Chap 22 - Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng Soshi

- Ta xin lỗi. Con đợi ta có lâu không? _ Ông Jung cười hiền.

- Dạ… không... con cũng chỉ mới đến. _ Vì đang suy nghĩ miên man nên đến khi ông Jung lên tiếng, Yuri mới nhận ra sự có mặt của ông. Cô vội đứng khỏi ghế lễ phép cúi chào khi ông ngồi xuống. Nét mặt vẫn chưa lấy lại được vẻ bình thản thường ngày, dường như khóe mắt còn đọng chút sương...

- Con có chuyện gì sao?

- Dạ... Con xin lỗi...

- Sao lại phải xin lỗi? _ Ông Jung quan tâm cùng lo lắng hỏi.

- Xin lỗi appa... nhưng chắc hôm nay con xin thất lễ... con phải đi... 

Yuri nói rồi kéo ghế đứng lên cúi chào ông Jung trước khi rời khỏi. Bỏ mặc ông vừa ngơ ngác vừa ngạc nhiên lẫn lo lắng trước hành động kì lạ ông chưa hề thấy trước đây của cô.

...

Yuri không thể bình thản. Cô cứ nghĩ cô có thể nhưng đến giây phút này, cô mới bất lực nhận ra mình không thể. Tim cô quặn thắt. Cuộc chiến giữa lí trí và con tim khiến cô mệt mỏi, cô không muốn đóng kịch trước ông Jung, không thể dối mình dối người. Jessica! Người con gái ấy. Cô khao khát lại được ôm gọn tấm thân gầy ấy trong vòng tay như xưa... Cô nhớ... Cô muốn... Và cô lại càng đau khi biết rõ mình-không-thể!!! Cô phải làm sao đây??? Kwon Yuri cô cần phải làm gì đây???

Yuri gục đầu trên vô lăng. Nước mắt rơi lã chã. Những thứ cảm xúc tưởng chừng đã chết lịm trong cô nay lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Nhớ!

Khao khát!

Hối tiếc!

Dằn vặt!

Tự trách!

Đau!

Những nỗi niềm này cô biết tỏ cùng ai? Tất cả... tất cả... mọi thứ cảm xúc dồn nén trong Yuri nay bật ra thành từng tràn gào thét nghe đến đau lòng. Cô khóc như chưa từng được khóc. Khóc sẽ giúp nỗi đau này vơi đi phần nào chăng? Chẳng biết nữa... Chỉ là giờ cô không thể kìm được nữa...

Cứ khóc đi… Kwon Yuri…

Lần đầu tiên trong suốt 5 năm cô cho phép mình được khóc như-một-đứa-trẻ…

Khi nhận ra mình không-thể đến với người mình yêu, tình yêu là thứ mình chẳng thể với tới... nhất là khi mình đã từng có nó trong tay... và cũng chính đôi tay mình đã đẩy nó ra xa... ra quá xa... xa đến nỗi muốn kéo lại cũng không được nữa rồi... nỗi đau cùng niềm ân hận này... ai có thể hiểu???

Nhà hàng Soshi

- Chúng ta đi đâu tiếp đây? _ Tiffany hào hứng hỏi sau khi uống xong ngụm rượu vang.

- Ngủ. _ Jessia đáp tỉnh bơ sau khi lau xong môi.

- Cậu thì suốt ngày chỉ có ngủ. _ Tiffany trề môi.

- No rồi thì say thôi. _ Jessica dửng dưng đáp.

- Cậu thật là... Biểu quyết đi. Đa số thắng tiểu số. Ai đồng ý đi Shopping thì giơ tay. Model Im, unnie đang cần sự tư vấn của e đó, đi nhé? _ Tiffany nói kèm theo cái nháy mắt tình tứ làm ai kia khẽ cau mày mà nàng thì quá vô tư nên nào có nhận ra.

- Vâng. Rất sẵn sàng. _Yoona mỉm cười trước vẻ mặt của Tiffany lẫn Taeyeon. >>Để xem quan hệ giữa hai người là như thế nào đây. Thú vị thật<<

- Ok, đi vui vẻ. Tớ về đây. _Jessica nói rồi kéo ghế đứng dậy. Công chúa đã không thích thì ai có thể ép chứ?

- Hai da, cậu thật là.

Cả bốn người cùng rời khỏi bàn mà đi thẳng xuống gara. Jessica trong lúc ngáp ngắn ngáp dài thì bị một người đàn ông trung niên bộ dạng hấp tấp va phải trước thang máy. Cô cau mày. Nhưng khi gương mặt người ấy hiện ra với vẻ xin lỗi cùng gấp gáp vội để lại danh thiếp rồi rời đi, bỗng tim Jessica trật đi một nhịp.

- Là chủ tịch Jung của tập đoàng JungShin sao? Ông ấy có việc gì mà vội thế nhỉ, thang máy chẳng phải nhanh hơn thang bộ sao? _ Tiffany thắc mắc.

- …

- Sica? Là cậu thật sao?...

Yuri không dám tin vào mắt mình.

Một Jessica với nụ cười ấm áp đang đứng trước mặt cô.

Có phải do cô quá mong nhớ mà sinh ra ảo giác không?

Yuri bất động, cô muốn đưa tay về phía Jessica nhưng sao tay cô lại trở nên nặng quá, cứ như đang đeo đá vậy, không nhấc lên nổi.

>>Cầu xin ông trời. Cầu xin ông đừng cho bóng hình kia là giả, con cầu xin ông... con thật sự rất nhớ cậu ấy<<

Jessica vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Cô đang tiến dần về phía Yuri. Từng bước một.

Nụ cười mới ngọt ngào làm sao.

Yuri ngây ngơ cười đáp trả.

Ánh mắt mới âu yếm làm sao.

Yuri mơ màng trong hạnh phúc.

Cánh tay cô ấy, đang vòng qua cổ Yuri sao?

Tim Yuri vẫn như ngày nào mỗi khi hai người tiếp xúc thân mật, hơi thở cũng không tự chủ được.

Rộn ràng.

Dồn dập.

Gấp gáp.

Jessica vẫn không nói tiếng nào, cô từ từ cúi người xuống, kéo Yuri vào một nụ hôn dài, sâu lắng và nồng thắm.

- Jessica. Tớ yêu cậu...

Nhưng sao nó lại giống giấc mơ quá vậy?!

Cảm giác này...

Sao lại ảo đến thế?

Yuri mặc kệ mớ bồng bông lộn xộn đang luẩn quẩn trong tâm trí. Mặc kệ là thật hay ảo. Cô nồng nhiệt đáp trả nụ hôn củaJessica.

Vài giọt nước lạnh lẽo rơi xuống thảm xe.

Yuri khóc.

Trống ngực đánh thình thịch.

Hơi thở ngắt quãng.

>>Khó thở quá<<

 

- Yuri! Yuri! Mau mở cửa ra! YURI! MỞ CỬA RA!!! Có nghe ta nói không?

>>Đừng! Đừng đi! Sica... tớ xin cậu... đừng đi... đừng rời xa tớ...xa cậu tớ càng khó thở hơn gấp trăm ngàn lần, đừng đi... xin cậu... KHÔNG!!!<<

Yuri quơ quàng trong không khí, cố níu lấy Jessica, cố bắt lấy Jessica, cố không để cô ấy rời xa cô lần nữa.

 

XOẢNG!

Vỡ tan tành.

Là tiếng tim của Yuri đang vỡ sao? Jessica đâu rồi? Cô ấy đâu rồi?

Yuri hụt hẫng. Chẳng thể nghĩ được điều gì nữa. Đầu cô sao cứ quay mòng mòng thế này? Mọi thứ bỗng chốc trở nên trống rỗng. Nhưng tận cùng nơi nào đó trong cô vẫn vang lên tiếng van xin thảm thiết.

>>Jessica! Đừng mà... tớ xin cậu... đừng rời xa tớ... tớ không muốn mất cậu lần nữa...Sica...<<

- Sica... đừng đi mà…

Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đau khổ. Yuri nấc lên từng tiếng đứt quãng... khó khăn hớp từng ngụm không khí để gọi tên ai đó...

Tiếng còi xe cứu thương nghe sao nao lòng quá...

...

- Người nằm trên băng ca... là... Yuri sao? _ Taeyoen ngờ ngợ hỏi Jessica đang đứng chết lặng bên cạnh.

Jessica muốn chạy đến cạnh băng ca, muốn leo lên xe cứu thương. Muốn xem tình trạng Yuri hiện giờ như thế nào. Con người kia dù có hóa thành tro cô cũng nhận ra được. Nhưng cô không ngờ ông trời lại để cô gặp lại cô ấy trong tình huống này. Sao ông lại nhẫn tâm dày vò cô như thế? Sao cô lại đau khi thấy Yuri như vậy? Đau đến khó thở.

Đôi chân vừa dợm bước đi thì lí trí ngay lập tức cản bước chân Jessica lại. Kwon Yuri không-liên-quan đến cô. Những kí ức trong quá khứ lần lượt ùa về lấp đầy tâm trí Jessica, khiến cảm giác đau nhói vừa rồi trong trái tim cô tạm lắng xuống mà thay vào đó là nỗi hận vô bờ. Cô hận Kwon Yuri! Đến-suốt-đời.

***

SooYoung thả bộ trên con phố quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Ngày mai cô phải chuẩn bị mọi thứ để tiếp nhận chức vụ mới, ý thức được công việc ấy sẽ là những chuỗi ngày bận rộn nên hôm nay cô quyết định ra khỏi nhà, tự thưởng cho mình một buổi tối vui vẻ. Vui vẻ theo SooYoung không phải là tụ tập bạn bè đàn đúm ở quầy bar hay bàn nhậu. Mà là hòa vào đám đông xa lạ nhưng có cùng sở thích.

Nhảy.

Vâng. Cô đang ở đại bản doanh của những nghệ sĩ đường phố.

Dance Street là con đường mà không một thanh niên Hàn Quốc nào không biết. Đặc biệt nếu là người yêu thích những môn nghệ thuật biểu diễn đường phố thì chắc chắn sẽ đến đây, ít nhất một lần trong đời. Nơi này vào mỗi tối thứ bảy tuần thứ hai của tháng sẽ có những cuộc đọ sức của những nhóm nhảy, từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư theo hình thức thách đấu. Nếu muốn mau chóng nổi tiếng trong giới này bạn chỉ việc thách đấu với nhóm giỏi nhất. Nếu thật sự có thực lực. Bạn sẽ trở nên nổi tiếng trong tiếng reo hò của tất cả. Còn nếu chỉ là trò khoe mẻ, múa rìu qua mắt thợ thì bạn đã tự tìm đường để không thể ló mặt ở nơi này rồi đấy. Họ không từ chối bất cứ cuộc thách đấu nào nhưng nếu cái bạn thể hiện chỉ là những thứ nhạt nhẽo, bạn sẽ nhận được thứ nhạt nhẻo tương tự. Đó chính là nước bọt của tất cả. Đường phố là như vậy đấy. Không văn từ luật lệ nhưng vẫn có những luật bất thành văn của nó. Có tài thì sẽ được công nhận và tôn trọng. Còn bất tài mà thích thể hiện thì sẽ mất hết thể diện. Thế nên, bạn cần phải biết tự lượng sức mình.

Đứng làm khán giả như SooYoung bây giờ quả là một lựa chọn không tồi.

Giữa con phố quen thuộc đang là màn trình diễn của một cô gái. Cô gái với mái tóc vàng màu nắng, dáng người thon gọn đang say sưa trong từng bước nhảy. Lúc uyển chuyển dẻo dai trong điệu wave, khi mạnh mẽ dứt khoát trong từng động tác của hiphop. Có khi lại là sự pha trộn giữa mềm dẻo và mạnh mẽ của popping. Hết điệu này đến điệu khác, tất cả đều được trình diễn một cách thành thục. Xem cô biểu diễn đúng là được mở mang tầm mắt.

Khán giả cổ vũ cuồng nhiệt. Đội được thách đấu đã không thể đứng ngoài vòng được nữa. Một đối một. Anh chàng vóc dáng vừa người nở nụ cười để lộ hai lún đồng tiền đáng yêu trong nhóm bước lên đối diện với cô gái. Lúc bấy giờ đang là bài nhạc “Thriller”. Cô gái hóa thân ngoạn mục thành xác chết di chuyển trong từng bước nhảy. Gương mặt không chút cảm xúc. Những động tác popping điêu luyện. Đám đông trầm trồ. Chàng trai thích thú cũng hòa làm bộ đôi xác chết với cô nhưng với biểu cảm của chú hề làm mọi người cười ầm lên. Chỉ mỗi Sooyoung vẫn chăm chú vào từng bước nhảy của cô gái với gương mặt say mê.

Đến bài nhạc “Dangerous”, cô gái lùi lại nhường khoảng trống cho chàng trai. Những động tác nam tính dứt khoát nhưng không kém phần dẻo dai được phô diễn vô cùng đẹp mắt. Mọi người trầm trồ. Đây quả là cuộc chiến ngang tài ngang sức mà lâu lắm rồi họ mới được chứng kiến. Đám đông bây giờ chia ra hai phe, một hào hứng cổ vũ cô gái trẻ xinh đẹp tài năng, phe còn lại là những fan trung thành của chàng trai.

Vẫn là âm điệu của “Dangerous”, cô gái biểu diễn hăng hái hơn. Tất cả những người có mặt cũng trở nên cuồng nhiệt hơn. Mọi người không chỉ đứng xem mà còn nhún nhảy và hò hét mỗi khi động tác đẹp mắt được thể hiện. Cô gái trình diễn động tác đúng chất với tên bài hát. Điệu nhảy mà Michael Jackson phải dùng giày đặc biệt mới làm được thì ngay lúc này, cô gái ấy đang nghiên người 45 độ trên đôi giày Nice bình thường. Mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Tuy chỉ giữ được tư thế ấy trong 3 giây nhưng đây đúng là vô cùng nguy hiểm. Nếu giữ thăng bằng không tốt rất dễ bị bể dĩa và tệ hơn là dập mặt xuống đất. Sau phút kinh ngạc là sự bùng nổ của âm thanh. Hú, hét, huýt sáo, vỗ tay. Tất cả mọi âm thanh phấn khích từ khán giả đều vang lên cùng một lúc khiến không gian như vỡ òa, bầu không khí nóng lên đáng kể.

Chàng trai lại nở nụ cười đáng yêu đưa hai ngón cái lên trước mặt khi cô gái hoàn thành điệu nhảy. Sau đó, thành viên còn lại trong đội cũng bước lên. Đó là chàng trai cao kều với gương mặt ưa nhìn. Cậu ta bước đến bắt tay cô gái và nói nhỏ gì đó. Sau khi nhận được cái gật đầu từ cô gái, cậu ra hiệu cho chàng trai có lún đồng tiền.

- Daebak! Cho cô ấy một tràng pháo tay rợp trời nào các bạn! Mọi người có muốn một màn đấu đồng đội nữa không??? _ Chàng trai lại mỉm cười để lộ hai lún đồng tiền chết người của mình.

- CÓ!!!!!!!!!!! _ Đám đông gào thét.

- Vậy. Ai muốn trở thành đồng đội của cô bạn xinh đẹp này thì xin mời bước lên đây.

Vâng. Trở thành một đội với cô gái xinh đẹp như vậy ai mà không muốn? Có điều. Cô ấy quá giỏi. Nếu làm không tốt sẽ rất dễ bị ê mặt vì lép vế. Thế nên một sự im lặng đáng sợ đang bao trùm lấy tất cả. Không một ai dám mạo hiểm. Mọi người tự giác lùi lại phía sau. Trừ một người vẫn còn đang bị ám ảnh bởi điệu nhảy vừa rồi.

- Vâng. Xin mời bước lên đây. _ Chàng trai với lún đồng tiền vui vẻ nắm tay cô gái cao kều kéo đến cạnh cô gái tóc vàng.

- Ơ… Tôi…

- DJ! Music start!

Tiếng nhạc vang lên cũng là lúc không khí lại bùng nổ lần nữa. Hai chàng trai trình diễn trước. Họ chọn thể loại hiphop. Những động tác Toprock(phần nhảy khi đứng) với nhịp nhanh và đều vô cùng đẹp mắt, ngay cả khi xuống  Footwork (hạ thấp mình xuống sàn và dùng cả tay lẫn chân để thực hiện những bước trông rất phức tạp nhưng uyển chuyển trong từng động tác kết hợp và bắt buộc cả cơ thể phải phối hợp với nhau) bằng những động tác của Drops (dùng Moves chứ ko phải chỉ bằng những bước chân) họ vẫn giữ đều dược nhịp điệu. Đến động tác power move và tricks move tốc độ được tăng lên đáng kể. Những cú búng ngược, quay người thẳng đứng chỉ với 1 tay làm khán giả không khỏi trầm trồ.

Vâng. Vì họ là nhóm giỏi nhất nên những điều này là đương nhiên. Vẫn chưa thực sự gọi là đột phá nếu như màng kết thúc họ không mạo hiểm. Để lấy được sự ngưỡng mộ và tâm phục khẩu phục từ hai cô gái xinh đẹp kia thì đương nhiên phải thể hiện hết khả năng rồi.

Sau những cú quay người nhanh đến chóng mặt của cả hai thì anh chàng cao kều làm “trụ” để chàng trai có lún đồng tiền tiếp tục “xoay” với tốc độ không đổi trên người mình. Cả hai phối hợp ăn ý khiến khán giả không dám chớp mắt mà chỉ biết nín thở xem. Sau khi chàng lún đồng tiền hạ xuống sàn thì cả hai lại tiếp tục những màn xoay và búng người. Đột nhiên chàng trai có lún đồng tiền dừng xoay, giữ cơ thể trong tư thế bò (bồn chi làm trụ như cái bàn). Chàng trai cao kều vẫn tiếp tục màn power move và tricks move của mình.

Và…

Khán giả lại phải ngạc nhiên một lần nữa. Chàng cao kều đang dùng lưng của anh chàng có lún đồng tiền để làm nền cho cú xoay cũng bằng lưng của mình. Cả hai tiếp tục cú xoay ngược thẳng đứng cực nhanh từ hai tay sang một tay của mình rồi búng người đứng thẳng dậy.

Nhạc dừng cũng là lúc những tiếng “WOW” “DEABAK” với âm thanh cực đại vang lên cuồng nhiệt. Màn kết thúc cực sáng tạo và đẹp mắt khiến người xem không khỏi thán phục cùng ngây ngất.

Hai chàng trai đã trình diễn thành công như vậy thì liệu hai cô gái có bị áp lực không?

Xin trả lời là không.

Bạn không tin tôi sao? Ha ha. Cứ tin đi. Vì màn biểu diễn của họ sẽ khiến bạn còn ngạc nhiên hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic