chap 26: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26

Japan

Từ sau sự cố ở buổi triển lãm Đôi mắt thần, Tiffany cứ liên tục tránh mặt Taeyeon. Họ chỉ nói về những thứ liên quan đến show diễn và những cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy luôn không phải chỉ có mỗi hai người. Taeyeon cũng một phần hiểu được nguyên nhân, thế nhưng cô không đủ cang đảm để đối mặt với nó, có điều cảm giác của Taeyeon bây giờ thật không dễ chịu chút nào.

Tối nay đã là đêm diễn cuối cùng của họ ở Nhật, và ngay sau đó họ sẽ lên máy bay trở về Hàn. Taeyeon đã không thể chịu nỗi nữa. Sự hờ hững của Tiffany đã chiến thắng bản tính nhút nhát trong cô. Taeyeon quyết định ngay sau khi kết thúc buổi diễn sẽ nói lời xin lỗi với Tiffany.

Thế nhưng.

Vâng, trong cuộc sống ta luôn phải đối mặt với chữ "nhưng".

Những ca từ cuối của bài hát chủ để trong album thứ hai của TTJ vang lên cũng là lúc đánh dấu chuyến lưu diễn quảng bá album tại Nhật đã kết thúc. Khán giả phản ứng rất tốt với bài hát này, Holler, giai điệu sôi động của nó thật sự khiến giới trẻ thích thú. Chiến lưu diễn phải nói là rất thành công.

Sau khi khó khăn tách khỏi fan hâm mộ, Taeyeon nhanh chóng đi tìm Tiffany.

- Taeyeon! Cậu đang tìm gì vậy? Chúng ta chỉ có 1h để chuẩn bị và ra sân bay thôi đó.

- À, cậu thấy Tiff đâu không? _ Taeyeon hỏi Jessica, người đang bận rộn tẩy trang.

- Cậu ấy ra xe trước rồi.

- Tớ biết rồi. _ Taeyeon nghe xong liền hướng về phía gara, vội vàng đến quên luôn việc chào Jessica một tiếng.

- Này. Cậu không định tẩy trang và thay đồ sao?

Jessica khó hiểu nhìn theo bóng lưng Taeyeon, chẳng phải tí nữa cũng sẽ gặp nhau trên xe sao, việc gì phải gấp gáp như thế chứ?

...

Taeyeon từ xa đã nhìn thấy Tiffany, nhưng cô chưa kịp gọi thì đã bị thu hút bởi một người khác đang đứng cạnh cô ấy. Là NichKhun. Anh ta làm gì ở đây? Thắc mắc vẫn chưa kịp thốt ra thành lời thì hành động của NichKhun đã làm TaeYeon quên hẳn câu hỏi, quên luôn việc cô đang định nói với Tiffany, quên luôn chuyện Tiffany từng nói yêu cô. Quên hết tất cả.

Tiffany bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của NichKhun. Còn chưa kịp nói gì thì anh đã đặt nhanh một nụ hôn lên tráng cô. Phải. Anh đã nói trước rằng hôm nay sẽ đến mà. Chỉ vì cô đang bận tâm với những rối ren trong lòng mà quên mất thôi. Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của NichKhun đang dành cho mình, Tiffany cũng bất giác khẽ cong khóe môi.

Đã là con người thì ai cũng muốn được yêu, và nếu tình yêu đó đến từ người mình mong muốn thì không còn gì hạnh phúc bằng, chỉ là, cuộc sống bao giờ cũng muốn thử thách con người. Đến nỗi khiến ta gục ngã trong đau đớn tuyệt vọng. Trong lúc ấy, nếu có ai đó xuất hiện xoa dịu nỗi đau của mình thì cũng không tệ. Phải chăng Tiffany lúc này đang quá mệt mỏi? Phải chăng cô đã chọn đồng thời giữa từ bỏ và đón nhận?

Cậu ấy đang cười, điều mà trong suốt một tuần qua mình đang rất nhớ, thế nhưng nụ cười ấy lại không phải dành cho mình. TaeYeon xoay người tựa lưng vào cây cột lạnh ngắt trong gara. Cô nhắm mắt, để mọi thứ lắng động. Rồi lặng lẽ rời khỏi.

***

Seoul, Hàn Quốc.

#Mọi chuyện sắp xếp đến đâu rồi?

#...

#Hmm, làm tốt lắm, mọi thứ cứ tiếp tục theo kế hoạch, nhớ tuyệt đối không được lơ là dù chỉ 1 giây.

#...

#Được rồi, tôi cúp máy đây.

Giọng nói trầm bổng vang lên trong hành lang vắng tanh cùng tiếng gót giầy nện đều xuống sàn nhà theo từng nhịp bước càng làm cho mọi thứ thêm thing lặng vào thời điểm lúc nửa đêm. Jessica mệt mỏi tắt điện thoại. Mọi thứ đang diễn tiến theo đúng kế hoạch thế nhưng sao cô lại không hề cảm thấy chút gì gọi là vui vẻ?

Thôi dẹp đi, từ lâu cô đã không còn màng đến hai từ này rồi. Cô lắc đầu với những suy nghĩ không cần thiết vừa thoáng qua, điều cô cần ngay bay giờ chính là ngâm mình trong bồn nước ấm. Sau chuyến bay dài thì đây ắt hẳn là chuyện cần làm trước tiên.

Cánh cửa bật mở, đèn trong phòng được thiết kế tự động cũng vì thế mà bật sáng. Có gì đó hơi khang khác là lạ, thế nhưng trong suy nghĩ của Jessica bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh chiếc bồn tắm mà thôi, cô không đủ kiên nhẫn để tìm hiểu cái cảm giác kì lạ vừa rồi khi cô mới đặt chân vào phòng là gì...

***

Jessica sau khi thả trôi chiếc áo ngủ cuối cùng trên người rơi xuống thềm cũng là lúc cô hòa người vào chiếc bồn tắm đã chuẩn bị sẵn. Cảm giác thật thư thái. Cô nhắm nghiền mắt lại. Sau đó chưa đầy 3 giây đã bật mở ra.

Chỉ là, chỉ là... dưới bồn hình như còn có ai đó. Chân cô cảm giác được thứ gì đó trơn nhẵn như da thịt người.

Cô hét toáng lên. Cả không gian phút chốc ngập tràn tiếng cá heo đinh tai nhưc óc. Khiến cho cái người đang ngủ ngon lành kia cũng lồm cồm bò dậy trong trại thái nude 100%

- Yul!!!.....!wKwon!!!!....!!!! Yul......ri!!!!! _ Cô hét to từng tiếng.

Cái người đang còn ngái ngủ kia nhìn thấy Jessica cũng khỏa thân đứng đỏ mặt ấp úng thì cũng giật thối lui cười gượng. Rõ ràng cô đã dặn bảo vệ nếu thấy Jessica Jung về phải báo với cô rồi mà. Sao lại để cảnh tượng này xảy ra. Lộ! Lộ hết rồi còn đâu! Cũng tại cô khi nãy mê ngủ, nghe chuông điện thoại cũng không thèm nhấc, huhu, thôi xong rồi. Biết nói sao bây giờ. Cô chỉ là trong thời gian Sica đi vắng tranh thủ "thông" 2 căn hộ với nhau cho chủ nó nhờ vậy mà "thân thiết" thôi mà. Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Hay là giả ngấc?

Nghĩ tới đây. Yuri thật không thể nghĩ gì hơn liền giả ngốc hét toáng lên rồi "NGẤT"

*TỦM*

Jessica ngơ ngẩn cả nửa ngày mới vội vội vàng vàng kéo hình hài kia ra đến giường, lâu khô rồi mặc áo quần cho cả hai. Xong xuôi, ngước nhìn đồng hồ cũng đã nửa đêm, cô không còn chút sức lực bèn nằm dài trên giường, tiện tay đem thân hình kia làm gối ôm mà ngủ. Yuri dĩ nhiên chưa từng ngủ nhưng vẫn ngoan cố diễn tròn vai của mình không nhúc nhích, người ta còn đang lẳng lặng hưởng tiện nghi mà lại. Thấy hành động của Jessica trong lòng cô sướng rơn, thế nhưng, chưa kịp cười ra mặt đã bị công chúa băng giá đá xuống giường vì tội "chiếm chỗ". Thật ra cái giường king size này dư chỗ cho cả hai nhưng do Yuri nằm ngay chánh giữa làm công chúa khó mà thoải mái nằm ngoài tư thế mờ ám là phải nép vào người Yuri. Cô dĩ nhiên là chặt đầu cũng không chịu (nhất là lúc tỉnh thế này) nên là bèn nhẫn tâm đạp con người đang cười thầm kia lọt giường.

- Ui da! _ Yuri rên rẩm, dù có ráng nhưng sau cú vừa rồi cô cũng không thể tiếp tục diễn nữa. Cô bò dậy. _Sica? Là cậu sao? Cậu về rồi?_ vâng, vẫn diễn rất khá đấy chứ, xem ra vẫn chưa đau lắm nhỉ.

- Cậu! Kwon Yuri cậu! Sao lại ở đây? _ Jessica hỏi xong liền nhớ đến lần trước, còn tưởng từ đấy đến giờ Yuri nằm lì ở đây mà không nghĩ tới toàn căn hộ này là của một mình Kwon Yuri.

- Tớ...._Yuri ấp úng vì vẫn chưa nghĩ được gì. May thay, Jessica đã kịp lên tiếng.

- Cậu từ hôm đấy đến giờ luôn ở đây? _Jessica ngạc nhiên lẫn tò mò.

- Ừa. Tớ... dưỡng thương._ Yuri như chết đuối vớ được tấm phao, vội bấu vào không chịu buông.

- Vậy... ngày mai mau rời khỏi cho tớ._ Jessica lạnh lùng nói xong xoay lưng ngủ, cũng không đuổi Yuri ra ngoài. Vì vậy mà Yuri hít sâu một hơi, sau đó mon men lên nằm cạnh công chúa không dám làm ồn. Cả hai cứ thế từ từ chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic