Chap 17: Kí ức...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc công việc cả ngày, Yuri chỉ muốn được vẫy vùng trong hồ bơi rộng lớn ở nhà, đó là thói quen và cũng là sở thích bấy lâu của cô. Với cô, hòa mình trong làn nước là tốt nhất, dù không thể rửa trôi tất cả nhưng nó có thể giúp hòa tan mọi thứ, nhất là cái tâm hồn đang đặc quánh của cô... Cảm giác nín thở, để mặc cơ thể nổi lềnh bềnh trên mặt nước, giống như mình với nước đã hòa lại làm một bỗng trở nên tinh khiết lạ thường, mọi suy tư mệt mỏi đều tiêu tan, thanh lặng. Yuri chợt nhớ hình ảnh này đã từng khiến ai đó hoảng hốt mà bất giác khẽ cười.

Flashback

Sáng sớm như thường lệ, Yuri vào phòng đánh thức Jessica nhưng chẳng thấy cô ấy đâu chỉ thấy mỗi Tiểu Mao vẫn cuộn tròn trong chăn mà ngủ làm cô bật cười >>đúng là chủ nào vật nấy, Mều lười<<. Cô bước đến bàn học nhìn thấy mảnh giấy nhắn màu hồng "Tớ ra ngoài có việc, khi về sẽ kể cậu nghe, hôm nay cậu chạy một mình rồi :D " Yuri đọc mảnh giấy rồi lại bật cười lần nữa bởi cái icon mặt mèo bên dưới nhưng ngay sau đó liền chau mày. Mấy ngày nay Jessica cứ như là đang giấu cô chuyện gì đó, hỏi mấy cũng chỉ cười ngơ cho qua chuyện, hôm nay mà không nói rõ thì cô sẽ phạt tăng vòng chạy cho chừa tội. Yuri nghĩ thầm rồi đi xuống lầu, ngang qua phòng ba mẹ, cô tình cờ nghe được đoạn đối thoại:

 - Anh không ngờ mọi chuyện lại như vậy, anh thật không muốn làm em lo lắng nhưng cũng không muốn giấu em..._Giọng ông Kwon thiểu não nói.

- Là ngoài ý muốn mà, ngay từ đầu đã biết Jung Shin là người như thế nào nhưng... chỉ trách ông trời không thương Kwon gia..._ Giọng bà Kwon cũng không khá hơn là mấy.

- Có lẽ trong tuần tới sẽ lộ ra ngoài...  công ty chắc sẽ phá sản... em... anh xin lỗi...

 Yuri nghe tới đây thoáng biến sắc, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì??? Cô muốn gõ cửa hỏi ba mẹ nhưng cuối cùng cô quyết định đợi họ tự nói với mình.

 

- Không phải lỗi của anh... chúng ta bắt đầu từ tay trắng nên em cũng không ngại trắng tay, chỉ tội cho Yuri...

Ông Kwon sau một hồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói yếu ớt như đang cố tự thuyết phục bản thân chấp nhận:

- Hay anh sẽ giấu nhẹm chuyện này...

- Không được, em thà sống trong khổ cực còn hơn thấy anh bị lương tâm dằn vặt cả đời_ Bà Kwon dập tắt ngay ý định vừa lóe lên của chồng, bà biết sỡ dĩ ông có suy nghĩ đó cũng vì lo cho bà và Yuri. Thật đúng là không cam tâm mà, tại sao khu đất trọng yếu nhất của dự án lại phát hiện cổ vật khi đang thi công chứ... bà bước đến ôm ông Kwon vào lòng an ủi_ Không sao đâu anh, Yuri là đứa hiểu chuyện, con bé sẽ hiểu thôi mà.

- Anh chỉ là không nhẫn tâm nhìn em và con chịu khổ, càng không cam tâm nhìn công sức cả đời bỗng chốc tiêu tan, phải như anh nghe lời em, không dồn hết tài chính cho dự án này... đúng là được ăn cả ngã về không... anh...

- Anh đừng tự dằn vặt mình như vậy... em đi nấu ít cháo, anh ăn rồi nghỉ một chút, đã thức trắng đêm rồi...

Bà Kwon mở cửa phòng thấy ngay Yuri đang đứng sững ở đó, bà thoáng chút ngạc nhiên rồi liền đó dường như là nhẹ nhõm:

- Con nghe thấy rồi à?

...

Jessica sau khi hoàn thành buổi dự tuyển vội quay về để kể với Yuri tình hình khả quan của mình cùng cô bạn dễ thương mới quen. Cô chạy khắp nhà chỉ thấy mỗi cô giúp việc, sau khi hỏi mới biết Yuri đang ở ngoài hồ bơi, cô rón rén đi ra định hù Yuri một cái nhưng rốt cuộc lại bị chính cô ấy làm cho hồn bay phách lạc. Đập vào mắt cô là một Yuri hoàn toàn bất động đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, mát tóc đen trôi bồng bềnh làm Jessica điến người. Cô hét tên Yuri không biết bao nhiêu lần nhưng cô ấy vẫn không động đậy. Jessica không suy nghĩ thêm nữa, cô chỉ muốn đến thật nhanh với cái thân hình đang úp người trên mặt nước kia. Cô nhảy ào xuống mà quên mất là mình không biết bơi.

Yuri vì đang nằm úp nên tai cô bị chìm trong nước với đang bộn bề suy nghĩ trong đầu nên cô không nghe thấy chút âm thanh nào từ cô Mều lai cá Heo kia, đến khi thấy mặt nước động đậy như dậy sóng cô mới ngẩn mặt lên và trông thấy Jessica đang giẫy dụa trong nước làm cô thất kinh. Cô vội bơi đến khó khăn đưa cô ấy vào bờ sau khi ăn một dọng vô mặt (Jessica không cố ý à, chỉ là víu quá quơ bậy bạ và trúng ngay vào mặt của cái người hiểu rõ nguyên tắc cứu hộ nhưng cũng vì hốt hoảng nên thay vì tiến ra sau lưng lại tiếng thẳng phía trước nên mới bị dính đòn mà thôi.)

- Cậu không biết bơi sao còn nhảy xuống? _ Yuri trách sau khi Jessica hoàn hồn.

- Ai bảo cậu nằm bất động thế kia chứ, tớ tưởng... huhuhu_ Jessica đột nhiên khóc nấc lên, có lẽ vì cô giận cái người vô tình kia, người ta vì lo lắng nên mới nhảy xuống uống đầy bụng nước, đã không an ủi thì thôi lại còn chửi người ta, uất ức quá mà. Và cũng có thể những giọt nước mắt kia là do vui mừng vì biết được Yuri không sao. Sao cô lại quên mất Yuri ngoài giỏi Karatedo thì cũng là một tay bơi cừ chứ.

- Sao lại khóc? Nín đi… ngoan nào... tớ xin lỗi..._ Yuri đưa tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt kia, cô ôm Jessica vào lòng vỗ về rồi mỉm cười hạnh phúc._ Từ mai tớ phải dạy cậu bơi mới được, ngốc à :)

End flashback

........

- Cháu đang nghĩ gì mà cười ngơ ngẩn thế kia?_ Ông Jung ôn hòa nói sau khi ngồi vào bàn.

- Dạ?! Bác đến khi nào vậy ạ? Cháu thất lễ quá._ Yuri bối rối đứng lên khỏi ghế cuối chào lễ phép.

- Ta cũng vừa mới đến thôi, cháu gái của ta đang yêu ai sao?_ Ông tò mò cùng phấn khích hỏi trong khi ra hiệu cho Yuri ngồi xuống.

- Dạ? Không phải đâu ạ.

- Lại còn giấu, nụ cười lúc nãy của cháu rõ ràng là của kẻ ngốc đang yêu_ Ông Jung trêu.

- Là quá khứ rồi ạ... cháu chỉ tình cờ nhớ lại thôi...

- Hzaiii, lại nhớ cô bé đó sao?

-...

- Cháu đã vì nó mà không ngại làm ta nổi giận, vậy tại sao hai đứa lại chia tay hả?_ Ông Jung chân thành hỏi, ông thật sự rất quý Yuri.

- Cháu đã đánh mất cô ấy...

- Sao không tìm lại, rõ ràng cháu yêu con bé rất nhiều, nói cho ta biết tên đi, ta sẽ mang nó về cho cháu _ Đây không phải là lần đầu ông yêu cầu được biết tên cô gái có phúc mà không biết hưởng này.

- Cô ấy đang hạnh phúc cùng người khác rồi ạ_ Yuri mỉm cười yếu ớt.

Ông Jung chỉ khẽ thở dài, ông nhớ lại hình ảnh Kwon Yuri năm đó kiên định bảo vệ tình yêu của mình đến khiến ông cảm động, khâm phục và hổ thẹn như thế nào. Vậy mà...

Flashback

Kwon Yuri xông thẳng vào thư phòng tại nhà riêng của ông Jung như sợ nếu chỉ cần chậm 1s, thì cái sự can đảm kia sẽ không còn:

- Cháu xin lỗi vì đã đường đột như thế này, nhưng cháu có chuyện muốn nói.

Ông Jung hơi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột nhưng cũng không biểu hiện ra, ông bình thản đợi câu nói tiếp theo.

- Cháu... cháu không yêu Krystal...

- Điều này ta biết_ Ông Jung ngay từ đầu đã nhìn ra mục đích của cuộc hôn nhân này, vì cứu Kwon gia. Ông hoàn toàn không có lý do gì để đồng ý, không có bất kì lợi lọc gì cho nhà họ Jung, và lại là cuộc hôn nhân đồng giới, đặc biệt ông nhận thấy Kwon Yuri không có chút gì gọi là tình yêu đối với con gái ông. Thế nhưng Krystal cứ đòi sống đòi chết dù ông cố khuyên ngăn thế nào đi nữa... Với nếu con ông thật sự yêu người này, ông cũng không muốn ngăn cản chúng như umma ông đã từng làm với mình... nên ông mới miễn cưỡng chấp nhận. Ông khẽ nhíu mày đợi điều ông đang dự tính sẽ thoát ra từ miệng Yuri.

- Cháu xin lỗi, cháu không thể kết hôn với em ấy... _ Sau thoáng ngạc nhiên vì thái độ quá bình thảng của ông Jung, Yuri tiếp tục_ Cháu không có tự tin mang lại hạnh phúc cho em ấy và càng không nhẫn tâm nhìn em ấy vì cháu mà sống trong đau khổ... Trái tim cháu đã có người khác rồi.

- Thế Kwon gia sẽ như thế nào? Cô từ bỏ sao?_ Ông Jung lãnh đạm nói.

Yuri cắn răng, ngay từ đầu vì để cứu công ty tâm huyết cả đời của appa nên cô mới đề nghị cưới Krystal mà nhẫn tâm làm Jessica đau khổ. Thế nhưng giờ cô lại không chịu nổi khi tự dày vò trái tim mình và dày vò cả người con gái mà cô yêu thương nhất, hình ảnh Jessica đau đớn ngã quỵ ở bãi đậu xe hôm ấy cứ ám ảnh cô, cô đau cô ấy càng đau gấp bội... và nếu tiếp tục, cô cũng sẽ làm đau thêm một người nữa. Thà một mình đau khổ cô còn chấp nhận được nhưng vì sự ích kỉ của mình mà kéo theo nhiều người cùng mình đau, cô thật không làm được. Tuy Jung Shin nổi tiếng là người máu lạnh trên thương trường nhưng cô vẫn hi vọng sẽ có ngoại lệ, bằng không thì cô cũng đã cố hết sức rồi.

- Dự án lần này vì xảy ra sự cố ở miếng đất trọng yếu, thế nhưng nếu chủ tich Jung không rút vốn, cháu xin cam đoan lợi nhuận lúc đầu sẽ không thay đổi._ Yuri tự tin nói.

- Haha, chỉ dựa vào một câu cam đoan của cô thì tôi cần phải tin sao? Tôi trước giờ không đầu tư theo kiểu may rủi, phải là chắc chắn._ Ông Jung cười khẩy.

- Sở dĩ miếng đất đó là trọng yếu vì nó nằm ở vị trí thuận lợi để phát triển các dịch vụ cao cấp trong dự án, nhưng giờ đã không thể sử dụng được. Cháu nghĩ nếu đổi vị trí trọng yếu sang miếng đất phía đông để phát triển khu du lịch dịch vụ cho các đôi tình nhân thì cũng không tệ ạ. Cháu đã xem xét kĩ, vị trí hướng biển rất thích hợp, ngoài ra xây dựng khách sạn nổi trên biển rất có tiềm năng ạ, hiện Hàn Quốc chưa có nhà hàng nào được xây dựng theo hướng này, đây sẽ là điểm nổi bật của khu giải trí tổng hợp.

Ông Jung thoáng ngạc nhiên trước suy nghĩ táo bạo nhưng rất có tính khả thi của Yuri, một cô gái chỉ mới tốt nghiệp phổ thông sao có thể nghĩ được như vậy thật không đơn giản, thế nhưng trên mặt ông vẫn không hề tỏ ra chút hứng thú nào mặc dù bộ não thương trường lão luyện trong ông đang nhanh nhạy phác thảo biết bao dự tính khả quan trên nền ý tưởng kia. Ông muốn xem Kwon Yuri còn có thứ gì nữa.

Nhận thấy chưa đủ để thuyết phục, Yuri nói thêm:

- Ngoài ra cháu đã suy nghĩ đến dịch vụ "pama" vào hai ngày cuối tuần, tin chắc sẽ thu hút được đông đảo mọi đối tượng ở Hàn Quốc đúng với tên gọi Khu giải trí tổng hợp của dự án._Nhận thấy ánh mắt đã có phần chú ý của ông Jung, Yuri bước đến đưa ông bản báo cáo cụ thể cô thức trắng đêm để làm. _ Dich vụ này nhằm thay các bố mẹ không có thời gian đưa con đi công viên giải trí, các bé vẫn sẽ được vui chơi thoải mái và an toàn.

Ông Jung khẽ chau mày:

- Cô có biết hàng năm có bao nhiêu đứa trẻ bị thất lạc ở khu giải trí không?

- Dạ cháu đã nghĩ đến điều này nên mỗi bé sẽ được mang trên người chiếc đồng hồ có định vị, ngoài ra đội ngũ "pama" sẽ luôn theo sát.

Sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng ông Jung cũng lên tiếng nhưng giọng điệu lại vô cùng lãnh đạm, sỡ dĩ ông chấp nhận cuộc hôn nhân này đã là cho Kwon gia cơ hội ngàn năm có một rồi, dù dự án mới của Yuri có khả thi đến mấy thì sao ông có thể chấp nhận giúp đỡ kẻ đã dám hủy hôn với con gái cưng của ông chứ.

- Nếu tôi vẫn từ chối thì sao? Cô đã tổn thương con gái tôi, điều đó đủ để tôi vùi dập cô và cả nhà họ Kwon chứ đừng nói là tiếp tục hợp tác.

Yuri quỳ xuống, thành khẩn nói:

- Cháu thật sự có lỗi với Krystal và nhà họ Jung, nhưng cháu không đành lòng làm khổ Krystal, em ấy xứng đáng được hạnh phúc với người thật sự yêu thương mình, mấy ngày qua cháu đã nhận ra rằng, nếu không phải người cháu yêu, cháu không thể đối tốt với ai khác. Cháu những tưởng có thể quên và sống tiếp với Krystal nhưng cháu thực sự làm không được, khi đề nghị kết hôn thì cháu biết mình đã sai rồi, nếu cứ im lặng mà kết hôn thì sẽ là sai càng thêm sai... cháu không muốn tiếp tục chạy trốn nữa... nếu tiếp tục thì cả cháu, Krystal và cả người con gái ấy đều là sống trong đau khổ, Krystal xứng đáng có được hạnh phúc...

- Appa chấp nhận đi, con cũng không muốn cuộc hôn nhân này_ Krystal đứng bên ngoài nãy giờ cũng đã nghe thấy những gì cần nghe, mấy hôm nay đối diện với một Kwon Yuri không hồn, lạnh lùng, hờ hững làm cô thật khó chịu vì không biết lí do, giờ thì cô đã biết đó là vì người con gái khác. Cô có tự trọng của mình, cũng không muốn tranh giành hay chia rẽ uyên ương, sở dĩ cô đồng ý kết hôn vì cô tự tin mình có thể khiến Yuri yêu mình và cũng vì Yuri là một người hoàn hảo. Nhưng hôm nay chứng kiến Kwon Yuri kiêu hãnh sẵn sàng quỳ gối để bảo vệ tình yêu của mình, thay vì tức giận cô lại thấy ganh tị với người con gái may mắn đó. Và trong những ngày này cô cũng không thật sự cảm thấy hạnh phúc như bao cô gái chuẩn bị lên kiệu hoa khác, có lẽ tình cảm cô dành cho Yuri không phải là tình yêu như cô vẫn nghĩ, cô đang nhớ đến một người khác... cái người mang vẻ mặt ảm đạm từ khi nghe cô báo tin kết hôn, cô muốn nhìn thấy khuôn mặt luôn vui tươi hoạt bát của người đó hơn, thế nên cô định hôm nay sẽ nói với appa về chuyện này nhưng không ngờ Yuri lại nói trước.

- Con tưởng hôn nhân là chuyện đùa sao? Thích thì cưới không thì thôi?_Ông Jung hơi tức giận nói.

- Appa, mấy hôm nay con cứ nghĩ đến sẽ không còn được nũng nịu với appa như trước, con thật sự không muốn rời xa appa_ Krystal tận dụng tuyệt đối khả năng làm nũng của mình khiến ông Jung phì cười âu yếm vỗ lên bàn tay đang ôm chầm lấy mình.

- Thật không biết khi nào mới lớn được đây_ Ông Jung cười hiền với con gái rồi quay sang Yuri với giọng lạnh lùng nhưng cũng có phần hòa khí trong đó_ Ngày mai mang đến cho ta bản báo cáo chi tiết hơn về kế hoạch xây dựng dự án này, ta là thương nhân chứ không phải nhà từ thiện nên liệu mà làm cho tốt.

- Vâng, cháu cám ơn ạ, cháu sẽ cố làm tốt nhất_ Yuri tươi tỉnh.

- Đứng lên đi, về việc hủy hôn sẽ do ta tuyên bố. _ Ông quay sang Krystal nghiêm giọng_ Con phải ở yên trong nhà 1 tuần để chịu phạt. Được rồi, ra ngoài hết đi.

Lí do thật sự khiến ông mềm lòng không phải là Yuri, cũng không hẳn vì Krytal. Mà là vì chính ông. Vì tình yêu mà ông đã từng. Yuri đã để ông được nhìn thấy nó lần nữa qua tấm chân tình của cô. Ông khâm phục Kwon Yuri dám cang đảm đấu tranh vì tình yêu của mình...

>>Cả đời này, tôi chỉ có lỗi và hổ thẹn với em mà thôi...<<

End flashback

- Ta không biết giữa hai đứa năm xưa đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng nếu cháu vẫn còn yêu nhiều như vậy thì cũng hãy vì mình mà cố gắng một lần, như hôm đó cháu đã làm, đừng để thời gian qua đi rồi lại hối hận. Ta muốn thấy cháu hạnh phúc, cháu hoàn toàn xứng đáng. _ Ông Jung chân thành nói.

- Cám ơn bác, cháu thật sự may mắn khi được bác yêu thương_ Yuri xúc động.

- Ta từ lâu đã xem con như con gái, thôi hôm nay chính thức làm con gái ta nhé, ta cũng không thích con chỉ gọi ta là bác_ Ông Jung vui vẻ nâng ly uống cạn.

- Dạ?!.._ Yuri không phải người tùy tiện gọi người khác là appa hay umma, nhưng suốt mấy năm qua, ông Jung thật sự đối đãi với cô như con gái, cô cảm kích và biết ơn rất nhiều.

- Con không muốn sao?

- Dạ không phải ạ, chỉ là quá bất ngờ, bác... appa..._ Yuri bối rối sau cái nhìn nhắc nhở của ông Jung.

- Hahaha, tốt lắm, chủ nhật này sẽ mở tiệc mừng, ta sẽ chính thức giới thiệu con_ Ông Jung cười sảng khoái.

Thật ra nhà họ Jung ai cũng tốt, chỉ có mỗi Jung Yonghwa là luôn giữ khoảng cách với cô, mặc dù hai người bằng tuổi. Nhưng thôi, dù gì cô qua lại với Jung gia cũng không phải vì lợi lộc gì, Kwon gia sau 5 năm cũng đã có nền tảng vững chãi trở thành tập đoàn xây dựng lớn nhất Hàn Quốc. Chỉ là cô biết ơn Jung Shin nên thực lòng muốn gọi ông 1 tiếng appa.

- Con nghe nói gần đây Yonghwa, cậu ấy đang có hứng thú với lĩnh vực đá quý...

- À, nó thích thì để nó làm thôi, appa không cấm, con có điều gì muốn nói sao? _Thấy Yuri cố tình bỏ lỡ câu nói, ông Jung ôn hòa hỏi.

- Gần đây bỗng xảy ra liên tiếp mấy vụ trộm đá quý nên con hơi lo...

- Uhm, hệ thống an toàn của Yoonghwa vừa được nâng cấp theo công nghệ tiên tiến nhất nên con yên tâm :)

- Dạ :)

...

Jessica thơ thẩn bước từng bước trên con đường đã từng quen thuộc. Có những thứ mới hoàn toàn, có những thứ không hề thay đổi, cũng có những thứ buộc phải thay đổi trước thời gian... Những kỉ niệm năm xưa bỗng chốc ùa về cùng cảnh vật cũ trước mắt.

Cô như nhìn thấy chính cô cùng người ấy đang vui vẻ chạy bộ, tuy mệt và ấm ức vì không được cuộn mình trong tấm chăn ấm áp mà phải vận động đến ướt đẫm mồ hôi vào sáng sớm nhưng sao trên khuôn mặt hậm hực kia của mình cô lại nhận thấy ý cười nơi đáy mắt? Có lẽ là do cái người đang xoay người chạy lui phía trước kia đang nở nụ cười rất tươi vì được hả hê trêu chọc khả năng vận động kém của mình.

Đưa mắt sang công viên gần đó, cô nhìn thấy cô được ai đó dịu dàng đưa cho chai nước khi đang ngồi bệt trên bãi cỏ vì mệt, nhưng cũng không quên chê thể lực của mình, ra sức giễu cợt đến khiến mình cảm thấy xấu hổ, nhưng sao cô cứ thấy mình chỉ cười mãi mà không chút tức giận?

Chiếc cầu trượt kia, cô thấy mình đang nằn nặt đòi người ấy chơi cùng, người ấy bảo đó là trò con nít nên dù mình có nũng nịu cũng cương quyết không chịu chơi, chỉ đứng ở dưới nhìn mình hăng hái trượt để rồi chính mình vì không biết cách tiếp đất nên đã té chúi nhũi, khuôn mặt đang cười kia bỗng trở nên hốt hoảng liền chạy đến đỡ mình, sau khi kiểm tra thấy không có vấn đề nghiêm trọng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, hai chân mày mới chịu dãn ra, còn mình thì cười ngây ngốc vì được yêu nên đau cũng thấy đáng.

Cô lại thấy người ấy đang hì hục khắc gì đó trên thân cây thứ 18 tính từ nhà ra, dù cố cách mấy cô cũng không thể nhìn được là đang khắc cái gì, đến khi cô từ bỏ ý định nằm ngủ luôn trên thảm cỏ thì người ấy khẽ lay cô dậy khoe thành quả gần 1h liền của mình "Yulsic 4erver love", dòng chữ được khắc tỉ mĩ kèm hình trái tim cùng hình hai người đang mỉm cười nắm tay bên dưới, mình cố tình không hiểu 4erver nghĩa là gì vì trong tiếng anh, làm gì có từ đó khiến người ấy hờn dỗi quay vào nhà làm mình vừa cười vừa chạy đuổi theo nắm lấy cánh tay của con người luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng không ngờ lại lãng mạn đến thế.

Cô đã từng hạnh phúc...

Những cái chạm nhẹ nhàng lâu mồ hôi, những cái vén tóc đầy trìu mến, những ánh mắt tràn yêu thương, những nụ cười ngập hạnh phúc, những trò đùa vui vẻ... lần lượt hiện rõ trước mắt cô.

>>Tất cả... chỉ là giả thôi sao? Kwon Yuri, cô đã phủ nhận tất cả... phủ nhận tình yêu của tôi...<<

Jessica khẽ cười, tự giễu chính mình, nụ cười càng chua xót hơn nữa khi cô đứng trước hàng chữ năm nào, thân cây giờ đã lớn hơn rất nhiều, dòng chữ ấy cũng được căn ra, trở nên rõ ràng hơn... nhưng chung quy cũng chỉ là một vết sẹo xấu xí mà thôi...

- Đau lắm phải không?_ Cô đang hỏi thân cây hay tự hỏi chính mình?

 ................

Yuri sau khi chào tạm biệt chủ tịch Jung, cô lái xe về nhà, cô cảm thấy vô cùng may mắn khi nhận được sự ưu ái của người đàn ông này, cô trân trọng và thầm biết ơn ông rất nhiều...

Ngay khúc cua vào nhà Yuri thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc, cô dừng hẳn xe lại, chạy vội về phía ấy thì chỉ thấy chiếc taxi vừa rời đi... Yuri buông tiếng thở dài...

>>Cô ấy sao có thể xuất hiện ở đây được chứ<<

Đây không phải lần đầu cô trông thấy dáng hình của Jessica, nhưng mỗi lần chỉ cần sượt qua cô đều sẽ chạy đến xác minh mang theo nụ cười hi vọng, để rồi lại tắt ngấm khi đó chỉ là gương mặt không quen...

Jessica không có cang đảm đến gần ngôi nhà ấy, cô chỉ dừng ở cái cây thứ 18 rồi quay bước đi. Tiếng chuông điện thoại kéo cô ra khỏi những nỗi niềm xa cũ trong khi ánh đèn xe làm cô chá mắt phải lấy tay che lại.

- Alo?

- Cô Kim, đã có kết quả rồi ạ.

- Ok, anh hiện đang ở đâu?

- Nhà hàng X...

- Tôi tới ngay_ Jessica vội bắt chiếc taxi vừa ngang qua.

............

Tại nhà hàng X giữa Seoul

- Anh bảo đã có kết quả?_ Jessica nôn nóng hỏi ngay khi vừa ngồi vào bàn.

Người đàn ông lấy ra túi tài liệu để lên bàn. Jessica không chút chần chừ mở ra xem trong khi lắng nghe người kia nói.

- Vâng, đúng như cô nói, Jung Shin lúc trước có quan hệ với người phụ nữ tên Im Na Young. Hai người đã sống chung khoảng 2 năm thì ông Jung trở về cưới con gái chủ tịch ngân hàng Song là bà Song Ji Hyo. Bà Im về quê Jeonju và hạ sinh một bé gái vào một năm sau đó, nhưng do người dân ở quê hất hủi nên bà lại rời đi khi đứa bé chưa được đầy tháng. Không ai biết tung tích của hai mẹ con, cho đến bốn năm sau, Jung gia biết được sự tồn tại của đứa bé nên cho người đến đưa cô bé về, nhưng không may trên đường đã xảy ra tai nạn giao thông, theo cảnh sát thì mọi người trong xe đã chết hết nhưng lại không tìm thấy xác của cô bé, có lẽ đã bị sóng biển cuốn đi.

Jessica nghe đến đây thoáng rùng mình, cô nhớ đến giấc mơ lần trước. Nhưng lại không có chút ấn tượng gì về vụ tai nạn. Jessica nhìn vào bức ảnh của hai người có thể là ba mẹ của mình, cô nhíu mày lên tiếng hỏi, giọng nói trở nên khàn đặc:

- Hai người họ quen nhau như thế nào?

- À, bà Im là giúp việc của nhà họ Jung...

- Có tin tức gì về bà ấy không?_ Jessica cắn chặt răng nói bằng giọng bình thản nhưng ánh mắt như muốn thiêu cháy người đàn ông trong tấm hình.

- Hình như bà ấy đã sang Mĩ_ Người đàn ông mang ra một tấm hình khác mỉm cười nói_ Tôi có món quà cho cô. Đây là hình đã được xử lí bằng phần mềm vi tính dự đoán khuôn mặt sau 20 năm của bà ấy, trông rất giống bà Diamond, Hàn kiều Mĩ mới về nước cách đây nữa tháng.

- Ông làm tốt lắm, nếu cần gì tôi sẽ liên lạc, đây là số tiền còn lại_ Jessica lãnh đạm nói.

- Cám ơn_ Người đàn ông dường như muốn ở lại lâu hơn nhưng trước ánh mắt lạnh lùng ấy ông chỉ đành tiếc nối đứng lên.

- Nhớ giữ kín chuyện này giùm tôi.

- Nghề của tôi mà, chào cô.

Người đàn ông rời khỏi để lại Jessica với vô vàng câu hỏi và suy nghĩ trong đầu. Cách đó mấy dãy bàn, có cô gái đang nhoẻn miệng cười vì vô tình trông thấy cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic