Chap 1: Ngày chào đời của thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 3 năm 1989

Đã mấy ngày rồi, cơn mưa lâm râm cứ dai dẳng trút xuống vùng đất Jeonju màu mỡ. Con đường nhựa đông đúc nhộn nhịp thường ngày đã trở nên vắng vẻ, im ắng, chỉ nghe thấy tiếng những hạt mưa rơi lách tách và tiếng những cơn gió vi vu. Trong tiết trời như vậy mà một cậu nhóc chừng tám, chín tuổi với thân hình cao ráo vẫn hối hả chạy về phía trước với vẻ khá sốt sắng. Bỗng một cô bán cá ven đường cất tiếng gọi làm đôi chân của cậu dừng lại.

- Taeyong à! Kwon Taeyong!

Cậu nhóc thở hổn hển, đưa tay quệt những giọt nước chảy trên trán mà có cả mồ hôi lẫn nước mưa lẫn ở trong đó. Tay còn lại cậu giữ chặt cổ chiếc áo choàng ni lông để ngăn không cho những cơn gió thổi bay nó đi.

- Dạ, cô gọi cháu sao? - Cậu trả lời bằng giọng vui vẻ nhất có thể.

- Đường trơn lắm, đi từ từ thôi. Cháu làm gì mà vội thế hả?

Taeyong nở một nụ cười tươi như hoa rồi đáp:

- Hôm nay cháu sẽ tới thăm nhà bác Kim. Nghe nói bác gái vừa sinh em bé.

- Ồ, vậy hả? - Cô bán cá nở cũng mỉm cười đáp lại Taeyong. - Vậy cháu đi nhé, nhớ cẩn thận kẻo trượt ngã biết chưa.

Taeyong lễ phép cúi chào rồi lại tiếp tục đi trong cơn mưa. Chiếc áo choàng ni lông trên người có vẻ như không che chắn được nhiều lắm, bởi giờ đây chiếc áo sơ mi trắng ngả màu và chiếc quần bò xanh sờn cũ của cậu đều đã ướt nhẹp. Vượt qua gần bốn cây số, cậu mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy chiếc biển cũ nát có ghi: "Quận Wansan".

Lúc này, trời mưa ngày càng nặng hạt, đôi chân của Taeyong thì đã mỏi nhừ, nhưng cậu vẫn không ngừng nghỉ đến một giây. Cậu vừa từ từ đi, vừa đảo mắt nhìn xung quanh những ngôi nhà trong con hẻm chật hẹp. Đôi mắt cậu sáng rực lên khi thấy ngôi nhà hai tầng nhỏ bé cùng chiếc cổng màu xanh và dàn hoa tulip quấn xung quanh cột nhà. Dường như đã quá mệt mỏi, Taeyong nghiêng người, bám chặt lấy chiếc cổng xanh và thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng Taeyong nhìn thấy một chú bé lon ton chạy ra, rồi rón rén đi tới nhìn mặt cậu. Khi đã nhìn rõ, bỗng chú bé reo lên:

- Anh Taeyong!

- Ừ, anh đây. Chào Jiwoong.

Chú bé Kim Jiwoong mới hai tuổi mừng rỡ, vội chạy vào nhà thông báo với ba. Một lát sau, Jiwoong cùng người đàn ông tầm bốn mươi tuổi đi ra. Thấy vậy, Taeyong vội cúi đầu:

- Cháu chào bác Kim.

- Taeyong đấy à, mau vào nhà đi. - Vừa nói, bác Kim vừa mở cổng cho Taeyong vào.

Vừa vào nhà, Taeyong đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc từ trong buồng vọng ra. Thấy vậy, bác Kim vội vàng chạy vào trong, và Taeyong cũng đi theo.

- Ngoan nào, ngoan nào, có ba ở đây rồi... - Bác Kim ẵm một đứa bé nhỏ xíu trên tay và đưa qua đưa lại để dỗ dành nó. Đứa bé cũng mau chóng nín khóc và chìm vào giấc ngủ.

Ở trên giường là một người phụ nữ trung niên đang nằm đắp chăn với vẻ khá mệt mỏi. Tuy vậy, nhìn thấy Taeyong, người phụ nữ vẫn gượng dậy nói:

- Tae...yong đến sao?

- Dạ, cháu đến... - Nói rồi, Taeyong vội chạy tới đỡ người phụ nữ nằm xuống. - Bác gái cứ nằm đi, không cần ngồi dậy đâu.

Vừa ẵm đứa bé trên tay, bác Kim vừa bảo:

- Bác gái sinh em được một tuần rồi, ca sinh khó lắm nên bây giờ vẫn còn mệt. - Nói rồi bác đưa đứa bé ra trước mặt Taeyong. - Cháu thấy em bé có xinh không?

Lúc này, Taeyong mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt của đứa bé. Quả thật, đứa bé này rất đáng yêu. Đôi môi trái tim đỏ hồng cùng với làn da trắng mịn đã làm cậu rung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Dẫu biết "trẻ con nào chẳng như thế", nhưng đối với đứa trẻ này, khuôn mặt nó toát lên khí chất của một thiên thần. Nhẹ nhàng vuốt má đứa bé, Taeyong vừa hỏi bác Kim:

- Nhóc này là con trai hay con gái vậy ạ? Tên nó là gì hả bác?

- Nó là công chúa đấy. - Bác Kim đáp. - Tên nó là...

- Tên nó là Kim Taeyeon! - Bỗng Jiwoong từ đâu nhảy ra nói. - Bố em bảo là muốn nó ngoan và lễ phép như anh Taeyong nên đặt tên nó giống anh Taeyong đấy.

Bác Kim bật cười, xoa đầu Jiwoong. Taeyong cũng thế, bao giờ cậu cũng rất vui khi được ở cùng gia đình họ Kim. Cậu bắt đầu nhớ lại quá khứ, khi mà cậu bắt đầu quen biết gia đình này.

Hồi đó, Kwon Taeyong mới lên bảy tuổi. Cậu hay đi cùng mẹ tới cửa hàng bách hóa Hyun để mua thức ăn. Hôm đó, ánh nhìn của Taeyong đã bị thu hút bởi chiếc bánh kem nhỏ rất hấp dẫn ở cửa hàng. Cậu kéo áo mẹ, chỉ tay vào chiếc bánh kem vào bảo:

- Mẹ, mẹ mua cho con đi.

Bà Kwon mở ví tiền ra xem rồi lắc đầu:

- Không được đâu con. Mẹ không có đủ tiền rồi.

- Mẹ, hôm nay là sinh nhật con... - Một tia thất vọng hiện lên trên khuôn mặt ngây thơ. - Nhưng không sao đâu, con biết nhà mình không có tiền.

Taeyong chán nản định trở về nhà thì một người đàn ông đứng trước mặt, đưa cho cậu chiếc bánh kem cậu mong muốn và nói:

- Cho cháu đấy. Chúc mừng sinh nhật cậu nhóc.

Taeyong ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì mẹ cậu đã đi tới:

- Cảm ơn, nhưng chúng tôi không thể nhận được. Chúng tôi chẳng có lí do gì để nhận nó cả.

Tuy nhiên, người đàn ông vẫn đặt chiếc bánh vào tay của Taeyong và nói với cậu:

- Ta không giàu có gì, cũng không phải là muốn thể hiện rằng ta hào phóng, nhưng ta chỉ muốn cậu hãy nhận nó và hứa với ta rằng một ngày nào đó, khi lớn lên, cậu cũng sẽ trao sự giúp đỡ của mình cho những người đang gặp khó khăn hơn cậu, được chứ?

Taeyong mỉm cười, gật đầu. Người đàn ông xoa đầu cậu tỏ vẻ hài lòng rồi quay đầu rời khỏi cửa hàng bách hóa. Nhưng trước khi ông ra khỏi cửa, Taeyong đã gọi lại:

- Bác à. Cháu muốn biết nhà của bác ở đâu. Nhất định cháu sẽ tới thăm bác.

- Nhà ta ở quận Wansan. Hãy tới bất cứ khi nào cháu muốn.

Và thế là từ đó, cứ khi nào rảnh rỗi Taeyong lại đi bộ tới nhà của bác Kim. Tuần trước, vừa nghe tin bác gái sinh con, cậu đã mong ngóng tới cuối tuần để được tới thăm thiên thần bé nhỏ của hai bác. Giờ đây, cậu đang mỉm cười nhìn thiên nhần bé bỏng ấy và nghĩ, chắc chắn sau này đứa bé cũng sẽ nhân hậu giống như ba của nó vậy.

Suốt cả đường về, Taeyong đã nhẩm đi nhẩm lại cái tên "Kim Taeyeon" của đứa trẻ, và chẳng hiểu sao, trên môi cậu cứ nở một nụ cười ngây ngốc.

Vào cái ngày định mệnh đó, cậu nhóc 9 tuổi Kwon Taeyong đã gặp được một thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro