Chap 7: Bước ngoặt cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, các thí sinh đều đã thử giọng xong, ngoài ban giám khảo ra trong phòng chỉ còn bốn người đó là Taeyeon và nhóm ba cô nàng xì tin. Một giám khảo đọc:

- Số 5142, 5143, 5144. Mời lên sân khấu.

Sohee hít một hơi thật sâu rồi hùng hổ tiến về phía trước, Sira thì đi đằng sau. Trước khi lên sân khấu, Yoo có ngoái lại nhìn Taeyeon một cách lo lắng. Taeyeon nắm chặt hai bàn tay hướng về phía Yoo:

- Cố lên.

Âm nhạc bắt đầu nổi lên xình xình. Ba cô nàng cầm mic vừa nhảy vừa hát theo điệu nhạc sôi động. Taeyeon ngồi ở dưới luôn hướng ánh mắt về phía Yoo để cổ vũ tinh thần.

Tiết mục kết thúc. Ba vị giám khảo chụm đầu vào nhau bàn luận rồi giơ mic lên nói:

- Số 5144 Kang Yoo, em được chọn làm học sinh của SM Academy. Chủ nhật hàng tuần em hãy đến học nhé.

Kang Yoo như không tin vào tai mình. Cô hỏi đi hỏi lại giám khảo mấy lần, mới nhận thức ra là mình đã được tuyển chọn. Cô lập tức ôm chầm lấy Taeyeon trong niềm sung sướng.

- Kang Yoo, may mà có tôi cậu mới được thi tuyển đấy nhé. Nếu không còn lâu... - Tuy nhiên Sohee bị cắt lời bởi một cái ôm thật chặt từ Yoo. - Này này bỏ tôi ra...

Các giám khảo xem lại hồ sơ các thí sinh trước khi ra về. Một vị giám khảo nói:

- Chúng ta có kế hoạch tuyển chọn 100 học sinh cho SM Academy, nhưng mới có 99 thí sinh trúng tuyển. Vậy là khóa học này bị thiếu người rồi. - Giám khảo liếc xuống dưới, nhìn thấy Taeyeon đang đứng đó chúc mừng Yoo, liền bảo. - Này cô bé kia, em có muốn thử giọng không?

Taeyeon bị đơ vài giây, sau đó hỏi lại:

- Dạ? Em sao? - Nhận được cái gật đầu từ giám khảo, Taeyeon gượng cười đáp. - Dạ, em nghĩ em không có khả năng đâu.

- Ừm... Dù sao cũng chưa muộn. - Giám khảo nhìn đồng hồ rồi nói. - Chẳng thể biết trước được điều gì cả, em hãy thử hát một bài mà em thích nhất, quen thuộc nhất xem.

"Thích nhất, quen thuộc nhất?" Taeyeon suy nghĩ một lúc rồi cầm mic lên bắt đầu hát.

Tôi vẫn luôn băn khoăn, đại dương kia ẩn chứa điều gì sâu thẳm?

Phải chăng đó là một không gian mới mẻ so với thế giới nơi tôi tồn tại

Sẽ có những gì đợi tôi trên bầu trời cao xanh thẳm kia?

Phải chăng đó là những đứa trẻ cùng các thiên thần hòa tấu điệu kèn êm dịu

...

Tất cả mọi người phải nín thở trước giọng ca của Taeyeon. Bình thường, Taeyeon toàn được xơi "trứng ngỗng" môn Nhạc, hát hò cũng sai nốt tùm lum, sao hôm nay bỗng nhiên hát cảm xúc như thế. Bài hát kết thúc, không đợi Taeyeon buông mic xuống, cả ba vị giám khảo đã vỗ tay rầm rầm như không thể kiềm chế được tình cảm kì lạ của mình khi nghe giọng ca của cô. Một vị giám khảo hỏi:

- Cô bé, tên em là gì?

- Em là Kim Taeyeon.

- Kim Taeyeon, em sẽ là một thiên tài âm nhạc.

Taeyeon ngượng ngùng gãi tai trước lời khen của vị giám khảo. Không cần bàn bạc, ban giám khảo quyết định tuyển chọn Taeyeon vào SM Academy, và dặn cô đến học mỗi chủ nhật hàng tuần.

Taeyeon và Yoo ôm chặt lấy nhau trong sung sướng. Đây là lần đầu tiên kẻ vô dụng Kim Taeyeon làm được một việc có ý nghĩa trong đời của mình.

- E hèm... Này đồ quê mùa. - Sohee hắng giọng. - Chúc mừng.

Taeyeon mỉm cười rồi chạy tới ôm Sohee thật chặt. Sohee thì chỉ nhăn nhó than thở:

- Hôm nay mấy người bị làm sao thế hả... Bỏ tôi ra! Cậu làm tôi sởn gai ốc đấy!

Đang chung vui cùng lũ bạn bè, bỗng Taeyeon thấy bóng dáng của một cô gái trẻ đội mũ lưỡi trai, quàng khăn che mặt đang lấp ló ở cánh gà. Biết mình bị Taeyeon nhìn thấy, cô gái ấy vội vàng lui về bên trong.

Chẳng suy nghĩ gì, Taeyeon vội đuổi theo cô gái với tốc độ nhanh nhất có thể.

- Chị BoA! - Lúc cách cô gái chỉ còn một đoạn nhỏ, Taeyeon dừng lại và gọi. - Em biết chị là ai mà, đừng trốn nữa.

BoA dừng chân nhưng không quay đầu lại mà chỉ đứng yên xem Taeyeon nói gì tiếp.

- Em là Kim Taeyeon, fan hâm mộ của chị. - Taeyeon tươi cười nói. - Bài hát lúc nãy em hát, là bài "Atlantis Princess" của chị, có lẽ chị cũng biết chứ nhỉ? Ừm... Mà thôi, chắc chị không muốn bị làm phiền, em sẽ đi đây.

Taeyeon quay đầu, định đi nhưng cô bỗng quay lại:

- À, chị BoA này, chị đợi xem nhé. Em nhất định sẽ trở thành một ca sĩ thành công như chị. Hứa đấy.

Lúc BoA quay lưng lại thì Taeyeon đã đi rồi. Cô tháo chiếc khăn quàng che mặt đi rồi mỉm cười.

- Kim Taeyeon à? Nghe có vẻ rất triển vọng. Có lẽ sau này sẽ còn vượt xa cả thành công của mình.

Vừa về tới nhà, Taeyeon đã tung tăng chạy tới ôm lấy bố mẹ, rồi ôm cả anh Jiwoong làm gián đoạn ván "kiếm hiệp" của anh ấy. Jiwoong phũ phàng đẩy Taeyeon ra:

- Mày bị làm sao thế hả? Tránh ra!

- Anh à... - Taeyeon ghé sát vào tai Jiwoong nói. - Em được chọn rồi. Công ty SM ấy.

- Giỡn mặt hả? Tránh ra nào!

- Em nói thật đấy!

- Nghĩ anh tin mày chắc?

Taeyeon bĩu môi, đánh nhẹ vào vai Jiwoong rồi lấy trong túi ra chiếc thẻ học sinh giơ ra trước mặt Jiwoong với vẻ tự hào.

- "Thẻ... học sinh... Kim Taeyeon... SM Academy..." Cái gì? Thật á? - Jiwoong trợn tròn mắt.

- Thật chứ sao!

- Taeyeon! Em gái tôi trở thành thiên tài rồi! Hahahahaha!!!

Jiwoong nhấc bổng Taeyeon lên rồi nhảy nhót khắp nhà. Đúng lúc đó bà Kim từ đâu đi ra quát:

- Hai đứa kia! Làm cái gì mà ồn ào thế hả?

Jiwoong và Taeyeon liền chạy tới ôm lấy bà Kim rồi tiếp tục nhảy nhót ăn mừng. Mãi một lúc sau hai đứa mới chịu buông tha.

- Con được làm thực tập sinh của công ty SM sao? Thật hả? - Bà Kim sốt sắng hỏi.

- Dạ, hiện giờ chưa phải thực tập sinh, nhưng vị giám khảo ấy bảo là học ở SM Academy tầm 2,3 năm, nếu con cố gắng thì sẽ được kí hợp đồng làm thực tập sinh.

Ông Kim vừa đọc báo vừa nói:

- Làm trong ngành giải trí rất vất vả. Một thực tập sinh không chỉ hát hay mà còn phải đủ các yếu tố khác thì mới được ra mắt làm ca sĩ. Nếu làm ca sĩ, con sẽ rất khổ cực, phải làm việc suốt đêm ngày, chạy show liên tục, di chuyển hết nơi này đến nơi khác, đến thời gian ngủ còn thiếu thốn. Đó là còn chưa kể đến bao nhiêu thị phi nơi showbiz. Nhưng nếu con có đủ nghị lực, ba tin con sẽ làm được.

- Dạ, con biết rồi.

Đêm đó, Taeyeon không tài nào ngủ được. Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn cứ tràn vào trong tâm trí cô. Cô đã được gặp BoA rồi, đó là niềm hạnh phúc không sao tả nổi. Nhưng được chọn vào công ty SM, đó còn là niềm hạnh phúc lớn hơn. Cô thọc tay xuống dưới gối, lấy ra đống ảnh BoA mà cô đã cắt ra từ bìa, tạp chí hay là tấm áp phích rơi trên đường.

"Mình đã hứa với chị ấy rồi nhỉ? Nhất định, sẽ có một ngày thôi, em sẽ được đứng trên cùng một sân khấu với chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro