Chap 18: Bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona vừa mới nhóm người dậy đã bị Sunny nhanh tay níu lại, nhìn thấy cái nhíu mày của hai unnie, Yoona hiểu họ đang lo lắng điều gì, cô cười giả lã:

- Hihi, em biết mình nên và không nên làm gì mà, chỉ là tình cờ gặp lại bạn cũ nên muốn đến chào hỏi thôi.

- Để khi khác, giờ không phải lúc_ HyoYeon nghiêm túc nói.

- Ềy, không sao đâu mà, chỉ vài phút thôi_ Yoona ngồi trở vào ghế, làm mặt cá bơn cùng giọng nói của học sinh tiểu học năn nỉ, chiêu này của cô đến giờ vẫn chưa thất bại lần nào.

- Đã nói là không được mà, em biết tối nay chúng ta “không rỗi” chứ?_ Sunny cố tình kéo dài hai từ không rỗi để nhắc nhở cô nhóc mê chơi đang giả nai trước mặt. Dù cái mặt này rất khó từ chối nhưng nhiệm vụ lần này umma thật sự coi trọng, thế nên cô cũng không dám lơ là.

- Aida, chỉ vài phút thôi, em hứa đó, chỉ là dăm ba câu chào hỏi, với lại tối nay chỉ là diễn kịch, không sao đâu mà, hai chị đừng lo quá kẻo lại xuất hiện nếp nhăn thì khổ_ Yoona đùa.

- Rốt cuộc cô ta là ai mà lại cuống hút em như vậy? _Sunny bắt đầu tò mò.

- Chẳng phải em không quen ai bên Hàn sao? _Hyoyeon thêm vô, cô cũng đang muốn biết cô gái kia là ai mà lại khiến Yoona năm lần bảy lượt muốn gặp như vậy.

- Hì, còn nhớ cô gái đã cắn em một cái hồi ở Mĩ chứ? _Yoona vừa nói vừa lấy tay sờ lên vành môi dưới mỉm cười thích thú.

- Là cô ấy sao?_Sunny sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận từ Yoona cũng bắt đầu quay sang quang sát cô gái tóc vàng ở bàn bên cạnh, cô ấy dường như đang suy tư về điều gì đó, bàn tay hờ hững đỡ lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, đôi mắt xa xăm mang nỗi buồn man mát, quả thật, rất có sức hút.

- Tóc cô ấy đẹp thật_ Hyoyeon chỉ thốt lên câu nói đơn giản với ngữ điệu đều đều, nhưng ai cũng biết nó có nghĩa là gì. Câu nói ấy làm Sunny bật cười thích thú vì HyoYeon rất ít khi công nhận người khác đẹp, còn Yoona thì mỉm cười hài lòng khác thường, cứ như kiểu nghe được người khác khen vợ mình vậy.

- Em làm gì mà cười tươi rói vậy? _ Hyoyeon cố ý trêu Yoona.

- Hihi, thôi em đi đây, gặp lại hai chị sau nhé _ Nói rồi cô bước vội theo chân cô gái vừa mới rời bàn.

……………

- Cậu đợi lâu không? Jessica đâu?_ Taeyeon lên tiếng ngay khi vừa xuất hiện khiến cái người đang lơ lửng trên cung trăng giật nảy mình_Đang suy nghĩ gì thế, có tật giật mình à? Hjhj _Taeyeon đùa nhưng không đúng lúc chút nào bởi vì người kia rõ ràng là đang có tật mà. Sau câu nói đùa, Taeyeon nhận ra sợ hớ hênh của mình nhưng đã muộn rồi, mặt Tiffany chuyển dần sang màu đỏ và đã lay hẳn sang cả Taeyeon.

- Hơ… Jessica… cậu ấy… bận_ Tiffany ấp úng.

- Vậy à, thế thì vào trong thôi, đến giờ chiếu rồi_ Taeyeon cố nói bằng giọng tự nhiên nhất có thể.

Bộ phim hôm nay hai người xem là Xì trum, nội dung phim rất hay và vui nhộn, cả rạp cứ thường xuyên vang lên những tiếng cười khúc khích nhưng duy chỉ hai cái ghế ở hàng giữa không khí vẫn rất “im lặng”. Tifany hết uống nước lại ăn bổng ngô, Taeyeon cũng không khác là bao, thỉnh thoảng tay hai người lại cùng gặp nhau trong túi ngô, rồi lại ngượng ngùng rút tay ra, hai mắt vẫn không dám rời khỏi màn ảnh, coi phim hài mà cứ như là đang coi kinh dị, căng còn hơn dây đàn.

Sau một hồi tự mình làm khổ mình, cộng thêm chuyến đi dài từ Joenju, Taeyeon mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, đầu cô dần ngả lên vai Tiffany làm tim cô ấy đánh nhanh vài nhịp. Lấy hết cang đảm, Tiffany gọi khẽ tên Taeyeon nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở đều của cô ấy. Cô quay sang nhìn khuôn mặt đang say giấc kia. Ánh sáng hắt ra từ màn ảnh lúc sáng lúc tối càng làm gương mặt ấy thêm phần ảo diệu, đẹp đến không ngờ. Cô nhìn Taeyeon say đắm tưởng chừng như có thể xuyên thủng làng da trắng như sữa ấy. Chưa lúc nào, cô khao khát tình yêu của Taeyeon như lúc này, cô đưa bàn tay khắc họa từng đường nét trên gương mặt con nít kia. Vầng tráng cao phóng khoáng, đôi chân mày dài nhưng rất nhạt nên mỗi lần đi show đổ mồ hôi cô ấy cũng chẳng dám lau đến chân mày, Tiffany mỉm cười, cô tiếp tục di bàn tay xuống hai hàng mi dài đang khép chặt, vuốt nhẹ lên đó, cảm nhận được sự mềm mại của nó khiến cô run mình ngây ngất, hít một hơi sâu, nạp thêm dũng khí để tiếp tục hành động lén lút của mình, Tiffany đưa ngón trỏ đến sóng mũi cao thoan thoát, nó đẹp đến lạ, tiếng tim trong lồng ngực mỗi lúc một to và điên cuồng hơn khi mắt và tay cô đã đến đôi môi mọng đỏ đang khép hờ kia… dù chỉ là vẽ trong không trung… nhưng cô vẫn sợ cảm giác này, cảm giác lí trí không khống chế nổi cảm xúc mãnh liệt của con tim, cô sợ đôi tay mình không nghe lời… chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng làm Taeyeon thức giấc, và giây phút này sẽ không còn nữa, phải chi Taeyeon là của cô, phải chi cô có thể tự nhiên ngắm nhìn cô ấy bất cứ khi nào cô muốn, được tự do vuốt ve gương mặt kia, phải chi cô được một lần đặt môi mình lên bờ môi kia, phải như tình yêu của cô không là tình đơn phương, phải như cô có đủ cang đảm bày tỏ tình cảm của mình… Tiffany nén tiếng thở dài… yêu không dám nói… đau như thế nào chỉ người trong cuộc mới hiểu… Tiffany cố dứt đôi mắt đang say mê của mình ra khỏi gương mặt kia, càng ngắm nhìn thì khát khao chiếm hữu trong cô càng cao, cô sợ mình sẽ không làm chủ được bản thân mà làm điều dại dột để rồi phải hối hận, phá hỏng tình bạn, phá hỏng lí do chính đáng duy nhất để ở bên Taeyeon, cô không thể để điều đó xảy ra, chỉ cần được ở cạnh cô ấy dù chỉ với tư cách là một người bạn… cũng đủ rồi…

Bộ phim đã ở những cảnh quay cuối, nhân vật nam nắm chặt tay nhân vật nữ sau khi tiễn các bạn xì trum về xứ sở của mình, chàng trai khẽ nói với cô gái “anh xì trum em” Tiffany cười buồn, cô quay sang người đang ngủ say, khẽ nói:

- Tớ "xì trum" cậu.

- Hmm?_Taeyeon vương người, vẻ mặt ngái ngủ hỏi lại điều Tiffany vừa nói, cô nghe cái gì mà xì trum, nói chung là vừa ngủ dậy nên cũng không rõ mình nghe được những gì.

- À… tớ… tớ đang định kêu cậu dậy, hết phim rồi.

- Hì, xin lỗi, tớ chẳng biết mình ngủ lúc nào nữa, phim hay không? _Taeyeon cười ngố.

- Uhm, phim hay lắm (cũng có coi đâu mà trả lời tự tin dữ :> )

- Ôi tiếc quá, tớ me phim này lâu rồi.

- Hì, vậy khi nào rỗi ta đi tiếp_ Tiffany vui vẻ an ủi Taeyeon.

- Cậu nhớ nhé, không được nuốt lời bỏ tớ coi một mình đấy.

Thái độ con nít của Taeyeon khiến Tiffany không thể ngưng cười, cô ước giây phút này là mãi mãi, giữa hai người bây giờ hoàn toàn tự nhiên không chút gượng gạo, nhưng vì mọi người gần như đã ra khỏi rạp, chỉ còn lại hai người nên cũng đành phải rời ghế thôi. Sau khi cải trang cẩn thận, hai người vui vẻ rời khỏi rạp.

…………….

- Jessica! _ Yoona gọi với cô gái trước mặt cứ như là bạn thân lâu ngày gặp lại, giọng điệu mừng rỡ không chút kìm chế làm Jessica cứ ngỡ ai đó đang gọi người khác chứ không phải cô, thế nên dù có khựng lại vài nhịp chân nhưng sau đó cô vẫn bước tiếp mà không dừng lại.

- Yahhh! Jessica! _ Yoona nới nhanh vài nhịp nắm lấy cánh tay Jessica, bắt cô dừng lại. Sau thoáng giật mình, bất ngờ, Jessica nhíu đôi chân mày gần sát vào nhau, cô quát vào mặt cô gái thô lỗ trước mặt.

- Cô định làm cái quái gì vậy hả?

- À, tôi đang định hẹn bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng cho cô đấy.

- Thần kinh_ Jessica hất tay Yoona ra rồi bước nhanh tránh khỏi Yoona như tránh bệnh truyền nhiễm.

- Cô đối xử với bằng hữu như vậy sao?

- …

- Này, dù chúng ta chưa chính thức là bằng hữu thì theo phép lịch sự cô cũng nên trả lời tôi chứ? Với lại chẳng phải lần trước đã nói nếu gặp lại cô sẽ làm bạn với tôi sao? _Yoona xuống nước.

- Thứ nhất, cái vụ gặp lại là do cô tự nói, tôi chưa bao giờ đồng ý. Thứ hai, tôi đang bận, không rãnh đôi co với cô_ Jessica lạnh lùng phóng tảng băng nhọn hoắt về phía Yoona.

- Híc, dù gì chúng ta quả thật là có duyên mà, với tôi cũng thuộc hạng mĩ nhân chứ có phải hạng xoàng đâu mà cô nhất quyết không kết bạn với tôi _ Yoona hạ người hết cỡ mới có thể thốt ra được câu vừa rồi, lời vừa ra khỏi miệng cô lập tức rùng mình.

 >>sao mình lại có thể mè nheo với cô ta nhỉ<<

- Tôi kết bạn không phải vì đẹp hay xấu, chỉ là tôi không muốn làm bạn với cô _ Jessica cũng hơi dịu giọng trước thái độ của Yoona.

- Tại sao? _ Vẫn cái giọng ỉu xìu.

- Chỉ đơn giản là không thích.

- Sao có thể như vậy được? Phải có lí do chứ _ Giọng mếu như sắp khóc đến nơi.

- Ghét cũng cần phải có lí do sao? _Jessica nói với giọng đều đều không cảm xúc, như đang tự hỏi chính mình.

- Cô ghét tôi? Được rồi, không phiền cô nữa.

Yoona nói rồi quay lưng bước đi, cô không phải đang giả vờ khơi gợi lòng thương hại này nọ, lòng tự trọng của cô đang bị tổn thương thật sự, cô chưa bao giờ dùng thái độ vừa rồi đối xử với bất kì ai nhưng lại không hiểu sao có thể làm như vậy với cô gái này. Cô thật sự muốn thân thiết hơn với cô ấy. Thế nhưng, lần này đúng là quá sức rồi, cô từ bỏ.

Nhìn bóng dáng lầm lũi đang dần hòa vào dòng người kia của Yoona, Jessica bất giác cảm thấy chạnh lòng, thật sự nếu Yoona không có hình dáng giống Yuri thì cô có thể làm bạn với cô ấy. Thế nhưng, cứ mỗi lần nhìn thấy Yoona thì hình ảnh Kwon Yuri lại hiện ra, điều đó luôn dằn xé tâm can cô… Jessica không bao giờ quên được Kwon Yuri đã nhẫn tâm với tình cảm của cô như thế nào…

Flashback

Jessica tìm hết mọi cách nhưng vẫn không tài nào gặp hay liên hệ được với Yuri, cuối cùng cô quyết định đợi Yuri tại trường với hi vọng mong manh. Sau ba ngày trực chiến, cuối cùng vào lúc tối muộn ngày thứ sáu, Yuri rốt cuộc cũng xuất hiện.

Tại bãi đổ xe tầng hầm trường nữ Jung Shin, Jessica bước nhanh chặn ngay cửa xe, sau thoáng giây bất ngờ, Yuri liền lấy lại nét mặt điềm tĩnh lạnh lùng như mọi khi, chiếc mặt nạ quen thuộc của cô.

Cậu tránh ra._ Yuri lạnh lùng nói.

Cậu không có gì muốn nói với tớ sao? _ Jessica nhìn thẳng vào mắt Yuri nói chậm rãi, cô cố giữ bình tĩnh, cô cũng muốn nghe Yuri giải thích, chỉ cần là Yuri nói, dù vô lí thế nào cô cũng sẽ tin.

Không, tớ đang bận _ Yuri hất tay Jessica ra khỏi cửa dộm ngồi vào trong xe nhưng đã bị Jessica chặn lại lần nữa, thường ngày Jessica luôn là cô gái yếu ơt, không hiểu sao hiện giờ cô ấy lấy đâu ra sức lực mạnh như vậy, ngay cả bản thân Jessica cũng không biết, chỉ là, cô không muốn để Yuri đi như vậy. Jessica xoay vai Yuri đối diện với mình, cô nói với giọng nghèn nghẹn gần khóc.

Tớ cần nghe cậu nói, hãy nói đi, chỉ cần là cậu nói, tớ nhất định tin _ Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, ánh mắt mong chờ, chờ đợi hạnh phúc mong manh, chút niềm tin cuối cùng. Cô ngốc này, mọi chuyện đã như vậy rồi sao vẫn cứ ngu ngơ tự huyễn hoặc mình chứ, Yuri chỉ muốn kết thúc mọi chuyện trong im lặng, cô không muốn chứng kiến Jessica như thế này, dù biết là cô ấy rất đau nhưng cô thật không đủ dũng khí để đối mặt, lần đầu tiên trong đời, cô chọn cách trốn tránh để giải quyết. Thế nhưng, cô ấy vẫn ép cô phải đối mặt sao?

>>Được rồi, kết thúc thôi Kwon Yuri<<

Tớ không có gì để nói với cậu, tớ sắp kết hôn, có nhiều chuyện cần phải làm, làm ơn tránh đường.

>>Tớ không nỡ nhẫn tâm hơn với cậu, Jessica, làm ơn đừng ép tớ…<<

Vậy còn tớ…?_Jessica nghẹn lời, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Ngay từ lúc bắt đầu, tớ đối với cậu chỉ là một trò chơi, giờ đã đến lúc kết thúc rồi, thế nên, làm ơn đừng làm con ngốc nữa, hãy hiểu chuyện hơn và để tớ yên, được chứ? _Yuri nhìn thẳng vào mắt Jessica nói rõ từng từ, cô biết những lời này không khác gì lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào tim Jessica nhưng chỉ có cách này mới có thể khiến mọi chuyện kết thúc… thật sự kết thúc… Đau lắm…

Tại sao…? Chẳng phải cậu yêu tớ sao...?_ Giọng Jessica trở nên rung rung, đôi chân cô bắt đầu không đứng nổi nữa, mọi thứ như sụp đổ… chút hi vọng cuối cùng đã không còn, cô biết bám víu vào cái gì đây??

Yuri không nói thêm nữa, cô dứt khoát xoay lưng lại, cô không thể nán lại đây thêm phút giây nào nữa… không thể.

Khoan… ôm tớ… lần… cuối… được không? Tớ xin cậu… Yul… _Jessica nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Yuri.

Yuri luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi Jessica gọi cô bằng cái tên thân mật này “Yul”. Thế nhưng lần này, cảm giác… sao lại chua xót đến thế? Người con gái này, cô thật sự rất muốn mang lại nụ cười hạnh phúc cho cô ấy, tại sao giờ đây chính cô lại là người làm cô ấy đau khổ nhiều như thế?? Tại sao chứ? Yuri quay lại siết chặc Jessica vào lòng >>lần cuối…<< Cô ước mình có thể đóng băng khoảnh khắc này, bỏ mặc tất cả, chỉ cần ôm nhau như thế này thôi. Cô gái cô yêu nhất đời, chỉ mới mấy ngày mà đã ốm đi thấy rõ, Yuri đau lòng siết chặc vòng tay hơn, nước mắt lưng tròng…

Cậu có nghe thấy gì không? Cậu có cảm nhận được không? Cảm giác này, nhịp tim này, sao có thể là giả hả Yuri? Dù tớ có ngốc nhưng tớ tin, trái tim tớ không ngu ngốc. Cậu yêu tớ, là thật_ Jessica khẽ nói trong khi kéo Yuri vào cái ôm chặt hơn, như sợ, chỉ cần nới lỏng một chút thì Yuri sẽ như không khí mà tan đi.

Yuri vội đẩy Jessica ra, cái cô muốn không phải là thế này, không phải là ích kỉ giữ Jessica bên cạnh trong khi kết hôn với người khác, cô ấy xứng đáng có hạnh phúc, hạnh phúc trọn vẹn. Thế nhưng Jessica dường như đã dùng hết sức lực của mình để giữ Yuri trong vòng tay.

Yul à, cậu yêu tớ, tại sao lại cứ ngốc nghếch phủ nhận chứ? Tớ có gì không tốt, tớ nhất định sẽ sửa mà, chỉ cần cậu nói, tớ sẽ sửa hết, đừng như vậy mà, đừng… đừng cưới cô ấy _ Jessica lại không cầm được nước mắt khi nhớ đến tấm thiệp hồng.

TỚ KHÔNG YÊU CẬU _ Yuri lấy hết sức tách người ra khỏi Jessica, cô nói to rõ từng tiếng, cô biết, đã đến lúc phải dứt khoát, nếu đã biết trước không đến được với nhau thì tốt hơn nên kết thúc càng sớm càng tốt để bớt đau khổ… Cô đẩy mạnh Jessica ra khỏi xe rồi ngồi vào tay lái, nhấn ga lao vút đi. Bỏ mặc Jessica đang phũ phục dưới nền xi măng nước mắt ngắn dài. Nước mắt của cô cuối cùng cũng không kìm được nữa, mặt sức tuông ào ạt như nước lớn bị vỡ đê, Yuri tấp xe vào lề nức nở, lòng cô đau như cào xé, cô đau là đáng nhưng Jessica thật sự oan uổng, hơn ai hết, cô ấy là người cô không bao giờ muốn gây thương tổn… Đấm mạnh tay vào ngực trái… đau… ở đây đâu lắm…>>Sica à… tớ xin lỗi… xin lỗi cậu… hạnh phúc nhé…<< Cô quẹt nước mắt, lấy điện thoại rồi nhấn nút gọi.

….

Thoáng thấy bóng người đang tiến về phía mình, Jessica không khỏi hi vọng người ấy là Yuri, cô lau vội nước mắt nở nụ cười mừng rỡ ngẩn mặt lên, nhưng nụ cười chợt tắt ngấm, đôi mắt không giấu nổi sự thất vọng, cô ngất lịm đi

>>Kwon Yuri… tôi hận cô!!!<

End flashback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic