về sớm để khoe với Yuri về tình hình khả quan của buổi dự tuyển mà cô đã cố tình giấu mấy hôm nay, cô tự tin rằng mình sẽ đậu vì các giám khảo đều đánh giá cao về cô, cả TaeYeon và Tiffany nữa.

- Nói mới nhớ, đến giờ tớ phải về rồi, cậu làm hướng dẫn viên cho Tiffany nhá, hjhj, dù gì hôm nay cậu cũng rãnh mà.

- Ê nhưng mà...

- Còn nhưng gì nữa, tớ đi đây._ Trong lúc Tae Yeon ấp úng thì Jessica đã quay sang Tiffany nói gì đó rồi để lại cho TaeYeon cái vẫy tay cùng nụ cười răng vẩu trước khi chạy biến.

- Tớ có giỏi... aish >< 

Tae Yeon chẳng biết nói gì cô đành cười ngố, Tiffany cũng chả khá hơn, cầu nối ngôn ngữ duy nhất đã nhanh chân chuồn mất rồi còn đâu. À không, vẫn còn một chiếc cầu khác. Tiffany lúc này mới nhớ ra, cô lấy cuốn từ điển Anh - Hàn dầy cộp để lên bàn. Thế là người nói, à không người chỉ thì đúng hơn, Tiffany muốn nói cái gì thì tìm câu tiếng Anh rồi chỉ cho TaeYeon dòng tiếng Hàn bên dưới và ngược lại. Cả hai đang vui vẻ với "trò chơi" thú vị thì đột nhiên mặt Tiffany tối sầm lại, cô ôm ghì lấy bụng mình thở hắt.

- Cậu sao vậy? À Không_ Tae Yeon vỗ đầu mình 1 cái rõ mạnh_ Are you ok?_ Tae Yeon lo lắng, vốn tiếng anh ít ỏi của cô cũng theo đó mà trôi đi hết.

- I had stomach pain_ Tiffany khó khăn nói nhưng cô chỉ nhận lại cái vẻ mặt ngơ của Tae Yeon, cô chỉ vào bụng mình ra vẻ đau.

- Đau bụng hả? Sờ tô mázt? Pzan?

 Tiffany giật đầu.

- Tớ biết rồi, đợi tớ tí nhé_ Tae Yeon nhanh nhẩu nói rồi biến mất tiêu, cô quên luôn rằng mình đang nói tiếng Hàn chứ không phải tiếng Anh.

Tiffany ôm bụng ngơ ngác nhìn bóng TeaYeon xa dần mà không hiểu cậu ấy đi đâu, bộ dạng cô lúc này trông thảm đến thương. Bụng đói mà lại ăn món vừa cay vừa nóng thì cái bao tử nó biểu tình cũng đúng thôi...

...

15 phút sau Tae Yeon trở lại với bịch thuốc cùng chai nước khoáng, cô trông thấy Tiffany ngồi gục hẳn lên bàn mà bỗng cảm thấy đau lòng. Cô lay nhẹ vai Tiffany, cô ấy ngước vẻ mặt phờ phạt nhưng vẫn cố gượng cười khiến Tae Yeon càng thêm nhói, chả hiểu sao cô lại có cảm giác này, và cô cũng không hơi sức đâu để nghĩ, cô bận giúp cô gái kia uống thuốc rồi.

- Drink :| _Tae Yeon vừa nói vừa ra ni cho Tiffany hiểu.

Sau khi loanh hoanh đủ mọi ngóc ngách Seoul, cả hai đã mỏi chân và trời cũng đã ngã chiều, Tae Yeon đề nghị được đưa Tiffany về. Đang mãi huyên thuyên về mọi thứ xuất hiện trong đầu rồi cười ngố vì bất đồng ngôn ngữ khi trên đường về. Đột nhiên TaeYeon chạy vụt đi, Tiffany dõi mắt nhìn theo, Tae Yeon đang đỡ hộ bà cụ túi xách to đùng, cô nắm tay dắt bà qua bên kia đường. Sau khi đứng dưới trạm xe bus, Tae Yeon vừa nói vừa chỉ gì đó như là hướng dẫn tuyến xe bus thì phải, bà cụ cười hài lòng vỗ nhẹ đầu rồi nắm lấy bàn tay của Tae Yeon khiến cô ấy đỏ mặt thẹn thùng. Một hình ảnh thật đẹp trong buổi chiều tà mùa hạ, và hình ảnh ấy đã khắc sâu trong tâm trí của Tiffany, một TeaYeon hiền lành tốt bụng với nụ cười ngố tàu ấm áp...

End flashback

.................

- Cậu đang nghĩ gì vậy?

- Tớ nhớ đến một người bạn_ Tiffany đáp buồn.

- Kỉ niệm buồn sao?

- Không, kỉ niệm vui, nhưng nó khiến tớ buồn với hiện tại_ Tiffany chụp lấy ly rượu trong tay Tae Yeon uống cạn, cô cần phải bình tĩnh và lúc này rượu là lựa chọn hợp lý chăng? Dù sao thì cô cũng đã uống rồi, và giờ thì nó làm cô lâng lâng.

Tae Yeon chau mầy nhìn Tiffany khó hiểu, đây là lần đầu cô thấy cô ấy như vậy, một Tiffany với cái gì đó khác với thường ngày, cô cứ luôn nghĩ không gì có thể làm cô ấy buồn cả, bởi đôi mắt cười kia quá trong sáng mà, nó thật sự khiến người khác cảm thấy khá hơn rất nhiều, nhưng giờ thì trên khuôn mặt kia, chỉ là một đôi mắt buồn đang hoài niệm về khoảng xa xăm nào đó. TaeYeon ra hiệu cho bartender tính tiền nhưng đã bị Tiffany chặn lại.

- Ềyy, cậu thiệt keo kiệt đấy.

- Hả?

- Nãy giờ tớ chỉ mới uống có 1 ly mà cậu đã gọi tính tiền là sao? Tớ muốn say_ Tiffany cười, nụ cười không tươi nhưng đủ khiến Tae Yeon ngơ ngẩn vài giây. Cô quay sang ra hiệu cho bartender mang thêm chai rượu mới cùng đĩa đồ nhấm.

- Ok, hôm nay cũng rất đáng để say mà, sự nghiệp của chúng ta đã tiến xa hơn một bước, thế thì cùng say nào_ Tae Yeon phì cười trước dáng vẻ đầy thú vị khác thường kia của Tiffany. Sự thật thì cô đang đau lòng, nhưng không biết sao lại có thể cười trước cô ấy được.

- Cậu... không tò mò sao?_Sau một hồi im lặng gậm nhấm nỗi buồn của riêng mỗi người, Tiffany lên tiếng.

- Hả? Về việc gì?

- À không, thôi cạn ly, chúc cho TTJ sẽ vương xa hơn nữa trên con đường ca hát_ Tiffany đưa ly rượu lên trước mặt, mỉm cười cố tỏ ra vui vẻ.

- Uhm, cạn ly, hôm nay cậu khó hiểu thật đấy.

- Hì, tớ vẫn như vậy mà. >>Hoặc cậu chưa từng hiểu tớ<<_ Tiffany lại uống cạn ly rượu trong tay, không hiểu sao mà hôm nay cô lại có thể uống khá như vậy, bình thường chỉ một ly là cô đã ngã lăn quay rồi.

 TaeYeon gật gù rồi nhấm nháp ly rượu của mình. Cô không biết cảm giác của mình khi chứng kiến cảnh tượng khi nãy chính xác được gọi tên là gì. Buồn? Ừ có chút. Thất vọng? Không, không phải là thất vọng. Đau lòng? Cũng không hẳn. Cô thật sự không biết nó là cảm giác gì nữa, chỉ là cô muốn uống chút rượu...

 Tiffany cứ uống từ ly này đến ly khác. Cứ mỗi lần cô muốn nói ra tình cảm của mình thi lý trí lại ngăn cản cô và như thế cô lại uống thêm một ngụm. Cô cứ đấu tranh tư tưởng giữa con tim và lí trí của mình rồi giờ thì, cô đang nằm bẹp dí trên chiếc giường lạ.

TaeYeon sau khi khó khăn đặt Tiffany nằm ngay ngắn trên giường thì cô rút chiếc điện thoại trong túi ra, tin nhắn của Jessica đã đến từ 1 tiếng trước, cô nhấn nút gọi, đầu dây bên kia vang lên bản nhạc chờ "lost in love" quen thuộc. Đấy là bài hát song ca của cô và Tiffany, Jessica đặc biệt thích nó, có lẽ vì nó đúng với tình trạng hiện tại của cô ấy.

- Tớ nghe này Tae Yeon, cậu đã về chưa? _Jessica nói vớ giọng ngái ngủ.

- À, Tiffany uống hơi quá chén nên tớ đang ở khách sạn với cậu ấy, tớ gọi để báo cậu biết tớ sẽ về trễ.

- Tiffany say sao? Lần đầu tiên trong suốt 5 năm quen biết, hì. Thôi cậu cứ ở đấy chăm sóc cậu ấy, không cần phải về đâu, người say rất dễ bị trúng gió.

- Nhưng… cậu đã khỏe chưa?

- À tớ không sao rồi, cuộc gọi của cậu đã phá vỡ giấc mộng đẹp của tớ đấy_ Jessica đùa, nhưng Tae Yeon thì lại đang liên tưởng đến hình ảnh lúc nãy.

- Uhm, vậy cậu cứ tiếp tục đi_ Tae Yeon làm bộ đùa lại.

- Ha ha, được rồi, sáng mai tớ sẽ gọi báo với bác Hwang rằng Tiffany ngủ cùng bọn mình, để bác ấy biết cậu ấy say xỉn thì không biết hậu quả sẽ ra sao. Cậu nghỉ ngơi đi, tớ ngủ đây, ngủ ngon.

- Uh, ngủ ngon.

Tae Yeon tắt máy, cô đưa mắt nhìn Tiffany, không hiểu có chuyện gì khiến cô ấy uống nhiều đến thế, một người bạn sao?

- Tae...

- Tớ đây, cậu cần gì sao? _ Tae Yeon ghé sát tai vào miệng Tiffany. Sau một hồi lâu vẫn không nghe thêm bất kì âm thanh nào ngoài tiếng thở đều sặc mùi rượu cô mới xoay mặt lại nhìn cô gái đang say giấc kia. >>Cậu ấy đẹp thật<< Lần đầu tiên Tae Yeon ngắm nhìn Tiffany ở khoảng cách gần đến thế. Đôi chân mầy thanh tú, hai hàng mi cong dài, sóng mũi cao thanh thoát, cặp môi mọng đỏ đang khép hờ quyến rũ. Vô thức, Tae Yeon đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn phớt. Cô giật mình trước hành động bộc phát của mình. >>Mày làm gì vậy Kim Tae Yeon?<< Cô vội lao vào phòng tắm vụt mặt vào chậu nước lạnh, cô cần phải tỉnh rượu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic