Chap 4: Tuyết kim cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu chỉ vì tình cảm riêng mà bỏ lỡ mất những cơ hội quan trọng trong cuộc đời thì đó sẽ là điều mà ta hối tiếc nhất khi nhắm mắt xuôi tay.

Taeyong nghĩ, nếu không đi cùng Choi Daniel, mẹ cậu sẽ chết, và đó sẽ là điều mà cậu hối hận cả đời. Nhưng còn Taeyeon, khi cậu đã học đại học xong, có việc làm ổn định, cậu vẫn có thể trở về gặp lại cô ấy. Thật ngu ngốc nếu như bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này...

"Lỡ đâu lão Daniel này là kẻ lừa đảo?" Bỗng Taeyong giật mình khi nghĩ đến trường hợp này. Nhưng rồi cậu cười cay đắng, dù sao cậu cũng là kẻ chẳng còn gì để mất, dù hắn có lừa đảo cậu cũng chẳng sao.

- Tôi đồng ý. - Cuối cùng Taeyong ngẩng đầu lên nói. - Bao giờ chúng ta sẽ đi Mĩ?

- Tốt, cậu đã không làm tôi thất vọng. - Daniel cười hài lòng. - Cậu hãy chuẩn bị đi, một tuần nữa, chúng tôi sẽ cho xe đưa cậu và mẹ tới sân bay Incheon, sau đó bay sang New York.

"Một tuần? Vậy là mình chỉ được ở bên Taeyeon một tuần nữa thôi sao?" Khi Taeyong còn chưa kịp thương lượng kéo dài thời gian thì Daniel đã đứng dậy và nói:

- Ta còn nhiều việc phải làm. Ta đi trước đây.

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại làm Taeyong não lòng hơn bao giờ hết. Cậu gục mặt xuống, giường bệnh của mẹ và hỏi:

- Mẹ ơi, con phải làm gì bây giờ?

Những ngày sau đó, Taeyong đến nhà bác Kim thường xuyên hơn, có hôm còn xin nghỉ việc chỉ để được ở cùng họ cả ngày. Cậu đếm ngược, từng giây, từng phút một, mong cho thời gian trôi thật chậm để không phải rời xa những người mà cậu yêu quý. Cậu sắp bỏ họ đi rồi, mà họ vẫn đối xử với cậu rất tử tế, thân thiện như người nhà, làm cậu cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Taeyeon nhìn cậu, cậu lại càng không muốn đi hơn...

Nhưng, Kwon Taeyong nhất định phải đi Mĩ.

Ngay ngày mai, Daniel sẽ đưa Taeyong và mẹ sang Mĩ. Hôm nay, Taeyong quyết định sẽ nói ra việc mình phải chuyển đi với gia đình nhà Kim. Thế nhưng, đứng trước mặt họ, chẳng hiểu sao người cậu cứ run bần bật, đến một câu cũng không nói nổi.

- Cháu làm sao thế, Taeyong? Hôm nay cháu lạ lắm! - Bác Kim lo lắng nhìn Taeyong.

- À... vâng... cháu không sao cả. - Taeyong gượng cười, cậu cắn môi thật chặt để ngăn không cho những dòng nước mặn chát chảy ra từ đôi mắt.

Ngay lúc đó, Taeyeon và Jiwoong từ đâu chạy tới, kéo hai tay của Taeyong rồi bảo:

- Hôm nay mẹ em nấu canh rong biển đấy, nhất định anh phải ở lại ăn cơm nha.

- Nhất định đấy!

Hai đứa trẻ ngây thơ nhe răng cười thật tươi nhìn Taeyong. Lúc này, Taeyong không thể kiềm chế nổi. Cậu đã khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cậu. Cậu vừa sụt sùi vừa nói:

- Hai bác, cháu... cháu nhất định sẽ ăn cơm ở đây, sẽ ngủ lại đây luôn... Cháu sẽ ở với mọi người cả ngày... Cháu muốn ở đây thật lâu, bởi vì... cháu không còn cơ hội... ăn cơm... với mọi người nữa... Cũng không thể chơi, không thể nói chuyện được nữa...

Jiwoong và Taeyeon nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu Taeyong đang nói gì, tại sao lại vừa khóc vừa nói như vậy. Còn mẹ tụi nhỏ thì đi tới nắm tay Taeyong rồi hỏi:

- Ý cháu là sao? Cháu bảo không thể ăn cơm, không thể chơi, cũng không thể nói chuyện... Vậy là cháu sẽ không tới đây nữa hả? Cháu sắp đi đâu sao?

- Cháu... cháu sắp đi Mĩ để du học. Cùng với mẹ cháu.

Câu nói của Taeyong như sét đánh ngang tai Taeyeon. Anh ấy sắp đi Mĩ rồi, một nơi rất xa xôi, vậy là khó có thể gặp lại. Khóe mắt của cô bé bỗng đỏ tấy lên. Không nói không rằng, Taeyeon quay đầu chạy thẳng ra ngoài cổng.

- Tae... Taeyeon! Con đi đâu vậy? - Bác gái lo lắng chạy theo Taeyeon.

Còn Taeyong thì chỉ thở dài. Cậu biết là sẽ như vậy mà. Jiwoong cũng nhìn cậu buồn bã, cậu nhóc cúi sầm mặt rồi đi vào trong nhà. Thấy vậy, bác Kim vỗ vai Taeyong:

- Ta xin lỗi, có lẽ bọn trẻ sốc quá.

- Không sao đâu ạ. - Taeyong buồn rầu đáp. - Cháu xin lỗi đã không nói với mọi người sớm hơn. Ngày mai cháu sẽ khởi hành thưa bác.

- Ngày mai sao? - Bác Kim cũng hơi ngạc nhiên trước thông báo của Taeyong. - Ừ, vậy tối nay cháu hãy ở lại đây ăn cơm rồi ngủ lại luôn đi, sáng mai cả nhà bác sẽ cùng đi tiễn cháu.

Taeyong gật đầu. Nếu vậy thì đây sẽ là những giờ phút cuối cùng cậu được ở bên cạnh gia đình Kim. Từ ngày mai, cậu sẽ phải đối mặt với một cuộc sống hoàn toàn mới, ở nơi xứ người lạ lẫm.

Đến bữa cơm, tất cả mọi người đều đã ngồi vào bàn, trừ Taeyeon. Cô bé đã khóa mình trong phòng gần một tiếng đồng hồ rồi làm ai cũng không khỏi lo lắng. Taeyong đang định vào gọi cô bé ra thì cánh cửa phòng bật mở.

- Con xin lỗi, mọi người đợi lâu rồi ạ? - Taeyeon từ trong phòng bước ra tươi cười. Rồi cô bé ngước nhìn Taeyong. - Em xin lỗi anh, lúc nãy em đã vô lễ với anh rồi. Anh đừng để ý nhé.

- À, ừ... - Taeyong gật đầu.

Hôm nay, không khí bữa ăn trầm hơn hẳn mọi khi. Không cười nói, không trò chuyện, không trêu đùa mà chỉ là im lặng. Bỗng nhiên, Taeyeon lên tiếng:

- Anh Taeyong, em muốn lên núi. Anh đưa em đi nhé.

- Ngày mai anh đi rồi, con phải để anh nghỉ ngơi chứ, đừng có đòi hỏi. - Bác Kim cốc đầu Taeyeon.

- Không sao đâu bác. - Taeyong mỉm cười. - Cháu sẽ đưa Taeyeon đi.

Ăn cơm xong thì đồng hồ chỉ sáu giờ, Taeyeon chuẩn bị bộ đồ thật dày, thật ấm. Cô cùng với Taeyong đi trên con đường nhựa, vòng qua khe suối và tới chân núi Naejang, ngọn núi đẹp nhất tỉnh Jeonju. Đường lên đỉnh núi trải đầy tuyết. Nó không dốc lắm, nhưng nó rất dài, dài tưởng như vô tận, và càng lên cao bao nhiêu thì càng lạnh bấy nhiêu. Đi đã lâu mà không thấy tới, Taeyong đã thấm mệt, cậu dừng chân lại thở và hỏi Taeyeon:

- Này Taeyeon, sao chúng ta không đi cáp treo mà phải đi bộ lên núi thế này?

- Đi cáp treo không phải chỉ một chút là lên tới đỉnh sao? - Taeyeon đáp, chân vẫn không ngừng tiến về phía trước. - Đi bộ thế này, em sẽ có nhiều thời gian ở cạnh anh hơn.

Taeyong bật cười, cô bé này mới có tí tuổi đầu mà đã biết suy nghĩ ra phết. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng hai người được ở bên nhau. Cậu vội vàng chạy theo Taeyeon:

- Này, đợi anh với!

Một lúc sau, cả hai đều vừa mệt, vừa lạnh, mỗi bước chân đối với họ cứ như là vô cùng khó khăn. Tuyết lạnh giá đã bám đầy vào quần áo của họ. Đang đi, bỗng Taeyeon ngã khụy xuống. Thấy vậy, Taeyong lo lắng, vội chạy ra đỡ cô dậy và hỏi han:

- Taeyeon, em có sao không? Thôi, chúng ta xuống núi nhé, đừng lên tiếp nữa...

- Không, nhất định phải lên... - Taeyeon vừa thở hồng hộc vừa nói. - Em lên được mà...

- Thôi được rồi, vậy để anh cõng em.

Taeyong liền đỡ Taeyeon nằm trên lưng của mình. Cậu đứng dậy và tiếp tục những bước chân nặng nề. Một lúc sau, cuối cùng họ cũng đã lên tới đỉnh. Đập vào mắt Taeyong chính là những bông tuyết trắng lấp lánh như lông chim đang từ từ rơi. Trông nó huyền ảo, đẹp đẽ đến lạ kì. Cơn mệt mỏi của cậu đã bỗng chốc tan biến khi nhìn thấy những bông tuyết ấy.

- Đó là tuyết kim cương đấy. - Taeyeon vỗ vào vai Taeyong. - Anh Taeyong, cho em xuống.

Taeyong liền nghiêng người cho Taeyeon xuống. Là tuyết kim cương, loại tuyết rất hiếm mà chỉ những ai may mắn nhất mới được thấy. Cậu mỉm cười nhìn sang Taeyeon hỏi:

- Vì muốn xem tuyết kim cương nên em mới đòi lên núi đấy hả?

Taeyeon gật đầu. Thực chất thì không hẳn là muốn xem tuyết kim cương, mà là muốn xem tuyết kim cương cùng với Taeyong. Cả hai đứng đó, ngắm những bông tuyết lấp lánh cả nửa tiếng đồng hồ.

- Anh Taeyong... Bao giờ thì anh sẽ về thăm em? - Taeyeon ngập ngừng hỏi.

- Sẽ không lâu đâu, chỉ vài năm thôi. Anh sẽ thường xuyên gọi điện cho em. Cả em nữa, bất cứ khi nào muốn, hãy gọi điện cho anh nhé... Nhất định phải giữ liên lạc, biết chưa?

Sau khi hứa hẹn đủ điều, hai người cùng nhau xuống núi trở về nhà. Vừa đi, Taeyeon vừa nói:

- Anh Taeyong này, nghe nói có một truyền thuyết về tuyết kim cương đấy.

- Là gì vậy?

Anh hỏi, nhưng cái anh nhận lại được chỉ là một nụ cười tươi rói từ Taeyeon:

- Em hứa là sẽ cho anh biết.

Đêm đó, trong cái phòng ngủ chật ních, Taeyong huyên thuyên đủ mọi chuyện trên đời cùng với cả nhà Kim. Nằm bên cạnh, Jiwoong cứ ôm chặt lấy cậu mà khóc thút thít như không muốn rời. Còn bác Kim thì chỉ động viên, chúc cậu học tốt để kiếm được việc làm và sống thật hạnh phúc. Khi tất cả mọi người đều đã ngủ, Taeyong liếc nhìn sang chiếc giường ở bên kia. Taeyeon nhắm nghiền mắt, ôm chặt lấy bác gái. Càng nhìn, cậu càng thấy não lòng.

Vậy là sắp kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro