Chap 20: Mấy ai lên võng không đưa? Mấy ai nhìn thấy người xưa không buồn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thấy bóng đen từ xa, Sunny đã bước vội xuống xe, vừa xem xét kĩ lưỡng từng centimet da trên thân hình kia vừa hỏi dồn:

- Cậu... đã xảy ra chuyện gì? Có sao không? Tại sao lại mất tín hiệu như vậy? Có biết tớ đã lo thế nào không? _ Nhìn thấy chiếc còng sáng bóng trên cánh tay trái của cô gái, Sunny thất kinh_ Cậu đã đụng phải cớm sao?! 

Cô gái vừa ôm ngực thở hổn hển vì mới chạy nước rút vừa phất tay ra hiệu "lên xe đã hẳn nói"

...

- Thế là cậu đã tặng cô ta một cú ngay "chỗ đó"?_ Sunny rùng mình_ Phải đau lắm nhỉ =="

- Tớ không biết nó như thế nào nhưng thấy cô ta im re luôn.

- Cậu ít có ác quá ha, đúng là "Hổ" mà @@.

- Ai bảo cô ta tự rước họa vào thân chi. Tớ chỉ là "phòng vệ chính đáng"_ Hyoyeon vô tội nói_ Với... cứ tưởng cô ta là con trai nên mới mạnh tay như thế... chắc phải liệt cả tuần... _Lúc này thì ngữ điệu dường như có chút áy náy. :3

- Cả tháng luôn í chứ, tớ bỗng nhiên thấy tội cho cô ta.

- Cậu nói nhiều quá rồi đấy, hơi đâu mà đi tội cho người dưng, rủi tớ bị cô ta tóm thì cậu có còn tội nữa không?

- Thì lúc đó tớ sẽ tội cho cậu_ Sunny lè lưỡi nói.

- Hay quá ha, mà Yoona đâu rồi?

- Nó theo "cái" rồi =="

- Hả???

.............................

 - Hắt... xì!!! >< _Yoona đang đi đột nhiên bị cơn hắt hơi khiến cô vì khom người mà đâm phải một ai đó. (Do hai bà chị nhắc chứ gì ==" )

- Ui da...

- Aishh... sao xui quá vậy? Nhầm lúc người ta hắt hơi mà đâm vào_Yoona quậu quọ. (Cái gì vậy trời? Đụng người ta không xin lỗi mà còn làm trời làm đất, Yoong như vậy là hổng tốt đó nha, nhưng mà ta thích *bụm miệng cười* )

- Ơ!? Là cô tự nhiên đâm vào tôi mà_ Cô gái lịch sự nói.

- Cô có mắt không?

- Hả?

- Có mắt sao không biết đường tránh chứ?

- Ơ... cô...

- Cô gì mà cô, không rãnh hơi mà nói chuyện với cô_ Nói rồi Yoona dợm bước đi.

- Khoan đã!_Cô gái bắt lấy tay Yoona, kéo lại_ Cô phải xin lỗi tôi.

- Gì?_ Yoona trợn mắt hỏi ngược lại. (Gian hồ quá đi ==" )

- Rõ ràng là lỗi của cô, nên cô phải xin lỗi rồi mới được đi._Vẫn giọng điệu lịch sự, nhưng có phần cứng rắn hơn.

- Ha _Yoona cười khẩy_ Vậy tôi hỏi cô nhé, làm chuyện có lỗi rồi xin lỗi thì chuyện đã xảy ra có thể xem như chưa từng có sao?

- Ờ... thì không... nhưng...

- Đúng vậy, đã không thay đổ được thì xin lỗi chẳng phải là nói thừa sao? Là ngụy biện sao? Thế nên đừng bắt tôi phải xin lỗi, hai từ này không có trong từ điển của tôi. Bái bai~~~_ Yoona nở nụ cười đắc ý rồi quay đi. 

 - Nhưng nếu không ăn năn trước tội lỗi của mình thì chẳng phải lần sau sẽ lại phạm lỗi lầm như vậy hay sao?_ Cô gái nói với theo.

Yoona mỉm cười...

>>trên đời này, xem ra vẫn còn người ngây thơ nhỉ<<

.......

 - Seo Huyn! Ở đây nè.

 - Boa unnie, unnie đến lâu chưa?_ Seo Huyn lễ phép chào trước khi ngồi vào bàn.

- Unnie cũng vừa tới thôi, mà vừa xảy ra chuyện gì sao?

- Dạ?

- Unnie thấy em hơi mất tập trung hơn thường ngày đó, vừa thấy em unnie đã vẫy tay, thế nhưng unnie vẫy đến tay mỏi nhừ mà em cũng không nhận ra, phải đợi đến lúc gọi tên. Thật chẳng giống em chút nào. Trên đường đến đây đã xảy ra chuyện gì sao?

- Unnie đúng là không hổ danh chuyên viên điều tra tội phạm mà. Nhưng em thì không phải phạm nhân nên không có gì để unnie tra khảo đâu._SeoHuyn nháy mắt mỉm cười.

Phải nói sao về nụ cười này nhỉ? Hình như có chút gì đó gọi là vui? Vì đôi mắt long lanh kia đang ánh lên một tia sáng nhỏ kìa. Hay dùng từ thích thú thì đúng hơn nhỉ? Aida, đúng thật là dù đã biết cô bé này từ lúc còn mặc tã chạy nhong nhong nhưng Boa vẫn không tài nào hiểu được cô em họ vốn thường ngày trầm lắng này. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng Boa cũng vui lay vì điều này, chứng tỏ nhóc Seo vẫn là cô nhóc, còn có những biểu cảm con nít phù hợp với độ tuổi.

- À mà hôm nay em hẹn unnie có việc gì không? Sao không nói qua điện thoại mà nhất định phải gặp mặt mới được? Có biết là chị bận lắm không hả?_Boa ra bộ có giá.

Người ta vừa gọi là vội chộp máy, vừa đề nghị đi ăn là gật đầu lia lịa mà giờ còn bày đặt làm cao, thiệt là con nít đội lớp người lớn mà. Dù đúng là cô bận thật nhưng cách cô nói khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái. À mà phải nói thêm, cách nói này cô chỉ đặc quyền trao cho mỗi Seo Huyn bé bỏng của cô thôi nhé. Đối với người khác thì mơ đi ha, mặt cô lạnh còn hơn tiền nữa đó. Chuyên viên đội đặc nhiệm điều tra tội phạm mà lị, phải uy nghiêm thì mới trị được bọn tội phạm cứng đầu nói chung và lũ vệ tinh đồng nghiệp bám dai còn hơn đỉa nói riêng kia nữa chứ. Aida, đẹp quá, giỏi quá phải chăng cũng là cái tội? (Hai za, mức độ tự sướng thiệt cũng thuộc dạng cao thủ à. ==”)

 - Hjhj, báo cho unnie tin vui. Là từ ngày mai, em sẽ chính thức trở thành đội trưởng đội điều tra số 9_ Seohuyn tự hào nói.

- Thật sao? Sao unnie không biết gì hết vậy? _Boa ngạc nhiên.

- Vì em chỉ mới nhận được thông báo cách đây nửa tiếng mà. Mai mới có công văn chính thức, unnie là người biết đầu tiên đó._ Seohuyn làm bộ như Boa phải là người may mắn lắm mới được là người biết tin này đầu tiên vậy.

-  Rồi rồi, unnie đúng là có phúc chứ gì._Boa vừa nói vừa trề môi làm trò rồi cả hai cùng bật cười vì cái người già khú đế kia vừa mới làm cái biểu hiện của cô nhóc lên ba. Seohuyn cười tươi làm Boa cũng phải gượng cười vì xấu hổ, trước cô nhóc này, Boa không thể là người lớn được.

- Chúng ta gọi món thôi, hôm nay em trả nên unnie cứ thoải mái mà “ăn ít” vào nhen.

- Ok, unnie sẽ cố lấp đầy nhất có thể cái bao tử cả ngày trống rỗng này.

- Ơ. Em đã nói bao nhiêu lần là không được bỏ bữa mà. Sao unnie lại… bla bla… Unnie có biết như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe… bla bla… Ảnh hưởng tiến độ công việc… vâng vâng và mây mây_Không khí đang vui vẻ thì đột nhiên trầm xuống vì Boa trót dại mà lỡ mồm, cô em nguyên tắc của cô lại bắt đầu bài thuyết giảng.

- Unnie chỉ nói đùa thôi mà, unnie có bỏ bữa đâu. Không tin em có thể hỏi Yuri, lúc trưa unnie ăn trưa với nó đó._Boa nhanh chóng vớt vát, đúng là “cái miệng hại cái tai” mà.

- Thật không?_Seohuyn nghi ngờ.

- Thật trăm phần ngàn luôn!_Boa làm trò.

- Trăm phần ngàn thì chỉ là 10% thôi, unnie đúng là xạo mà._Seohuyn bắt bẻ làm Boa nghẹn cứng miệng.

- Ấy… eo… unnie bị nhiễm từ con bé Sooyoung rồi. Unnie nói thật đó, unnie không có bỏ bữa đâu, chỉ có ăn trễ chút thôi hà._Boa thiệt thà. Mà sao cô lại không phát hiện điều này khi nghe Sooyoung nói nhỉ? Cô cứ cho trăm phần ngàn đương nhiên là chắc chắn hơn trăm phần trăm chứ, aida, cô đúng là lú lẫn rồi. Khi nào gặp lại thì Sooyoung nhấy định sẽ biết tay cô, dám chơi cô à?

- Unnie thiệt là_Seohuyn dành tặng cho Boa cái nguýt dài thiệt dài trước khi gọi phụ vụ._Hôm nay unnie phải ăn hết đó, nhìn ốm nhom à, phải bồi bổ mới được.

- Rồi rồi, unnie nhất định sẽ ăn sạch sành xanh luôn_Boa cười toe_Mà Sở làm ăn kiểu gì lại đi thông báo đột xuất lúc 1h đêm như thế này?_Lấy lại dáng vẻ chuyên viên, Boa thắc mắc.

- À, băng trộm Devil đã chính thức khai chiến với cảnh sát Hàn Quốc._Seohuyn trầm giọng_Có lẽ sáng mai trên trang nhất các tờ báo sẽ đưa tin này, chúng vừa ghé thăm bảo tàn Stell cách đây 1 tiếng.

- Vậy chúng đã lấy những gì?

- Chúng chỉ đơn thuần là “viếng thăm”_Seohuyn trầm ngâm.

- Lạ thật!

- Đúng vậy, em cũng thấy chuyện này rất lạ, là do bảo tàng Steel đúng với tên gọi của nó - quá chắc chắn hay là bọn Devil còn có ý đồ gì khác?_Seohuyn đưa mắt nhìn Boa, để xem cô ấy có cùng nhận định như cô không.

- Em nói đúng, unnie cũng cảm thấy như vậy. Nhưng biết đâu là do chúng ta suy nghĩ quá nhiều? Cứ xem tình hình đã. Bọn trộm này đã làm khuấy động cả nước Mĩ, thật không phải hạn xoằn.

- Vâng, em cũng đang nóng lòng đối mặt với chúng đây, để xem chúng tài giỏi thế nào_Ánh mắt Seohuyn vụt lóe lên tia sáng thích thú. Mỗi khi cô gặp vấn đề gì thử thách thì gương mặt cô luôn tràn đầy hứng thú như vậy. Đó cũng là điểm ở cô không ngừng cuốn hút Boa suốt bao nhiêu năm nay. Boa mỉm cười ngắm nhìn Seohuyn, như bị mê hoặc.

……………………

Jessica hết nghiêng trái rồi lại nghiêng phải. Hết vùi mặt trong chăn rồi lại tức tối mà bung ra. Aishhh! Cô điên mất thôi. Kwon Yuri chết tiệt! Kwon Yuri xấu xa! Cái con người mà luôn khiến Jessica nhớ thương trong đau khổ. Con người mà Jessica vì yêu lại càng hận. Con người mà Jessica muốn quên hơn ai hết. Muốn không phải đụng mặt trong suốt cuộc đời còn lại. Nhất là gặp như thế này.

Từ lúc bắt gặp hình ảnh Yuri tay trong tay nói cười thân thiết với người con gái khác trước nhà hàng Soshi, không hiểu sao trong tâm hồn vốn tĩnh lặng suốt mấy năm nay của Jessica bỗng dấy lên một tia lửa nhỏ, nhỏ thôi nhưng sao vẫn nhói?

Jessica hận Kwon Yuri! Ai cho cô ta cái quyền vui vẻ như vậy chứ? Kwon Yuri đã khiến cho Jessica cô không còn biết đến nụ cười thực sự được nữa vậy cớ gì cô ta lại có thể cười vui như vậy? Cô ta không được phép cười, không được phép vui vẻ! Jessica không thể thì Kwon Yuri càng không thể!

Thế nhưng nghĩ lại thì giữa hai người có quan hệ gì đâu chứ? Cô ta cười, cô ta vui, cô ta hạnh phúc thì có cang dự gì đến Jessica cô? Mà dù có cố gắng tìm ra lí do để có liên quan thì cô cũng đâu thể cấm cô ta cười? Buộc cô ta phải đau khổ? Dù cô rất muốn cấm, muốn ép. Quên đi! Quên đi Jessica à, cô ta không đáng để mình phải mất ngủ đâu. Kwon Yuri không đáng để mình phải lưu tâm. Cứ sống cuộc sống của cô đi, cứ tiếp tục vui vẻ như vậy đi. Tôi cũng sẽ bắt đầu cuộc sống của tôi! Cô có người bên cạnh. Tôi cũng sẽ có!

***

*Ding Dong!*

3 phút

5 phút

*Ding Dong! Ding Dong!*

3 phút

5 phút

9 phút

*Ding Dong! Ding Dong! Ding Dong! Ding Dong! Ding Dong!*

Aisshhhhhhhh! Jessica nguyền rủa cái kẻ dai như đỉa đang không ngừng nhấn chuông in ỏi trước phòng cô. Cô đã cố lờ đi rồi vậy mà vẫn không từ bỏ. Điên mất thôi. Mới sáng đã bị quấy phá rồi. Có biết là tối qua đến gần sáng cô mới chợp mắt được không hả? Đứng yên đó. Jessica cô sẽ dùng võ “mều quyền” cào đến rách người thì thôi!

Jessica hất tung mền gối bung người dậy. Cô nện từng bước hậm hực xuống sàn nhà. (Aida, thiệt là tội cái sàn mà, nó có lỗi gì đâu chớ) Cô nghĩ thầm, cái người kia khôn hồn thì biếng đi, đứng đó thì đừng trách sao cô ác. (Híc, mều nhà ta hun hăn thiệt a~~ thiệt là đáng sợ mà ==” mà nghĩ cũng phải, ai biểu phá “sở thích” của nàng chi. Không biết ai mà gan to thế nhỉ, chắc cũng cỡ người bị sơ gan cổ trướng mới dám làm việc này :3 )

*Cạch!*

- Hé lô!

 ....................................................

- Huhu, Yuri ơi~~~Yuri~~~_ Sooyoung không ngừng rên rỉ tên của Yuri mà kể khổ_ Tớ thề, Choi Sooyoung này xin lấy danh nghĩa thức ăn ra thề. Tớ mà không tóm được cô ta thì cả đời tớ nguyện không rớ tới món ngon! Devil! Devil! Devil! Devil!

- Thôi được rồi, thân còn lo chưa xong, ở đó mà còn thù với hằn. Mà cậu thề thật đó chứ? Cả đời không rớ tới món ngon?

- Yahhh! Kwon Đen Thui!

- Haha. À mà sao cậu lại chắc chắn cô ta thuộc nhóm Devil?_ Vẫn là cái đầu tỉnh táo của thương gia, Yuri nhanh chóng phát hiện điều bất thường.

- Thế cậu nghĩ cái đất nước Đại Hàn Dân Quốc này có bao nhiêu người đánh lại tớ?_Sooyoung vênh mặt, giọng vẫn không giấu nổi sự tức tối.

- À, ra là cậu bị cô ta đánh ra nông nổi này? ( Yuri có cái bệnh thích dìm bạn Soo mà).

- Ai bảo tớ bị cô ta đánh? Chẳng qua vì cô ta chơi bẩn thôi. Hức!_ Sooyoung ấm ức nói. (Ai biểu cô đụng đến chỗ không nên đụng chi)

- Uhm, cô ta quả là ác quỉ. Ra tay thật là tàn nhẫn. Báo hại tớ tốn không ít tiền chi cho bác sĩ. 

- Cậu...!!! _Sooyoung ức đến nói không nên lời. Cái tên Kwon Đen Thui này sao không nói được lời nào tử tế, bạn thân là như vậy sao? Khổ thân Sooyoung chỉ có mỗi cô ấy là bạn.

- Haha, lúc cậu tức giận trong rất đáng yêu đó Soo à. _Yuri cười chọc quê.

- Cậu thôi đi. Tớ đang rầu nè. _Sooyoung không còn tâm trí đâu mà đùa với Yuri_ Cái còng của tớ... Hzaiii…

- Thôi rầu rĩ đi. Có tin này cho cậu nè._Yuri vui vẻ làm Sooyoung tò mò trông chờ_ Cậu nghe nói về đội đặc nhiệm số 9 chưa?_Yuri cố tình câu giờ.

*lắc đầu*

- Cả ngày nay nằm liệt giường thì biết được cái gì chứ? Với có phải là cấp cao đâu mà_ Sooyoung thểu não nói.

- Nó là đội điều tra đặc biệt được thành lập để đối phó với Devil đó! _Yuri hào hứng nói.

- Thật sao?_ Sooyoung phấn khởi, nhưng ngay lập tức lại ỉu xìu như bong bóng bị xì hơi_ Ờ thì vui, nhưng chuyện này thì có liên quan gì tớ đâu...

- Nghe tớ nói hết đã. Lần này cậu nợ tớ đấy nhé, món nợ lớn lắm đó. _Yuri lại cố tình úp mở.

- Có gì thì nói nhanh đi._ Sooyoung bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

- Ha ha, cậu như vậy tớ lại nghi ngờ không biết mình làm đúng hay sai. Cảnh sát gì mà thiếu kiên nhẫn quá.

Trong lúc Yuri chọc quê thì Sooyoung có cuộc gọi từ Sở. Cô vội vàng bắt máy. Không thèm để ý đến cái cười nửa miệng khó hiểu kia của Yuri. Trong lòng không khỏi lo sợ về mức kỉ lục cô sẽ nhận. 

- Vâng thưa sếp, em nghe đây ạ._Sooyoung thấp thỏm như ngồi trên đống lửa.

- Tình trạng sức khỏe thế nào rồi cảnh sát Choi?_ Giọng vị thủ trưởng già vang lên từ tốn nhưng cũng không kém phần lạnh lùng. Tuy là câu hỏi mang tính chất quan tâm nhưng vẫn khiến Sooyoung rợn sóng lưng. Đúng là cảnh sát kì cựu mà.

Đừng nói là trục xuất cô khỏi ngành nha. Sooyoung chợt nhớ đến những bộ phim cô thường coi. Trước khi đem ra xử trãm thường là cho ăn thức ăn ngon. Sooyoung rùng mình, tay toát mồ hôi lạnh.

>>xin đừng ngọt ngào với em như thế<<

- Dạ... vâng... Em khỏe hơn nhiều rồi ạ._ Cô lắp bắp.

- Vậy. Đầu tuần sau cô đến cơ quan được chứ?

Huhu, đến nhận quyết định đình chức sao? Sooyoung mặt méo mó nhưng vẫn cố giữ giọng nói bình thường.

- Vâng. Em biết rồi ạ.

- Cô không thắc mắc đến làm gì sao?

- Dạ... không... ơ mà có..._ Sooyoung líu ríu, đầu óc nhảy loạn xạ khiến ngôn ngữ rối tùm lum.

- Thứ hai này cô sẽ chính thức được bổ nhiệm thành thành viên đội điều tra số 9. Hãy cố làm cho tốt nhé _Vị thủ trưởng tuy vẫn từ tốn nhưng lại không giấu nổi ý cười trong giọng nói. 

- Dạ??!!! _Sooyoung như không tin vào tai mình. Cô đưa mắt nhìn Yuri. Ngay lập tức nhận được nụ cười vui mừng như đã biết rồi từ cô ấy. Khoan đã! Yuri biết tin này ư? Sao cô ấy biết được?

Sau khi nói thêm vài câu dặn dò này nọ hay đại khái là như vậy, nói chung là Sooyoung không còn nghe thấy thủ trưởng nói gì nữa rồi. Đến khi vị thủ trưởng đáng kính nói lời tạm biệt thì cô mới sực nhớ ra mình vẫn chưa hỏi lí do, nguyên cớ, vâng vâng và mây mây về cái sự bổ nhiệm đột ngột này. Thế nhưng cô không dám làm mất thời gian của thủ trưởng nên cũng đành dập máy. Ôm muôn ngàn câu hỏi đang ập đến trong đầu cô một mình tự trả lời.

Nhìn thấy cái mặt đần một đống của Sooyoung mà Yuri không kìm được cơn cười của mình. Cô ôm bụng cười đến chảy nước mắt.

- Cậu cười gì chứ? Biết gì mà cười?_ Sooyoung coi thường cùng nổi quậu với Yuri.

- Haha, cái mặt cậu thộn ra một đống. Bảo tớ không cười sao được?! *vẫn cười nghiêng ngả*

Sooyoung tức tối phan luôn cái gối đang ôm trong lòng vào ngay giữa mặt Yuri. Cái gì mà thộn chứ? Cái tên này thật là. Dù gì người ta cũng được xếp vào diện mĩ nhân ở sở cảnh sát đó nha! (Ừ, sở cảnh sát "nhiều" con gái quá mà, có thể hiểu được mức đánh giá của bảng xếp hạng này)

- Cậu nghĩ tớ không biết sao? Điều tớ đang nói dỡ lúc nãy chính là điều mà cậu vừa được nghe từ thủ trưởng của mình đấy._ Yuri ôm gối, xoa xoa mặt.

- Hả??_Sooyoung nhíu mày, cô giở cái nhìn xuyên thấu của cảnh sát ra với Yuri nhưng vẫn không tìm ra sơ hở gì. Vậy là cô ấy biết thật?

- Đang rất tò mò phải không? Haha. Tớ nói rồi, lần này là cậu nợ tớ.

- Nói rõ hơn xem nào?_Sooyoung lại mất kiên nhẫn tập hai với cô bạn thân cứ hay thích trêu chọc mình này. 

- Seohuyn là đội trưởng đội điều tra. Và chính tớ._Yuri chỉ vào mình_ Chính Kwon - Yu - Ri này đã nhờ em ấy tiến cử cậu. Giờ thì cậu nhận là nợ tớ rồi chứ? _ Yuri hất mặt đợi câu cảm tạ, cảm phục, cảm thán tràn đầy biết ơn của Sooyoung.

- Seohuyn? Em họ của cậu? Cô bé lúc nào cũng như bà cụ non? Cô ấy trở thành cảnh sát khi nào vậy? Chẳng phải học luật sao?_Sooyoung ngạc nhiên, quên mất cám ơn =="

- Cậu...! Hzaiii, thật là. Không biết Đại Hàn Dân Quốc có một cảnh sát như cậu là họa hay là phúc đây?_Yuri ra bộ uể oải.

- Gì?!!!_Sooyoung gằn giọng.

- Cậu quên mất là luật sư có thể chuyển qua cảnh sát à? Và với bảng thành tích tối ưu của Seohuyn thì cậu nghĩ có vấn đề gì không? Sở cảnh sát mừng còn không kịp nữa là. Mà đừng đánh trống lãng. Lần này cậu nợ tớ đó! Nợ lớn nên tớ sẽ không dễ dàng xí xóa đâu nha.

- AAAAAAAAAAA! Yuri à! Tớ yêu cậu!_ Sooyoung chòm người ôm hôn Yuri túi bụi, hôn lên bất cứ chỗ nào cô có thể. Và tất nhiên, cô chỉ mới chạm được má Yuri vì sự bất ngờ thôi chứ sau khi hoàn hồn thì Yuri đã nhẫn tâm đẩy cô lại phía đầu giường không thương tiếc. Sooyoung mếu mó_ Cậu, sao lại mạnh tay thế chứ? Tớ vẫn là bệnh nhân đó.

- Dẹp câu đi! Để người khác nhìn thấy không khéo lại rối chuyện.

- Haha, thấy gớm. Làm như có giá lắm vậy. Tớ không sợ thì thôi chứ cậu thì sợ cái gì, Ai chả biết Jessica là con gái._Sooyoung nghĩ Yuri sợ bị đồn tin đồn đồng tính, lại vô ý nhắc đến cái tên Jessica. (Hai da, thiệt là, Sò ơi là Sò)

Sự thật là Yuri không muốn có bất cứ mối quan hệ không rõ ràng nào với bất cứ ai. Đặc biệt là với Sooyoung - bạn thân duy nhất của cô. Trái tim cô mãi chỉ dành cho một người, chỉ một mà thôi. Và điều này thì chỉ mình cô biết là đủ rồi.

- Trễ rồi, tớ về đây.

- Ơ... ừ..._Sooyoung sau khi đơ ra vài giây mới sực nhận ra mình vừa nói cái gì. Ai da. Cô tự cốc đầu mình. Và cũng nhờ vậy mà giờ cô mới thắc mắc cái điều mà lẽ ra cô nên thắc mắc từ nãy giờ rồi.

"Sao Seohuyn lại đồng ý tiến cử cô? Cô ấy chẳng phải nổi tiếng công tư phân minh sao? Yuri lẽ nào lại có sức ảnh hưởng đến Seohuyn như vậy?"

Vâng câu trả lời là Choi Sooyoung trong cái rủi lại có cái may. Vì cô là người duy nhất đã tiếp xúc với thành viên Devil nên cô đương nhiên có khả năng trở thành thành viên đội số 9 rồi. Có thế cũng không nghĩ ra. Không biết có nên trông đợi việc cô sẽ làm nên trò trong đội điều tra đặc biệt này không đây. =="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic