Chap 19 Phê hay là tê, Choi Sooyoung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Yoona thơ thẫn bước đi. Từ khi gặp Jessica, cô như trở thành con người khác. Tại sao vậy? Cô hoàn toàn không biết dù đã bỏ không ít thời gian để suy nghĩ thật sự nghiêm túc. Ở Jessica cô không hiểu sao mình lại cảm nhận một cảm giác cứ như là thân thuộc… thật sự gần gũi, ấm áp… cảm giác ấy khiến cô thấy dễ chịu và nó cứ như chất gây nghiện, cứ không ngừng cuống hút cô, làm cô cứ muốn được ở bên cạnh cô ấy. Thế nên cô mới có thể thẳng tay dứt khoát mà dẹp bỏ cái tôi của mình qua một bên, hạ mình trước Jessica hết lần này đến lần khác. Nhưng lần này, thật sự đã vượt quá giới hạn rồi. Cô có thể bỏ qua cái tôi nhưng điều đó không có nghĩ cô có thể để lòng tự trọng bị tổn thương. Cô ấy đã năm lần bảy lượt từ chối thì cô cũng không thể mặt dầy hơn được nữa. Có lẽ những cảm giác của cô chỉ là nhất thời, hoặc có lẽ nó chỉ là ngộ nhận, rồi cũng sẽ quên mà thôi…

Bất giác, một giọt nước khẽ rơi trên gương mặt đuộm buồn, Yoona vội ngước mặt lên trời. Trời mưa chăng? Chắc hẳn là như vậy rồi chứ Im Yoona cô thì sao có thể rơi lệ dễ dàng như vậy. Mà có chuyện gì đáng để khóc đâu chứ. Nói cô buồn thì cô còn có thể miễn cưỡng mà chấp nhận, còn khóc thì… Vì Jessica ư? Vô lí. Cô và cô ấy có là gì của nhau đâu kia chứ? Người quen cũng không phải. Bạn lại càng không. Cô ấy không muốn dính dáng với cô. Ừ, vậy thì thôi. Chỉ là một cô gái. Có gì to tát? Thế nhưng, sự thật thì giọt nước ấy vẫn đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Yoona cười buồn đưa tay quẹt nhanh dòng lệ, cô bước nhanh hơn, mau rời khỏi thôi.

.

.

.

.

- Im Yoona!

Yoona mỉm cười, khi nãy cô có nói đến cuộc hẹn với bác sĩ tai mũi họng, xem ra nó là dành cho cô chứ không phải là cho Jessica rồi. Làm sao cô ấy có thể gọi cô được chứ. Yoona lắc nhẹ đầu, cô đã quyết định từ bỏ rồi mà, sao lại còn tưởng tượng ra tiếng gọi này nữa chứ, cái đầu này có lẽ đã đến lúc phải đi bảo trì rồi.

- IM YOON AH!

Tên cô được phát ra từ một con cá heo ư? Giữa dòng người đông đúc thế này ư? Hay cô đang ở trong một dòng chảy nào đó của đại dương mênh mông và gặp một con cá heo biết nói tiếng người? Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Hay tất cả chỉ là giấc mơ? Yoon a thật sự bị Jessica làm cho hồ đồ mất rồi. Cô lắc mạnh đầu để định thần lại đầu óc. Đến khi cảm nhận được một bàn tay đang đặt trên vai mình và dùng lực để xoay cô lại phía sau, Yoona lúc này mới bán tín bán nghi cái hình dáng đang đứng trước mặt mình là thật hay ảo.

- Là thật!

- Hả?

- Tôi nói tôi là thật, không phải ảo ảnh.

- Ơ… ờ…

- Cô không có gì để nói sao?

- Ơ… không… à mà có…_ Yoona lúng ta lúng túng như gà mắc tóc.

- Vậy…

- Ờ thì… sao… cô lại gọi tôi?

- Hmm… Sau một hồi suy nghĩ thì tôi nhận thấy có thêm một người bạn như cô cũng không có thiệt hại gì. Phải không?

- Hả? À! Đương nhiên rồi! Có lợi nữa là khác. _Yoona sau khi tiếp thu và xử lí câu nói vòng vo mới được tuông ra từ cái miệng xinh xắn kia cuối cùng cũng đã hiểu được vấn đề, cô cười toe.

- Lợi điều gì?_Jessica cố tình hỏi xoáy.

- Hjhj, miễn có lợi là được rồi, còn là gì thì từ từ cô sẽ biết thôi._Yoona trưng bộ mặt cá sấu siêu ngố của mình, cười tít mắt.

- Hmm_Sau khi gật gù ra vẻ hiểu, Jessica mỉm cười đắc ý tiếp tục_Mà hình như cô nhỏ hơn tôi 1 tuổi, vậy thì gọi unnie đi.

- Hơ… ờ thì unnie… sau này đổi lại mấy hồi_Yoona lẩm bẩm

- Sao?

- À mà khoan! Hjhj, cô đã tìm hiểu về tôi sao?_Tới phiên Yoona đắc ý.

- Tình cờ thôi._Jessica thản nhiên làm Yoona tụt hứng .

- Hzaiii, ừ thì tình cờ.

- Sao lại thở dài? Bộ cô muốn tôi nói là tôi đã ngồi hàng giờ để đọc những bài báo ca ngợi siêu mẫu xinh đẹp quyến rũ nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước Im Yoona cô sao?_Jessica cười đểu.

- Ừ thì… không phải thì thôi.

- Ha ha, không ngờ cô cũng có lúc đáng yêu thế này.

- Aishhh_ Yoona vò đầu.

- Đừng nói là cô đang hối hận về việc trở thành bạn của tôi nha. Muốn rút lại không?

- Hả? Umm…

- Muộn rồi em gái_ Jessica nháy mắt tinh quái khiến Yoona không thể ngưng cười.

- Ùn… niiiieee _ Yoona vui vẻ show giọng học sinh tiểu học muốn đấm của mình khiến Jessica rợn cả sóng lưng.

- Aigo… có lẽ đến phiên tôi hối hận rồi đây._Jessica làm bộ hối hận.

- Há ha ha ha ha… hí… Ùn… niiieeee~~~, muộn rồi nhá. (cái giọng cười “khả ái” này của Móm mình thiệt không biết diễn tả làm sao nên mọi người chịu khó xem lại Hello Baby đoạn em ấy làm kimbap muối nhá ^^, mà ai đã từng coi chắc cũng k thể quên được giống mình thôi, ám ảnh kinh hoàng :v lol )

Sau một hồi chém gió cả hai đã trở nên thân thiết và nói chuyện tự nhiên hơn. Đang cười đùa vui vẻ đột nhiên Jessica ngưng bặt. Yoona đưa mắt trông theo hướng nhìn của cô ấy thì chỉ thấy dòng người đông đúc ra vào nhà hàng Soshi. Lẽ nào cô ấy đói?

- Có muốn vào đó ăn chút gì không?

- À… không… Cũng không còn sớm nữa, unnie phải về rồi.

- Vậy… em đưa unnie về?_Yoona liếc nhìn đồng hồ.

- Không cần đâu, bye em._Jessica biết Yoona có cuộc hẹn nào đó vì điện thoại cô ấy cứ sáng liên tục nãy giờ, dù cô ấy cố tình phớt lờ nhưng vì người kia cứ không ngừng gọi nên cũng nghĩ có lẽ nó cũng quan trọng. Thêm nữa thì dù gì họ cũng chỉ mới chính thức trở thành chị em (theo nghĩa bạn bè nhá) nên việc để cô ấy đưa về nhà cũng là quá thân thiết, cô không thích mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy. Chỉ vì khi nãy trong thấy dáng vẻ của Yoona khiến cô động lòng nên mới đồng ý kết bạn. Ừ, chỉ là bạn đơn thuần.

- Bye, unnie ngủ ngon…

- Ừ, em cũng vậy.

Nhà hàng Soshi hai giờ trước.

- Hzaiii, tại sao tớ lại là bạn cậu chứ? Đúng là thiệt thòi lớn mà._Yuri nhìn cái bàn với la liệt thức ăn mà càu nhàu.

- Yahhh! Kwon Yuri! Cậu nói vậy mà nghe được sao? Tớ đang rất là buồn đó, híc.

- Ừ thì cậu buồn, tớ cũng đang đau lòng đây. Chẳng hiểu tớ mắc tội gì mà mỗi lần cậu buồn tớ lại bị viêm màng túi.

- Anh ơi! Cho thêm hai phần thịt bò Hàn Quốc.

- Choi Sooyoung! Cậu còn ăn nổi nữa hả?

- Cho cậu thủng màn túi luôn. Chưa xong đâu_Cô quay sang bồi bàn gọi thêm một sớ các món ăn đắt tiền khác. 

- Hzaiii, vậy giờ cậu nói được chưa? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

- Tớ bị chuyển xuống bộ phận tuần tra rồi._Sooyoung thểu não tuyên bố.

- Vậy có gì mà buồn? _Yuri ngơ ngác.

- Không buồn mới là lạ đó. Như vầy khác gì cho tớ nghỉ quách cho rồi. Cậu biết rõ tớ muốn ra hiện trường thế nào mà. Vì nó nên tớ mới quyết tâm làm cảnh sát còn gì. Híc, vậy mà… huhu. Cử tớ đến làm ở Cục, dù chỉ là làm bên kho lưu trữ nhưng vẫn có hy vọng tham gia sát hạch để vào đội đặc nhiệm. Vậy mà giờ đùng một phát phắng tớ ra tận đội tuần tra. Có tức không chứ. Huhu. Như được mở khóa, Sooyoung không ngừng than thở.

- Mà ruốt cuộc sao lại như vậy? Phải có nguyên nhân chứ?

- Thì… hôm nọ tớ lỡ tay làm đổ ly café, làm hỏng luôn chuyền máy tính, dữ liệu mất sạch._Sooyoung vô tội nói.

- Đáng đời cậu. Không cắt chức cậu là may rồi ở đó còn khóc lóc.

- Yahhh Kwon Yuri! Cậu có phải bạn tớ không vậy hả? Người ta đang buồn mà._Sooyoung làm mặt mếu_Tớ cũng có muốn vậy đâu.

- Thôi được rồi, số cậu không làm sếp nổi đâu, chấp nhận làm lính đi_Yuri nói cứ như đó là điều hiển nhiên.( Không biết là vô hình hay là cố ý trêu tức Sooyoung nữa, tội nghiệp Sò T___T)

- Thêm hai suất gỏi cá sống nữa nhé_ Sooyoung nháy mắt với bồi bàn rồi quay sang nhìn xoáy Yuri. Cho chừa nhé Kwon Đen Thui. Kaka

- Tớ về trước đây, tớ không có quen cậu, càng không biết cậu là ai.

- Cậu không quen tớ sao? Vậy chớ hồi năm nhất ai nhậu xỉn rồi khóc lóc gọi tên cô nào tên Jessica ấy nhỉ. Thiệt khổ cho cái thân gầy của tôi bị tra tấn cả đêm hôm đó. (là tra tấn lỗ tai nha rds, đừng suy nghĩ theo chiều hướng “thân gầy” nhen :3 )

- Cậu… Hôm đấy do cậu chuốc rượu tớ còn gì_Yuri uất ức nói. (Thật ra thì hôm ấy là ngày Jessica đi Mĩ, coi lại chap 16 đoạn flashback nhá . Thế nên Yul mới buồn tình mà tìm đến rượu, dù mang tiếng là bị Sooyoung dụ dỗ.)

- Hà hà, lễ nhập môn (ý là nhập học) đương nhiên phải có rượu chứ. Mà thật tớ cũng bất ngờ vì cậu chịu uống đó, cứ tưởng cậu sẽ từ chối chứ. Lúc đó xảy ra chuyện gì vậy? Tớ chỉ mới nghe cậu nhắc đến cái tên đó chỉ duy nhất 1 lần đó. Ruốt cuộc thì cô ấy là ai? Người có thể khiến cậu trong vô thức khóc lóc xin đừng đi, thiệt khiến tớ tò mò đến tận bây giờ đấy.

- …_Yuri nhìn như không nhìn ly rượu van trước mặt.>> Cô ấy đã có người khác rồi, nhắc lại còn ý nghĩa gì nữa???<<

- Hzaiii, thôi được rồi, không muốn nói thì thôi. Không cần phải trưng cái mặt ấy đâu. Tớ biết có hỏi cũng như không mà. Tới giờ tớ đi tuần rồi. Về thôi.

***

0h 15

- Con phố này sao dài thế không biết. Đúng là ma cũ bắt nạt ma mới mà. Ngày đầu tiên, là ngày đầu tiên đó. Dù gì tui cũng là con gái mà. Nỡ bắt tui một mình đi tuần ở cái con phố dài đằng đẵng vậy sao? _Sooyoung vừa đi vừa lẩm bẩm, cũng không quên cạp 1 miếng lớn sandwich nhai trèo trẹo. Thuận chân cô đá bay vỏ lon đang chắn ngang dưới đường.

## Các đơn vị chú ý, bảo tàng STEEL vừa phát tín hiệu có kẻ đột nhập.  Nếu phát hiện kẻ khả nghi hay có bất thường gì ở gần khu vực này đề nghị các đồng chí báo cáo ngay và chi được theo sát đối tượng không được manh động cho đến khi có chỉ thị vì bọn trộm là những tay chuyên nghiệp, được trang bị vũ trang hiện đại, cách thức làm việc rất giống băng Devil. Mọi người hãy thận trọng## Tiếng nói phát ra từ mấy bộ đàm khiến Sooyoung thoát ngay ra khỏi cơn ngán ngẩm vừa rồi. Bảo tàng STELL sao? Là khu vực của mình rồi. Khôn hồn thì đừng có mà xuất hiện trước mặt chị nha, chị là cửu đẳng huyền đai đó, devil gì chứ, ta uýnh cho thành hồn siêu phách lạt luôn._ Có người đang tự phụ, tự sướng tự biên tự diễn tự coi @@. Nhưng mà trong karatedo thì cửu đẳng huyền đai là cao nhất rồi, Sooyoung nhà ta đúng là có quyết tâm vào đội đặc nhiệm nhỉ, chỉ tội cái số em nó nhọ, mà suy cho cùng cũng tại cái bệnh mê ăn ham uống của ẻm mà ra, giờ cơm ăn uống đã đời rồi thì thôi đi, lại còn lén đem café vô phòng làm việc chi không biết nữa, zhaiii, thực thần ơi là thực thần, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ vậy :3

Đang mãi suy nghĩ với tưởng tượng linh tinh thì Sooyoung thoáng thấy bóng người vụt chạy qua. Quên bẽn luôn lời căn dặn của chỉ huy, cô vội chay theo. Lợi thế chân dài nên chẳng mấy chốc cô đã đuổi kịp.

- Đứng lại!

Cái bóng ấy không những không dừng mà còn chạy nhanh hơn trước.

- Đứng lại! Không tôi bắn._ Sooyoung vừa đổi vừa la to, tiêu hết mấy cái sandwich rồi còn đâu T__T

Cái bóng ấy vẫn ngoan cố chạy. Thiệt làm Sooyoung sôi máu anh hùng mà, cô tăng tốc, cuối cùng cũng bắt kịp. Bàn tay cô vừa đặt lên vai người kia liền bị chụp lấy và…vì quá bất ngờ mà cô bị cho đo đất bằng thế Judo ngọt xớt. Thiệt là quả nhục lớn cho cửu đẳng huyền đai @@. Ôi mới tội cho cái lưng gầy của ẻm làm sao.

- Ewww, cái lưng của tui_Sooyoung rên rỉ nhưng nhanh chóng bật người dậy, hất tung cái người đang ngồi trên bụng của mình. (Nhìn ốm ốm zị chớ mạnh lắm á). Lúc này cô mới nhận ra người này là con gái. Bị cô hất với lực mạnh như vậy mà vẫn không mất đà, lại còn tiếp đất rất nhẹ nhàng, quả là hảo công phu. Sooyoug thầm đánh giá, không thể xem thường được. Cô thận trọng tiếng gần cô gái trước mặt. Vì quá tối nên ngoài dáng người ra cô không thể nhìn rõ được mặt hay màu tóc của cô gái trước mặt, đưa tay vào túi tìm cái đèn pin thì không thấy đâu nữa, chắc là rơi khi nãy rồi.

- Cô là ai? Sao giờ này vẫn còn ở ngoài đường? Tại sao tôi gọi mà không chịu đừng lại? _ Sooyoung hỏi liên tục, giọng điệu không chút khách khí, chẳng khác gì đang hỏi cung.

- …

- Không nói thì thôi, theo tôi về đồn._ Sooyoung nói xong liền tiến tới khóa chặt hai tay cô gái nọ, thô bạo áp mặt cô vào tường, đối xử thiệt giống với tù nhân mà. Đang định tra tay cô gái vào còng thì cô ấy chợt xoay người vô cũng linh hoạt, thoáng chút đã thoát khỏi vòng tay của Sooyoung sau khi cho cô ăn một chỏ ngay sườn, lại còn khuyến mãi thêm cho cô một cước. Nhưng lần này thì Sooyoung đã tránh được, nếu lãnh thêm cước đó chắc cô sẽ không bao giờ dám nói mình là cửu đẳng luôn quá. Cô thuận theo đường né mà vòng ra sau lưng, tóm tay cô gái lần nữa. Nhanh như cắt cô tra còng vào tay trái của cô nàng, nhưng tay phải thì hơi khó xơi (nói trắng ra thì là mơ đi, còn lâu à, người ta dù gì cũng là cao thủ á, không chỉ giỏi Judo mà phải nói là tinh thông các loại võ luôn đó nàng ơi) Cô gái liền tung một cước thẳng ra sau lưng hướng chếch lên phía mặt Sooyoung. >>Một thế karatedo cực đẹp, chuẩn không cần chỉnh<< Sooyoung thầm khen>> nhưng còn lâu mới trúng được chị nhá<< (lại tự sướng@@) Sooyoung nhanh chóng đưa tay phải lên đỡ cước, người dịch sang bên trái cô gái, tay tráivẫn nắm chặt chiếc còng còn lại, mỉm cười đắc ý>>còng phía sau không được thì còng phía trước vậy<<. Cô soạt chân, gạc mạnh vào chân trụ của cô gái, khiến cô mất đà ngã úp về phía trước, bàn tay phải của cô gái vừa chạm đất đã cố đỡ cơ thể bật dậy nhưng lúc này cô đang bị ghì chặt bởi hơn nửa thân trên của Sooyoung ở phía trên, không cho cô nhút nhích. Sooyoung vừa lơi lực ghì để chòm cánh tay phải định còng vào tay cô gái thì cô ấy đã nhanh chóng dùng lực đẩy ở vai và hai tay hất bổng Sooyoung lên (ốm quá mà biểu sao không dễ bị hất) nhưng vì không thuận thế nên thời gian của khoảng trống diễn ra quá nhanh, cô gái chỉ kịp xoay người lại mà không kịp thoát ra. Và kết quả là…môi chạm môi (chính xác hơn là răng chạm môi, ai dà mà cũng chẳng biết cái gì chạm cái gì, mọi người cứ thử tưởng tượng khi có một cái đầu rơi khớp với cái đầu của mình thì có lẽ sẽ dể hình dung hơn là cái gì chạm vào cái gì, nhớ cộng thêm trọng lượng với cả trọng lực nữa nhá, đau kể gì trời >< . Nhưng điều đáng nói ở đây lại không phải cái này, hai bạn đều là dân võ nên đau này thì có xá gì đâu, cũng không phải nụ hôn luôn nhá, vì họ có cho đó là nụ hôn đâu, chỉ là môi chạm môi thôi, đúng hơn là môi đập môi :v . Vấn đề là… khi cô gái lật người lại thì bàn tay bị còng của cô đã kéo bàn tay trái của Sooyoung theo và thế là nó đang yên vị trên một ngọn đồi quá ư là êm và ấm :3 ,lại thêm thân hình Sooyoung đang đè bên trên thì bạn cũng hiểu ở đó nó đang như thế nào rồi đó. Tội cô gái, bị dê.)

Sooyoung đang phiêu trên chín tầng mây thì lập tức bị kéo cái rụp xuống địa ngục không thương tiếc. Cụ thể là cô vừa lãnh trọn cú lên gối vào giữa hai chân từ cô gái. Trời ơi! Thốn! Sooyoung lúc này thiệt khóc không ra tiếng, mặt cô nhăn còn hơn khỉ ăn ớt, chuyển từ đỏ sang tím và cuối cùng là tái. Nếu cô mà là nam nhơn chắc cái hòn nó đi thẳng lên cổ luôn rồi. Nhưng không phải vì cô là con gái mà cái đâu này nó ít hơn đâu. Thử để ai đó dùng hết sức lên gối ngay chỗ đó thì bạn sẽ hiểu nỗi đau mà Sooyoung đang chịu lúc này. Thiệt quá quá quá tội cho ẻm luôn. Sooyoung hoàn toàn không còn chút sức lực nào, cô để mặt cô gái đẩy mình ra, cũng không hơi đâu mà quan tâm tới cái mặt đắc ý kia nữa. Cô nằm co trên đường, giương mắt đau đớn nhìn cô gái biến vào màn đêm sau khi “ban” cho cô nụ hôn gió. Bởi mới nói, đời Choi SooYoung đúng  là quá nhọ, còn gì có thể nhọ hơn đây????

Câu trả lời đáng tiếc là còn…

Sau khi cơn đâu giảm đi được một ít thì Sooyoung mới định thần mà nhớ ra cái con “ác quỷ” kia (ý Sooyoung là tên băng trộm ấy, Devil ấy)  đã rời khỏi cùng với chiếc còng của cô rồi. Kiểu gì cô cũng bị kỉ luật. Ôi trời ơi, Sooyoung không muốn nghĩ tới nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic