3. viền cổ chai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kể từ hôm đó tôi không còn chơi với lũ trẻ trong xóm nữa. tôi chỉ chơi với mập. mập ít nói hơn tôi, toàn là tôi bắt chuyện không hà. nhưng cậu ấy rất tốt, toàn lén mang kẹo socola nhân đậu phộng cho tôi. khái niệm người tốt với lũ trẻ chỉ đơn giản là được dẫn đi chơi và cho đồ ăn ngon

vào một buổi chiều đầy nắng tôi lười biếng nằm lăn lê bò toài ở sân nhà cậu ta. không biết nữa, tôi luôn có cảm giác thảm cỏ nhà nó êm hơn nhà mình. tôi thích việc mang mấy cuốn tạp chí phái đẹp của mẹ sang nhà thằng cu mập rồi lấy bút dạ vẽ bậy lên đó hay đơn giản là vì mỗi lần sang nhà cô xinh đẹp sẽ bổ hoa quả cho chúng tôi ăn. nhớ lúc đó tôi mê cái quả gì đó màu đỏ đỏ có hột mặc cho James cằn nhằn suốt ngày đêm như lão già trung niên rằng nuốt cái hột đó vào sẽ mọc cây trong người, rồi canh xem tôi có nhổ hạt ra không nếu không sẽ không cho tôi chơi cùng nữa, đến là phiền. mãi sau tôi mới biết nó là dưa hấu và sẽ chẳng có cái cây nào sẽ mọc trong người tôi cả, dở hơi thật

bỗng lũ trẻ đó bước vào sân nhà mập, cắt đứt mạch cười của tôi và mập khi đang vẽ bộ râu cho cô người mẫu
"chúng tớ xin lỗi vì đã nói điều không phải với cậu, James"
"tớ cũng xin lỗi"
"tớ cũng vậy"
chúng nó đặt lên trên cuốn tạp chí một hộp kẹo dẻo hoa quả như món quà xin lỗi. hồi bé James hình thành một tính cẩn thận vô cùng hiếm thấy, mọi việc cậu ta luôn nghĩ trước nghĩ sau nên hay bị mẹ tôi trêu là ông cụ non (sau này cái đức tính đáng quý này đéo còn tồn tại) vì vậy khi được cho hộp kẹo dẻo có trời mới biết cậu ta lưỡng lự lâu đến mức nào. cậu ta cứ nhìn tôi nhìn hộp kẹo nhìn lũ trẻ, cảm tưởng chúng bắt đầu cảm thấy hối hận và chuẩn bị đòi lại hộp kẹo thì cậu ta nhận, miệng nở một nụ cười. cái chỗ trống ở răng cửa giờ đã thấy cái trắng con con đang nhú

"vậy chúng mình có thể làm bạn không?"

"được"

nói mới nhớ, hộp kẹo đó ngon thật. những viên kẹo màu lục trong đó có vị của táo xanh, James biết tôi thích nên đều nhường cho tôi. đến giờ, có những lúc vẫn muốn đi mua hộp kẹo kia chỉ để ăn những viên màu lục đó, nhưng vì hồi đó bé quá, chẳng nhớ hãng, cũng chẳng thừa tiền để mua các loại thử cho bằng ra, mà có khi nặng vía quá nhà máy sập mẹ rồi cũng nên...

_

sau thì chúng tôi lại chơi theo hội như cũ nhưng lần này đã có mập. mập chơi trốn tìm rất giỏi, đến mức chúng tôi giãy nảy lên mỗi khi cậu ta gợi ý chơi trò đó. một khi cậu ta đã tìm thì chẳng ai thoát được, còn khi trốn thì kĩ lắm chắc chỉ có mình tôi tìm ra, nhưng số lần đếm trên đầu ngón tay, vả lại rất mất thời gian nên bọn tôi toàn phải năn nỉ cậu ta ra đi còn chơi trò khác

khi lũ trẻ dần dần lớn và có ý thức về cuộc sống và khái niệm xung quanh, là lúc chúng muốn được thực hiện những thứ ấy dưới góc độ của mình. ý tôi là khi thấy mẹ nấu ăn cũng đòi mua bộ đồ bếp để nấu, thấy mấy cô người mẫu mặc mấy bộ đồ đẹp cũng choàng mấy cái chăn để làm theo... và khi chúng ý thức về hôn nhân, đám cưới và các thứ kiểu kiểu vậy, là lúc trò chơi gia đình bắt đầu
mỗi người chọn một vai. tôi được vào vai đưa con gái. thằng mập không có vai nào cả. nó đứng đó chờ đợi một vai nào đó còn xót lại sẽ thuộc về mình. nhóm lẻ người nhưng chẵn vai và mập lại một lần nữa là người bị bỏ lại

"này mập không có vai hả" tôi thắc mắc hỏi Celian, đứa con gái duy nhất trong nhóm ngoài tôi nghĩ ra cái trò này

"bố, mẹ, con trai, con gái, đủ 4 mất rồi... xin lỗi James" tôi luôn có cảm mấy đứa. tôi thấy mặt mập buồn thiu. khó chịu thật đấy, sao lúc nào mập cũng thiệt thòi hết vậy?

"mập!! cậu sẽ làm chồng tương lai của tớ, ok không?" tôi chỉ vào mập, nói lớn trước sự ngỡ ngàng của mọi người

"đ..đ..được được" mập nói lắp, má và tai của nó đỏ lựng lên không biết phải do trời bắt đầu nóng lên không nữa

"được rồi chơi thôi" Celian lên tiếng cắt đứt ánh mắt ngại ngùng của mập lúc nhìn tôi

_

đến khi tối muộn, chúng tôi chào tạm biệt nhau để trở về nhà, chỉ có tôi và mập về cùng hướng vì tôi và nó sát nhà nhau. lúc tôi và nó đặt tay vặn cửa, tôi chợt nhớ ra mình quên một điều quan trọng và nói lớn sang

"này mập! đừng có nói được là được! chú rể phải có cái nhẫn to thật to, bự thật bự thì tớ mới cưới chú rể đó"

lúc đó trời cũng nhá nhem rồi. tôi chẳng thể thấy rõ khuôn mặt nó biểu cảm điều gì, chỉ biết nó đứng đó một lúc rồi mở cửa đi vào nhà

và tôi không nghĩ một câu nói đùa của tôi khiến nó làm thật. nó kiếm đâu ra cái viền cổ chai màu tim tím mang đến và đeo vào ngón tay tôi. nó còn vẽ cái cục hình vuông giả vờ là hột xoàn bằng bút dạ đen ở trên đó nữa, mập cute quá trời

"nè, cái này đủ to chưa"

"to" to theo cái nghĩa đen ấy. đeo vào ngón áp út mà nó rộng ngoác ra

"thế cậu đồng ý làm vợ tớ nhé"

"được thôi"

_

tôi và nó chơi với nhau suốt những tháng ngày đó, cũng nhờ đó gia đình hai bên chúng tôi càng trở nên thân thiết, đôi lúc gia đình tôi còn sang nhà nó dùng bữa tối, ngủ lại và hát hò đập phá vui vẻ. dù sao bố mẹ chúng tôi đều còn trẻ mà

những lúc đó tôi thường trèo lên phòng James để đọc cái kho tàng truyện tranh quý báu của nó. năm đó chúng tôi 8 tuổi

sở thích thay đổi theo thời gian. không còn là những chiếc xe cứu hoả cùng đống truyện tranh ngày nào, thay vào đó là cái máy chơi game P cô xinh đẹp tặng nó vào ngày sinh nhật tuổi 12. rồi đổi sang những trò từng nổi một thời như Subways surfers trên chiếc điện thoại cảm ứng của nó được tặng vào ngày sinh nhật thứ 17. không chỉ sở thích thay đổi mà con người cũng thay đổi. tôi với nó hứa cùng nhau lớn lên mà sao nó bỏ tôi lại phía sau xa quá

càng lớn mập không còn là mập nữa, nó gầy đi trông thấy nhờ rèn luyện thể thao và cảm ơn bóng rổ đã cho nó chiều cao 187cm nhiều người mơ ước. càng lớn mập càng đẹp trai, cái mái tóc vàng hưởng gen từ mẹ trông còn đẹp hơn của cô xinh đẹp nữa. nó cũng không còn trầm tính như trước, có lẽ các anh em trong đội bóng rổ đã giúp nó thoát khỏi cái vỏ bọc của mình. chỉ có duy nhất một thứ ở mập không thay đổi là đôi mắt. một đôi mắt màu nâu nhưng là nâu hiếm và rất sáng, mỗi khi đứng dưới nắng cảm tưởng như chúng trong suốt. tôi cực kì thích đôi mắt của cậu ta và tôi dám cá không ai là ngoại lệ, có thể đó cũng là lí do khiến nhiều cô em bị giăng vào lưới tình anh zai này đến vậy

còn tôi. tôi cũng có thay đổi nhưng không thành công như mập, chắc là cao hơn đôi chút, và trán có mọc ít mụn vì tuổi dậy thì. nhưng cho đến hiện tại, tôi chắc chắn có một thứ không thay đổi. đó là tình cảm tôi dành cho mập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro