2. xe cứu hoả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lên 5 tuổi, theo một cách vô lý nào đó thì bố mẹ của tôi dành dụm được số tiền đủ lớn để mua một căn nhà ở vùng ngoại ô thành phố Aphitan, thuộc một khu dân cư được quy hoạch kiểu cũ nằm gọn trong một con ngõ cụt, khá vòng vèo và dễ lạc. ở đây không quá xa trung tâm thành phố, mất tầm 20 phút đi xe, nhưng mọi thứ ở đây đều yên bình hơn nhiều so với cái trật trội xô bồ ở trung tâm

nhà tôi đơn giản chỉ là một ngôi nhà ba tầng với bốn phòng thiết yếu mà bất cứ ngôi nhà nào cũng phải có, không tính nhu cầu tăng thêm phải nhân đôi phòng tuỳ loại. với mái ngói đỏ và một vườn cây

hôm nhà tôi mới chuyển tới, mẹ tôi có làm một ít nui đút lò và bảo tôi phụ mẹ mang sang nhà hàng xóm lân cận như luật bất thành văn khi bạn mới chuyển tới đâu đó

dù tôi có bảo là tôi không hề muốn đi một chút nào vì TV đang chiếu phim hoạt hình về kì lân yêu thích của tôi, song mẹ tôi vẫn cương quyết bắt tôi đi với lí do trẻ con thường đem lại thiện cảm hơn và hứa tối sẽ mua kẹo cho nên tôi chẳng còn cách nào mà từ chối. được mẹ giao cho một hộp nui duy nhất, điều đó đồng nghĩa với việc chỉ duy nhất một gia đình nào đó may mắn sẽ có được ăn món ăn yêu thích của tôi đồng thời sẽ làm tôi ghét họ một lúc vì khiến tôi không biết tại sao kì lân đuôi hồng có được 5 trái táo. phân vân giữa 2 nhà kế bên để đảm bảo khoảng cách và thời gian ngắn nhất để không bỏ lỡ quá nhiều thời lượng phim và tôi đã bị thu hút ngay bởi sân cỏ mềm ngôi nhà ấy...

khi tôi đứng trước bục cửa nhà số 12, cánh cửa nhà này đã bạc phếch, chỉ còn lốm đốm vài mảng màu xanh lam, chắc họ phải ở đây đã lâu phết rồi. và lúc đó là khoảnh khắc định mệnh của cuộc đời tôi, khi mà tôi nhấn cái chuông nhỏ xíu đã sờn một dấu tròn bên tay phải của nhà 12

king konggg

khoảng 2p thì tôi nghe thấy tiếng lạch cạch mở khoá. xuất hiện trước mắt là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi. cô ấy có một mái tóc dài xoăn lơi màu vàng nâu, mặc một chiếc váy hoa dây sáng màu bắt mắt dài quá đầu gối

"ô...cô bé nhà nào đây??" cô ấy nở một nụ cười tươi như ánh ban mai. một nụ cười khiến tôi chẳng còn nhớ lí do tại sao mình lại bực mình khi sang đây. một nụ cười mà từ 5 tuổi đến thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa quên

"c...cháu là Caphenly ạ. gia đình cháu mới chuyển tới đây, mẹ bảo cháu mang cái này sang đưa cô" rồi tôi chìa cái hộp thuỷ tinh chữ nhật cho cô xinh đẹp

"ồ Caphenly ngoan quá" có một chút mùi bánh quy socola chip thoang thoảng khi bàn tay cô đưa lên xoa đầu tôi, mái tóc cũng vì thế mà bông xù hết cả. chẳng trách trên gò má phải cô có dính một chút bột mì, nhưng chúng chỉ khiến khuôn mặt cô càng trở nên xinh đẹp hơn thôi
từ lúc gặp nhau cô ấy luôn cười, tôi có cảm giác đây chính là mẹ đỡ đầu trong mấy cuốn truyện cổ tích đầu giường mà bố thường hay kể "cháu mấy tuổi rồi"

"cháu 5 tuổi ạ" - tuổi mà cháu có thể tự xúc cơm, tự kì cọ... mà không cần người lớn giúp. tôi trả lời đầy tự hào. mọi đứa trẻ đều có niềm tự hào nhất định về số tuổi của mình khi người lớn hỏi mà

"aaa... thế là bằng James, con trai cô rồi. hai đứa chơi với nhau nhé!" cô ấy khẽ nghiêng người sang, chỉ vào một tên nhóc được cho là bằng tuổi tôi. nhóc ta ngồi cúi gầm người khiến cái bụng mỡ phòi ra, làm cái áo phông trắng càng trở nên kệch cỡm. cậu ta đang ngồi nghịch mấy cái xe cứu hoả trên sàn, bên cạnh bàn tiếp khách chỉ cao hơn cậu ta lúc ngồi vài cm

"James, lại đây con" cô ấy nói rồi vẫy vẫy cái nhóc mập. mập lùn hơn tôi gần một cái đầu, béo múp, tóc nó hơi vàng chắc do gen từ cô xinh đẹp

đó là ngày đầu tiên tôi gặp thằng mập, ý tôi là James lúc 5 tuổi. và tôi của hiện tại, 25 tuổi hối hận vì đã đứng trước bục cửa nhà số 12

_

có lẽ do tính hướng ngoại của mình, tôi nhập hội khá nhanh với lũ trẻ quanh xóm. chúng tôi thường chơi mấy trò chơi như nhảy dây, 123... đến khi trời nhá nhem tối mới vác xác về nhà. bố mẹ sẽ chỉ mắng chúng ta khi ta cứ dí mắt vào cái màn hình 6.1inch thôi, còn những hoạt động ngoài trời họ hoàn toàn ủng hộ

nhưng trái hoàn toàn với tôi, thằng mập không hoà nhập lắm. tôi không biết có phải do tính nó thế không hay ngoại hình của nó khiến lũ trẻ không muốn chơi với nó. đại loại tôi chỉ thấy khi tôi cùng lũ bạn vui chơi bên ngoài hè thì nó chỉ lủi thủi ở góc vườn cùng với mấy anh siêu nhân và chiếc xe cứu hoả yêu thích của nó. vậy thôi

"ê mập, lại đây chơi đi!" tôi vẫy tay gọi nó. nhìn nó cứ như vậy đáng thương lắm. dù sao cô xinh đẹp cũng bảo tôi chơi với nó mà

như diều gặp gió, nó bỏ hết đống đồ chơi và chạy thật nhanh ra chỗ tôi, chẳng may bị vấp cỏ làm tôi cười phá lên

"sao bạn lại gọi bạn ấy ra"
"đúng đó"
3, 4 đứa đang ngồi chơi quay ngước con mắt lên nhìn tôi, rồi lại cúi xuống chỗ mấy con quay sắc màu đang cụng vào nhau xem ai văng khỏi cái vòng méo xệch vẽ trên nền đất bằng nhánh củi khô

"sao?? bạn ấy là bạn mình"

"đừng chơi với nó, nó lập dị lắm"
"đúng đúng đó"
"còn béo nữa"
chúng nó hùa nhau kể tật xấu thằng mập cho tôi nghe. lúc đầu tôi nghĩ vì mái tóc vàng khác lạ (trong xóm hầu như toàn tóc đen và nâu) mà ít người muốn chơi với James cơ. giờ thì tôi đã hiểu vì sao mập luôn một mình rồi

"mình không quan tâm. mình thà chơi với bạn ấy còn hơn với những kẻ bịa chuyện nói xấu người khác" vậy đó. không hiểu đầu óc tôi lúc đó sao có thể nói ra được câu nói với đống từ vựng học lỏm trên tivi một cách lưu loát và thuần thục đến vậy. tóm lại, tôi có một niềm tin chắc chắn rằng mập không phải người như vậy

cho đến khi tôi nhận ra mập đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. cái áo đang mặc còn bám nguyên bụi bẩn do cú ngã vừa rồi mà cậu ta còn chẳng thèm phủi chúng đi. có lẽ nó đã nghe hết mẩu chuyện nhảm của chúng tôi rồi. và lẽ thường thấy thì lũ trẻ sẽ khóc toáng lên ăn vạ và chờ một anh hùng giảng hoà - người lớn nào đó sẽ tới và bắt một vài đứa trong đây phải khoanh tay xin lỗi James
nhưng không. thằng mập không nói không rằng, nó quay lưng đi về hướng cái đống đồ chơi vừa nãy của nó

tôi đuổi theo mập, một phần vì cảm thấy chẳng còn muốn nói chuyện với đám trẻ trong xóm sau khi cho tôi cái nhìn thật sự về chúng, một phần vì tại sao nó lại có biểu cảm trái ngược hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng, nó làm tôi tò mò về con người mập và muốn thân với mập

"này mập ơi. cho mình chơi với" tôi đuổi theo nó, gọi với theo. cho đến khi nó quay đầu lại và cười với tôi, thì tôi mới nhận ra nụ cười ấy thật đặc biệt. không phải đặc biệt vì toả ra ánh hào quang hay gì đâu, mà nó mới nhổ răng cửa, trông buồn cười quá hahaha


_______

hệ hệ, chẳng nhân ngày gì cả, cho luôn 2 chap ra mặt trận

có một chút chia sẻ thật. như các bạn đã đọc thì mình viết truyện này từ 2021 nhưng phải 2 năm sau mình mời đăng. nó như đưa con tinh thần của mình suốt khoảng thời gian đó luôn. bản thân cũng phải đấu tranh tư tưởng zữ lắm xem có nên đăng hay không đấy, nhất là khi ủ quá lâu thì việc này càng trở nên khó khăn hơn nhiều. lắm lúc nghĩ phải thêm mấy cái lần 2 năm đấy nữa mới đủ dũng khí mà đăng. nhưng vì năm này có một ý nghĩa đặc biệt với cá nhân Re nên rất muốn dùng nó để đánh dấu cột mốc dù chọn ngày không có hoàng đạo lắm để đăng đâu =))) tuy không biết tương lai như nào, chuyện có được mọi người ủng hộ và đón nhận hay không, thì riêng sự tồn tại của nó đã đủ ý nghĩa ròi

à, nhân tiện đây nói cái này, khi viết mình có một ám ảnh tâm lí với việc đầu câu không viết hoa và hạn chế ngắt nghỉ trong câu chẳng vì lí do gì. chắc giáo viên cấp 1 sẽ phải hối hận lắm vì dạy cho cố zô rồi để một con học sinh như mình đây chả thèm áp dụng cái mẹ gì cả... mục đích báo cáo là chính không có ý địch sửa đổi =))) mong các bạn đọc sẽ thông cảm với kiểu viết ngược đời này xoánh kiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro