Chương 25
Taeil mặc một bộ vest màu đen rất sang trọng, khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị. Một hình ảnh trước đây cậu chưa bao giờ được thấy. Taeil trước mặt JungWoo luôn luôn mỉm cười dịu dàng, cho cậu những lời khuyên chân thành nhất, chăm sóc cậu, bảo vệ cậu. Đột nhiên thấy anh như vậy, cậu cảm thấy không được quen cho lắm. Nhìn qua cô gái đi bên cạnh anh, mái tóc bồng bềnh màu nâu, khuôn mặt xinh đẹp, mặc trên người bộ váy liền trắng khiến cô giống như một thiên thần. Dường như, JungWoo đã từng nhìn thấy cô ấy ở đâu đó, trông vô cùng quen.
– "JungWoo này, đó là người yêu của cậu phải không?"
– "Ừ, đúng thế. Là Taeilie..." - Cậu trả lời mà không để ý rằng giọng nói của JaeHyun đã trầm đục đi vài phần.
"RẦM!!!"
Bỗng JaeHyun đập mạnh xuống mặt bàn, cậu quay lại nhưng chưa kịp phản ứng gì thì chỉ có một cảm giác, một bóng người vừa lao nhanh qua cậu. Khi cậu nhận ra mọi chuyện thì đã thấy hắn vung tay đấm thẳng vào mặt anh một cú khiến Taeil ngã nhoài ra sàn nhà còn cô gái xinh đẹp kia thì đứng một bên vô cùng ngạc nhiên và hoảng hốt.
– "JAEHYUN!!!" - JungWoo giật mình đứng phắt dậy lao theo ra - "Cậu đang làm gì vậy hả?" - Kéo mạnh tay hắn, cậu hoảng loạn.
– "Hắn dám bắt cá hai tay và lừa dối cậu" - Khuôn mặt JaeHyun đỏ gắt lên vì tức.
– " Wooie?" - Taeil cũng vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hai người họ. Anh vừa mới bước vào quán và một cú đấm giáng thẳng vào mặt. Thật sự là còn chưa hiểu nổi chuyện gì với chuyện gì - "Sao em lại ở đây?" - Xoa xoa bên má của mình, anh đứng dậy. Xem ra là bị đấm rất đau.
– "Hôm nay là ngày đầu em đi làm ở Viện kiến trúc, đang ăn trưa" - JungWoo cố giải thích ngắn gọn nhất có thể. Đôi lông mày nhíu vào - "Anh đang làm gì ở đây, Ilie? Và cô ấy là ai thế?" - Đưa mắt qua cô gái xinh đẹp, cậu hỏi.
– "Chuyện này..." - Cô gái kia đang định lên tiếng giải thích thì Taeil đưa tay chặn.
– "Anh sẽ kể lại chuyện này sau"
– "Ok" - Thở hắt ra, cậu gật đầu ra ý hiểu.
Tới 99% cậu có thể đoán ra thân phận của cô gái kia rồi. Là bức tranh treo ở góc kín phòng ngủ Taeil. Cậu đã tới đó rất nhiều lần nhưng phải tới một thời gian khá lâu cậu mới phát hiện ra bức tranh đó. Xem ra người này là 'Song Jihyo', chị gái của Zhong ChenLe – bạn học của JiSung nhà cậu rồi. Ôi, đúng là trái đất quả thực vô cùng, vô cùng là nhỏ.
– "Yah, JungWoo" - JaeHyun bất mãn lên tiếng - "Cậu... có nhìn thấy không hả? Tại sao không làm cho ra nhẽ chứ? Hắn đã phản bội cậu để đi với cô ta đó" - Chỉ vào cô gái áo trắng, hắn cảm thấy vô cùng bực bội. Cái cảm giác bức bối này là sao.
– "Bình tĩnh đi JaeHyun, bình tĩnh" - Cậu cố gắng nở một nụ cười hở hai chiếc răng thỏ đặc trưng.
– "Nhưng..."
– "Đây là chuyện của tớ. Tớ biết là cậu lo lắng cho tớ. Nhưng JaeHyun, tớ có thể giải quyết mà. Taeilie không phải bội tớ đâu. Cậu tin tớ đi"
Quả thực cái suy nghĩ JungWoo sẽ bị tổn thương khiến hắn phát điên lên đi được. Giờ hắn ghét phải nghĩ tới việc cậu sẽ buồn, sẽ khóc. Hắn muốn nhìn cậu nở nụ cười hở răng thỏ đáng yêu kia chứ không phải là buồn bã. Đúng thế, những lỗi lầm ngày xưa của hắn, hắn tự hiểu và cảm thấy hối hận hơn ai hết. Có lẽ vì thế mà giờ đây JaeHyun luôn mong JungWoo có thể hạnh phúc. Cho dù hắn chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ và thích thú gì khi nghĩ tới việc cậu thích một người khác.
JungWoo nhìn xung quanh, quả nhiên là gây chú ý rồi. Hơn nữa ở đây bây giờ toàn là những người trong tầng lớp quý tộc. Cậu thực sự không mong muốn cái sự việc 'Giám đốc của Oh.Corp đánh nhau với Chủ tịch của N127' mai sẽ chình ình trên mặt báo một tẹo nào cả. Tóm lại, đó là phải nhanh chóng rời khỏi đây. Suy nghĩ đó lướt qua đầu cậu nhanh chóng trở thành hành động. Cậu túm lấy cổ tay của JaeHyun, lôi hắn ra khỏi nhà hàng.
– "Chuyện này chúng ta sẽ gặp nhau nói chuyện sau, Ilie" - Ném lại câu đó cho Taeil, JungWoo cùng JaeHyun mất tăm sau cánh cửa.
Cậu kéo hắn ra khỏi đó, hai người họ cứ một người trước một người sau. 'Rồng rắn lên mây' không biết bao nhiêu dãy phố. Cậu im lặng, hắn cũng chẳng nói gì. Mỗi người một tâm trạng. Cậu đang không biết nên nói gì, còn hắn... hắn vẫn chưa thể nào hết bực tức cho được. Đáng nhẽ hắn phải đấm thêm vài phát nữa, quả thực JaeHyun muốn dần cho Taeil một trận từ lâu rồi. Cảm thấy đấm 1 cú chưa có đã. Đó rõ ràng là phản bội, rõ ràng là thế. Vậy mà JungWoo lại nói không, phải chăng cậu quá yêu Taeil nên mới tin Taeil vô điều kiện. Suy nghĩ này như hàng ngàn con kiến xâu xé trái tim bừng bừng lửa giận của hắn.
– "Taeilie, anh ấy không phản bội tớ" - Chợt bước chân cậu dừng lại khi cả hai đi vào một con hẻm nhỏ. Giọng nói của JungWoo vô cùng mạnh mẽ, đầy khẳng định.
– "JungWoo... ?" - Hắn nhíu mày - "Đó là Moon Taeil và một cô gái. Cậu có hiểu không vậy?"
– "Mình có mắt, tất nhiên là mình thấy" - Giọng cậu đều đều vang lên. Nhưng hoàn toàn không có chút nhói đau ở ngực, giống như biết bao lần cậu phải cảm nhận trong quá khứ - "Tớ khẳng định lại, anh ấy không hề phản bội tớ"
– "JungWoo... cậu..." - JaeHyun vốn định hỏi 'cậu yêu hắn ta tới vậy sao?' nhưng không hiểu sao câu nói đó không thoát được ra khỏi miệng. Cuối cùng cúi đầu khó khăn lắm mời kìm được cơn giận, đổi qua chủ đề khác - "... cậu... ổn đó chứ?" - Vì JungWoo quay lưng về phía mặt hắn, cho nên hắn không thể nắm rõ cảm xúc của cậu hiện giờ.
– "Ừm..." - JungWoo bình thản quay đầu lại.
– "Đó... không phải là bạn trai của cậu sao?" - Cau mày, JaeHyun quay sang hướng khác tránh đôi mắt nâu của cậu - "Cậu phải yêu người đó lắm... tại sao?"
– "Có một số chuyện cậu không biết JaeHyun à" - Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng nhuốm đầy tâm trạng - "Tớ thích Taeilie, Taeilie cũng thích tớ. Hai bọn tớ đang là người yêu nhưng dù anh ấy có đi với ai, tớ có đi với ai đi chăng nữa. Bọn tớ cũng không hề phản bội nhau"
JaeHyun xoa xoa thái dương, rốt cục là sao? Hắn không thể nào hình dung nổi cái mối quan hệ giữa hai người này. Là thích, là quen nhau... vậy thì tại lại là không phải phản bội? Khoan, thích...? JungWoo vừa nói thích Taeil? Nắm tay JaeHyun bất giác xiết chặt lại, lại thấy huyết quản mình sôi lên bừng bừng. Thật lòng hắn rất muốn quay lại nhà hàng kia để cầm cả bàn phang vào đầu Moon Taeil quá đi.
– "Tuy nhiên..." - Câu nói của JungWoo cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn -... cú đấm vừa rồi của cậu quả thực là oan cho Ilie quá rồi"
– "Không oan tẹo nào" - Hắn nghiến răng nghiến lợi.
– "Cậu có vẻ ghét anh ấy quá nhỉ?"
– "Căm thù" - Câu trả lời buột ra khỏi miệng hắn một cách vô thức khiến cho cả JaeHyun lẫn JungWoo đều ngớ người - "... à không, không phải. Đúng là không có ưa... à không, không có gì, không có gì..."
Giống như một thằng ngốc, JaeHyun nói năng loạn xì ngầu cả lên khiến cho cậu khẽ bật cười. Ôi, cái dáng vẻ đại ngố của hắn, lâu quá rồi mới được thấy. Đâu phải tự dưng ngày xưa JungWoo, TaeYong và JiSung đặt cho hắn biệt danh 'ngố mặt nọng' cơ chứ. Có lẽ hơi mâu thuẫn một chút nhưng cậu bỗng dưng muốn hắn có thể không ưa Taeil vì mình. Một chút hi vọng thôi, nhưng xem ra tốt nhất đừng nên huyển hoặc mình quá nhiều.
– "Còn bữa ăn trưa nay, cậu nợ tớ nhé" - Có lẽ nên chuyển đề tài, nói quá nhiều về Taeil giờ là kị nhất. Người yêu là cậu còn chả ghen tuông, chẳng hiểu sao mắc mớ gì hắn lại tức lồng tức lộn lên như thế. Taeil nói sẽ kể thì có lẽ... tới lúc rồi...
– "Biết rồi..."
Hắn cúi đầu, đáp. Thực sự hắn vẫn tức, vẫn thấy khó chịu, vẫn để bụng. Ừ, hắn hẹp hòi nhưng quả thực là cảm thấy vô cùng bực bội. Moon Taeil là cái gì chứ? Dù cậu nói rằng hãy để cậu lo chuyện này nhưng nhất định hắn sẽ không để anh yên đâu. Người bước trước hắn, JungWoo thì hoàn toàn vô lo vô nghĩ, ngỡ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Họ cứ bước đi mà không phát hiện, hiện giờ... bàn tay họ vẫn đang nắm chặt không rời.
Viện kiến trúc Hàn Quốc
– "Yah, cậu đừng có bám theo tôi nữa có được không hả?" - TaeYong tức tối quay lại cái vẻ mặt nhơn nhơn của ai kia mà cơn giận phun trào - "Còn hơn 1h nữa mới tới giờ họp, cảm phiền cậu muốn đi đâu thì đi đi" - Từ sáng tới giờ cứ nhìn chăm chăm vào anh, bảo ai mà không phải điên cơ chứ.
– "Em cũng đang về hướng phòng họp" - Ai kia vẫn mặt dày mày dặm đi theo.
– "Thế cậu đi trước đi" - Chỉ tay về phía trước, anh chống nạnh. Thật sự hận không được dùng thái cực quyền cho tên kia một chưởng hộc máu ra thì thôi.
– "Em không thích"
– "CẬU!!!"
Thật đúng là hết thuốc chữa rồi mà. Hơn 1 tuần nay anh đã cố gắng tránh mặt nó cho tới hôm nay, khi mà bị SeHun ném cái giấy mời họp của viện kiến trúc vào mặt. Rõ ràng là chỉ cần JaeHyun đi là được rồi, tại sao và vì cớ vì gì mà Oh TaeYong anh cũng phải đi chứ? Rõ ràng là quá vô lý mà. Tự hỏi không biết có phải Oh SeHun có thông đồng gì với Kim DoYoung kia không hay là ông trời không thương anh.
Flash Back...
TaeYong cảm giác được bàn tay mát lạnh của ai đó sờ lên trán mình, từng cử chỉ của người đó rất dịu dàng, rất cẩn thận, dường như sợ rằng chỉ cần mình mạnh tay một chút sẽ khiến anh bị đau vậy. Không phải JaeHyun, không phải là YoungHo. Vậy thì dựa vào cớ gì mà anh có thể an tâm để mà cho một người mà hiện tại mình không định thần được là ai ở bên cạnh cơ chứ?
Cảm giác này, dường như rất thân quen. Hình như trước kia, cũng có một bàn tay ấm áp như vậy vuốt ve anh, giọng nói trầm ấm văng vẳng bên tai khiến trong cơn mê, TaeYong bị nhầm lẫn giữa thực và ảo. Anh chợt nhớ về 3 năm trước, đó là khoảng thời gian mà TaeYong hạnh phúc nhất. Nhưng, dường như hạnh phúc chỉ là nhất thời, cái kết của sự việc lại không khác nào ném anh từ thiên đàng xuống tận 18 tầng địa ngục. Uất hận, đau khổ, dằng xé, tổn thương, bị phản bội,... mọi thứ cùng một lúc dồn tới khiến anh cảm thấy choáng váng vô cùng.
Anh chọn cách trốn tránh. Anh đã muốn quên đi, muốn quên tất cả, tất cả mọi thời gian ở bên người đó, từ khi người đó xuất hiện tới lúc người đó quay lưng đi, lạnh lùng như chưa bao giờ mỉm cười và nói yêu anh. TaeYong biết người đó là một playboy nổi tiếng, nhưng sự chân thành của nó khi đó đã khiến anh tin rằng lần này nó nghiêm túc. Vậy mà...
Nhưng tại sao, mình vẫn yêu người đó... ?
– "DoDo..." - Tiếng gọi đó, anh gọi trong vô thức.
– "Yongie" - Bàn tay ấm áp kia nắm chặt lấy tay anh, khiến anh cảm thấy yên tâm. Thật kì lạ, là ai vậy nhỉ? - "Em ở đây... anh đỡ sốt rồi" - DoYoung thở phào, có vẻ giảm nhiệt đi khá nhiều.
– "DoDo?" - Cố mở mắt mình, anh vẫn chỉ thấy trước mặt mình là một bóng người lờ mờ. Dường như cơn sốt khiến TaeYong quên đi mất rằng người đó đã khiến anh đau khổ, khiến anh căm hận làm sao - "DoDo, là DoDo à... ?" - Trong đầu anh, chỉ ngập một màu kí ức thời hai người còn bên nhau.
Lúc này, chỉ mong ai đó ở bên cạnh mình...
– "Là em..." - Có chút hơi ngạc nhiên trước phản ứng của anh nhưng DoYoung nhanh chóng mỉm cười, dịu dàng dỗ dành. Nó cứ tưởng anh sẽ cho nó một đấm vào mặt chứ.
– "Đừng bỏ anh..." - Một giọt nước mắt từ khoé mắt TaeYong lăn xuống - "Đừng đi, DoDo... đừng bỏ anh, anh không muốn..." - Giọng anh vang lên, như nhát dao căm mạnh vào trái tim của DoYoung.
Đau... anh đã bị tổn thương tới thế sao? Nó đã khiến anh bị tổn thương tới mức này sao? Năm đó, tại sao nó có thể tàn nhẫn như vậy?Cho tới trong mơ anh vẫn bị ám ảnh khoảnh khắc năm đó sao? Đôi lông mày của DoYoung nhíu chặt lại thành 1 đường, đôi môi bặm chặt, nó cúi xuống, ôm chặt cơ thể nhỏ bé kia vào người. Hơi ấm của nó khiến TaeYong cảm thấy thoải mái. Nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy áo nó, chỉ sợ nó sẽ biến mất.
– "Em ở đây, em không đi đâu hết. Em ở đây mà, em luôn ở bên anh. Đừng lo, đừng lo. Em sẽ không làm tổn thương anh thêm bất kì lần nào nữa đâu" - Để mặt anh tựa vào ngực mình, DoYoung thủ thỉ - "Em yêu anh, Yongie"
– "DoDo..."
– "Vâng"
– "Anh nóng..."
1 giây...
2 giây...
3 giây...
Đứng hình...
Nó chớp chớp mắt, TaeYong vừa nói gì? Và sau khi kết thúc câu nói tại sao anh đẩy nó ra và bắt đầu... cởi áo sơ mi cơ chứ? Chiếc áo sơ mi trắng vồn đã ướt vì mồ hôi nay bị anh cởi ra, nửa kín nửa hở, phần vải có nhiều chỗ dính sát vào cơ thể. Làn da trắng hồng của TaeYong hiện ra trước mắt DoYoung. Khẽ nuốt nước bọt, trời ạ... có phải lần đầu nhìn đâu, thậm chí còn nhìn sạch bách không còn chỗ nào. Thế mà sao giờ lại vẫn có phản ứng nhỉ? Nó đập nhẹ vào đầu, tự trấn an bản thân.
– "Anh, anh làm cái gì đó? Mặc áo lại, mặc áo lại..." - Nó run rẩy, hơi thở có phần gấp gáp và mặt đỏ bừng. Tuy nhiên không dám đứng lại gần anh. Dùng hai phần đùi ở chân khép chặt lại, cố kìm chế dục vọng.
– "Nhưng anh nóng..." - Thực sự là rất nóng, cả người như bị nhốt trong phòng tắm hơi vậy - "... nóng lắm... anh muốn cởi... DoYoungie, chỗ này không cởi được, cởi hộ anh với" - Đôi mắt anh nhắm hờ, hai má ửng đỏ vì sốt. Ngày thường đã quá quyến rũ, bây giờ thì đúng là... 'nhìn là muốn nhảy vào xơi'.
– "Trời ạ..." - DoYoung ngửa mặt lên than, anh có biết là cậu đang kìm chế không hả?
Áo không cởi được hết nên anh túm lấy hàng cúc, giật tung ra để lộ hết cả khuông ngực và bụng của mình. Sau đó, TaeYong bắt đầu cởi quần. DoYoung nhìn từng động tác, từng động tác mà mồm không sao ngậm lại được. Nó không hề biết là khi anh sốt sẽ quậy như vậy. Đầu tiên là khóc sau thì... thoát y. Đúng rồi, giờ nó mới nhớ là ngày xưa JaeHyun từng nói rằng trên đời ghét nhất là phải chăm ông anh bị bệnh vì lúc đó, ban đầu anh sẽ mệt mỏi tới không dậy được, khi đỡ sốt thì bắt đầu làm nũng, cuối cùng là sẽ quậy phá, nghịch ngợm kinh khủng. Nhưng mà... đây là làm nũng hay là quyến rũ người ta vậy?
Thế này là quá nguy hiểm, không thể để anh trong tình trạng này với người con trai khác. Cũng may là TaeYong gọi nó. Chợt nó nghĩ thực ra anh muốn gọi YoungHo hoặc JaeHyun. Cơn ghen trong lòng bừng bừng bốc lên. JaeHyun dù là em trai nó cũng không thích chứ đừng nói tới kẻ đáng ghét như Seo YoungHo kia. Lừ mắt nhìn anh, con mèo này cần dạy dỗ quá rồi đây mà.
TaeYong đi tất con mèo, áo sơ mi trắng hơi dài và rộng, phía dưới chỉ còn mặc mỗi một chiếc boxer màu hồng. Khuôn mặt do sốt nên càng thêm phần quyến rũ, đôi môi đỏ hơi hé mở, khoé mắt long lanh tựa có nước, mái tóc mềm hơi rối, giọng khàn khàn khẽ gọi 'DoDo', 'DoDo'. DoYoung mặt trắng bệch, tay nắm chắc vào, không dám nhìn thẳng vào anh, thực sự muốn hét lên là anh đang thử nó à? Nếu vậy thì không cần thử vì nó cương lên từ lâu rồi. Thực sự là muốn nhảy vào 'chén mèo' lắm rồi nhưng nghĩ lại anh đang sốt, làm vậy khác nào lợi dụng. Hơn nữa mối quan hệ của họ, nó không muốn làm căng thẳng thêm nữa.
– "Anh... anh mặc đồ vào đi, em ra ngoài thay khăn ướt cho anh" - Phải, giờ thì nó cần phải vào toilet lắm rồi. Nó sẽ bị liệt mất nếu cứ tiếp tục chịu đựng kiểu này. Đây khác quái nào thịt dâng tới miệng mà không ăn được.
– "Không, đừng đi mà" - Giọng anh nũng nịu, hoàn toàn không chịu hiểu cho nỗi khổ của DoYoung - "Đừng mà DoDo..." - Anh tập tễnh bước xuống khỏi sopha, lao tới ôm lấy nó.
"RẦM!!!"
Cả hai thân đổ ập xuống sàn, anh trên nó dưới. Làn da ấm nóng của anh chạm vào cơ thể nó. Ông trời hại chết Kim DoYoung nó rồi. Cả cơ thể nó cứng đờ ra như pho tượng đá, chỉ sợ nếu cử động một chút thì sẽ vật anh xuống dưới sau đó... làm cái chuyện mà ai cũng biết là gì mất thôi. TaeYong nở một nụ cười ma mị, ánh mắt mong lung, như thật như ảo. Đưa bàn tay của mình, vờn nhẹ trên môi, trên mặt nó.
– "Bắt được rồi, em đã nói không bỏ anh mà..."
– "Em không có, em chỉ là đi thay khăn" - Cắn chặt môi dưới nó trả lời. TaeYong khi thì như trẻ con, lúc thì không khác nào chú hồ ly nhỏ, cứ thay đổi xoành xoạch khiến DoYoung chóng hết cả mặt. Nhưng giờ thì sự đau nhức ở dưới hạ thể mới là việc nó cần quan tâm - "Anh... để em đi" - Mồ hôi nó túa ra.
– "Sao em lại đổ mồ hôi?" - Nghiêng đầu, TaeYong hỏi. Có vẻ hiện đã chuyển sang giai đoạn quậy phá rồi đó.
– "Em... chuyện này... hmmm..."
Chưa kịp nói hết thì đôi môi nó đã bị một đôi môi khác chặn lại. Là TaeYong, anh đang hôn cậu? Một cách cuống nhiệt, khiến DoYoung quả thực không thể phản ứng kịp. Đầu óc cậu trống rỗng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh đang chủ động hôn nó sao? Dường như, ý chí cuối cùng trong nó đã biến mất. Khẽ nhắm mắt, nó đáp lại nụ hôn kia, tận hưởng vị ngọt ngào trong khoang miệng TaeYong. Chỉ bằng một cú xoay người, ngay lập tức DoYoung đã đè được TaeYong xuống dưới. Hình ảnh anh thở hổn hển nằm dưới nó, quả thực khiến nó phát điên lên đi được.
– "DoDo..." - Giọng anh khe khẽ vang lên - "... anh thực sự rất yêu em..."
– "..."
– "... anh, không muốn, chia tay..."
Nói rồi, anh từ từ thiếp đi sau cơn quậy phá của mình để lại DoYoung vẫn mải ngơ ngẩn một mình cùng với 'nỗi lòng' chưa được giải quyết.
– "YAH!!! ANH, OH TAEYONG... ANH DẬY NGAY!!! ANH KHÔNG ĐƯỢC 'ĐEM CON BỎ CHỢ' THẾ CHỨ???" - Đáng tiếc, câu hét đầy bực tức của nó sẽ không được TaeYong thấu hiểu cho đâu.
End Flash Back...
Giờ thì... bảo làm sao mà anh có mặt mũi mà nhìn nó cơ chứ hả? Anh đã... làm nũng nó sao? Lại còn... lại còn thoát y trước mặt nó? Rồi thì cưỡng hôn? Đè nó xuống sàn? Nghĩ tới vậy thôi quả thực là muốn đâm đầu vào cột điện chết quách đi cho xong. Đó là Kim DoYoung, tại sao anh định gọi là YoungHo mà lại thành gọi là DoYoung hả giời? Và tại sao anh lại có mấy cái hành động như thế hả? Hồi trước khi anh ốm chỉ toàn JungWoo và JaeHyun chăm sóc, nhưng khi đó cũng chỉ là đạp chăn, làm nũng, thơm vào má thôi. Còn lần này, có phải là quá quá không?
Còn DoYoung, cứ nghĩ lại mà nó lại khúc kha khúc khích cười. Nửa giận mà cũng nửa vui. Con người này có thật là 25 tuổi không? Anh giống hệt như trẻ con ấy. Trời ạ, lại còn làm nũng khi ốm. Khuôn mặt đỏ bừng, thật vô cùng vô cùng dễ thương. Quả thực lúc đó nó hết giới hạn của chịu đựng rồi nhưng thật sự DoYoung không muốn lợi dụng lúc anh đang ốm mà... Nhưng nghĩ lại, đáng nhẽ không nên giả làm người tốt để làm gì. Phải nói hôm đó nó phải tự phục mình và cũng tự phong cho mình cái danh hiệu 'thiên hạ đệ nhất kiềm chế'.
Nó là một thằng đàn ông bình thường, lại mới 23 tuổi, là tuổi cực kì sung sức. Đứng trước người quyến rũ như TaeYong, hơn nữa lại là người nó yêu mà có thể chịu đựng vậy đúng là kì tích. Bị anh hại như thế giống như là trải qua một kiếp luân hồi, thật đúng là hành hạ người ta quá mức mà. Anh quả là người ác nhất thế gian, cho tới lúc nó định làm người xấu thì lại chìm vào giấc ngủ như thể mình chẳng liên can gì.
– "Yah, cười cái gì?" - Thấy nụ cười của DoYoung, TaeYong cảm thấy mình như đang bị cười nhạo. Tự dưng thẹn quá thành hoá giận - "Không được cười, không được cười. Yah, Kim DoYoung, tôi cấm cậu, không được cười"
– "Anh rất trẻ con, rất dễ thương" - Nhưng có vẻ câu ra lệnh của anh không ảnh hưởng tới nó là bao.
– "Ai trẻ con, tôi hơn cậu 2 tuổi đó, ăn cơm nhiều hơn cậu 2 năm đó, nhóc con" - Tức chết đi được, là nó đang... đang coi thường anh đó hả?
– "2 năm không giải quyết được vấn đề gì đâu"
DoYoung lắc đầu, vấn đề nằm ở tính cách chứ với dạng của TaeYong thì có lớn hơn nó 10 tuổi đi chăng nữa vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn hết mà thôi. Nhìn cái mặt đang xị ra vì giận kìa, phúng phính, quả thực giống một cậu nhóc cấp 2 hơn là 25 tuổi. Tự dưng muốn đưa tay véo má quá. Nhưng cậu chắc chắn sẽ bị vật qua vai nếu dám làm vậy đó.
– "Tóm lại là... tóm lại là cậu đừng có lẽo đẽo theo tôi nữa. Muốn cái gì thì bây giờ nói luôn ra đi" - TaeYong hít một hơi. Được, trốn tránh mãi cũng không phải cách, vậy thì giờ đối mặt luôn đi. Giải quyết một lần như kiểu đấu súng trong các phim miền tây nước Mỹ mà anh từng coi cùng JaeHyun ở kênh Netflix.
– "Được thôi" - Nụ cười của DoYoung nhanh chóng thu lại. Khuông mặt nó giờ vô cùng nghiêm nghị, tới mức TaeYong cảm thấy hơi chột dạ.
– "Khoan, khoan" - Từng bước, từng bước, nó tiến về phía anh còn anh thì lại lùi lại.
Hai người họ cứ người lùi người tiến cho tới khi lưng của TaeYong cảm nhận được cái lạnh từ bức tường. Mặt anh tái mét, chết... hết đường rồi. Thực ra với khả năng của TaeYong thì chỉ cần anh cho DoYoung một cú là cậu sẽ bị ngã văng ra nhưng không hiểu sao chân tay anh giờ cứng đờ, muốn làm gì cũng không làm được. DoYoung chống một tay vào tường, khuôn mặt nó cúi xuống sát mặt anh, khoé môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười bí ẩn.
– "Cậu... cậu muốn làm gì?"
– "Em muốn hỏi anh. Anh còn yêu em và muốn trở về bên em, có đúng không?" - Nó muốn được nghe lại câu nói đó khi anh tỉnh táo.
Nếu gió đã đi thì em sẽ đưa nó trở về...
Biệt thự nhà họ Lee
– CÁI GÌ??? OH JAEHYUN / KIM DOYOUNG CHIA TAY VỚI CẬU???"
Tiếng hét vang vọng căn biệt thự khiến cho mấy cô người hầu với bác quản gia ở dưới tầng phải nhăn mặt lại. Cái dạng con gái không ý từ vậy bị chia tay là đúng. Họ lắc lắc đầu rồi lại tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Họ không muốn sẽ bị Jeno trách cứ khi anh trở về nhà cuối tuần này.
Phía trên tầng hai, trong căn phòng của Nari, bóng hai cô gái một tóc đen, một tóc vàng đang ngồi với nhau trên giường, nét mặt ai cũng méo mó, xám xịt giống như khuôn mặt của Medusa trong truyền thuyết. Những bàn tay với những chiếc móng dài được mài dũa, sơn rất đẹp bấu chặt vào drap giường. Dường như cơn giận dữ của hai người đã lên tới đỉnh điểm. Đôi mắt của họ vằn lên những tia máu đỏ quạch.
– "Nari, chẳng lẽ JaeHyun oppa lại chia tay với cậu vì thằng nhóc tóc màu vàng bạch kim gầy choắt, xấu xí đó?" - JiHye là người đầu tiên phá tan sự im lặng.
– "Đúng thế, thế mà hôm ở quán Trung Quốc, anh ta dám nói chỉ là bạn bè. Bạn bè? Bạn bè cái con khỉ. Cậu nói mà xem, bạn bè gì mà anh ta lại thách thức tớ, nói với tớ là anh ta chưa bao giờ yêu tớ, một chút tình cảm cũng không có nhưng lại có tình cảm quý mến với thằng ranh kia. Lại còn nói sẽ bảo vệ nó. Tức chết đi được" - Nari rít lên - "Anh ta dám mắng chửi tớ, tớ là công chúa của Lee gia, anh ta dám..."
Đó là sỉ nhục, là một sự sỉ nhục. Cô đường đường là đại công chúa của Lee gia, cho dù là cùng trong Tứ đại gia tộc thì Oh gia cũng không thể ngang bằng với quyền lực gia đình cô. Anh ta dám vì đứa bạn thanh mai trúc mã kia mà đối đầu với cô. Chắc chắn đó là món đồ chơi anh ta mới nhặt ở đâu về chứ chẳng nhẽ thứ ăn mày đó lại có thể làm thanh mai trúc mã với nhị thiếu gia họ Oh. Đùa... Nhưng Nari không biết rằng, người mà cô ta luôn mắng chửi là xấu xí, ăn mày kia lại chính là đại thiếu gia của Park gia, cũng thuộc trong Tứ đại gia tộc.
– "Nhưng ít nhất cậu còn giữ được thể diện, cậu có biết là Kim DoYoung, anh ta... anh ta đã bày tỏ với Oh TaeYong ngay tại bữa tiệc của Cục trưởng cảnh sát, trước mặt bao nhiêu người" - Nói tới đây, JiHye hận không thể băm vằm TaeYong lúc đó ra làm trăm mảnh.
Seo JiHye cô cũng là một nhà thiết kế đá quý nổi tiếng, cũng được rất nhiều người trong giới quý tộc biết tới. Cô luôn tự hào là người có thể được DoYoung quen lâu nhất, cô vốn dĩ luôn nghĩ rằng nó sẽ thuộc về cô, cho dù nó có lăng nhăng, có đi với ai thì cuối cùng cũng sẽ về bên cô. Bởi JiHye có cái đầu thông minh, cô không bao giờ ngu ngốc ghen tuông vớ vẩn để mất đi thứ quý giá cần có. Chỉ cần cô ngoan ngoãn ở bên DoYoung nó, thì nó cũng không bỏ cô. Cô đã tin nó không bao giờ có thể yêu ai... không ngờ...
– "Oh TaeYong? Anh trai của JaeHyun?" - Nari nheo mắt - "DoYoung bày tỏ tại sao không thấy giới báo chí nhắc gì?"
– "Bữa tiệc đó được Cục trưởng Ji HanSol của Cục cảnh sát bịt kín các mối lan truyền ra ngoài" - JiHye ấm ức - "Tức chết được, dù không bị cái Đại Hàn Dân Quốc này biết nhưng mà tớ còn mặt mũi nào để đi tham gia các bữa tiệc thượng lưu nữa chứ"
– "Oh TaeYong và Kim DoYoung? Không thể tin nổi họ, trước giờ họ đâu có liên quan gì tới nhau. Dù DoYoung hay tới nhà JaeHyun nhưng chẳng mấy khi gặp TaeYong. Nghe JaeHyun nói là anh của anh ta đã chuyển ra ngoài ở riêng từ lâu. Mà hình như Oh TaeYong cũng không có ưa Kim DoYoung mà" - Tự dưng một đống chuyện xổ xuống đầu, không thể nào mà Nari hiểu kịp.
– "Tớ không biết..." - Kêu lên một cách bực bội, JiHye ném cái gối qua một bên, đôi lông mày nhíu chặt vào - "Nếu không phải anh ta là đại thiếu gia nhà họ Oh, anh ta sẽ không yên với tớ đâu"
Cô uất hận, uất chết đi được. Oh TaeYong kia là cái gì chứ? Anh ta có tất cả: vẻ đẹp, gia thế, sự giàu sang, địa vị, một gia đình hạnh phúc. Tại sao ngay tới cả DoYoung anh ta cũng cướp của cô chứ? Cô không cam tâm, thực sự không cam tâm. Một kẻ sinh ra đã sống trong một gia đình thượng lưu như TaeYong làm sao có thể hiểu được nổi khổ của một người sinh ra trong một gia đình bình thường là cô. Con cá to mà cô mất bao lâu săn được lại bị cuỗm mất trong chớp mắt. Nỗi thù này, mối nhục này bảo cô phải làm gì để trả đủ đây?
– "Họ Oh thì sao chứ? Cũng chỉ là họ Oh thôi phải không?" - Nari đá mạnh vào kệ tủ - "Giờ chúng ta đều có thù với nhà họ Oh đúng không? Tớ là JaeHyun và cậu là Oh TaeYong. JiHye, trả thù đi..."
– "Hả?" - Ngẩng lên nhìn người bạn thân, JiHye nhíu mày. Khuôn mặt Nari bây giờ quả thực vô cùng đáng sợ, nụ cười méo mó tới ghê tởm.
– "Ăn không được thì đạp đổ. Tớ quyết không để cho bọn chúng được hạnh phúc, được toại nguyện. Dám cười nhạo, dám đối đầu với tớ sao? Tớ sẽ cho chúng biết dám chống lại công chúa nhà họ Lee sẽ chịu kết cục nào"
HẾT CHƯƠNG 25
từ chương này tớ sẽ đổi cách xưng hô của DoTae thành 'anh-em' thay vì 'hyung-em' nhé cho nó có xí tình cảm vì DoTae còn lâu mới mới quay lại :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro