Chap 21: Nói tớ nghe đi - Chap đặc biệt dành tặng Locksmith, tin vào Taeny nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trên khắp các mặt báo Hàn Quốc đều tràn ngập những tin ca ngợi bảo tàng Stell không chút xê chuyển trước băng trộm nổi tiếng thế giới Devil. Những lều báo không tiếc lời khen ngợi với những tít nhìn đã thấy ngứa mắt vì quá chói, thổi phồng quá đáng về nhìn nhận sự việc “Băng trộm khét tiếng Devil đã bó tay trước sự bất khả xâm phạm của bảo tàng Steel”, “Bảo tàng Steel ! Bảo tàng thép!”, “Giám đốc bảo tàng Steel Jung Yoongwha tự hào vì bảo tàng THÉP của mình”, vâng vâng và mây mây.

- Ha ha! Appa thấy không? Cuối cùng con cũng có cái để tự hào rồi. Vậy mà trước đây appa cứ cảng con._Yoongwha thoải mái ngã người trên ghế bành cười thõa mãn.

- Hmm. Con lo mà kiểm tra lại an ninh đi. Chuyện này không có gì đáng tự hào đâu. Hệ thống camera không hề bị mất một giây nào nhưng lại không ghi được chút gì của bọn chúng ngoại trừ dấu chân. Bọn chúng có thể tàn hình sao? Đối thủ như vầy, con còn có thể cười?_ Ông Jung tỏ vẻ không hài lòng trước sự trẻ con của Yoonghwa. Nói rồi ông trở lại ghế chủ tịch, đồng thời ra hiệu cho Yoonghwa rời khỏi.

>>Đứa con này không biết đến khi nào mới có thể khiến ta bớt lo lắng đây?... Hzaiii… Devil…<<

Sau một hồi nghĩ ngợi ông cho gọi cấp dưới thu thập tất cả tài liệu dù là nhỏ nhất về Devil. Nhưng cái ông nhận được chỉ là “không gì cả” ngoài những tiếng tăm lẫy lừng bên Mĩ của nhóm. Thật khiến ông không thôi suy nghĩ. Tại sao lại nhắm vào Bảo tàng Steel? Hàn Quốc rõ ràng là còn nhiều bảo tàng trưng bày những thứ quý giá hơn mà. Và phải làm sao để ứng phó chúng đây? Trong khi chẳng biết tí gì về chúng. Chắc chắn sẽ có lần “viếng thăm” thứ hai, thứ ba, và chưa biết tới bao giờ mới là lần cuối cùng… Hai hàng chân mày gần như xếp thành đường thẳng trên gương mặt lấm tấm vết nhăn vì những toan tính trên thương trường cùng dấu tích của bụi mờ thời gian kia. Jung Shin – xem ra ông cũng không còn trẻ nữa rồi. Nhưng tục ngữ có câu “gừng càng già càng cay” mà. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem nó “cay” như thế nào, hay chỉ là sự “lú lẫn” của tuổi già?

***

Jung Yoonghwa sau khi bị ông Jung “tống” ra khỏi phòng chủ tịch trong lòng không khỏi hậm hực. Rõ ràng là anh đã làm rất tốt công tác an ninh của bảo tàng mà. Vì thế mà băng trộm Devil mới phải ra về tay trắng còn gì? Vậy mà appa không những không khen thì thôi, lại còn như vậy nữa. Rốt cuộc thì như thế nào mới khiến ông hài lòng đây? Mỗi lần nói chuyện cùng Kwon Yuri thì ông luôn là thái độ hài lòng, còn với anh thì hoàn toàn khác. Jung Yoonghwa bực bội đá vào thùng rác gần đó. Vô tình khiến lon café từ trong thùng rơi lăn lóc ra ngoài, kèm thêm vài giọt uống thừa vung vãi trên nền nhà và trên cả đôi giày mới cóng của ai đó.

- Ôi! Tôi xin lỗi. Tôi…

1 giây

2 giây

3 giây

Yoongwha hoàn toàn bị đứng hình sau khi trông thấy chủ nhân của chiếc giày. Ôi trời, sao trên đời lại có người sở hữu gương mặt của thiên thần thế này? À không, đây nhất định là thiên thần, không phải người. Yoongwha bỏ lỡ câu xin lỗi của mình, quai hàm gần như rớt ra ngoài, đợi đến khi tiếng nói êm ái kia thốt lên anh mới kịp hoàn hồn đôi chút.

- À, cũng không sao, tôi nghĩ chỉ cần lau sơ là được. _Cô gái lịch sự mỉm cười. Thế nhưng đổi lại chỉ nhận được ánh nhìn như dáng chặt vào mặt mình của Yoonghwa. Cô gái đỏ mặt xấu hổ, cô không biết làm gì hơn trước cái nhìn không thèm che giấu kia. Đúng là thiếu lịch sự mà, với Seohuyn thì chỉ nhận xét ở mức độ này thôi chứ gặp người khác thì sẽ là “đồ quỉ sứ hà bá vô duyên bất lịch sự” rồi, nhìn như là muốn “ăn” người ta ngay lập tức í, hai da, đúng là biến thái mà._Thật xin lỗi, nhưng tôi phải vào nhà vệ sinh một lát_ Seohuyn lịch sự cúi chào trước khi rời đi, bỏ mặt cái kẻ vô duyên mà tí nữa cô sẽ phải gặp lại lần nữa vì công việc.

****

Chung cư HaNi, phòng 2100

- Im - Yoon - A?! Em làm cái quái gì ở đây vậy hả?_ Jessica ngạc nhiên nhưng cũng không giấu nét bực bội trong lời nói.

- He he. Em đến mời unnie đi ăn sáng. Í quên, ăn trưa._ Yoona lại trưng cái bộ mặt nai lai cá sấu của mình, cố tình lờ đi dáng vẻ bực dọc của ai kia.

- Em chán sống rồi phải không?_Jessica không khách khí. Cô thật sự không có hứng nói cười lúc này. Xem ra phen này Yoona tiêu tán đường rồi ==”

- Hihi, em vì còn muốn sống nên mới mời unnie cùng đi ăn đây.

- Unnie nghĩ em vì muốn chết nên mới “mời” unnie đi ăn đó chứ!_Jessica hừ giọng.

- Híc_Yoona vờ sợ sệt, làm bộ rùng mình trước dáng vẻ giang hồ của Jessica_Unnie à, trưa lắm rồi đó, gần 13h rồi. Unnie không đói sao? Nhịn đói rất có hại cho bao tử đó. Đi ăn đi mà unnie. Nha nha nha?!

Jessica đưa tay cốc đầu Yoona cái “cốp”. Cái con nhóc này đang mè nheo với cô sao? Thật là chịu không nổi mà. Mà cũng lạ thật, sao cô không cảm thấy phiền chút nào nhỉ? Những bực dọc khi nãy cũng tan biến lúc nào không hay. Chỉ duy cơn buồn ngủ là vẫn chưa chịu buông tha cô. Jessica ngáp dài. Đầu cô bây giờ chỉ mong sớm tống cổ cái con nai kia đi để mà quay lại với chiếc giường êm ái thôi.

- Em đi đi, unnie muốn ngủ._Jessica nói trong cái ngáp dài.

- Híc. Unnie à. Đi ăn một mình thật sự rất buồn đó. Nhìn người ta vui vẻ nói cười còn mình thì chỉ biết lủi thủi với thức ăn… híc… buồn lắm đó unnie à_Yoona ỉu xìu nói. Nhưng ngay lập tức như chợt nhớ ra điều gì, cô liền lấy lại vẻ hào hứng cùng mong chờ_ À đúng rồi! Em đã đặt chỗ trước rồi. Là nhà hàng Shoshi đó unnie. Unnie rất thích ăn chỗ đó mà. Đúng không?_ Yoona tự tin nói.

 Vì ánh nhìn của Jessica hôm qua nên Yoona đinh ninh là cô nàng muốn vào đó ăn (Cô làm như ai cũng mê thức ăn như cô ==” à, trừ bạn Soo nhỉ ^^ ). Và thế là sáng nay đã nhanh tay đặt chỗ. Đúng là có tâm đối đãi mĩ nhân mà. (Hay là đối đãi bản thân đây?) Nhưng tiếc rằng nó không phải như Yoona đã nghĩ. Ánh mắt ấy không phải ánh mắt của thực thần như cô khi đứng trước các món ngon… mà là ánh mắt khi trông thấy “người lạ từng quen” đang cùng với “người lạ” khác.

- Hzaiii… Thôi được rồi._Jessica miễn cưỡng nói. Đương nhiên lí do khiến cô đồng ý không phải vì nhà hàng Soshi. Chỉ vì cô biết “ăn một mình thật sự rất buồn”.

- Oh Yeah! Deabak! _Yoona hớn hở còn hơn trúng số. (Dại gái thấy ớn a @@ )

- À! Mà sao em vào được đây?_ Jessica bây giờ mới nhớ ra chung cư này đặc biệt chỉ cho những người đăng kí sống ở đây mới được vào. Nếu không có trong danh sách đăng kí thì dù cho chính gia chủ đưa về cũng không vô được. Cũng vì điều này nên cô mới chọn nơi đây. Không lo bị quấy rầy bởi fan cuồng hay nhà báo này nọ. Nhưng sao Yoona lại vào được đây? Lẽ nào? Jessica đưa mắt nhìn Yoona, đợi một cái gì đó từ cô ấy để xác nhận suy đoán đang nảy ra trong đầu mình lúc này.

- Hihi, unnie thử nói xem._Yoona tinh quái nhìn Jessica.

- Trong danh sách làm gì có em?_Jessica vẫn còn nghi ngờ cái suy đoán của mình. Cô tự tìm lí do để phản bác. Cô cũng chỉ mới chuyển đến đây từ khi về nước, và cũng đã được xem danh sách hàng xóm. Chung cư không những không còn phòng trống mà còn không có người nào tên Im Yoona. Cô chắc chắn như thế. Vì nếu có thì cô đã không ở đây rồi mà. Khẽ chau mày, Jessica đưa ánh mắt khó hiểu lẫn tò mò nhìn Yoona lần nữa.

- He he, giới thiệu với unnie. Đây là phòng của em._Yoona nhếch mày hài lòng chỉ tay vào cánh cửa phòng đối diện -2207- Bất ngờ không?_ Cô cười toe.

- Phòng đó là của giáo sư Lee mà? Sáng hôm qua unnie vẫn còn thấy ông ta. Em tưởng unnie dễ bị gạt như vậy sao?_Jessica lại đưa tay cốc đầu Yoona một cái rõ đau, cái tội dám lừa người lớn.

- Ui da~~~. Thì hôm qua ông ta vẫn ở đây, vì em chỉ mới chuyển đến vào sáng nay thôi mà._Yoona vừa xoa đầu vừa nói, giọng mếu như sắp khóc đến nơi, dễ thương hết sức mà. Có điều vẫn không xi nhê gì với Jessica.

- Mở cửa phòng xem nào._Jesscia hất mặt về phía cửa phòng 2207 vẻ thách thức.

- Ô kê! _Yoona lấy từ ví ra tấm thẻ rồi quay về phía Jessica vẫn còn đang bán tín bán nghi mỉm cười ma mãnh. Cô quẹt thẻ vào khe.

*Cạch*._Tèn tén ten!_Yoona nháy mắt tinh quái với Jessica.

Lúc này Jessica mới tin Yoona là chủ nhân của căn phòng ấy. Cái con nhóc này rốt cuộc đã làm cách nào mà có thể chuyển đến đây trong thời gian ngắn như vậy chứ. Hay…?! Đừng nói là theo dõi mình nha?!

- Em theo dõi unnie sao?_Jessica không hài lòng hỏi.

- Ơ… à… hmm…_Yoona đang cười tít mắt bỗng đứng hình trước dáng vẻ hình sự của Jessica, cô gần như lịu lưỡi._ Đâu… đâu có… Em chỉ là sợ unnie về một mình không an toàn nên mới… Hjhj_Lại nụ cười ngố tàu hòng qua chuyện.

- Hừm!_Jessica không nói thêm lời nào nữa, cô bước vào phòng tắm bỏ mặt Yoona đứng sựng mà vuốt mồ hôi lạnh.

Yoona tài giỏi là thế. Bản lĩnh là vậy. Thế mà lại run sợ trước cô mều siêu dẹo này. Phải nói là trên đời này không ai là không có cái để sợ, không ai là không có cái để trấn áp. Chẳng qua là chưa biết thôi. Thế nên khi nó chưa tới thì hãy tranh thủ mà tận hưởng trong hạnh phúc đi ha vì đến khi nó xuất hiện rồi thì sẽ bị hành không thương tiếc đó.

Cụ thể là Yoona bây giờ đang bước vào giai đoạn bị hành mà không hề hay biết. Không chỉ về mặt tinh thần mà còn cả vật chất nữa. Suốt “mấy chục năm” kiếm tiền nhưng không biết dùng vào đâu, chỉ biết gửi ngân hàng ăn lãi suất cùng đầu cơ này nọ theo phong trào, vậy mà Yoona đã tích góp được không ít tiền trong tài khoản của mình. Đúng là may mắn mà. Còn con số chính xác là bao nhiêu thì xin cho mình được quyền không tiếc lộ để tránh các bạn bị giật mình mà té ghế :3 Còn nếu bạn nào muốn biết thì cứ vô tư liên hệ “bác Gồ” nha.

Ừ thì nay cuối cùng cũng có dịp để Yoona chi tiền rồi. Chỉ vài chục “chai” (mấy chục triệu đô) để mua nguyên cái vila cho vị giáo sư già họ Lee kia gọi là bồi dưỡng cùng cám ơn về việc đồng ý nhượng phòng cho cô thôi mà. Con số này thì có ăn nhầm gì so với Im đại gia cô đâu chứ. (*la làng* “Yoong ơi ở đây cũng có một người cuồng Yoong nè, không mong vila biệt thự gì đâu, chỉ cần thấy Yoong mỗi ngày dù có là ô sin cũng cam lòng” :’( , sr rds cho mình tự kỉ chút ==” )

Trong lúc Jessica còn đang “ngâm thơ” trong phòng tắm thì Yoona tranh thủ khám phá căn hộ của cô. Đúng như những gì Yoona đã hình dung, căn hộ chỉ duy một gam màu xám làm chủ đạo, thỉnh thoảng có vài đồ vật hoặc vài góc phòng có thêm vài vệt màu trắng làm điểm nhấn… Nói sao nhỉ? Một phong cách rất Jessica. Lạnh lùng cùng huyền bí. Lại đảo mắt khắp nhà, không hề có sự tồn tại của các đồ vật gọi là sở thích cá nhân, chỉ toàn đồ gia dụng cần thiết và một căn bếp mới toanh như chưa hề được đụng đến. Cũng phải thôi, nhìn sơ cũng đủ biết Jessica không thuộc tuýp người sẽ làm chuyện bếp nút mà. Điều đáng nói ở đây là không có hình, không một bức ảnh gia đình nào được treo trên tường cả, cả ảnh chụp cùng bạn bè cũng không có. Chẳng phải Jessica đang hoạt động cùng hai thành viên khác sao? Xem ra họ không thân thiết rồi. Yoona vừa xem xét vừa gật gù với phát hiện mới của mình. (Ai da, cái cô móm này sao cứ hay suy diễn, chẳng lẽ cứ phải trưng hình khắp nơi thì mới là thân thiết sao? Yêu thương là để trong lòng mà, Jessica của chúng ta thuộc tuýp người không thích phô trương, đặc biệt về mặt tình cảm cô càng kín đáo hơn. Chỉ quan tâm giúp đỡ khi cần thiết chứ không bao giờ một câu tớ yêu cậu, hai câu tớ quý câu, những lời ấy không bao giờ được nghe từ cô nàng đâu. Thế nên đừng ở đó đoán bừa nữa nhé Im Yoona).

Yoona bị thu hút bởi bàn làm việc nơi góc phòng, bởi vì nơi ấy dường như có một khung ảnh. (Bạn móm xem ra rất thích xem ảnh nhỉ). Cô nhanh chân tiến đến bên bàn và không chút chần chừ cầm ngay khung ảnh trên tay. Theo như trang phục trong ảnh thì có lẽ nó là bức ảnh gia đình được chụp nhân dịp tốt nghiệp cao trung thì phải? Yoona nhận ra ngay Jessica với mái tóc vàng đang vui vẻ ôm eo cô gái có làn da hơi ngăm đen ngay chính giữa, hai bên có lẽ là nhị vị phụ huynh đang bao bọc lấy hai cô gái. Tất cả đều mỉm cười hạnh phúc.

- Đẹp thật. _Yoona buột miệng nói.

- Cái gì đẹp?

Jessica đột nhiên lên tiếng làm Yoona giật bắn người (đúng là có tật giật mình mà :v )Xém tí nữa là đánh rơi khung ảnh trên tay. Hú hồn.

- Em đang làm chuyện xấu hả?_Jessica vừa phán tỉnh bơ vừa ung dung ngồi sấy tóc.

- Hơ!? Hihi, em có làm gì đâu. Unnie lúc trước dễ thương thật đó._Yoona cười xòa.

- Còn bây giờ thì sao?_Jessica đùa.

- Ơ… Bây giờ đương nhiên là vô cùng xinh đẹp rồi._Yoona sau phút bất ngờ vì không nghĩ đến Jessica sẽ hỏi như vậy thì liền hùa theo câu đùa của cô ấy mà pha trò.

- Em đúng là giỏi mòm mép.

- Hihi, à mà cô gái này là sao với unnie thế? Trông hai người có vẻ rất thân thiết._Yoona gợi chuyện.

- Chị xong rồi, chúng ta đi thôi._Jessica lờ đi câu hỏi của Yoona, cô đứng phắt dậy lấy túi xách bước một mạch đến cửa. Yoona sau khi đơ vài giây liền đặt khung hình xuống vội vàng đuổi theo.

***

- Hey! Sao hai cậu lại xuất hiện cùng lúc vậy?_Jessica ngạc nhiên khi thấy Taeny sánh bước cùng nhau.

- À, tụi tớ tình cờ gặp nhau trước cửa thôi. Mà hai người sao lại ngồi chung thế này?_Tiffany nhanh miệng hỏi ngay khi trông thấy vẻ mặt tươi rói của Yoona.

- Hihi, chào hai unnie, ngồi xuống rồi hãy nói._Yoona lúc này mới có cơ hội lên tiếng.

Phục vụ nhanh chóng kéo ghế cho hai cô gái xinh đẹp. Từ khi hai người đặt chân vào nhà hàng không biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Không phải những bộ dạ hội lộng lẫy nơi yến tiệc, chỉ là những bộ Jean bó sát cùng áo sơmi rộng phóng khoáng nhưng vẫn vô cùng tôn lên vẻ thanh tao cùng tươi tắn của cả hai. Tiffany với mắt cười quen thuộc “vô tư” thu về hàng tá trái tim không tự chủ. Taeyoen thì lại trầm mặt hơn nhưng vẫn không kém phần thu hút với làn da trắng sữa của mình.

- Mà sao hôm nay hai người vận đồ na ná nhau vậy? _ Jessica lại tiếp tục thắc mắc về điểm chung của Taeny.

- Cũng chỉ tình cờ thôi _ Taeny đồng thanh.

- À, đúng là tình cờ thật, lại nói cùng lúc như đọc bài trên lớp nữa chứ. _Jessica ghẹo.

- Thôi “banh” bọn tớ đi, chẳng có gì cho cậu “moi” đâu. Cậu mau nói xem quan hệ của hai người là sao đây? _ Tiffany đưa mắt về phía Yoona đang trưng mặt nai vô cùng ngây thơ vô số tội.

- À, xin giới thiệu với hai người. Đây là Im Yoona – em kết nghĩa của tớ. _ Jessica vui vẻ khoát vai Yoona.

Ủa. Hai người bàn tới cái vụ kết nghĩa này lúc nào vậy trời??? Yoona tròn xoe đôi mắt. Jessica lại chơi chiêu “tiền trãm hậu tấu” rồi. Cũng may lần này không có thiệt hại gì, nếu cứ tiếp tục như vầy không biết Yoona sẽ phải chịu bao nhiêu cú “đúp” từ cô mều này nữa đây. Xem ra cô phải thủ thuốc trợ tim mới được.

- Từ khi nào vậy? _ Vẫn là Tiffany tò mò.

- Tối qua _ Jessica tỉnh bơ.

- Ặc! _ Tiffany sặc nước _ Tớ hiểu cậu mà, tớ hiểu, tớ phải hiểu cậu chứ!

- Ha ha, cậu đương nhiên phải hiểu tớ rồi. Bạn thân à.

- Thôi tán gẫu đi, phục vụ mỏi chân vì hai người rồi kìa. _ Taeyoen cắt ngang màn tự sướng về tình bạn sến rệt của hai người. Công nhận chỉ có mỗi bạn Tae là tinh ý, không chỉ hai bạn phục vụ mỏi chân mà còn cả bạn Yoong đang không ngừng đánh trống biểu tình trong bụng nữa kìa.

Cả bàn phá ra cười vui vẻ trước câu “nói đùa” của Taeyoen, ngay cả hai chàng phục vụ cũng không giấu nổi nụ cười. Mọi người cứ thế gọi món và thưởng thức bữa trưa trong không khí vui nhộn.

Cách đó ba dãy bàn, có đôi mắt đang mừng reo vì gặp cố nhân bỗng cụp xuống vì cái khoát vai thân thiết, những tràn cười vui vẻ từ bàn bên vọng lại.

Cô gái khẽ thở dài. Đau. Dẫu biết rằng đã không còn là của nhau, thế nhưng sao vẫn thấy nhói ở đâu đó?

>>Sica à… cậu đẹp lắm… rất đẹp… Nụ cười ấy tớ vẫn gặp hằng đêm nơi cõi mộng nhưng khi chứng kiến tận mắt không ngờ lại hút hồn đến thế. Trái tim này chưa một lần thôi ngừng đập vì cậu. Nó vẫn là của cậu… mãi mãi…<<

Flash back, tối hôm qua.

Sau khi rời khỏi rạp, Taeyeon không hiểu sao lại chẳng muốn về căn phòng lạnh lẽo của mình, cô nổi hứng rủ Tiffany đi bar để lạm dụng chút chất cồn trong ấy cho dễ ngủ. Tiffany thì vì muốn bên cạnh Taeyeon lâu hơn nữa nên cũng vui vẻ nhận lời. Họ đều đủ tuổi rồi mà. Cả hai âm thầm bước vào bar, hướng thẳng đến khu phòng VIP mà tiến.

Làm bạn bao lâu mà tớ chưa lần nào thấy cậu nhậu tẹt ga đó. Hôm nay xõa luôn nha?! _TaeYeon hào hứng.

Ô kê con dê luôn! _ Tiffany hùa theo nhanh chóng.

Trời ơi hai nhóc này bữa nay bị gì vậy nè. Cũng may là mai không có show, thôi thì tới luôn bác tài ơi. :3

Cậu nói thiệt hả? _ Taeyeon ngạc nhiên, chỉ là cô muốn không khí sôi động lên đôi chút nên mới nói ra những lời đó. Có ngờ đâu Tiffany lại hưởng ứng nhiệt tình vậy.

- Vậy chớ cậu đang đùa hả? _ Tiffany ngơ hàng ngàng cây số hỏi ngược lại Taeyeon.

Ơ… ờ… lúc nãy là vậy… nhưng còn giờ cậu thích thì nhích luôn. Tớ khoái cậu rồi đó Fany à._ Taeyeon vỗ vai Fanny cái bộp. Cái mặt ngô ngố kia thiệt là khiến cô muốn bẹo má quá đi. Làm tim Taeyeon rung rinh vài nhịp rồi nè.

Tiffany lại được dịp khoe mắt cười. Sao giờ Taeyeon mới nhận ra sự cuống hút của nó nhỉ. Thật sự là đáng yêu quá mức cho phép mà. Gương mặt Tiffany trong mắt Taeyeon lúc này giống như đang phát sáng vậy. Cực xinh đẹp và lung linh. Taeyeon bất giác nhìn say đắm khiến Tiffany đỏ mặt. Không chút ngần ngại, Taeyeon đưa hai tay vô tư bẹo má cô nấm đang ngơ ngẩn tận trời xanh kia. Chưa uống mà đã say rồi sao Kim Taeyeon? Có biết là đau lắm không hả? Ôi tội cái má trắng phao mịn màng của Fany. (Í quên lúc này thì nó chuyển sang màu đỏ mất rồi còn đâu). Nhìn thấy vẻ mặt mếu như sắp khóc tới nơi của Tiffany Taeyeon mới giật mình mà rụt tay lại. Cô bị ma nhập hay sao mà lại làm ra cái hành động điên rồ vừa rồi vậy trời??? Tiffany không nói gì chỉ hơi sụt sùi càng làm Taeyeon bối rối hơn, không biết nên làm gì, càng chẳng biết nên nói gì, Taeyeon đành quớ đại ly rượu vừa được rót đầy trước mặt mà nốc cạn. Chưa đủ trấn áp cái thứ khó gọi thành tên đang len lỏi trong từng thớ cơ, Taeyeon lại liền tù tì nốc tới tận đáy chai rượu van. Mặt ngày càng nóng ran, cuống họng cũng nóng không kém, hình như không phải chỉ nóng ở hai bộ phận này, mà là nóng toàn thân luôn rồi! Nóng quá sức tưởng tượng. Taeyeon rên lên trong cơn khó chịu vì rượu mang lại.

Ềyyy~~~ Nóng quá~~~ nóng quá đi~~ _ Taeyeon vừa rên rỉ vừa nới lỏng cổ áo sơ mi của mình.

Trời ơi! Cậu uống hết chai rượu từ lúc nào vậy?!_Tiffany lúc này mới thôi mắc cỡ mà ngó tới tình trạng Taeyeon bây giờ.

Nóng quá~~~

Nóng hả? Chờ chút, tớ giảm nhiệt độ phòng cho cậu. _Tiffany nhanh chóng chụp lấy remode.

Nóng~~~

Làm sao đây??? _ Tiffany bối rối, cô đã giảm nhiệt xuống hết cỡ rồi còn gì, người cô bây giờ thì lạnh run còn con người kia thì vẫn không ngừng kêu nóng.

Nước… khát… nước…_Taeyeon thều thào, cổ họng cô giờ chẳng khác người bị bỏ khát cả tháng trời là mấy.

Nước à? Tớ biết rồi. _ Tiffany nhấn chuông gọi phụ vụ mang nước, cô không biết làm gì hơn ngoài việc giương mắt nhìn Taeyeon cào cấu cổ họng cô ấy mà rên rỉ. _ Đừng cào nữa Tae à, sẽ trầy mất. _ Tiffany đưa tay ngăn bàn tay lì lợm đang vô thức tổn thương cơ thể mình của Taeyeon nhưng vô ích. Lúc say con người ta mạnh hơn bình thường sao? Tiffany lại không biết làm gì, vô tình đưa mắt sượt qua chiếc điện thoại trên bàn, cô như tìm được phao cứu hộ, vội vàng bấm số.

Lời bài hát Lost In Love quen thuộc vang lên.

Sao rồi? Hai cậu đi chơi vui không? _ Jessica hỏi thăm.

TaeYeon đang bị nóng, tớ phải làm sao đây Jessi? _ Giọng Tiffany hấp tấp.

Cậu nói rõ hơn xem nào. Taeyeon bị làm sao? _ Jessica cũng bắt đầu nóng ruột vì lời nói không đầu không đuôi của cô bạn.

Cậu ấy uống cạn chai rượu van rồi giờ thì không ngừng kêu nóng. _ Giọng Tiffany khẩn trương.

Trời! Chỉ là say rượu mà cậu làm tớ hồn siêu phách lạc.

Cậu ấy nóng lắm Jessi à. _ Tiffany ngây thơ nói.

Thì lôi cậu ấy vào nhà tắm mà xả nước là nguội ngay chứ gì. _ Jessica đáp tỉnh bơ.

Ơ đúng rồi ha. Cám ơn cậu nhé Jessi. _ Tiffany vội vàng tắt điện thoại.

Lúc này thì phục vụ cũng vừa xuất hiện cùng ly nước trên tay. Tiffany nhanh chóng đỡ lấy ly nước đưa đến tận miệng Taeyeon. Cô ấy vội chụp lấy ly nước như nắng hạn sau mưa. Uống cạn một hơi. Sau đó lại lịm đi khiến Tiffany hốt hoảng. Nhớ lại lời Jessica vừa nói khi nãy, không chút chần chừ, cô lôi hình hài mềm nhũn kia vào toilet và xả nước.

Từng dòng, từng dòng nước lạnh ngắt chảy dài từ đầu tới chân Taeyeon, đôi mắt nhấm nghiền, đôi môi hồng khép hờ hững, dáng ngồi siêu quẹo, vài giọt nước rơi lăn tăn theo từng lọn tóc. Mọi thứ thật sự rất câu dẫn nhưng Tiffany lúc này chỉ một mực lo cho sức khỏe của Taeyeon, cô hoàn toàn chỉ tập trung vào từng cử động nhỏ trên gương mặt đờ đẫn vì rượu kia. Thiệt là trong sáng quá mức cho phép mà.

Nước lạnh khiến Taeyeon không khỏi rùng mình mà tỉnh táo đôi chút. Cô hắt xì một cái trước cái lạnh thấu xương đột ngột. Thân nhiệt nhanh chóng giảm một cách đáng kể. Giờ thì cô lại rên lạnh, nhưng không phải trong tình trạng say mèm mà là nửa tỉnh nửa say.

Lạnh quá đi~~~ hừ…ừ~~~

Lạnh hả?

Tiffany lại vội vàng tắt nước. Cô lại lôi thân hình ướt sũng kia dậy, để tựa vào tường. Và bắt đầu công cuộc túm áo, túm quần mà ra sức vắt ráo nước. Vâng, như các bạn đều biết, hay như các bạn đều có thể tưởng tượng. Thì việc một cô gái bị xả nước từ đầu đến chân trong tình trạng áo quần tươm tất thì chỗ nào chứa nước nhiều nhất ạ? Chỗ nào hả rds? Cái chỗ này lại đặc biệt rất dễ bị nhiễm lạnh mà gây ra các bệnh về phổi nha. Đấy! Nghĩ ra chưa? Vâng không cần phải nghĩ thêm nữa, chính xác là cái bra đang chứa không ít nước rồi. Tiffany đưa mắt nhìn Taeyeon cùng lúc với hai bàn tay đang đặt hờ hững trước cái bra của ai kia. Taeyeon lúc này cũng đang mắt nhắm mắt mở mà nhìn Tiffany. Mặt cả hai lúc này đều đỏ như nhau dù phấn hồng đã bị nước trôi đi cả rồi.

Tớ phải vắt cái này. Nếu không cậu sẽ bệnh đó. Dù gì thì tớ cũng từng thấy rồi mà…. Hay cậu… muốn tự làm…?

Ơ… tớ… để tớ tự làm…_ Taeyeon đỏ mặt khi nhớ đến điều Tiffany vừa nói.

Cậu làm được thật chứ? _ Tiffany vừa mừng vì thoát khỏi tình cảnh bối rối nhưng vẫn không khỏi lo lắng vì sợ Taeyeon vẫn còn say.

Tớ làm được. _ Taeyeon vừa nói vừa đẩy Tiffany ra khỏi phòng. Cô bắt đầu cởi quần áo trên người và vắt khô chúng. Đứng dựa tường vừa lâu khô người vừa hong khô quần áo bằng máy sấy tay trong tolet, thiệt đây đúng là lần say nhớ đời của Taeyeon.

Sau nửa tiếng, cuối cùng Taeyeon cũng liu xiu bước ra khỏi toilet trong tình trạng khô ráo hơn chút. Chào đón cô lại là đôi mắt cười tươi tắn ấy. Gương mặt chỉ vừa giảm nhiệt đôi chút đã đột ngột tăng cao. Nóng ran.

Chúng ta về thôi, tớ gọi xe rồi. _ Tiffany vui vẻ thông báo, cô đến gần xem tình trạng Taeyeon _ Ồ, vẫn còn hơi ẩm chút nhỉ, về thay mau không khéo lại bệnh mất. Đi thôi Tae. _ Nói rồi cô lôi Taeyeon ra ngoài.

Cả hai đều im lặng trong suốt quãng đường về nhà. Taeyeon thì quá xấu hổ không dám nhìn Tiffany. Còn Tiffany lại nghĩ Taeyeon vì mệt nên cần nghỉ ngơi, im lặng là cần thiết cho cô ấy lúc này. Đúng là cần thiết thật ==” .

Về đến chung cư của Taeyeon nhưng Tiffany vẫn nằng nặc đòi dìu cô ấy lên tận phòng. Say xỉn như vậy để tự đi sao cô yên tâm được, nhỡ gặp phải kẻ xấu thì sao. Aida, đúng là cần phải đưa đến tận phòng mới được.

Ờ thì vì Taeyoen ở tận lầu 9 nên cả hai đương nhiên phải vào thang máy rồi. Vì trời cũng không còn sớm nên là chỉ có mỗi hai bạn trẻ trong cái thang máy nói rộng cũng không rộng mà chật cũng không phải chật. Chỉ là trong một không gian kín mít, cộng thêm bốn mặt đều là gương phản chiếu hình ảnh hai người trong tư thế khá là mờ mịt. Tiffany lúc này đang choàng tay ngang eo Taeyeon, còn tay Taeyeon thì đang yên vị vòng qua cổ cô. Sát rạt. Nhìn thấy tư thấy ấy trong gương khiến mặt cả hai đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Bắt gặp ánh mắt nhau trong gương, Taeyeon lại bối rối cúi gầm mặt xuống. Tiffany cũng bất giác thở oxi. Sao tim lại đập nhanh thế nhỉ? Mà giờ cô cũng chẳng phân biệt được đó là tiếng tim của mình hay của Taeyeon nữa.

*Kính Kong!* Ôi trời! Cuối cùng cánh cửa thần thánh cũng chịu mở ra, giải phóng hai con người đang vô cùng ngượng ngịu ra khỏi bầu không khí ngột ngạt dễ nảy sinh chuyện khó kiểm soát :3 . Taeyeon khéo léo tách người rời khỏi vòng tay của Tiffany khi cả hai đến trước phòng cô.

- Hôm nay… cám ơn cậu. _ Taeyeon ấp úng.

- À, không có gì đâu. Cậu mau vào thay đồ đi. _ Tiffany nở nụ cười cho có lệ.

- Uhm, tớ vào đây… Cậu về cẩn thận…. _ Nói rồi Taeyeon khép cánh cửa sau khi vẫy tay chào.

Ở bên ngoài, nụ cười Tiffany héo dần khi cánh cửa khép lại. Cô không còn đủ sức nữa. Những gắng gượng kìm nén cảm xúc từ nãy đến giờ đã không cần thiết nữa rồi. Cúi đầu vào cánh cửa gỗ, Tiffany buông thõng hai tay. Dù biết là không bao giờ nhưng cô vẫn mong cánh cửa kia bật mở… Cô nhớ Taeyeon… dù hai người chỉ nói lời tạm biệt cách đây vài giây nhưng cô lại thấy nhớ Taeyeon vô cùng…

Phía bên kia cánh cửa cũng có người đang không trấn tĩnh được trái tim, nhịp thở lẫn cảm xúc của mình. Taeyeon đưa hai tay ôm lấy ngực, cô ra lệnh cho trái tim bướng bỉnh này thôi ngay trò làm cho cô khó thở, nhưng nó đúng là bướng mà, chẳng chịu nghe chủ nhân tẹo nào. Tại sao cô lại có cảm giác này? Cô nhớ Tiffany. Nhớ cái người vừa mới gặp cách đây vài giây sao? Taeyeon tựa lưng vào thành cửa. Cô không cho phép mình vì một phút hồ đồ mà để chuyện đáng tiếc xảy ra ảnh hưởng đến tình bạn tốt đẹp của hai người. Cô cần xác định chính xác cái thứ đang diễn ra trong cô gọi là gì.

Hình ảnh đôi mắt cười tươi tắn lại hiện ra khiến trái tim Taeyeon không ngừng đập những nhịp rộn rang. Cô vội xoay lưng. Dù đã hơn 10 phút trôi qua nhưng Taeyeon vẫn hi vọng hình hài kia vẫn còn ngoài đó.

Cánh cửa bật mở.

.

.

.

.

Tae…?

Taeyeon mừng ra nước mắt khi trông thấy gương mặt phút trước đượm buồn, phút sau ngạc nhiên lẫn hạnh phúc của Tiffany. Cô ôm cô ấy vào lòng. Thì thầm.

Nói tớ nghe đi Fany… Cậu thích tớ đúng không? _ Sau cái ôm chặt, Taeyeon tách người ra nhìn sâu vào đôi mắt cũng đang ương ướt kia _ Nói tớ nghe đi, vì hình như tớ cũng thích cậu mất rồi, Fanny à…

Tớ… tớ không phải thích cậu… mà là tớ yêu cậu… Tae à… Tớ yêu cậu!_ Tiffany nói trong nước mắt.

Tớ cũng yêu cậu~~. Tiffany à…

Taeyeon nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang không ngừng rơi trên gương mặt kia. Cô cúi người, đưa cả hai vào nụ hôn sâu lắng. Mùi vị của nụ hôn đầu là như thế này sao? Có vị của ngọt ngào, có mùi của hạnh phúc, lẫn trong đó là hương thơm của sự bỡ ngỡ lần đầu. Người ta nói nước mắt mặn mà, thế nhưng sao bây giờ nó lại ngọt đến thế? Vị ngọt khiến hai con người sau bao năm kiếm tìm, nay cuối cùng đã tìm thấy nhau, đê mê đắm chìm trong nó.

Taeyeon vụng về tách môi Fanny, đưa chiếc lưỡi rụt rè của mình vào trong mà tìm kiếm thứ nó bấy lâu khao khát. Từng chút, từng chút, rụt rè nhưng trân trọng. Taeyeon nhẹ nhàng quấn lấy chiếc lưỡi đang còn bỡ ngỡ nơi cuống họng. Hai chiếc lưỡi e dè gặp nhau rồi mau chóng quấn lấy nhau như đôi tình nhân vừa gặp lại sau khoảng thời gian dài xa cách. Dìu bước đưa Tiffany vào phòng nhưng nụ hôn vẫn không hề bị ngắt quãng. Taeyeon nhẹ nhàng đặt Tiffany xuống chiếc giường êm ái. Cả hai bất đắc dĩ mới rời ra vì thiếu oxi.

Lúc này Tiffany mới nhận ra tình trạng của mình. Cô đang nằm trên giường, áo quần xốc xếch, hơi thở dồn dập… và Taeyeon đang ở phía trên cô. Tiffany bối rối. Làm thế nào mà cô vừa ở ngoài cửa nay đã nằm trên giường rồi? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Trái tim thiếu nữ của Tiffany không ngừng đập liên hồi trong lòng ngực. Cô không dám nhìn Taeyeon nữa, trốn tránh ánh mắt rực lửa kia, Tiffany nghiêng đầu nhắm chặt mắt.

Fany à… cậu có… muốn không? _ Giọng Taeyeon trở nên khản đặc cùng rung rung. Đây cũng là lần đầu của cô mà, cô cũng là thiếu nữ đó. Có lẽ vì còn chút hơi men khi nãy xót lại nên Taeyeon mới có can đảm mà chủ động như vậy. Nhưng nhìn thấy vẻ sợ sệt của Fanny thật khiến cô cũng rung sợ không kém. Cô hoàn toàn không biết mình phải làm gì tiếp theo… ngoài hôn.

Tiffany thoáng giật mình khi nghe câu hỏi của Teayeon. Cô thật sự “muốn” cả hai là của nhau. Cô không biết đã mườn tượng cảnh này bao nhiêu lần rồi. Thế nhưng bây giờ khi giấc mơ đã trở thành hiện thực thì cô lại chẳng dám tưởng tượng chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

Fanny à…?~~

Giọng Taeyeon lại vang lên, kéo Tiffany ra khỏi những suy nghĩ đầy ngượng ngùng. Tiffany bẽn lẽn gật đầu, mắt vẫn chưa dám mở ra. Cô không cần phải suy nghĩ nữa, cứ để mọi thứ tự nhiên theo bản năng đi.

Taeyeon nhẹ nhàng cúi người xuống phía dưới, vô tình phả những hơi thở nóng bỏng xuống da thịt Tiffany khiến cô ấy không khỏi rùng mình uốn éo sống lưng. Cô khẽ đặt nụ hôn lên vầng trán đang nhăn lại vì căng thẳng, di đôi môi xuống đôi mắt đang khép mỗi lúc một chặt, đặt ở đấy nụ hôn sâu nhất có thể đến khi đôi chân mày kia dần dãn ra Taeyeon mới tiếp tục di chuyển nụ hôn xuống sóng mũi cao gầy, đến đôi gò má ửng đỏ, rồi đến nơi có đôi môi đang khẽ rung vì những cử động của cô. Cô đan tay hai người vào nhau, siết thật chặt mong trao sự tin tưởng lẫn hòa hợp nhiều nhất có thể giữa hai người.

Taeyeon nhấm nháp môi dưới, rồi đến môi trên, Tiffany cũng say đắm đáp trả. Đến khi đôi môi cả hai gần như tê dại, Teayeon mới đưa chiếc lưỡi ẩm ướt của mình vào khoang miệng Tiffany. Khác với lần đầu, khi lưỡi cô vừa vào trong đã nhanh chóng được lưỡi Tiffany đón nhận trong hân hoan, không chút e dè, hai chiếc lưỡi cuống quýt lấy nhau không rời, Taeyeon thậm chí còn nghĩ lưỡi mình nếu không chắc chắn có lẽ đã bị Tiffany nuốt thẳng xuống bao tử cô ấy mất rồi. ( Fany mạnh dữ :v)  

Taeyeon luyến tiếc tách rời khỏi môi Tiffany. Như đã nói lúc nãy, đầu óc Taeyeon hoàn toàn trong sáng, và cô không hề có chút kinh nghiệm nào trong chuyện này cả. Thế nên, cô lại tiếp tục hôn, tiếp tục kích thích từng tế bào trên người Tiffany, tiếp tục ngây thơ vô số tội mà “dày vò” Tiffany trong từng tiếng rên không kìm chế.

Taeyeon mê mẩn khi từng chiếc cúc mở ra để lộ khuôn ngực đầy đặn của Tiffany đang ẩn hiện bên dưới. Thật hoàn mĩ.

Vì thấy Taeyeon ngừng hơi lâu nên Tiffany mới ngại ngần mở mắt xem thế nào. Và rồi hình ảnh Taeyeon đang say mê ngắm nhìn thân trên nửa che nửa hở của mình càng khiến Tiffany đỏ mặt đến phát sốt. Cô kéo tắm chăn bị hất tung gần đó khi nãy che khắp người. Taeyeon sau phút giật mình thì phì cười trước hành động vô cùng đáng yêu kia. Cô giở tấm chăn lên chui vào bên trong.

Fanny à~~~ Cậu đâu rồi?

(Cái gì vậy trời? Bộ hai người đang chơi trò năm mười đắp mền hả??? )

Taeyoen trườn người lên trên Tiffany, theo bản năng lẫn xúc giác, cô lại tìm đến đôi môi của cô nàng hay ngượng này mà mân mê. Tiffany sau khi gồng mình chóng cự yếu ớt cuối cùng cũng hòa vào nụ hôn ấy. Sau phút đùa giỡn ban đầu, Tiffany cảm nhận được sự chân thành cùng ấm áp lẫn trân quý bên trong nụ hôn của Taeyeon, điều này khiến cô không khỏi hạnh phúc. Dứt khỏi nụ hôn, Taeyeon khẽ thì thầm bên tai Tiffany:

Nếu cậu chưa sẵn sàng thì chúng ta chỉ cần hôn rồi ôm nhau ngủ thôi, đừng gồng mình như thế, ngốc à.

Tớ… Vậy chúng ta ngủ thôi nhé… _ Tiffany ôm chặt Taeyeon vào lòng, vùi mặt vào cổ cô ấy, tận hưởng mùi hương nhẹ nhàng kia mà đi vào giấc ngủ không mộng mị. Cô cần gì mơ mộng nữa khi giấc mộng lớn nhất đời cô đã thành hiện thực? Kim Taeyeon… Cám ơn cậu đã yêu tớ. Tiffany mỉm cười sau khi nhận nụ hôn trán từ Taeyeon.

Thì thầm cho nhau những lời yêu, cả hai cuối cùng đã say giấc trong hơi ấm của nhau.

………………….

Ừ thì hai bạn trẻ đã ngủ rồi thì chúng ta cũng đi ngủ thôi, chúc ngủ ngon nhen rds, đặc biệt là Locksmith <3 Taeny More Than Real!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic