Chap 2: Kẹo mút dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Ứ... Của em! Trả cho em!

- Của anh! Mày đã ăn rồi cơ mà!

Cảnh hai anh em, một trai, một gái tranh giành chiếc kẹo mút ở sân nhà khiến cho ai đi qua cũng phải buồn cười. Trong lúc tranh nhau, cậu nhóc vô tình đẩy em ngã xuống sân làm cô bé khóc ré lên.

- Taeyeon, em có sao không? - Taeyong vội chạy tới đỡ cô bé Taeyeon dậy, rồi quay sang trách móc cậu bé kia. - Này Jiwoong, là anh mà không nhường em được một chút sao?

- Tại nó ấy chứ, còn bé mà đành hanh, có hai cái kẹo mút mà nó đòi xơi cả hai. - Jiwoong vừa liếm cái kẹo mút vừa lườm Taeyeon.

Taeyong phủi bụi trên quần áo rồi lau nước mắt cho Taeyeon, sau đó dỗ dành:

- Đừng khóc nữa, anh mua cái khác cho em. Kẹo dâu nhé?

Taeyeon gật đầu rồi dụi dụi vào cổ Taeyong. Đúng lúc đó, hai bác Kim từ trong nhà đi ra. Bác trai nở nụ cười trìu mến nhìn Taeyong rồi bảo:

- Hai đứa nó lại chành chọe nhau hả cháu? Hừ... Từ khi có con nhỏ Taeyeon là nhà ta lúc nào cũng ầm ĩ như cái chợ vậy. Lại phiền cháu phải can ngăn rồi.

- Không sao đâu bác, cháu thấy hai đứa nó dễ thương lắm. - Taeyong mỉm cười đáp lại. - Bác cho cháu hỏi, bây giờ mấy giờ rồi ạ?

Bác Kim ngó vào trong nhà nhìn cái đồng hồ bằng gỗ rồi bảo:

- 8 giờ kém 15.

- Thôi chết, sắp muộn học rồi... - Taeyong hoảng hốt rồi vội chạy ra khỏi cổng nhưng cũng không quên cúi chào hai bác. - Thưa bác, cháu đi đây ạ.

- Taeyong mua kẹo mút dâu cho em nhé. Nhớ nhé! - Taeyeon không quên dặn trước khi Taeyong đi.

Taeyong đáp lại bằng tiếng "Ừ" rồi vút đi theo cơn gió. Chỉ đợi Taeyong đi, Jiwoong liền cười cợt châm chọc em gái:

- Ăn cho lắm kẹo vào, sâu răng rồi chẳng ai thèm lấy về làm vợ đâu nhé.

Ngay lập tức Jiwoong bị cô em đá cho một phát thật mạnh vào chân.

- Anh mà chọc em, em sẽ méc anh Taeyong đấy.

Đối với cô nhóc Taeyeon hồn nhiên lúc đó, Taeyong lúc nào cũng là người vệ sĩ luôn túc trực bên cạnh để bảo vệ cho cô mọi lúc mọi nơi.

***

Lại một buổi sáng mùa xuân trong lành, Taeyeon cùng anh trai Jiwoong đi trên con đường nhựa quen thuộc, nhưng lúc bấy giờ cô bé đã mặc bộ đồng phục nhà trường và khoác trên vai một chiếc cặp sách của học sinh. Nét mặt cô bé hiện rõ vẻ sợ hãi, lo lắng, và thỉnh thoảng còn đứng lại một lúc không chịu đi.

Hôm ấy, là ngày đầu tiên Taeyeon đến trường. Ngày nhóc vào lớp một.

- Này, mau lên. Sắp vào lớp rồi đấy. - Jiwoong bực bội giục Taeyeon khi đã đến cổng trường rồi mà cô em còn không chịu vào.

Bỗng khóe mắt của Taeyeon đỏ lên, cô nhóc rưng rưng rồi òa lên khóc:

- Mẹ, mẹ ơi! Oa...

- Mẹ bận đi làm, mày đừng có quấy nữa được không? Ôi trời... - Jiwoong tức giận, rồi mặc cho cô em khóc, cậu liền lẳng lặng một mình đi vào trường.

Thế nhưng vài giây sau, cậu lại hậm hực quay trở ra, nắm lấy tay Taeyeon rồi bảo:

- Thôi được rồi, đừng khóc nữa, đi vào thôi.

Thế nhưng cô bé vẫn không ngừng khóc làm Jiwoong chẳng biết làm gì để dỗ. Đúng lúc đó, một bàn tay bỗng xuất hiện, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Taeyeon. Ngay lập tức, cô bé nín khóc rồi reo lên:

- Anh Taeyong!

Taeyong gật nhẹ đầu và mỉm cười nhìn cô bé. Giờ đây, cậu đã lớn rồi, trưởng thành hơn rồi. Thân hình cậu cao lớn, chắc khỏe, khuôn mặt đã có phần già dặn hơn và giọng nói cũng đã ồm đi chứ không còn trong vắt như trước. Nhưng, tình cảm gắn bó của cậu và Taeyeon cùng gia đình họ Kim vẫn không hề đổi thay. Cậu quay sang bảo Jiwoong:

- Em vào lớp trước đi. Anh sẽ đưa Taeyeon vào.

Jiwoong gật đầu rồi nhanh chân chạy vào lớp. Chỉ còn lại Taeyong cùng Taeyeon ở sân trường. Taeyong liền mở cặp sách, lấy ra một cái kẹo mút dâu rồi đưa nó ra trước mặt Taeyeon.

- Ta da! Xem anh mua cái gì cho em này!

- A, em cảm ơn anh! - Taeyeon cười hớn hở rồi nhận lấy cái kẹo mút. Vừa ăn, cô bé vừa hỏi. - Sao dạo này anh Taeyong ít đến nhà em vậy?

Taeyong mỉm cười và nghĩ tới cuộc sống của cậu bây giờ. Vừa phải đi học, vừa phải đi làm kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Bố cậu đã mất, còn mẹ cậu thì ốm yếu, bệnh tật. Cậu lúc nào cũng bận rộn nên cảm thấy có lỗi khi không thường xuyên tới thăm gia đình họ Kim được. Cậu xoa đầu Taeyeon và bảo:

- Anh xin lỗi. Từ giờ anh sẽ tới nhiều hơn, chịu không? Ừm... nhưng đổi lại, Taeyeon phải ngoan ngoãn nghe lời anh Jiwoong nha, không được khóc quấy nữa, biết chưa?

- Dạ. Nhưng mỗi lần tới anh đều phải mua kẹo mút dâu cho em, nhé!

Taeyong gật đầu. Cậu dắt Taeyeon tới tận lớp học giao cho cô giáo. Khi thấy Taeyong sắp về, Taeyeon có vẻ buồn, cô níu áo cậu rồi hỏi:

- Sao anh Taeyong không ở đây cùng em?

- Anh cũng phải đi học nữa. Học xong anh tới đón em, nhé?

Taeyeon gật đầu lia lịa. Sau khi chào cô giáo và lũ trẻ, Taeyong vội vàng ra khỏi trường cấp một rồi đạp xe tới trường học của mình. Vừa mới tan học, cậu đã vội vàng đi tới trường cấp một để đón Taeyeon, nhưng lại nhận được thông báo từ bác bảo vệ là "trường đã tan từ lâu rồi".

Và thế là, Taeyong lại vội vàng đạp xe về nhà bác Kim, mặc cho giờ làm thêm đã đến. Vừa mở cổng vào, cậu đã thấy Taeyeon ngồi dưới gốc cây đào, mặt gục xuống như sắp khóc. Cậu vội vàng chạy đến ngồi cạnh Taeyeon và dỗ dành:

- Anh xin lỗi, là anh sai, anh tới muộn. Taeyeon đợi anh có lâu không?

- Tan học rồi mà nó cứ bắt em phải đợi anh tới đón, nửa tiếng đồng hồ luôn đấy. - Jiwoong đi từ trong nhà ra phàn nàn. - Em nói mãi nó mới chịu về.

Nãy giờ, Taeyeon vẫn gục mặt xuống, không chịu nói nửa câu. Taeyong liền choàng tay qua vai Taeyeon và nhẹ nhàng bảo:

- Anh xin lỗi, anh sẽ mua kẹo mút dâu đền cho em. Được không?

Ngay lập tức, Taeyeon trở nên vui vẻ, cô bé tươi cười gật đầu. Thế là hai người dắt tay nhau trên đường, vừa ăn kẹo mút, vừa ngắm những bông hoa anh đào nở trong ánh ban mai. Thỉnh thoảng, Taeyong lại quay sang ngắm nhìn khuôn mặt hồn nhiên của cô bé. Vẫn là làn da trắng mịn cùng đôi môi hồng hào như khi nó vừa mới sinh ra, trông giống như một thiên thần vậy. Cậu thở dài nhìn lên bầu trời. Vậy là cô bé ấy đã được sáu năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro