Chap 5: Lời hứa không thể thực hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Taeyong ghé qua nhà mình lấy hành lí và chuẩn bị vài thứ. Xe của Choi Daniel đến khá sớm và đợi cậu từ ngoài cổng. Mẹ cậu đã được chuyển đi từ bệnh viện ra sân bay bằng một chiếc xe bệnh nhân khác. Do đề nghị của Taeyong, Daniel đã chuẩn bị thêm một chiếc xe nữa đưa gia đình Kim lên Seoul tiễn cậu. Suốt cả đường đi, cô bé Taeyeon chỉ im lặng, không nói một câu nào.

Đến sân bay quốc tế Incheon của thành phố Seoul, Jiwoong cứ bám lấy áo của Taeyong mà khóc nấc lên. Mọi người đều buồn, vì từ nay ngôi nhà nhỏ của họ sẽ thiếu vắng rất nhiều, vì mất đi bóng dáng, giọng nói của Taeyong, người được coi như là một thành viên của gia đình.

- Sắp đến giờ bay rồi, cháu đi đây. - Sau khi xem đồng hồ, Taeyong thở dài đứng dậy, cúi đầu chào cả gia đình Kim.

Jiwoong đã buông vạt áo của Taeyong ra nhưng vẫn không ngừng khóc. Cậu bé nói trong làn nước mắt:

- Anh Taeyong... nhớ... nhớ phải về thăm em... Nhé...

- Ừ. Anh hứa. - Taeyong cúi xuống lau nước mắt cho Jiwoong rồi quay sang nhìn Taeyeon. - Taeyeon à, anh đi nhé.

Nói rồi, cậu quay đầu đi ra phía cửa lớn. Nhưng Taeyeon bỗng gọi cậu lại:

- Anh Taeyong. - Nói rồi cô bé lấy trong túi áo ra một cái kẹo mút dâu. - Tặng anh này. Coi như là quà chia tay đấy.

Taeyong mỉm cười, nhận lấy chiếc kẹo mút của cô bé. Nghe thấy tiếng gọi của Daniel, Taeyong cúi chào cả gia đình một lần nữa rồi mau chóng đi ra phía cửa lớn. Cả gia đình họ Kim đứng dưới nhìn theo chiếc máy bay đang dần dần cất cánh lên bầu trời...

Ngồi trên máy bay, Taeyong không ngừng nhìn xuống dưới với một tâm trạng tiếc nuối đầy nhớ nhung. Bỗng Daniel bảo cậu:

- Này Kwon Taeyong, ta quên nói với cậu một điều... Sang New York, cậu sẽ phải đổi số điện thoại, và không được phép liên lạc với gia đình nhà Kim gì đó của cậu.

- Tại sao? - Taeyong cau mày. - Ông chưa từng nói với tôi về điều này.

- Cậu đã lớn rồi, phải biết suy nghĩ một chút chứ. Cứ dính líu tới họ suốt, cậu không thể tập trung học tập, và nếu cứ nuôi hi vọng là sẽ về thăm họ, cậu sẽ không thể làm việc tốt trong tập đoàn của tôi được. Một người giàu có là một người phải có chút máu lạnh lùng, cậu không làm được hay sao?

Taeyong nghiến răng tức giận, lão Daniel đã cố tình giấu cậu, cố tình để khi cậu lên máy bay rồi mới nói điều này để cậu không thể hủy kế hoạch được nữa. Cậu lấy chiếc kẹo mút Taeyeon tặng ra, ngắm nghía nó thật lâu, rồi nhận ra cái vỏ của nó hơi dày so với mọi khi.

Khi bóc chiếc vỏ ra, Taeyong thấy có một mẩu giấy nhỏ kẹp ở bên trong chiếc kẹo mút. Ở trên tờ giấy có ghi dòng chữ nguệch ngoạc: Nếu một đôi nam nữ cùng xem tuyết kim cương, họ sẽ yêu nhau và kết thành một đôi uyên ương. Và ở mặt sau, cũng là nét chữ đó, chính là dòng chữ Em thích anh Taeyong.

Taeyong đang khóc. Khóc vì tiếc nuối, vì nhớ thương. Ước gì thời gian có thể quay trở lại, để cậu có thể nói rằng cậu cũng thích Taeyeon rất nhiều. Nhưng bây giờ, tất cả đã xa rồi.

Ở Seoul lúc đó...

- Nhìn làm gì nữa, Taeyeon. Máy bay bay mất rồi còn đâu. - Jiwoong kéo tay Taeyeon khi thấy cô em cứ thất thần nhìn vào bầu trời vô định.

Taeyeon dời mắt khỏi bầu trời, sau đó mỉm cười cay đắng và theo cả nhà bắt xe buýt về Jeonju.

Suốt cả một năm sau, Taeyeon đã không ngừng gọi vào số của Taeyong, nhưng đều nghe thấy cái giọng tổng đài chết tiệt. Cô không hiểu nổi, Taeyong đã hứa sẽ gọi điện cho cô, rồi còn bảo cô gọi cho Taeyong bất cứ lúc nào, tại sao mọi chuyện lại như thế này? Taeyong dặn cô nhất định phải giữ liên lạc, nhưng chính cậu ấy lại là người cắt đứt liên lạc trước...! Có nhiều lúc, cô ngồi khóc một mình, chỉ là vì nhớ hình bóng của một người mang tên Kwon Taeyong.

Năm nay, Taeyeon đã lên 13 tuổi, có nghĩa là đã 3 năm rồi kể từ khi Taeyong ra đi. Hình bóng của Taeyong trong cô cũng đã phai mờ đi rất nhiều. Điều đó cũng tốt, bởi cô đã vui vẻ hơn, cười nói nhiều hơn chứ không còn ủ rũ suốt ngày như trước kia nữa. Taeyeon cũng không gọi cho Taeyong nữa, bởi cô biết tất cả chỉ là vô ích.

Một buổi chiều mùa hè, như mọi ngày, vừa đi học về tới nhà Taeyeon đã cất tiếng:

- Con về rồi.

- Về rồi hả con yêu? - Mẹ Taeyeon từ trong nhà đi ra với vẻ mặt đằng đằng sát khí nhưng lại kèm theo giọng nói đon đả làm cho Taeyeon giật nảy mình.

Đúng như Taeyeon dự đoán, cô giáo đã gửi giấy thông báo kết quả thi kiểm tra định kì của lớp cho mẹ Taeyeon. Ngay lập tức, bà vừa la mắng vừa đuổi theo Taeyeon chạy khắp nhà:

- Con với chả cái, ăn cho tốn cơm rồi lần nào kiểm tra cũng đội sổ. Học hành cái kiểu gì vậy hả?

- Con xin lỗi mẹ, con hứa lần sau sẽ tăng lên một hạng ạ... - Taeyeon chạy vòng vòng khắp nhà, chắp tay khẩn khoản xin mẹ tha thứ.

Trong lúc đó, Jiwoong ngồi trên ghế sofa vừa xem ti vi vừa ăn bim bim rất bình thản, đôi lúc quay ra chọc ghẹo Taeyeon vài câu rồi lại xem tiếp. Bà Kim liền quay ra quát:

- Này Kim Jiwoong, cả con nữa, được cái thứ hạng áp chót mà làm như mình giỏi giang lắm nhỉ. Mẹ chưa đánh đòn là may đấy.

- Mẹ, con biết rồi mà... Con hứa lần sau sẽ tăng lên một hạng, được không mẹ?

Bà Kim chỉ mỉm cười, lắc đầu. Hai đứa con của bà vốn không giỏi giang chuyện học tập, chẳng biết sau này chúng sẽ làm được nghề gì đây? "Ôi, tương lai thật là tăm tối..." Dù sao, bà vẫn sẽ nuôi và yêu thương chúng hết mình, được ngày nào hay ngày ấy.

Hôm sau, một ngày nhàm chán như mọi ngày bình thường, Taeyeon phải đi cùng anh trai Jiwoong tới ngôi trường cấp hai Jeonju. Cô thở dài, rõ ràng mình chẳng có hứng thú gì với việc học, đi học cũng chẳng tiếp thu được cái gì, tại sao ngày nào cũng tự động vác xác tới trường thế không biết. "Có lẽ là vì một bữa ăn trưa miễn phí ở căng tin." Cô nghĩ vậy.

Ở lớp 7-1 của Taeyeon, không khí vẫn sôi động như thường. Lũ con trai trêu nhau, hú hét ầm ĩ. Lũ con gái thì ngồi chải tóc, soi gương và buôn các loại chuyện trên trời dưới biển. Cô ngồi vào bàn, gục xuống mặt bàn và tranh thủ ngủ cho tới khi chuông vào lớp reo lên. Bỗng giấc ngủ quý giá của cô bị phá hỏng bởi cái vỗ vai của ai đó.

- Aishh... Gì vậy? - Taeyeon ngẩng đầu dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn người vừa gọi mình.

Hóa ra là Park Sohee, Kang Yoo và Lee Sira, nhóm "ba cô nàng xì tin và sành điệu" của lớp. Thế nhưng Taeyeon nghĩ họ giống nhóm "ba ả tinh tinh màu mè và lòa loẹt" hơn. Mọi ngày họ toàn chê cô nghèo, xấu, quê mùa, học dốt,... chẳng biết tại sao hôm nay bỗng nhiên làm phiền. Chắc lại sắp kiếm chuyện gì đây. Thế nhưng, nhóm trưởng Sohee lại hắng giọng vài tiếng rồi nói:

- Ừm... Này Kim Taeyeon quê mùa, chủ nhật tuần này cùng lên Seoul đi.

- Lên đó làm gì? - Vừa gục mặt xuống bàn tiếp tục ngủ, Taeyeon vừa đáp.

- Ôi trời ơi, đồ quê mùa, cậu không biết sao? - Sohee lấy tay che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên. - Chủ nhật tuần này công ty giải trí SM sẽ mở cuộc tuyển chọn thực tập sinh đấy. Tôi muốn tham gia thử xem... - Nói rồi Sohee nhìn lên trần nhà mơ mộng. - Biết đâu tôi sẽ được chọn, rồi trở thành ca sĩ thần tượng... Ôi trời ơi, lúc đó hàng vạn chàng trai sẽ nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, ao ước...

Đang thao thao bất tuyệt thì Sohee nhận ra Taeyeon đã nhắm mắt ngủ từ bao giờ. Sohee tức giận lao vào lay mạnh Taeyeon dậy:

- Này đồ quê mùa, cậu có biết phép lịch sự là gì không? Người ta đang nói thì phải nghe, biết chưa? Kim Taeyeon, cậu phải đi cùng bọn tôi lên Seoul đấy, nếu không cậu sẽ biết tay!

- Này... Nhưng sao lại bắt tôi đi cùng? Ba người các cậu cùng đi là được mà!

- Ừm... Bọn tôi cần người xách túi đồ, mua giúp nước uống, đồ ăn trước khi ra sân khấu. - Sohee bỗng nhiên nhẹ giọng nhờ vả. - Hơn nữa cậu định để con gái bọn tôi đi đến nơi xa xôi ấy một mình sao?

"Bộ tôi không phải con gái hả?" Taeyeon thở dài. Dù sao đi cùng bọn họ cũng được, đằng nào chủ nhật cô cũng rảnh. Ở nhà thì chán chết, thế nào cũng bị mẹ sai vặt. Nghĩ ngợi một lúc, cô đành chấp thuận.

- Thôi được rồi.

- Nhớ đấy nhé, cậu mà nuốt lời là không xong với bọn tôi đâu. - Nói rồi ba cô nàng xì tin quay ngoắt 180 độ trở về bàn.

"Công ty giải trí SM à? Có phải bọn họ đang nói đến công ty giải trí của nhóm nhạc H.O.T không? Cả chị BoA nữa... Ừm, vậy đây là công ty lớn rồi. Hay là mình cũng thử thi vào đó nhỉ, học hành suốt thế này có được chữ nào vào đầu đâu..." Taeyeon nghĩ ngợi, nhưng rồi cô nhanh chóng xua tan ý nghĩ đó. "Ôi trời, thật vớ vẩn, mình đang nghĩ cái gì thế không biết."

Vậy là, chủ nhật, cô ấy sẽ cùng với ba nàng xì tin của lớp lên Seoul để thử giọng. Chỉ là kẻ giúp việc, coi như là người hầu của ba thí sinh. Nhưng... liệu đây có phải bước ngoặt cuộc đời của cô nhóc vô dụng Kim Taeyeon?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro