02.Somebody else

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung-wan's POV

Lái xe về chung cư để chuẩn bị cho công việc ngày mai. Đáng lẽ tôi nên mở những bài hát tươi vui để làm bản thân mình quên đi những thứ hiện tại trong lòng mình. Vậy mà cả đoạn đường, chẳng hiểu tôi lại thật điên khi để bài hát ấy phát đi phát lại trong xe

I don't want your body
(Tôi đã hết yêu người rồi kia mà)
But I hate to think about you with somebody else
(Nhưng tại sao tôi lại cứ nghĩ và ghét đến việc người đang bên cạnh họ)
Our love has gone cold
(Chuyện tình ta đã thành dĩ vãng)
You're intertwining your soul with somebody else
(Khi người đã trao tâm hồn mình cho họ)
---
Tháng 12 - 2014

- Chị Joo-huyn! Chị nghĩ sao về việc ông già Noel có các tiểu yêu tinh xung quanh?

Vừa ngồi suy ngẫm tôi vừa nhìn chị đang xoa hai tay vào nhau và chờ phần mì ăn liền cả hai mau chín.
Ngừng việc xoa hai bàn tay lại. Chị mỉm cười sau đó dùng một tay chống cằm nhìn tôi và nói:

- Seung-wan, em biết việc ông già Noel chỉ là tưởng tượng của chúng ta và điều đó không có thật mà.

- Vậy nếu việc đó có thật và các tiểu yêu tinh là có thì sao? - Giọng tôi thích thú khi đối đáp chị và nhìn chị đầy bỡn cợt như những đứa nhóc cãi lời ba mẹ khi còn nhỏ.

- Ok.Vậy nếu có thật thì vì sao lại có các yêu tinh - Chị nhếch môi cười nhẹ tôi một cái rồi sau đó nhướng mày và hỏi tôi vì sao.

- Người ta bảo nếu như bạn là một người chưa biết yêu đương và cũng chưa có một người yêu nào. Thì đến năm 20 tuổi, bạn sẽ bị các yêu tinh trước đó của ông già Noel bắt vào túi và trở thành các tiểu yêu tinh tiếp theo.

- Huh? Vì sao? Tại sao lại kì cục vậy được chứ? - Chị ngồi thẳng dậy nhìn tôi và hỏi tôi đầy hấp tấp với dáng dấp của sự vờ tức giận khi nghe chuyện đầy phi lí này.

- Vì những người ấy chính là những người có trái tim thuần khiết và cần được bảo vệ, mang những thứ tích cực và vui vẻ đến cho mọi người. - Nhìn chị tôi vừa đẩy phần mì ăn liền mình đã trộn xong cho chị đến bên chị và mỉm cười.

- Vậy thì em sắp sửa bị các tiểu yêu tinh của ông già Noel giấu đi và cần được bảo vệ rồi đấy. - Chị nhìn và hỏi tôi sau đó đẩy lại cho tôi phần bánh gạo nóng hổi phô mai mà chị làm.

- Hmm..em cũng muốn bị các tiểu yêu tinh bắt và bảo vệ mình lắm. Nhưng tiếc thật  em lại lỡ phạm 1 trong 2 điều rồi - Nhìn chị tôi vờ thở dài khi mà nghĩ đến cảnh các tiểu yêu tinh bắt tôi đi.

- Yah? Tự nhiên lại muốn thành yêu tinh. Em..emm... - Dừng đôi đũa đang gắp thức ăn, chị ngước lên rồi trừng mắt nhìn tôi cảnh cáo không được nói những điều điên rồ vớ vẩn. 

- Mà chị không tò mò em phạm điều gì à? - Thấy chị đang dần nổi giận nhưng tôi vẫn lại tiếp tục trêu chọc chị

- Tại sao chị phải quan tâm? Em từng quen ai đó à? Hay em từng thích ai đó? Mà nếu có thì đâu phải chuyện của chị? - Vừa nói chị lại vừa dầm dầm đống mì trong hộp của mình.

- Thế á? Thế thì em kể chị nghe tiếp chuyện này nhé.Mà vô cùng bí mật luôn. Em đang vô cùng vô cùng thích leader của công ty em đang làm lắm luôn á.

-....

- Mà chị biết không. Cô gái đó có cái tính khó chiều cực kì cực kì luôn. Đã vậy còn hay hờn dỗi rồi nhìn em với ánh mắt viên đạn mỗi khi em cùng đồng nghiệp khác trao đổi thông tin bản dự án ấy.

Ngồi nghe tôi trêu chọc, tôi không biết chị đang ngượng hay vì bất ngờ mà chị chẳng thèm ngước lên nhìn tôi. Chỉ cắm cúi mà tiếp tục chọc chọc vào phần mì của mình.

- Mà đổi lại em lại thích cổ thích cổ cực cực kì. Cổ vừa leader team em vừa là mentor nên cổ chỉ dẫn em rất tận tình và chu đáo. Những lúc em làm sai một phần trong bản báo cáo. Cổ cố ở lại công ty tăng ca để chỉnh sửa lại bản báo cáo lẫn bản code cho em không bị khiển trách ở cuộc họp hôm sau. Xong có một hôm, vì có một bản báo cáo đó có vấn đề. Cổ không phạt em và toàn team chịu trách nhiệm, dù ấy là ấy vậy mà cổ chấp nhận với công ty giảm 30% tháng lương mình. Chị nghĩ em có nên hẹn cổ đi ăn và tỏ tình vào giáng sinh cuối tuần này không.

- Chị...chị...chị không biết... chị nghĩ chắc cổ đồng ý với em. - Chị ngượng ngùng trả lời tôi rồi liếc lên nhìn tôi đang mỉm cười nhìn chị.

- Vậy Joo-huyn unnie, cuối tuần này cùng em đi ăn nhé? - Tôi hỏi chị và rồi mỉm cười với chị.

Chị nhìn tôi, sau đó chị đan tay mình vào tay tôi rồi mỉm cười và gật đầu thay cho câu trả lời.
----
I'm looking through you while you're looking through your phone
(Tôi lặng ngắm nhìn người trong khi người chỉ mải chăm chú chờ điện thoại)
And then leaving with somebody else
(Rồi người lại bỏ rơi tôi lại và đi cùng họ)
No, I don't want your body
(Tôi đã dặn lòng rằng bản thân đâu còn yêu người)
But I'm picturing your body with somebody else
(Nhưng tại sao tôi lại cứ hình dung lên cảnh người cùng họ vui kề với nhau).

---

Tháng 7 - Nhà hàng TRP

Dù là hẹn hò, đi ăn cùng gia đình hay bàn việc. Nhà hàng TRP luôn là nhà hàng được chọn nhiều nhất ở Seoul. Với việc sở hữu phong cảnh màn đêm thấy toàn thành phố. Dường như ai ai cũng muốn đến TRP lúc này để ngắm cảnh và thưởng thức hương vị của TRP.

Soo-young vừa đi vừa nghe điện thoại từ người gọi cho mình. Khi nghe người đối diện nói gì đó, Soo-young bỗng hụt hẫng nhưng rồi lại mỉm cười khi nghe được họ nói tiếp ý sau:

- Dạ em vẫn nghe mà. Dạ, không sao đâu. Chị cứ từ từ chạy xe đến. Đường xá dạo này nguy lắm cẩn thận thì vẫn hơn. Tụi em cũng vẫn vừa mới tới thôi. Khi nào vào cứ bảo nhân viên tên em, họ sẽ dẫn chị tới chỗ bọn em. Dạ, được mà, không sao đâu. Mà chị nhớ lời em đó, nhớ đi đường cẩn thận. Dạ, em sẽ nói với Seul-gi. Tạm biệt.

Vừa cúp máy xong từ người gọi kia và cũng vừa đến chỗ ngồi. Sau khi uống nước và đặt các món ăn. Nắm tay đang ngồi đối diện mình Soo-young, Seul-gi hỏi cô đầy nhẹ nhàng:

- Seung-wan gọi em à?

- Vâng, chị ấy bảo chị ấy sẽ tới trễ một tí. Vì mới từ buổi diễn xong. Nên hiện tại, chị ấy còn đang vẫn bị kẹt xe ở quốc lộ.

- Uhm. Nhưng mà Soo-young unieee~ - Vừa nhìn Soo-young, Seul-gi vừa mở giọng nũng nịu khi gọi Soo-young bằng chị.

- Sao nào bé Gấu của chị? - Mỉm cười nhìn Seul-gi. Mỗi khi Seul-gi kêu Soo-young bằng chị thì lúc đó bé Seul-gi đang dỗi hoặc bé Seul-gi đang muốn gì đó.

- Soo-young unnie hổng có thương bé Gấu - Vừa nói Seul-gi vừa chống cằm trề môi mình xuống nhưng đôi tay thì vẫn nắm lấy Soo-young.

- Hửm? Unnie không thương bé Gấu á?

- Đúng dồi. Hồi nãy Soo-young nói chuyện với Seung-wan rất vui vẻ rồi cười nhắc nhở Seung-wan nữa. Trong khi mỗi lần bé Gấu gọi Soo-young unnie chỉ trả lời ừ, ừ. Rồi lại cúp máy bé Gấu. Bỏ bé Gấu bơ dơiii

Nhìn Seul-gi đang hờn mát, Đã biết Soo-young và Seung-wan là chị em họ mà còn hờn mát, giận dỗi khi cô nói chuyện với chị mình, mỉm cười thật tươi, sau đó nhéo mũi Seul-gi thật mạnh xong đến khi Seul-gi la oai oải xin tha thì cô lại xoa xoa chiếc mũi ấy rồi nói - Babo.

*Tách*

Vừa tính định trồi qua giỡn với nhau, bỗng nhiên cả hai nghe thấy tiếng máy chụp hình. Cả hai cùng nhau xoay lại nhìn  mà không biết người kìa đã đến từ lúc cả hai còn đang hờn mát nhau và người đó đã quay lại hết và cũng như chụp hình hai người.

- Joo-Huyn Unnie - Người lên tiếng là Soo-young khi thấy người kia đang nhìn họ mà cười khi vừa quay cũng như có được chiến lợi phẩm trong tay.

- Haha..Sao nào? Giờ cô và người yêu cô mới để ý đến tôi ư. Cô Park Soo-Young?? - Vừa đi đến, Joo-Huyn vừa đứng kế bên Soo-young, mỉm cười với Seul-gi. Joo-Huyn ôm lấy Seul-gi và nói:

- Seul-gi! Lâu rồi không gặp.
- Dạ vâng, Joo-Huyn unnie. Lâu rồi không gặp.

Mỉm cười với nhau, sau đó cùng ngồi xuống thì thức ăn cũng vừa xong và dọn lên. Trước kia, vì là Joo-Huyn, Seung-wan và Soo-young làm việc chung cùng team nên hiện tại cả hai đang đều bàn luận về chủ đề quá khứ sôi nổi mà quên cả ăn còn Seul-gi do làm ở team khác và không biết  gì về cái thứ hệ thống quá khứ lằng nhằng gì ấy nên cô chỉ  biết ngồi ăn và nhìn hai người. Đang ngồi chọc chọc vào đĩa ăn chính, bỗng điện thoại từ túi quần Seul-gi rung lên. Lấy điện thoại và nhìn tên người gọi.Seul-gi phút chốc hào hứng và bắt máy trả lời ngay:

- Alo. Cậu tới rồi à?

- Ừ, mình tới rồi. Mình đang cùng nhân viên đi đến chỗ các cậu.

- Ừ...Này Seung-wan - Vừa nói xong, bỗng Seul-gi thấy Seung-wan đang đi cùng cô nhân viên tìm bàn của họ.

Đi đến bàn ăn, Seung-wan quay lại mỉm cười và nhỏ nhẹ giọng "cảm ơn" đến cô nhân viên.

- Unnie, chị đến rồi. Aigoo. I miss you!!!- Nhìn thấy Seung-wan. Soo-young reo lên rồi vòng người sang ôm lấy Seung-wan.

- Yeah Yeah, chị cũng nhớ em. Nào buông chị ra và đừng biến chị thành vật hi sinh - Mỉm cười với Soo-young, cô vừa nói vừa trêu chọc em họ mình sau bao lâu không gặp.

Buông Soo-young ra, vừa ngồi xuống và cũng quay sang ngang thấy được Joo-Huyn đang nhìn mình. Mỉm cười lịch sự, Seung-wan lên tiếng trước khi mà hai người vẫn đang nhìn nhau:

- Joo-Huyn unnie, lâu ngày không gặp!

Nghe được thanh âm Seung-wan gọi tên mình, Joo-Huyn cảm nhận mình dường  như vừa tỉnh giấc khỏi 1 giấc mộng ngắn. Cô mỉm cười lại rồi nhìn Seung-wan:

- Seung-wan, lâu ngày không gặp.

Cả buổi ăn, cả bốn người họ dường như cảm thấy chẳng không đủ thời gian. Họ nói chuyện đủ thứ từ quá khứ, hiện tại. Đôi khi lại đùa giỡn những chuyện xấu hổ của nhau và rồi lại cùng nhau người bị bêu xấu.Buổi ăn kết thúc. Họ cùng nhau đi ra cổng chờ xe được đến chỗ mình. Trong lúc chờ, Seul-gi bỗng cao hứng nhớ đến vấn đề gì đó mà khoác vai Seung-wan rồi lại hỏi cô:

- Này, Seung-wan khai đi. Cậu đang giấu tớ chuyện gì phải không?

- Chuyện gì? Tớ giấu cậu chuyện gì à? - Nhìn Seul-gi, Seung-wan thật không hiểu vì sao Seul-gi cậu ấy lại nói cô giấu cậu chuyện gì.

- Uii, mình biết thế nào cũng sẽ nói vậy mà. Nhưng mà đừng có giấu tuiii. Anh Joon-Woo vừa kể với tới rằng hôm trước anh ấy thấy cậu và Chaeyoung hẹn hò nhé. Khai đi có phải cậu và Chae-young xác định là đang hẹn hò không?

Nghe được Seul-gi nói. Soo-young hết hồn rồi hỏi tiếp Seung-wan không để cô kịp trả lời: - Omo!!Seung-wan unnie, chị chính thức hẹn hò với Rósie rồi á???
Vừa hỏi Seung-wan, Soo-young mỉm cười thật tươi khi nghe tin cuối cùng chị cô cũng đã chịu hẹn hò với con bé Chae-young.

- Này, hai người bình tĩnh đã. Mình và Chae-young hôm ấy chỉ là đi ăn cùng team sau khi collab giữa công ty em ấy và ban nhạc mình hoàn thành. Sau đấy vì nhà Chae-young cùng hướng với đường nhà mình nên mình cùng em ấy đã về chung thôi.

- Ui trời ạ. Cậu thiệt ngốc nghếch hết chỗ nói Seung-wan ạ! Tui thật tứcc mà!!- Sau khi nghe lời giải thích từ Seungwan, Như bị đánh tuột khi thua game,  Seul-gi đang từ cao hứng bỗng cảm thấy mình như rơi xuống mặt đất cũng chỉ vì tên ngốc kia.

- Unnie, chị đúng là ngốc thiệt mà - Soo-young cũng nói rồi nhìn lấy Seung-wan mà thở dài.

Vừa lúc ấy, xe của Seul-gi đỗ đến. Mở cửa cho Soo-young và bản thân mình lên xe, Seul-gi quay lại nhìn Seung-wan rồi khè giọng nói như đang tức Seung-wan:

- Cậu, sau này mà hối hận thì đừng có mà ủy ôi lôi tui đi nhậu cùng.

Nhìn loài Gấu ngốc kia đang khè giọng mà vờ trách mình. Seung-wan mỉm cười giơ tay lên để chào tạm biệt rồi nói:

- Ừ,lái xe cẩn thận. Mai mốt mà có khóc lóc ỉ ôi nhờ tôi giải quyết chuyện nhà thì đừng có mơ nhé. Em dâu!

- Cậu!!! Tui đi về. Lái xe cẩn thận - Nhìn Seung-wan hăm dọa mình. Seul-gi cảm thấy uất ức. Liền lên xe đóng lại cửa và chạy đi mất khỏi nhà hàng.

Nhìn Seul-gi, Seung-wan bỗng chỉ biết mỉm cười vì cái tính trẻ con của cô. Quay sang, bỗng thấy bên cạnh mình, người kia vẫn đứng im lặng nãy giờ.

- Vậy người đó tên là Chae-young?  - Không trung bỗng vang lên tiếng nói của Joo-Huyn hỏi về Chae-young.

Lúc đầu, Seung-wan không hiểu vì sao, nhưng rồi cô cũng trả lời với giọng điệu có phần xa cách:

- À, vâng. Em ấy tên Chae-young. Là một biên tập thời trang.

- Vậy..cả hai hiện đang quen nhau...

- À cũng chưa phải chính thức, gọi là tìm hiểu thì đúng hơn. - Seung-wan trả lời đầy lịch sự và mỉm cười.

Không khí lại bỗng rơi vào nhịp chậm xuống. Cả hai bỗng không nói gì. Bỗng Seung-wan định lên tiếng hỏi Joo-Huyn. Thì điện thoại Joo-Huyn bỗng rung lên:

- Alo? Oppa, anh sắp tới rồi à. Vâng, em đang cùng bạn đứng trước nhà hàng. Ohh, lái xe cẩn thận. Love you.

Nhìn Joo-Huyn vui vẻ khi đang nói chuyện từ cuộc điện thoại kia. Bỗng chốc, Seung-wan chỉ biết mỉm cười nhếch mép nhưng cô không hiểu sao tim mình bỗng thấy nhói đau.

Xe đã được đưa đến, Seung-wan tiến lên phía trước để mở cửa xe. Bỗng cô nghe Joo-Huyn kêu lên:

- Seung-wan, cho chị số em được không?

Đứng lại và ngẫm nghĩ, cô không biết cô nên cho hay không. Seung-wan biết đường nào cũng sẽ khiến cô dày vò cả trái tim.

- Em vẫn xài số cũ. - "Nực cười" Đó là thứ mà cô nghĩ đến. Phải cô vẫn xài số cũ nhưng số ấy chỉ có gia đình cô biết và rất ít liên lạc. Đến cả Seul-gi và Soo-young đều không biết cô còn giữ.

Nhìn bóng lưng Seung-wan, Joo-Huyn ngập ngừng lên tiếng hỏi cô:

- Vậy tuần sau, em rảnh ngày nào không? Chị muốn cùng em hẹn cà phê.

Quay lại nhìn người đang hỏi, Seung-wan cố gắng khiến mình phải bình tĩnh và trả lời đầy chung chung  lịch sự nhưng cũng đầy xa cách đến Joo-Huyn:

- Em không chắc.Em sẽ báo cho chị sau. Trễ rồi, mai em còn có một số việc.

Nghe câu trả lời từ Seung-wan, Joo-Huyn bỗng chốc hơi hụt hẫng nhưng sau đó cô mỉm cười nhìn Seung-wan và nói:

- Vậy à. Vậy em về cẩn thận. Khi nào rảnh nhớ báo cho chị. Chị vẫn còn dùng số cũ.

- Vâng. Tạm biệt chị

- Tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro