01.Somebody else

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7 - Tầng 5 - 105's Bar

- "Này! Cậu nghe tin gì chưa?" - Sau khi uống ực cả shot Malibu Beach cùng tiếng khè sảng khoái, Kang Seul-gi buông ra câu hỏi đầy tính thách đố với người đang ngồi kế bên mình.

- "Tin gì?Cậu biết mình không quan tâm những chuyện vớ va vớ vẩn rồi mà lại hỏi câu hỏi mang tính thách đố mình? Tớ không như cậu đâu, Kang Seul-gi." - Lắc nhẹ ly Bourbon trong tay, Son Seung-wan nhìn Seul-gi với ánh mắt hờ hững cùng giọng điệu mặc kệ.

Liếc nhìn Seung-wan rồi dùng giọng điệu nửa hờn dỗi lẫn chút tức tối Seul-gi liền đánh vào bả vai Seung-wan ề à mà trả lời: - "Aishh!!! Nói chuyện với cậu chán thật. Mà thôi vì hôm nay tớ đang vui lẫn tiện muốn hỏi cậu luôn nên tớ nói cho cậu nghe lẫn hỏi cậu luôn này đồ đáng chết."

- "Đau đấy con Gấu này. Mà chuyện gì? Có gì còn lớn lao hơn chuyện cậu giành được quyền sở hữu công ty à." - Vừa xoa bả vai Seung-wan nhìn Seul-gi.

- "Chuyện là cậu nhớ Bae Joo-huyn chứ? Chị ấy sắp cưới rồi đấy." - Seul-gi vừa trả lời vừa cắn 1 miếng khoai bỏ vào miệng vui vẻ nói.

- "Bae Joo-huyn? Sắp cưới?" - Seung-wan nhìn Seul-gi chăm chú đầy ngờ vực, ly Bourbon trong tay bỗng dừng lại khi vị thực khách của nó không còn lắc để vơi vị nồng của rượu.

- "Ừ. Hôm trước Soo-young phải bay sang Thụy Sĩ để tham dự lễ kỉ niệm của tổng công ty và em ấy gặp lại Joo-huyn trong tiệc."

- "Ừ. Thế rồi sao? Cậu nói tớ làm gì?"

- "Bớt nói chuyện chán đời và cộc lốc vậy đi. Soo-young em ấy nói với mình Joo-huyn bảo muốn gặp lại các thành viên của công ty cũ nơi bọn mình làm cùng nhau ấy, gặp mặt nhau rồi ăn cơm với nhau nếu được thì tham dự đám cưới của chị ấy."

- Nếu thế thì mình đi không được.

- Hử. Waeee? Mình nhớ việc quảng bá ca khúc của cậu cùng ban nhạc đã kết thúc từ 2 tháng trước rồi mà. - Seul-gi quay lại nhìn Seung-wan kinh ngạc rồi lại dùng giọng mè nheo mà hỏi Seung-wan.

- Phải. Nhưng ngoài ban nhạc mình còn phải quản lý phụ trách thanh nhạc cho các thực tập sinh. Cậu quên rồi sao?

- Aishhh!! Chán thiệt mà. Mà nếu vậy cậu đi ăn thôi được không?? Chứ nếu có mình và Soo-young thôi thì cũng ngại lắm. - Buồn bã nhìn lại quầy bar. Seul-gi đành chỉ biết thở dài rồi lại ngao ngán tức tối khi cô bạn thân (đồng nghiệp làm ăn) mình không đi cùng mình.

- Loài Gấu như cậu mà cũng ngại à? Mình nhớ cậu đâu ngại gì khi gặp khi Park Soo-young? - Seung-wan vừa quay sang nhìn Seul-gi mỉm cười rồi lại pha giọng trêu trọc cô.

-Uiii. Đó là chuyện khác. Mà không phải hồi xưa cậu và Joo-Huyn luôn dính nhau sao? Sau sự việc ấy cả hai không gặp nhau rồi lại dẫn mất liên lạc à?

- Mình và Joo-Huyn chẳng có dính nhau.Ok? Đó là bởi vì chị ấy vừa là leader trong team của mình và cũng là mentor của mình thôi. - Uống lấy ngụm rượu, Seung-wan trả lời Seul-gi đầy khẳng định.

- Ui thôi thôi bỏ qua là mentor hay leader gì đi. Thế Kang Seul-gi tôi đây hỏi cậu nè! Thứ 7 tuần sau cậu đi cùng tôi và Soo-youngie đi ăn với Bae Joo-huyn không?

- Không biết? Mình sẽ nhắn tin và báo sau. - Uống ực còn lại miếng Bourbon trong ly rồi, Seung-wan đứng lên và quay đi về một hướng khác bỏ lại Seul-gi nhìn đầy ngơ ngác.

-Này đi đâu đấy tên ranh con này?? Cậu để tớ ở đây à?? - Nhìn Seung-wan đang đi nơi khác Seul-gi chỉ không biết nên làm sao mà hét to lên nhìn bạn mình.

- Tớ đi rửa tay và cũng sẵn tiện chuẩn bị đi về đây. À mà cậu nên đi thanh toán đi. Hồi nãy Soo-young có gọi hỏi tớ có đi với cậu hay không đấy. Tớ bảo cả hai đi ăn và về trước 10h30 đấy. Vậy nên cậu tranh thủ đi về trước khi bị tẩn đi nhé bạn hiền. - Quay lại nhìn và nói với Seul-gi. Seung-wan nháy mắt bạn mình một cái đầy thân yêu trước khi quay lại và đi về hướng WC.

Sau khi nghe Seung-wan nói xong, Seul-gi chỉ biết nhìn đầy tức tối và la lên:- Yahh!!! Cái đồ chuột chết tiệt!!! Cậu!!! Cậu biết tay tôi.

----
Seung-wan's POV

Sau khi đi đến nhà vệ sinh và tránh khỏi được móng vuốt tên Gấu kia. Đẩy cửa nhà vệ sinh rồi tiến tới bồn rửa mặt.Mở tiếng vòi nước để áp đi tiếng nhạc bên ngoài, tôi lại nhìn mình trong gương và rồi lại nghĩ đến lời Seul-gi vừa nói.

Joo-Huyn, chị chuẩn bị kết hôn rồi sao?

Dường như tôi và quán bar lại có ý tâm linh thương thông. Bên ngoài cửa, tiếng nhạc của ban nhạc tôi thích bỗng phát lên và ngay lúc này bỗng tui có hàng vạn câu hỏi dành cho chị lẫn tôi. 

So I heard you found somebody else
( Tôi nghe rằng người đã tìm được người mới)
And at first, I thought it was a lie
(Và lúc đầu, tôi cứ ngỡ đó chỉ là lời dối)
I took all my things that make sounds
(Tôi cố khiến mình có thể cất lời)
The rest I can do without
( Nhưng rồi lại không thể được)
--
Tháng 8 - 2014
- Mọi người!! Tập trung lại đây nào. - Tiếng chị quản lý nhân sự vang lên, thu hút mọi người nhìn đến chị cùng tôi khi đứng cùng.

- Giới thiệu với mọi người đây là nhân viên mới của công ty chúng ta.Vậy nên mong mọi người giúp em ấy nhé. Nào nhóc giới thiệu về em đi. - Quản lý nhân sự nhìn mọi người nói và quay sang cười thân thiện cùng tôi.

- À...uhmm...Chào mọi người. Em là Wendy Son Seung-wan. Mọi người có thể gọi em là Wendy hoặc Seung-wan. Em tới đây với vị trí User Experience Engineer(*). Mong mọi người chiếu cố và giúp đỡ em ạ. - Hồi hộp lẫn pha một chút sợ hãi. Tôi ngập ngừng vài giây rồi lại bắn một tràng giới thiệu và sau khi vừa hoàn thành xong, cầm chiếc laptop, tôi cúi đầu 90 độ đến các vị đồng nghiệp của mình trong thời gian tới.

(*) User Experience Engineer - Kĩ sư Trải nghiệm người dùng. Hiểu đơn giản thì bạn sẽ là cầu nối giữa các tính năng của kĩ thuật lẫn tính thẩm mỹ từ đó đem đến các sản phẩm tốt nhất đến trải nghiệm người dùng.

Nhìn tôi với dáng vẻ chào hỏi đầy lo lắng và hơi sợ hãi. Chị trưởng nhân sự bỗng vỗ lên vai tôi rồi nói: - Haha. Không sao đâu, ở đây không ai ăn thịt em đâu, bé nhóc ạ. Nào đi theo chị. Chị dẫn em đến gặp leader và mentor của em.

Dẫn tôi đến khu vực của team phát triển sản phẩm. Chị trưởng nhân sự cùng tôi và người con gái đang đeo chiếc kính nhìn nhau và nói: - Đây là Bae Joo-huyn. Joo-huyn hiện là leader của sản phẩm ở giai đoạn 1 của công ty mình và sẽ mentor của em trong 2 tháng.

Nhìn người con gái với chiếc sơ mi trắng lụa cùng quần cạp cao đen đang nhìn mình.

Bối rối lần hai chả biết làm sao. Tôi đành cúi tiếp đầu rồi đưa tay mình để chào vị mentor của mình trong 2 tháng tiếp theo.

- Chào tiền bối, em là Wendy Son...- Tôi đang nói bỗng nhiên nghe được tiếng nói cùng giọng cười nhẹ cùng đó là giọng nói và cái bắt tay của chị và tôi.

- Chị biết. Chào em Wendy Son Seung-wan.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro