Chap 25: Đau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25: Đau!

Jessica khẽ cau hàng chân mày rồi mở mắt vì mùi thức ăn. Thơm quá. Mà khoan! Tại sao lại có mùi thức ăn? Cô ngồi bật dậy, bước vội xuống giường. Vì quá vội vàng nên cô có hơi chóng mặt muốn ngã. Jessica tựa người vào khung cửa phòng ngủ, ngước mắt nhìn sang phòng bếp, đôi chân mày của cô lại nhíu chặt vào nhau. Bóng lưng này...

Yuri dậy từ sớm, ngắm nhìn Jessica một lúc lâu rồi mới luyến tiếc rời giường. Cô sẽ chuẩn bị bữa sáng cho tình yêu của đời cô, điều mà suốt 5 năm qua cô luôn khao khát được làm. Suốt thời gian chuẩn bị Yuri không giấu nổi nụ cười hạnh phúc trên môi khi nghĩ đến phản ứng của Jessica. Cô rất tự tin vào khả năng trù nghệ của mình, đặc biệt đây đều là những món mà Jessica thích ăn nên cô sớm đã nấu thành thục chúng từ lâu rồi. Giờ chỉ cần trổ tài rồi đợi phản ứng của Jessica sau khi thưởng thức chúng mà thôi. Nghĩ đến đây, Yuri bất giác ngân nga vài giai điệu vui vẻ. Cô đang nấu bằng cả tình yêu của mình.

Nhìn thấy Yuri vui vẻ như vậy cơn giận của Jessica phút chốc ập đến. Kwon Yuri! Rốt cuộc cô nghĩ cô là ai hả? Cô nghĩ mình đang làm gì?

- Kwon Yuri! _ Jessica gọi gần như là hét. Chất giọng không chút che giấu nét bực bội cùng lạnh lùng.

Yuri đang chiên trứng để chuẩn bị cho món cơm cuộn, vì tiếng gọi mà giật mình xém đánh rơi chảo trứng, cũng may cô chụp lại kịp và vô tình làm tay mình bị phỏng. Cô nén đau, cái đau ở tay có là gì so với trái tim cô bây giờ sau khi nghe giọng nói lạnh lùng của Jessica đâu chứ. Cô ấy sẽ làm gì đây? Yuri lo lắng xoay người lại đối mặt Jessica, cố nở nụ cười nhưng không cách nào làm cho nó thôi không méo mó.

- Cô! Ra khỏi đây! _ Jessica rít từng tiếng qua kẻ răng, đôi mắt hằn lên vài tia giận dữ đến đáng sợ.

- Sica... Yul... Yul chỉ muốn làm bữa sáng cho Sica... Yul...

- Tôi-bảo-cô-đi-khỏi-đây. Ngay bây giờ! _ Giọng Jessica mỗi lúc một lớn hơn, cứ như cô đang kiềm chế không bổ nhào đến mà xé Yuri ra thành trăm mảnh vậy.

Yuri thấy sống lưng mình lạnh buốt nhưng trái tim thì lại nhói lên đau rát. Jessica của cô...

- Sica đừng giận... nấu xong Yul sẽ đi ngay... _ Yuri giương ánh mắt đáng thương nhìn Jessica, cô thật lòng không muốn làm Jessica giận, cô chỉ muốn cùng cô ấy ăn một bữa sáng vui vẻ. Bữa sáng sum họp sau 5 năm dài mong đợi trong dằn vặt đau khổ. Nhưng nếu Jessica đã không muốn ăn cùng cô thì cô sẽ rời đi, chỉ là sau khi cô chuẩn bị mọi thứ xong xuôi đã, cũng sắp xong rồi mà.

- Kwon Yuri! Cô lập tức ra khỏi nhà cho tôi! _ Jessica hét lên. Bao nhiêu oán hận cùng giận dữ đều theo đó mà thoát ra ngoài.

Jessica đứng đó, nhìn chằm chằm vào Yuri với đôi mắt tóe lửa, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệt. Cô hận Yuri đến vậy sao? Mà cũng phải thôi, chính Yuri năm xưa đã tàn nhẫn ruồng bỏ cô mà. Hình ảnh Jessica ngã gục trong gara trường năm đó mãi ám ảnh Yuri đến cuối đời. Yuri đáng phải nhận sự phẫn nộ của Jessica, cô ấy có lao đến cào xé cô thì cô cũng không có quyền phản kháng...

- Sica đừng giận, cho Yul 5 phút thôi, à không 2 phút thôi. Yul sắp xong rồi. Xong Yul sẽ đi ngay. _ Yuri vừa nói vừa cuống cuồng làm nốt bữa sáng.

Kwon Yuri lấy tư cách gì mà ở đó đòi chuẩn bị bữa sáng cho Jessica chứ. Jessica không cần! Điều cô cần là mãi mãi không nhìn thấy Yuri. Tất cả. Tất cả ngọn nguồn nỗi đau mà cô phải gánh chịu đều là bắt nguồn từ Kwon Yuri. Kwon Yuri! Nhìn thấy cô ấy thì mọi nỗi đau trong quá khứ của Jessica đều đồng loạt trỗi dậy. Đau! Jessica thà rằng chịu đau một mình cũng không muốn bất kì ai nhìn thấy cô đau đớn, đặc biệt là Kwon Yuri.

Jessica lao đến. Giận dữ hất tung mọi thứ xuống bàn. Bàn tay cô vì chạm phải chảo trứng đang nóng mà nổi lên một mảng đỏ ửng. Yuri vội vàng chụp lấy đưa đến dưới vòi nước, đôi mắt hiện rõ sự lo lắng đến khẩn trương. Ánh mắt Jessica có chút lay động nhưng nhanh chóng liền trở về với tia đỏ hận thù. Cô hất tay Yuri ra. Nhìn chằm chằm vào cô ấy, cái nhìn như muốn thiêu rụi Yuri trong tít tắt. Yuri có nằm mơ cũng không thể ngờ được Jessica hận mình đến mức này. Tim cô như bị bóp chặt. Đau!

- Sica... Yul sai rồi... là lỗi của Yul... Yul... xin lỗi. Cho Yul cơ hội sữa sai có được không? Xin cậu đấy, Sica... _ Yuri nắm chặt bàn tay Jessica, cô quỳ xuống thành khẩn xin lỗi cô ấy. Cô thật sự muốn được chuộc lỗi. Cô không chịu nổi ánh mắt của Jessica lúc này... Cô không muốn nhìn thấy nó... Không dám nhìn vào nó.

Jessica không nói gì. Cô đột ngột ghì chặt Yuri xuống sàn. Đôi tay thô bạo xé toạt áo quần trên người Yuri như mãnh thú vồ mồi. Yuri có chút hoảng hốt trước hành động của Jessica. Cô cố né người khỏi Jessica nhưng không được, trong lúc cố gắng dịch chuyển Yuri vô tình chóng phải vài mảnh sứ vỡ.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!

Yuri thét lên đau đớn, nước mắt ứa ra theo phản xạ. Đau đớn và rát buốt! Yuri chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Jessica trước khi ngất lịm đi.

...

Jessica bần thần nhìn chằm chằm vào ngón tay vẫn còn dính máu. Không phải máu của cô. Là máu của Yuri. Cô ấy vẫn còn. Nước mắt Jessica bất chợt rơi xuống. Cô đau đớn ôm Yuri vào lòng. Hơn ai hết cô hiểu cảm giác lần đầu tiên sẽ đau như thế nào. Hơn ai hết cô hiểu cảm giác bị cưỡng ép là khổ sở như thế nào. Vậy mà... Cô vừa làm gì thế này? Cô cắn môi mình đến bật máu. Kwon Yuri... Kwon Yuri... Người cô không thể phân biệt được là yêu hay hận. Kwon Yuri... Kwon Yuri... Người cô vì yêu nên mới hận... Kwon Yuri... Kwon Yuri... Người duy nhất khiến Jessica yêu hận trong đau khổ.

Đặt nhẹ Yuri xuống gường, Jessica nhanh chóng đi lấy nước nóng. Cô tỉ mỉ và cẩn thận lau nhẹ từng vết thương của Yuri. Lau đến đâu, nước mắt cô lại rơi đến đó. Jessica nhẹ nhàng bôi thuốc bỏng lên đầu ngón tay Yuri, vừa bôi cô vừa thổi nhẹ, làm như vậy sẽ không đau. Sau khi xử trí xong vết thương ở tay, Jessica biết mình cần phải làm gì tiếp theo. Cô cắn chặt môi đến bật máu. Hết sức nhẹ nhàng khẽ tách hai chân Yuri ra. Nhìn những vệt xước lẫn trong máu do cô tạo ra, Jessica không khỏi đau lòng tự đánh vào ngực mình vài cái. Sau khi trấn tỉnh được cảm giác tội lỗi. Cô hít một hơi dài rồi tiếp tục. Mỗi khi cô chạm vào là Yuri lại bất giác rên lên khe khẽ. Jessica vì thế lại thêm dằn vặt. Cố nhẹ nhất có thể, đến khi bôi thuốc vào thì hai hàng mi Yuri mới dãn ra, cô ấy lại chìm vào giấc ngủ mệt mỏi với hơi thở đều đều của mình. Jessica âu yếm nhìn Yuri. Cô dặt nhẹ lên đôi môi kia một nụ hôn, nước mắt vô tình rơi vào khóe môi hai người. Vị mặn đắng làm Yuri khẽ động đậy hàng chân mày, Jessica thấy vậy mau chóng rời khỏi vì sợ phải đối mặt với Yuri. Cô sợ mình sẽ thay đổi quyết định. Mọi thứ đã được sắp xếp rồi. Không thể thay đổi và cô cũng không cho phép mình thay đổi. Những phút yếu lòng của cô vừa rồi tốt nhất đến đây là chấm dứt. Kwon Yuri. Kết thúc rồi.

...

Yuri choàng tỉnh giấc thì phát hiện mình đang nằm trên giường. Vừa rồi có phải là ảo giác không khi cô cảm nhận được mùi vị của Jessica trên môi mình? Cô nhìn quanh quất nhưng không thấy Jessica đâu. Đưa hai tay chóng người ngồi dậy thì ngay lập tức cảm giác đau nhói từ bàn tay nhanh chóng ập đến khiến cô thét lên một tiếng rồi ngã trở lại giường. Yuri đưa bàn tay lên nhìn, ánh mắt ươn ướt nước liền trở nên dịu dàng đầy trìu mến. Yuri đưa tay còn lại âu yếm vuốt ve dải băng trắng quấn quanh bàn tay phải rướm máu như vuốt ve món đồ trân quý. Khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười hạnh phúc. Jessica còn quan tâm đến cô! Jessica nhất định là còn yêu cô!

Yuri lại cố gắng ngồi dậy, cô muốn nhìn thấy Jessica. Lần này cô cẩn thận không dùng đến tay phải. Thế nhưng khi vừa xoay hai chân thì cảm giác đau rát từ bên dưới đột ngột truyền lên khiến Yuri lại một lần nữa ngã vật ra giường.

Đau quá!

Nước mắt bắt đầu rơi trong im lặng. Ban đầu là vì đau do vết thương nhưng lúc sau lại là do đau lòng.

Jessica...

Yuri mỗi lúc một khóc nhiều hơn khi nhớ lại những gì diễn ra lúc sáng. Jessica thật sự rất hận cô, dù không muốn thừa nhận nhưng đó là sự thật...

Yuri đấm mạnh vào ngực mình.

Khó thở quá. Trái tim cô như bị ai đó bóp chặt. Thật sự rất đau.

***

Sở cảnh sát Seoul, phòng điều tra số 9.

- Đội trưởng. Có tin từ buổi triển lãm Diamond. Jung Yonghwa đã sở hữu Đôi mắt thần.

- Tôi biết rồi. Bảng báo cáo chi tiết hệ thống bảo an của bảo tàng Steel anh đã có chưa?

- Dạ thưa... Họ bảo đấy là vấn đề tuyệt mật của bảo tàng nên kiên quyết không cho chúng ta.

- Hmmm. Tôi biết rồi, tôi có chút chuyện cần suy nghĩ... _SeoHuyn bỏ dỡ câu nói của mình một cách lịch sự.

- À vâng, vậy tôi xin phép ra ngoài. _ Anh chàng đồng nghiệp nhanh chóng hiểu ý rời khỏi phòng.

Còn lại một mình, SeoHuyn khẽ thở dài. Cuộc điện thoại vừa rồi khiến cô không khỏi suy nghĩ và cân nhắc. Jung YongHwa mời cô đến dự buổi trưng bày đầu tiên của Đôi mắt thần. Cô đương nhiên rất muốn vui vẻ nhận lời để nhân cơ hội xem xét hệ thống bảo an ở đấy, từ đó có thể tìm ra lỗ hỏng để giải thích phương thức đột nhập của Devil hôm nọ. Nhưng... nghĩ đến ngày đầu tiên gặp YongHwa cùng ánh mắt anh ta nhìn cô khiến cô không thoải mái, nói đúng hơn là khó chịu.

Flashback.

Cốc cốc cốc!

- Mời vào.

Cánh cửa bật mở. Hình dáng mà YoongHwa mơ tưởng nãy giờ xuất hiện. Anh vội vã rời khỏi ghế, không quên nở nụ cười câu dẫn mời SeoHuyn ngồi vào ghế.

SeoHuyn vì nhận được thái độ niềm nở quá mức thân thiết liền cảm thấy có chút không thoải mái, cô mau chóng vào vấn đề. Bắt đầu sớm thì sẽ kết thúc sớm.

- Xin giới thiệu, tôi là Seo Joo Huyn từ tổ điều tra số 9, sở cảnh sát Seoul. Hôm nay tôi đến là vì sự viêc...

- Cô Seo muốn dùng gì? Cà phê không? Cà phê ở đây là loại thượng hạng đấy. _ YoongHwa nôn nóng cắt ngang lời SeoHuyn. Qua ánh mắt và cái cau mày khi ngồi xuống khi nãy anh hiểu cô ấy đang suy nghĩ gì. Tuy nhiên, anh đâu dễ gì để cơ hội của mình vụt qua như vậy.

SeoHuyn bất giác thở mạnh một cái. Đó là thói quen mỗi khi cô cảm thấy bực mình. Sợ trong lúc nóng giận sẽ nói ra những lời khiến người khác đau lòng nên cô chọn cách thở mạnh, thổi bay những bực dọc. SeoHuyn luôn là như vậy, ngay cả khi giận cũng không hề đánh mất lí trí. Luôn không muốn làm cho người khác buồn lòng vì mình. Một Seo Joo Huyn lúc nào cũng tuân theo những chuẩn mực.

Nhìn thấy SeoHuyn im lặng, YoongHwa nhanh chóng nói tiếp:

- Chúng ta còn nhiều thời gian mà, ít ra cũng phải để tôi làm tròn phép lịch sự của một người chủ nhà tiếp đãi khách quý chứ. Vừa uống vừa nói chuyện nhé. _ YoongHwa lại mỉm cười nhưng là nụ cười gượng gạo. Trước thái độ của SeoHuyn bây giờ ai có thể cười tươi được chứ. =="

- Nếu đã vậy thì cho tôi ly trà thanh nhiệt là được rồi, Cám ơn giám đốc Jung. _ SeoHuyn miễn cưỡng cong khóe môi lịch sự đáp.

- À vâng. Cô đợi chút nhé. _ YoongHwa nhanh chóng đến bàn làm việc bấm số căn dặn thư kí rồi quay trở về chiếc ghế đối diện SeoHuyn. Không để SeoHuyn kịp trở lại vấn đề, anh chàng đã lên tiếng trước. _ Khi nãy, thật sự xin lỗi cô. Có thể cho tôi cái hẹn cho một bữa tối coi như lời xin lỗi được không?

- À, không cần đâu. Giám đốc Jung đừng để ý. Chỉ là...

- Đừng gọi tôi là giám đốc. Cô cũng không phải là nhân viên của tôi mà. Cứ gọi tên là được rồi. _ YoongHwa lại cười, từ nãy đến giờ sau mỗi câu nói là anh lại không quên kèm theo một nụ cười.

SeoHuyn lúc này thật sự là đang chịu đựng, YoongHwa đúng là đang thử thách lòng kiên nhẫn của cô mà.

- Sao có thể như vậy được. Giám đốc Jung...

- Cô Seo thích ăn món Trung, Nhật hay Pháp? _ YoongHwa lại một lần nữa cắt ngang lời SeoHuyn.

Cứ như vậy, cuộc nói chuyện kéo dài mấy giờ liền nhưng SeoHuyn chẳng thu được thông tin hữu ích gì cho vụ án ngoài những bực dọc. Còn YoongHwa thì ngược lại. Từ đầu đến cuối dù đa phần là do anh nói, nhưng SeoHuyn vẫn giữ thái độ hòa nhã lắng nghe khiến anh không khỏi mộng tưởng. Nếu không phải vì cuộc họp thường niên các cấp quản lí của công ty thì anh đã ngồi ở đó kiếm thêm chuyện để nói đến tối để rồi có cớ mời SeoHuyn cùng dùng bữa rồi. YoongHwa thầm nguyền rủa cuộc họp chán ngắt lúc nào cũng khiến anh ngáp ngắn ngán dài suốt mấy giờ liền, Thật phí thời gian mà. Anh miễn cưỡng tiễn SeoHuyn nhưng vẫn không quên lời hẹn gặp lại cùng nụ cười từ nãy giờ vẫn không tắt một giây.

End flashback.

Vâng. Đó là lần gặp đầu tiên và mãi ám ảnh SeoHuyn cho đến bây giờ. Cô khẽ thở dài. Giữa trách nhiệm công việc và cảm nghĩ cá nhân. Cô đương nhiên biết mình sẽ chọn công việc nhưng vẫn không sao nén được tiếng thở dài ngao ngán.

***

- SooYoung. Điều tra xem Jessica hiện giờ đang ở đâu? _ Yuri nôn nóng nói qua điện thoại. Thái độ dù rõ ràng là nhờ vả nhưng thanh âm chẳng khác gì là ra lệnh. Cũng phải thôi, từ lúc tỉnh dậy đến giờ cũng đã là sáng hôm sau, vậy mà bóng dáng Jessica vẫn không thấy đâu. Yuri lo lắng cũng đúng.

- Yah Yuri! Cậu nghĩ mình là gì của cậu mà có thể sai bảo như vậy hả? _ SooYoung không chút khách khí nạt thẳng "mặt" Yuri qua điện thoại.

- Oh, sorry~ SooYoung à~~ Giúp tớ tìm hiểu đi mà~~~ _ Bởi vì chỉ mỗi SooYoung là có thể nhờ vả chuyện này nên thôi cứ tiếp tục đu bám cô ấy vậy, dù gì việc Yuri quyết tâm đeo đuổi Jessica như bây giờ thì SooYoung góp phần cũng không ít mà. Lỡ giúp thì giúp cho trót đi chứ.

 - Ặc. Nghe ớn lạnh quá. Bỏ cái giọng điệu đó ngay cho tớ. _ SooYoung thật sự rung mình trước cách nói mè nheo đầy aygyo của Yuri. Cô ấy bị gì thế nhỉ. Đây là lần đầu SooYoung có "diễm phúc" được nghe và cô mong cho đó cũng là lần cuối.

- Vậy cậu giúp tớ chứ?

- Hzaiii, cậu nên gia nhập fanclub của TTJ đi. Họ có lịch trình quảng bá ở Nhật. Tuần sau mới về.

Gác điện thoại, Yuri ngã người ra sofa. Bấm tới bấm lui cũng chỉ mấy chương trình nhảm nhí. Yuri chán nản tắt Tivi. Cô đưa mắt hờ hững nhìn bức tường ngăn cách giữa hai căn hộ.

- Những một tuần lận sao?

Đang ủ rũ đột nhiên Yuri lại nhảy cẫng lên vui sướng làm vết thương bên dưới được dịp hành hạ cô. Nụ cười trên môi cô tuy có chút méo mó vì đau nhưng ánh mắt lại lấp lánh vài tia vui vẻ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic