Chap 3: Gió mùa đông năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát, mùa đông cũng tới. Mùa đông năm nay sao mà lạnh quá. Tuyết rơi kín cả đường phố, bao trùm lên những ngôi nhà và hàng cây anh đào trơ trụi hai bên đường. Người đi đường ai nấy đều ăn mặc kín mít từ đầu tới chân. Tuy vậy, Taeyong vẫn đạp xe tới nhà họ Kim như bình thường. Đẩy nhẹ chiếc cổng xanh, cậu đi vào trong sân nhà và cúi chào người phụ nữ đang giặt quần áo.

- Taeyong đấy hả? Trời lạnh quá, hai đứa nhà bác mãi không chịu dậy. Cháu vào nhà gọi chúng xem.

Taeyong liền đi vào trong nhà. Đứng trước phòng ngủ của hai đứa trẻ, cậu gọi:

- Jiwoong! Taeyeon! Hai đứa có định dậy đi học không hả?

Phải đợi một lúc sau, hai anh em mới chịu chui từ trong phòng ngủ ra. Cả hai đều quấn chăn, đầu tóc bù xù, mắt thì còn nhắm tịt lại như đang còn trong giấc mộng. Taeyong phải bật cười vì bộ dạng đó.

- Nào, cố gắng đi học nốt hôm nay nữa là được nghỉ đông. Phải vậy không? - Taeyong vừa cười vừa động viên hai đứa nhóc.

Thởi gian trôi qua nhanh quá. Năm nay, Taeyong đã tốt nghiệp cấp ba rồi, cậu không phải đi học nữa nhưng cũng chẳng nhàn hạ thêm được chút nào. Mẹ cậu bệnh ngày càng nặng, mà tiền thì lại đang thiếu, cậu không thể đi học đại học nên đành xin làm công nhân ở một nhà máy gần nhà, ngoài giờ làm thì đi làm mấy việc vặt kiếm thêm vài đồng, còn lại thì phải thường xuyên tới thăm nhà bác Kim. Có bận rộn đến mấy, cậu cũng không thể quên hai bác cùng với hai đứa trẻ nghịch ngợm này được, nhất là cô bé Kim Taeyeon.

Sau khi đánh răng, rửa mặt, ăn sáng xong xuôi, hai đứa nhóc liền chuẩn bị sách vở đi học. Taeyeon nhanh chân chạy tới ôm lấy cánh tay của Taeyong rồi nhì nhèo:

- Anh Taeyong chở em đi học nhé! Rồi mua cả kẹo mút dâu nữa! Đi mà...

- Được rồi. - Taeyong không ngại ngần nở một nụ cười tươi với cô bé.

Ngay lập tức Jiwoong chạy ra nắm lấy cánh tay còn lại của Taeyong rồi nhăn mặt:

- Anh mua kẹo cho con nhỏ Taeyeon mà không mua cho em hả? Anh phải mua cho em nữa, biết chưa.

- Sao anh dám gọi em là con nhỏ hả? - Taeyeon nổi giận đốp lại. - Anh lớn rồi, lớn rồi mà ăn kẹo, bị sâu răng thì chẳng có cô nào dám lấy làm chồng đâu nhé.

- Mày dám nói anh như vậy sao? - Jiwoong cũng không phải dạng vừa, cậu chạy tới túm tóc Taeyeon. - Hỗn láo vừa vừa nhé, anh mày còn lâu mới bị sâu răng, mày mới bị sâu răng nhé, lêu lêu...

Taeyeon túm lại tóc của Jiwoong rồi hai đứa lại nổ ra một cuộc chiến tranh không hồi kết. Taeyong phải can ngăn mãi thì chúng mới chịu thôi.

- Chào bác, cháu đi ạ. - Taeyong cúi chào hai bác Kim rồi chở Taeyeon đến trường trên chiếc xe đạp của mình. Taeyeon còn không quên lè lưỡi trêu Jiwoong trước khi đi.

- Hừm, con nhỏ láo lếu. - Jiwoong tức giận rồi khoác cặp ra khỏi nhà. - Con chào ba mẹ, con đi học.

Trên con đường nhựa trải đầy tuyết, Taeyong vẫn từ từ đạp xe đi. Ở đằng sau, Taeyeon vừa ăn kẹo mút, vừa suy nghĩ một điều gì đó rồi hỏi Taeyong:

- Anh Taeyong này, nhà anh đâu có nhiều tiền, anh có thể mua kẹo mút cho em mỗi ngày sao? Ừm... Từ giờ, không cần mua nữa đâu. Em...

- Ngốc. - Taeyong bật cười trước câu nói ngây thơ của cô bé. - Có tiền hay không không quan trọng, anh chỉ cần em vui là được. Nếu là em, anh có thể mua hàng triệu cái kẹo mút cũng được.

- Tại sao... lại là em?

Taeyong suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Vì sao lại là em? Ừ nhỉ? Anh chưa từng suy nghĩ rằng tại sao anh lại làm tất cả vì em. Nhưng... từ khi em sinh ra, anh chưa từng muốn em phải buồn, chưa từng muốn em phải khóc. Anh muốn thấy em cười, em vui vì anh. Anh có thể làm bất cứ việc gì... đôi lúc chỉ là để nhìn thấy nụ cười của em.

Taeyeon vẫn còn nhỏ, cô chưa thể hiểu được ý nghĩa ẩn sau câu nói của Taeyong là gì. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi tươi cười:

- Cảm ơn anh.

Taeyong không nói gì, cậu chỉ mỉm cười trước câu nói ngây thơ của cô bé. Đến trường, Taeyeon xuống xe, chào Taeyong rồi đi vào lớp, còn Taeyong thì đi tới chỗ làm.

Hết giờ làm, cậu ghé qua cửa hàng tạp hóa mua một ít đồ ăn rồi về nhà.

- Mẹ, con về rồi. A... Mẹ...

Taeyong bỗng hoảng hốt khi thấy mẹ cậu đang nằm trên giường ho sặc sụa, chân tay co giật liên hồi. Cậu vội chạy lại cố gắng xoa dịu cơn đau của mẹ, nhưng có vẻ không có tác dụng là bao. Chỉ một lát sau, mặt bà Kwon tái mét, hơi thở phì phò, yếu ớt như người đang hấp hối. Taeyong bắt đầu khóc nấc lên.

- Mẹ... mẹ ơi... Ai đó làm ơn cứu mẹ tôi với!...

Khi đã định thần lại, Taeyong vội vàng lấy điện thoại di động trong túi áo ra để gọi cấp cứu. Cũng may, 5 phút sau xe cấp cứu tới kịp và đưa được mẹ cậu tới bệnh viện Jeonju.

Sau khi bà Kwon được đưa vào phòng phẫu thuật, Taeyong thở dài, ngồi phịch xuống băng ghế một cách mệt mỏi. Trong lòng cậu bây giờ vô cùng lo lắng, liệu mẹ cậu có thể qua khỏi không, liệu bà ấy có đủ nghị lực để sống tiếp không khi bệnh tật đầy mình như vậy...

Khoảng vài giờ sau, các bác sĩ phẫu thuật từ phòng cấp cứu đi ra, tươi cười thông báo với Taeyong:

- Chúc mừng. Mẹ cháu đã qua cơn nguy kịch, hiện giờ đang được chuyển tới phòng hồi sức.

Taeyong như không tin vào tai mình, mắt cậu đã rưng rưng. Cậu nắm chặt lấy tay bác sĩ và run run nói:

- Cháu cảm ơn, cảm ơn bác sĩ rất nhiều...

Thế nhưng, niềm vui của cậu dường như đã bị dập tắt khi nhìn thấy hóa đơn thanh toán tiền phẫu thuật. Là 20 triệu won, một số tiền quá lớn. Cậu thở dài, lấy tất cả số tiền trong ví đưa cho y tá rồi bảo:

- Em chỉ có thế này thôi. Chị hãy cho em thời gian, nhất định em sẽ thanh toán hết.

Tối đó, Taeyong ngồi ở phòng bệnh của mẹ, lặng lẽ nhìn bà mẹ của mình nhắm nghiền mắt hôn mê. Dù có thế nào, cậu cũng sẽ kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống khó khăn này. Nhưng hiện giờ, bụng cậu đã đói meo, mà trong túi lại chẳng có đồng nào để mua thức ăn cả. Hơn nữa, cái lạnh của mùa đông đang từng giây, từng phút cấu xé da thịt cậu. Thực sự là rất mệt mỏi...

- Chàng trai, trông cậu chán nản quá đấy.

- Ai vậy? - Nghe thấy tiếng nói, Taeyong vội đưa mắt nhìn ra phía cửa phòng bệnh. Một người đàn ông trung niên đeo kính cùng bộ vest màu đen bước vào. Cậu nghi ngờ liền hỏi với giọng rất thận trọng. - Ông là ai? Sao lại vào đây?

- Kìa, khách tới mà không mời ngồi là bất lịch sự đấy. - Người đàn ông kéo một chiếc ghế ngồi xuống trước giường bệnh, bên cạnh Taeyong rồi lấy một tờ danh thiếp trong áo ra đưa cho cậu. - Ta là Choi Daniel, là doanh nhân. Ta đến đây vì muốn đề nghị với cậu một việc.

Choi Daniel là một doanh nhân có tiếng ở châu Âu và châu Mĩ, chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng với khối gia sản kếch xù và khả năng kinh doanh vượt trội. Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng vì những đứa con của ông chẳng ai có tài cán đủ để kế nghiệp nên ông bắt đầu chú ý đến những nhân tài khác. Daniel được biết, Taeyong thật sự là học rất giỏi, thành tích học tập nổi bật hơn hẳn so với những bạn bè cùng trang lứa, nhưng cậu lại rất nghèo, không thể học đại học. Ông cho rằng, Taeyong là người duy nhất có thể kế thừa tập đoàn của ông.

Sau khi nói rằng muốn tạo điều kiện cho Taeyong đi học đại học ở Mĩ và hứa sẽ đưa mẹ cậu đến một bệnh viện uy tín để chữa khỏi hẳn bệnh, ông cứ nghĩ sẽ nhận được lời đồng ý từ cậu, nhưng cậu lại thẳng thừng từ chối:

- Xin lỗi, tôi không thể đồng ý đi cùng ngài được. Mẹ tôi đã phẫu thuật xong rồi, tôi hoàn toàn có đủ khả năng trả hết số tiền phẫu thuật ấy.

- Cậu nghĩ chỉ có một cuộc phẫu thuật là xong sao? - Daniel nhếch môi. - Cậu không nhìn ở giấy ghi chú của bệnh viện sao, bệnh của mẹ cậu quá nặng, và đã để quá lâu mà không chữa trị rồi, nhất định nó sẽ tái phát rất nhiều lần, và họ không có khả năng chữa khỏi. Hơn nữa, 20 triệu won, với lương công nhân của cậu thì cậu định trả bằng cách nào? Bán nhà, bán đồ đạc sao? Vậy cậu nghĩ cậu và mẹ cậu có hạnh phúc được không khi phải sống trong cảnh vừa bệnh tật, vừa đầu đường xó chợ và đến cái ăn cũng còn khó kiếm? - Sau đó, Daniel liền nắm lấy tay Taeyong. - Tin tôi đi, tôi sẽ trả số tiền 20 triệu cho cậu. Ở Mĩ, người ta sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ cậu. Cậu cũng sẽ được học đại học và có công việc ổn định, thậm chí là sẽ vô cùng giàu có. Nhất định cậu sẽ hạnh phúc.

Lúc này, có vẻ như Taeyong đã bị thuyết phục. Phải rồi, cậu phải giúp mẹ cậu sống được. Cậu phải thoát khỏi cảnh nghèo đói vất vả này. Rõ ràng cậu là người có năng lực, mà năng lực ấy lại không được sử dụng, vậy có phải phí không...

Nhưng rồi, chợt... cậu nghĩ đến Taeyeon, và gia đình họ Kim. Đã nhiều năm rồi, tình cảm của cậu với họ đã là vô cùng thân thiết. Cậu coi họ như người nhà, và họ cũng như vậy. Nhất là Kim Taeyeon, thiên thần bé nhỏ của cậu, nếu đi Mĩ, cậu sẽ phải rời xa nhóc. Như vậy... liệu cậu có thể hạnh phúc?

"Từ biệt em sao? Liệu... tôi có thể?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro