Chap 6: Mục đích sống của tôi là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ahaha, mày nói cái gì vậy? Đến bài "Happy Birthday" còn hát không nổi mà cũng đòi thử giọng vào công ty SM á? - Trong bữa tối, Jiwoong vừa ăn vừa cười sặc sụa khi nghe Taeyeon nói sẽ tới công ty SM.

- Đã bảo em không thử giọng rồi mà, em chỉ đi theo tụi bạn cùng lớp thôi.

- Ừm... Nhưng dù sao cũng đến đó rồi, sao không thử giọng một lần xem, cũng đâu có mất gì? Hồi trước mày nghiện bài "Atlantis Princess" của BoA lắm mà, còn bảo là muốn gặp chị ấy nữa. Biết đâu được chọn vào công ty rồi được gặp BoA thì sao?

"Cũng phải. Gặp được BoA một lần thì tốt quá." Taeyeon ngẫm nghĩ, thế nhưng cô biết chắc là với kiến thức âm nhạc cạn hẹp cùng với giọng ca "vịt đực" của mình thì không thể nào được làm thực tập sinh của một công ty giải trí nhỏ chứ chưa nói gì đến SM. Ước mơ cũng chỉ là ước mơ mà thôi. Nghĩ vậy, cô lắc đầu ngao ngán. "Mà cho dù có được tuyển vào công ty thì mình làm sao đấu nổi các thực tập sinh khác, sớm muộn gì cũng bị người ta đè bẹp, còn mơ mới được ra mắt làm ca sĩ."

Cả hai im lặng một lúc. Bỗng Jiwoong lên tiếng hỏi Taeyeon:

- Mà này, anh thấy mày học cũng chẳng học, chơi cũng chẳng chơi, làm gì cũng bảo là chán. Rốt cuộc mày sống vì mục đích gì?

Taeyeon suy nghĩ một lúc rồi bật cười:

- Phải rồi, rốt cuộc em sống vì mục đích gì nhỉ? Thế còn anh thì sao, anh sống vì điều gì?

- Anh cũng không biết.

Thế là cả hai anh em lại phá lên cười...

Sáng chủ nhật, mới có 4 giờ sáng mà chuông điện thoại nhà Taeyeon đã réo lên ầm ĩ. Cô dụi dụi mắt, vươn vai vài cái rồi khổ nhọc rời khỏi chiếc giường yêu quý. Cô nhấc máy lên. Còn chưa kịp "A lô" thì đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói choe chóe:

- Này Kim Taeyeon, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- Sohee hả? - Taeyeon thở dài rồi ngước lên nhìn cái đồng hồ treo tường. - Mới có 4 giờ sáng mà, cậu đang phá hỏng giấc ngủ của tôi đấy có biết không?

- Trời ơi, bây giờ mà cậu còn ngủ hả? 8 giờ sáng là cuộc thử giọng đã bắt đầu rồi đấy! Dậy mau và tới nhà của tôi ngay lập tức.

- Tôi không đến đâu. Còn lâu nhé!

Taeyeon bực mình cúp máy cái phụt rồi nằm xuống giường ngủ tiếp. Nhưng chưa đầy một phút sau, cô đã lò dò dậy đi đánh răng, rửa mặt, thay quần áo. Rời khỏi nhà để tới nhà của Sohee, cô vừa đi vừa chép miệng: "Aish... Park Sohee đúng là phiền phức."

Vừa bước vào cửa nhà, Taeyeon đã thấy nhóm xì tin và sành điệu ngồi vắt chân trên sofa, dưới sàn thì nào vali, nào túi xách chất đống. Thấy Taeyeon vào, Sohee hất mặt xuống đống hành lí rồi ra lệnh:

- Xách đi.

- Hết chỗ này sao? - Taeyeon há hốc miệng. - Chỉ là đi thử giọng mà các cậu mang gì lắm vậy hả?

- Đừng thắc mắc nhiều. - Nói rồi Sohee vẫy tay ra hiệu cho Yoo và Sira. - Các chị em, xuất phát.

Thế là ba cô nàng ngúng ngoảy đi trước để lại Taeyeon méo mặt tay xách nách mang đằng sau. Cứ đi được một lúc, Sohee lại quay lại hét "Sao chậm vậy" như thể cô là người hầu. Tuy vậy, Taeyeon vẫn làm tất cả những gì họ yêu cầu, bởi cô thừa biết ba nàng kia có máu đanh đá cá cày, cô mà nổi cáu chắc họ lại giận dỗi rồi làm bù lu bù loa lên quá, thật phiền muốn chết.

Ra tới bến xe buýt, Taeyeon mới được nghỉ ngơi. Cô đặt đống hành lí xuống ghế và ngồi thở hồng hộc. Một lúc sau, xe buýt tới và cô lại xách hành lí mang lên xe. Ở trên xe, Taeyeon ngồi cùng đống hành lí ở cuối xe, còn hội Sohee vì "không muốn ngồi gần một đứa quê mùa" nên nhảy tót lên đầu xe ngồi. Taeyeon chẳng mảy may quan tâm, cô đang gờ gờ ngủ thì bỗng thấy ai đó ngồi xuống ngay cạnh mình.

Là Kang Yoo. Lạ thật, bình thường cô ấy còn chẳng bao giờ thèm nói chuyện với Taeyeon cơ mà.

- Yoo, sao cậu không ngồi cùng Sohee và Sira?

- À, không... Ở trên kia điều hòa lạnh quá, mình muốn ngồi đây cho ấm ấy mà.

- Ừm...

Suốt cả chuyến đi, Taeyeon luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Yoo thì cứ run run, thỉnh thoảng quay sang liếc Taeyeon. Bỗng Yoo nghiêng mình, lảo đảo ngã vào người Taeyeon.

- Cậu có sao không? - Taeyeon vội đỡ lấy hai cánh tay của Yoo. - Cậu say xe hả? Có cần thuốc không?

- Mình không sao. - Yoo gượng cười rồi ngồi dậy quay mặt đi chỗ khác.

"Chắc không có chuyện gì đâu." Mặc dù vẫn hơi lo lắng nhưng vì Yoo bảo không sao nên Taeyeon lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi xe buýt dừng lại ở bến xe buýt Yeokjeon thuộc thủ đô Seoul.

Taeyeon nhìn sang thì thấy Yoo đã ngủ. Cô lay nhẹ người Yoo và nói:

- Yoo à, tới nơi rồi, dậy thôi.

- Này Kang Yoo, cậu còn định ngủ tới bao giờ nữa hả? - Bỗng nhiên Sohee hùng hục đi tới vỗ mạnh vào Yoo. - Tới nơi rồi, vậy là đã sắp tới giờ phút tỏa sáng của ngôi sao Park Sohee, hahaha.

Kang Yoo liền cùng Sohee và Sira ra khỏi xe. Còn lại một mình Taeyeon phải xoay sở với đống hành lí "rõ ràng không phải của mình mà mình lại phải xách". Từ bến xe buýt, phải đi bộ khoảng gần một cây số nữa mới tới tòa nhà SMTOWN COEX ARTIUM nơi diễn ra buổi thử giọng.

Trong phòng thử giọng của công ty SM, các thí sinh cùng phụ huynh tập trung chật ních, Taeyeon cùng ba nàng xì tin phải chen mãi mới vào được bên trong. Trên sân khấu là ba vị giám khảo khá lớn tuổi đang xem xét đống hồ sơ thí sinh. Vị giám khảo cầm mic đọc tên thí sinh. Từng thí sinh bắt đầu lên sân khấu biểu diễn.

Taeyeon sốt ruột nhìn đồng hồ. Đã xế chiều rồi, các thí sinh đã về gần hết mà vẫn chưa tới lượt ba ả màu mè này nữa. Bỗng Sohee ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai Taeyeon và bảo:

- Này, sắp tới lượt mình rồi mà không thấy Yoo đâu cả. Mau đi tìm đi.

Taeyeon thở dài sườn sượt nhưng rồi cũng đứng dậy chạy ra ngoài phòng thử giọng. Cô đi gần hết tòa nhà, mỏi cả chân mà vẫn không nhìn thấy Yoo. Cô bắt đầu lo lắng, vừa đi vừa gọi:

- Yoo! Cậu ở đâu? Kang Yoo!

Taeyeon chạy khắp các hành lang, đôi mắt luôn ráo rác xung quanh hi vọng tìm được người bạn mất tích. Bỗng cô thấy có bóng người dưới gầm cầu thang tòa nhà.

- Yoo, là cậu phải không? - Taeyeon tiến gần tới cái bóng dưới gầm cầu thang.

Taeyeon ngạc nhiên khi nhìn thấy Kang Yoo đang ngồi thu mình co ro ở góc, cúi gầm mặt xuống, cả người thì run lẩy bẩy. Thấy vậy, Taeyeon vội chạy tới đỡ Yoo dậy:

- Yoo, cậu có sao không... - Đang nói giữa chừng, Taeyeon bỗng bàng hoàng vì khuôn mặt tái xanh của Yoo. - Có phải cậu bị ốm không? Yoo!

Đôi mắt của Yoo đã ngấn nước. Cô ôm chặt lấy Taeyeon và khóc nức nở:

- Tae... Taeyeon à... Mình sợ... biểu diễn...

- Cậu sợ lên sân khấu biểu diễn ấy hả? Có phải vậy không? - Taeyeon nắm chặt hai cánh tay của Yoo và hỏi han. - Mình sẽ nói Sohee, không bắt cậu phải biểu diễn nữa, được không?

Bỗng Yoo lắc đầu nguầy nguậy. Cô vừa khóc vừa nói:

- Mình... từ nhỏ đã có mơ ước làm ca sĩ. Mình rất muốn được vào công ty SM... Thế nhưng, thế nhưng mình hát không hay, nhảy cũng chẳng giỏi, mình biết chắc là sẽ không được chọn vào công ty. Cậu biết đấy... Rốt cuộc thì kẻ vô dụng như mình làm được gì chứ?

Taeyeon mỉm cười. Cô vuốt nhẹ mái tóc của Yoo và nói:

- Ít nhất thì cậu còn có giấc mơ. Còn mình, mình còn vô dụng hơn cậu, và một giấc mơ đàng hoàng cũng chẳng có nữa. Chí ít cậu cũng sống có mục đích, còn mình thì cứ sống đại qua ngày mà chẳng biết mục đích sống của mình là gì.

- Taeyeon... không có ước mơ sao?

Taeyeon gật đầu. Rồi cô nắm lấy tay Yoo:

- Nào, đi nhanh lên, sắp đến lượt cậu rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro