chap 24: Chạm vào nỗi đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica nằm co ro trên giường. Những tưởng sau khi kết thúc khóa trị liệu tâm lý của vị bác sĩ giỏi nhất nước Mĩ thì cô đã hoàn toàn bình phục nhưng không phải. Cô vẫn còn bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra, cô vẫn không thoát khỏi cảm giác sợ hãi tột cùng khi chạm vào những người đàn ông xa lạ.

Jessica cố quấn thật chặt mình trong chăn, cố gắng tìm chút hơi ấm từ nó. Cô lạnh quá. Cô sợ hãi. Cô đau. Cô khóc không ra tiếng. Cô thực yếu đuối. Cô ghét sự yếu đuối của mình. Cô hận.

Jessica gồng mình chóng chọi với những mảnh kí ức khủng khiếp đang không ngừng tái hiện trong đầu.

Cảm giác ghê tởm cùng kinh hãi lại bủa vây lấy cô. Jessica cố vùng vẫy, cố trốn chạy nhưng cô vẫn không thể thoát ra được. Cô đành bất lực để nước mắt rơi xối xả trong đau đớn, tủi nhục…

 Bẩn rồi… bẩn mất rồi…

*Ding Dong! Ding Dong!*

Vẫn còn đang bị cơn ác mộng từ quá khứ quấn lấy thì tiếng chuông cửa kéo Jessica phần nào trở về với thực tại. Tuy nhiên cơn ám ảnh vẫn không dễ dàng gì buông tha cô, cô vẫn còn hoang mang giữa những ảo giác của quá khứ và hình ảnh của hiện tại. Dù cho cô không ngừng đấu tranh tư tưởng nhưng mỗi lúc lí trí của cô lại càng bị lu mờ bởi nỗi sợ hãi đang nhanh chóng dâng cao và bao trùm lấy cô.

Nước mắt vẫn tiếp tục rơi trên gương mặt vô cùng đau đớn. Jessica co rút người, cố ôm thật chặt lấy mình. Ôm thật chặt sẽ không lạnh nữa. Sẽ không lạnh nữa… Không lạnh nữa…

Hơn 5 phút trôi qua nhưng bên trong vẫn không hề vang lên bất cứ tiếng động nào. Yuri không còn kiên nhẫn nữa. Khi nãy cô lo sợ việc đối mặt với Jessica bao nhiêu thì bây giờ nỗi lo khi không thể gặp được Jessica còn lớn hơn thế gấp ngàn vạn lần. Yuri nhanh chóng lấy tấm thẻ VIP của mình quẹt vào khe khóa, cánh cửa vừa bật mở cô liền lao ngay vào trong.

Thiết kế của căn hộ này không có gì xa lạ với cô vì cô chính là người duyệt bản vẽ và khởi công xây dựng nó.

Căn hộ được bao trùm bởi một màu đen tăm tối. Không có bất cứ tia sáng nào lọt vào. Sica rất sợ bóng tối mà? Yuri nhanh tay bật công tắc đèn rồi đảo mắt khắp lượt mọi ngóc ngách hồng tìm thấy Jessica. Cô không ngừng gọi tên cô ấy ngay từ khi vừa bước vào, thế nhưng đáp lại tiếng gọi lo lắng của cô chỉ là sự im lặng. Yuri hướng thẳng đến phòng ngủ, ánh sáng từ phòng khách hắt vào tuy không đủ chiếu rõ thân ảnh Jessica nhưng cũng đủ để Yuri thấy được bộ dạng đau đớn của cô hiện tại.

- Jessica…

Yuri thốt lên tiếng gọi sâu tận trái tim tên người con gái cô yêu vô bờ. Jessica… Tiếng kêu nghèn nghẹn bởi giọt đắng từ mi mắt đã tràn ra lúc nào không biết. Sica của cô bị làm sao thế này? Yuri đau đớn ôm chầm lấy Jessica.  

Hơi ấm từ đâu bao phủ khiến Jessica cảm thấy dễ chịu, nỗi sợ của cô cũng vì thế mà dần tan biến. Cảm giác thật ấm áp. Ấm áp? Đã lâu lắm rồi, Jessica từ lâu đã quên mất cảm giác này. Nước mắt dần vơi, Jessica tận hưởng hơi ấm dễ chịu rồi chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Yuri cứ thế ôm lấy cô ấy, ngay cả một chút cử động để thay đổi tư thế mỏi nhừ cũng không dám. Cô sợ với một cử động dù là nhỏ nhất của mình cũng sẽ làm Jesisca thức giấc. Vệt nước khô còn hằn trên gương mặt Jessica khiến Yuri không khỏi đau long. Cô gái bé nhỏ của cô vẫn luôn cần cô bảo vệ, vẫn như mùa hè năm ấy, Jessica sẽ luôn nằm yên trong vòng tay cô ngủ ngon lành. Yuri bất giác cong khóe miệng. Thế nhưng mau chóng đôi chân mày cô lại sắp thành đường thẳng.

>>Jessica, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trông cậu lại đau đớn thế này? <<

Yuri siết chặt vòng tay hơn. Cho một lời hứa thầm lặng sẽ luôn bên cạnh Jessica, sẽ không rời xa cô ấy một lần nào nữa, sẽ bảo vệ cô ấy, sẽ cùng cô ấy đi đến cuối con đường dù có chuyện gì xảy ra cô cũng nhất quyết không buông tay, sẽ không bao giờ cô lập lại sai lầm của 5 năm trước nữa.

Hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ say không mộng mị trong hơi ấm của nhau. Lâu lắm rồi họ mới lại có được giấc ngủ ngon như thế.

 ***

Hình ảnh Yuri khẩn trương bước vào chung cư Hani không thoát khỏi tầm mắt TaeYeon. Thật ra cô muốn ở lại bên cạnh chăm sóc Jessica, nhất là trong lúc này nhưng cô ấy một mực không đồng ý. Jessica lúc nào cũng thế, không cho TaeYeon cơ hội chạm vào nỗi đau của cô, chỉ cần cô ấy còn chút lí trí thì điều đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Dù Jessica không nói nhưng TaeYeon vẫn luôn cảm nhận được tất cả nỗi đau của cô ấy. Việc Jessica cứ cố chống chọi với nó một mình càng khiến TaeYeon thêm hận chính mình. Cô chẳng thể nào giúp được cho cô ấy, chẳng bao giờ có thể giúp. Không có cơ hội cũng không có cách. Cô cay đắng hiểu ra, có thể chữa lành cho Jessica chỉ có duy nhất một người mà thôi, và người đó mãi mãi không phải là Kim TaeYeon cô.

TaeYeon nắm chặt bàn tay đến trắng bệt, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, nước mắt vô thức tuông rơi. Cô tưởng mình đã chấp nhận việc chỉ sắm vai một người bạn thân của Jessica, nhưng sao tim cô lại nhói đau thế này?

Cách đó không xa cũng có một người đang tột cùng đau khổ.

>>Kim TaeYeon… cậu…<<

***

Hội trường chính, triễn lãm đá quý Queen Diamond.

- 5 triệu USD.

- 6 triệu USD.

- 6,5 triệu USD.

- 7 triệu USD.

- Vâng, 7 triệu USD từ quý ông mặt vest đen. Có ai trả giá cao hơn không ạ? _ Tiếng Yoona dõng dạc khắp khán phòng trong không khí ngày càng căng thẳng vì mức giá không ngừng được nâng lên. _ 7 triệu USD lần thứ…

- 8 triệu USD!

Tiếng cô gái đội nón rộng vành, đeo kính đen to bảng che gần hết khuôn mặt nhưng vẫn không giấu nổi nét thanh xuân trong chất giọng cùng dáng vóc, đột ngột cắt ngang lời Yoona. Mọi ánh mắt mau chóng đổ dồn về phía cô. 8 triệu USD không phải là con số nhỏ, và đương nhiên ai cũng tò mò muốn biết danh tính của cô gái này.

- 8,1 triệu USD! _ YoongHwa từ nãy giờ vẫn án binh bất động vì anh muốn mình sẽ đấu giá ngoạn mục và thu về Đôi mắt thần trước sự thán phục của mọi người với con số 8 may mắn của mình. Nhưng đáng tiếc, đã có người nhanh miệng hơn anh. YoongHwa nghiếng răng nhích lên nấc đầu tiên của con số 8. Hi vọng cô gái kia sẽ từ bỏ ý định và số tiền anh phải bỏ ra sẽ không mấy chênh lệch với dự định ban đầu.

- 8,5 triệu USD! _ Cô gái vẫn bình thản như không trước ánh mắt của mọi người. Chất giọng không chút nao núng.

>>Cái quái gì thế này? rốt cuộc cô ta là ai chứ? Dù có là ai thì cũng không có quyền tranh giành với Jung đại công tử này. Đôi mắt thần nhất định phải được trưng bày tại bảo tàng STEEL<<

- 9 triệu USD! _ YoongHwa đã không giấu nổi vẻ nôn nóng trong giọng nói của mình. Lúc này chỉ còn là cuộc đấu giữa hai người mà thôi, và người thắng đương nhiên phải là anh.

- 9,1 triệu.

Khoảng cách giữa các con số do cô gái đưa ra đã có chút giảm so với trước. Tuy nhiên, 9 và 9,1 chênh nhau cũng không phải là ít. YoongHwa khẽ cong khóe môi.

- 9,9 triệu!

- …

- 9,9 triệu USD lần thứ nhất! Còn ai trả giá cao hơn không ạ?

- …

YoongHwa không giấu nổi nụ cười khi cô gái kia đã đứng dậy và rời đi trong im lặng. Anh thắng rồi. Haha.

- 9,9 triệu USD lần thứ 2! …9.9 triệu USD lần thứ 3! Định giá! Đôi mắt thần sẽ được trao cho quý ngài Jung YoongHwa với mức giá 9,9 triệu USD! Xin chúc mừng! _ Khóe môi Yoona khẽ cong lên thành một nụ cười đắc ý.

Ngay cửa ra vào, khóe môi cô gái nọ cũng không giấu được ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic