Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeYong có thể cảm nhận được hơi thở của DoYoung. Hai má anh đỏ bừng lên, anh có thể nhìn thấy rõ đôi môi quyến rũ của nó càng lúc càng tiến sát về phía mình. Những ngón tay thon dài, gầy gầy khẽ miết nhẹ lên từng đường nét khuôn mặt anh. Chất giọng khàn khàn và trầm ấm của nó khiến trái tim anh rung lên thành từng nhịp, từng nhịp. Chân tay cứng đờ không thể nào có thể cử động mặc cho trí não anh gào thét lên rằng hãy đẩy nó ra và chạy khỏi chỗ này.







Tại sao? Tại sao lại không thể lạnh lùng đẩy nó ra, tại sao không thể rời ánh nhìn khỏi đôi mắt dịu dàng đó. Anh không muốn, thật sự không muốn mệt mỏi và đau khổ nữa. Nỗi đau quá khứ còn quá lớn, nó tạo thành một vết dài trong trái tim anh. Tha thứ ư? Làm sao có thể. Anh đã hận, hận con người này tới chết đi được. Thậm chí đã muốn quên hết tất cả, muốn thay đổi quá khứ. Giá như đừng để nó bước vào cuộc đời anh. Thế thì, bây giờ chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với anh vậy?






– "Anh, nói cho em biết, anh còn yêu em và muốn quay trở về bên em. Phải không?" - Cúi đầu, nó hôn nhẹ lên môi anh, như chuồn chuồn điểm nước. Sự nâng niu đó tựa như sợ rằng chỉ chạm mạnh một chút, anh sẽ vỡ tan khỏi tầm tay mình.






– "Tôi..." - Anh bị giọng nói đó làm cho rung động.






– "Đừng rời xa em nữa, em yêu anh" - DoYoung vòng tay ôm chặt cơ thể anh vào lòng mình. Năm ấy, sao cậu lại ngu ngốc như vậy, đã đánh mất tình yêu của mình.






Nó biết, anh chắc chắn, chắc chắn vẫn còn yêu nó. Nhưng nó không biết phải làm cách nào để có thể xóa nhòa đi kí ức trong anh. Tổn thương đó quá lớn, lòng tin trong anh với nó cũng mất, phải mất bao lâu nó mới có thể lấy lại được sự tin tưởng đó. DoYoung hiểu hơn ai, TaeYong là một người mạnh mẽ bên ngoài nhưng nội tâm anh rất nhạy cảm, rất yếu đuối. Anh đang tự xù lông nhím để bảo vệ bản thân mình. Mỗi lần nhìn anh như vậy, trái tim nó thực sự như bị dằng xé thành trăm mảnh.






– "TaeYong?" - Một giọng nói cất lên cắt cắt ngang không khí giữa hai người.






– "JaeMin?" - TaeYong giật mình, đẩy mạnh DoYoung ra, mặt mày đỏ lựng. Ban nãy... ban nãy anh đã để mặc nó hôn mình. Trời đất ạ... - "Cậu... sao cậu lại ở đây?"





– "À tớ..."






JaeMin tay ôm hộp cơm còn nóng hổi, hai má đỏ bừng bừng khi nhìn thấy cảnh tưởng mà theo như cách nói của cậu, đó là... khá nhạy cảm. Mà nhân vật chính cửa cảnh tượng này lại chính là cậu bạn thân chí cốt Oh TaeYong của cậu. Thực sự rất muốn quay người tránh qua một bên để không làm phiền DoYoung và TaeYong, nhưng không hiểu sao hai chân như cái rễ cắm chặt xuống đất. TaeYong nhìn thấy JaeMin thì cơ thể cứng đờ, không biết nên nói gì.






– "Tớ, hình như đã làm phiền cậu..."






– "Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu" - Sau một lúc CPU bị đứng hình, cuối cùng anh cũng lấy lại tinh thần, đẩy DoYoung qua rồi lao tới nắm chắc hai vai của JaeMin lay như chưa bao giờ được lay - "Tớ với Kim DoYoung không phải như vậy? Á, cậu mau mau quên hết những gì vừa thấy đi... không phải như cậu nghĩ đâu"






– "Được, được, được rồi. Bỏ tớ ra, đừng lắc nữa. Chóng mặt quá"






– "Xin lỗi" - Thấy mắt cậu đang biến thành hình vòng vòng, TaeYong ngại ngùng buông tay ra - "... cậu phải tin tớ, tớ với Kim DoYoung không có gì đâu" - Chắp tay, mắt long lanh.





– "Yah, Oh TaeYong, anh nói thế là sao hả?" - Nhịn một thì được nhưng cứ vậy mãi thì ai mà nhịn được. Bị người mình yêu phủ nhận một cách không thương tiếc như thế trong khi cách đây vài phút họ còn hôn nhau, DoYoung hét lên - "Hôn cũng hôn rồi, làm gì đó cũng làm rồi..."






"CU IM ĐI CHO TÔI!!!" - Đá mạnh vào chân cậu, anh rít qua kẽ răng.






Cậu ta vô sỉ rồi, không cần danh dự nhưng anh thì cần. Cái chuyện... đó đó, mà cũng nói ra được, anh khinh bỉ Kim DoYoung. Nhìn cái khuôn mặt đỏ au của anh quả thực JaeMin muốn phì cười nhưng không nỡ gạt phăng cái nỗ lực thanh minh cuối cùng của cậu bạn thân đành nín nhịn trong lòng. Hơn nữa, ai mà không biết Kim DoYoung là ai cơ chứ. Đúng là có tật thì giật mình. Mà... làm gì là làm gì nhỉ? Sắc đỏ trên mặt Na JaeMin chợt còn đỏ hơn cả mặt của TaeYong.






– "Khoan, sao cậu lại ở đây?"






– "Chuyện này..."






– "Cậu làm cơm hộp, cho tớ à?" - TaeYong vui vẻ túm lấy chiếc hộp thơm mùi thức ăn đang trong tay JaeMin, đúng là bạn tốt... đồ JaeMin nấu ngon lắm, ăn một lần là nghiện luôn. Nhưng mà, vấn đề là sao mà JaeMin biết hôm nay anh có cuộc họp ở Viện kiến trúc.






– "Ah, không phải... TaeYongie, đó là..."






– "Đó là của tôi" - Một bàn tay khác túm lấy chiếc hộp kia nhấc khỏi tay TaeYong. Anh ngẩng lên nhìn, sững sờ 5 giây - "Cảm phiền Oh Đại thiếu gia mà đói thì có thể ra ngoài ăn cơm. Hộp cơm này, là của tôi" - Người kia dằn từng chữ một như để nhấn mạnh sự sở hữu của mình với hộp cơm cũng như... với người làm cơm.






– "Nono..." - JaeMin đỏ ửng mặt khi thấy Jeno.






Ding, trong đầu TaeYong chao đảo. 'Nono', bạn thân của anh vừa gọi Chủ tịch Tập đoàn JM – Lee Jeno là 'Nono' sao? Gọi cái tên mặt lạnh như tảng băng Bắc Cực, tim làm bằng tuyết ngàn năm Phú Sĩ, máu đúc từ đồng lấy từ quặng sắt Quảng Ninh kia là 'Nono'? Vâng, chính xác là Lee Jeno, 'ông hoàng của giới kinh tế' đó sao? Từ bao giờ hai người này quen nhau thế hả? Tin này còn sốc hơn cả... hơn cả chuyện JungWoo trở về từ Nhật. Theo trí nhớ của anh, JaeMin đúng là rất đẹp nhưng có đẹp thì cũng chỉ là chủ một tiệm bánh, chắc Jeno không phải là kẻ nghiện bánh ngọt rồi thì vào We Young sau đó bị sét đánh với JaeMin đâu nhỉ.






– "Em tới muộn" - Jeno hoàn toàn không kiêng dè gì, đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn nhẹ - "Anh đã chờ rất lâu. Đang tính lái xe tới We Young xem em có gặp chuyện gì không"






– "Em... xin lỗi..." - Da mặt JaeMin không có dày như Jeno, cậu len lén nhìn TaeYong, hai má đỏ bừng bừng, cảm giác như đang bị lột hết da vậy - "No... No... anh đừng có thân mật thế quá được không? Đây là... là nơi công cộng..."






– "Không thích" - Mặc cho TaeYong và DoYoung đang rớt hết mắt với quái hàm, Jeno ôm chặt cậu hơn.






Nói đi nói lại, tóm lại... lũ 'nằm trên' toàn là một lũ mặt dày vô sỉ. TaeYong rút ra một điều đó chính là không chỉ Kim DoYoung mà Lee Jeno trước mặt người mình thương cũng chỉ là một tên động vật chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới. Không biết thằng em JaeHyun của anh có thế không nhỉ, cái tên Oh JaeHyun đó tuyệt đối không thể 'nằm dưới', anh chắc chắn luôn. Nói chung, gác qua chuyện với DoYoung, gác qua cả chuyện của JaeHyun và JungWoo. Giờ, ai đó giải thích cho anh hiểu chuyện quái gì xảy ra giữa bạn thân của anh – Na JaeMin và 'ông hoàng giới kinh tế' – Lee Jeno được không hả?






Tp đoàn gii trí NCT






"RM!!!"






Đập mạnh tập hồ sơ dầy cộp xuống bàn, JunKyu thở hổn hển, vừa liếc ánh mắt sắc như dao về hướng của cái tên chủ tịch chết tiệt đang nhởn nhơ ngồi nhắn tin. Tức, thật đúng là tức chết đi được. Lúc nào cũng chỉ nhởn nha nhởn nhơ chơi. Hoàn toàn không có ý thức gì là làm việc cả. JiHoon đang nhắn tin nghe thấy tiếng 'rầm' kia, anh biết cậu đang tức tuy nhiên cũng không ngẩng lên, khoé môi hơi nhếch lên tạo thành 1 đường cong bí ẩn.






– "Phiền Phó chủ tịch giải quyết nốt giùm tôi, hừ" - Chắc chắn là lại đang nhắn tin cho Jennie đó mà. Không ngờ Jennie xinh đẹp thế mà mắt nhìn người có vấn đề.






– "Cậu lại tức gì chứ?" - Nhìn cái mặt nhơn nhơn kia, thật vô cùng muốn đấm.






– "Dạ không dám, tôi sao dám tức Phó chủ tịch" - Bắn ánh nhìn tia laze vào anh, cậu quay người bỏ đi, nghĩ tới cái first kiss mà tức nổ đom đóm mắt. Cố chịu, cậu thầm nhủ hãy cố chịu. Dù sao thời hạn 3 tháng cũng sắp kết thúc rồi nhưng không hiểu sao ngực trái cậu cứ đau đau.






– "Junie..."






– "Phó chủ tịch, tôi đã nói là cảm phiền anh đừng gọi tôi thân mật như vậy" - Nghiến răng ken két cậu quay lại gắt - "Jennie của anh nghe vậy sẽ không vui đâu"






"RM!!!"






JiHoon đập mạnh tay xuống bàn, anh với tay kéo JunKyu khiến cậu chao đảo ngã vào lòng anh. Ban đầu tính từ từ cưa đổ cậu nhưng không ngờ mọi việc lại không theo kế hoạch, JunKyu lại gặp Jennie, hơn nữa còn tưởng Jennie là bạn gái của anh. Thái độ của cậu trước đã khó chịu nhưng hoàn toàn không có ác ý. Còn giờ thì sao, thời hạn 3 tháng thì sắp hết còn mối quan hệ giữa anh với cậu thì cứ như sợi dây đàn sắp đứt. JiHoon không thể để cậu vụt khỏi tay mình, tới mức này rồi, hôn cũng đã hôn rồi giờ chỉ còn bước xông pha chiến trường thôi. Rõ ràng là cậu đang ghen tức, nhưng anh không thể xác định được cậu ghen vì anh hay vì Jennie? Điều này khiến anh phát điên, khiến đầu óc trái tim anh muốn nổ tung.






Có l là Jennie, vì JunKyu rt ghét anh...






– "Em đang ghen vì tôi, hay là vì Jennie, Kim JunKyu?" - Ánh mắt anh nhìn như xuyên thấu cậu khiến trái tim JunKyu giật thót.






– "Anh... anh đang nói cái gì... hả... hả Phó tổng... ?" - Cậu lắp bắp mãi mới nói nên lời.






– "Tôi nói chuyện gì, em phải tự biết chứ" - Nhếch môi cười nhạt, ai cũng có giới hạn của chịu đựng. Anh đã bày tỏ tình cảm tới thế mà cậu vẫn làm như không biết bảo sao Park JiHoon anh đây chịu được. Cứ cho là anh là người 'hơi' kì quái nhưng trong tình cảm thì luôn luôn nghiêm túc.






– "Tôi... tôi... có biết đâu. Anh buông tôi ra đi, Phó tổng" - Cái tư thế này là sao? Sao mờ ám quá? Anh đè lên cậu, còn cậu thì nửa nằm nửa ngồi trên mặt bàn làm việc.






Cái cách JiHoon đổi từ 'cu' sang 'em' khiến tim JunKyu đập thình thịch, khuôn mặt anh ghé sát mặt cậu cùng mùi hương cafe quen thuộc phảng phất khiến cho cậu cảm thấy máu đang dồn hết lên trên mặt. Nhưng... nhưng đúng là cậu có nói gì sai đâu. Đúng là hôm đó cậu thấy Jennie ôm JiHoon mà. Hơn nữa như các nhân viên trong công ty nói thì Phó tổng của cậu bình thường rất lạnh nhạt, ngoài HyunSuk ra không bao giờ tỏ ra quá thân thiện với ai. Vì vậy, với bộ não thông minh của mình, rất nhanh chóng JunKyu có thể kết luận được 1 điều, cái tên hay bắt nạt cậu kia chính là người yêu mới của Jennie.






– "Khoan..." - Chợt nghĩ ra điều gì đó, khuôn mặt JunKyu biến sắc - "Anh bắt nạt tôi là để trả thù tôi. Anh... biết quan hệ của tôi và Jennie?"






– "Rồi sao?" - JiHoon nheo mắt.






Ok, đồng ý là anh biết mối quan hệ của Jennie JunKyu bởi vì nếu không biết mối quan hệ của họ thì sao anh lại có thể yêu cậu. Nhưng mà điều cậu nói sai ở đây là anh không hề bắt nạt cậu. Chả qua là anh thấy cậu vô cùng đáng yêu, vô cùng dễ thương cho nên mới muốn sai bảo cậu chun chút. Nhìn vẻ mặt cậu lúc cáu giận mà anh cảm thấy vô cùng hào hứng. JiHoon luôn luôn yêu thương cậu, bảo vệ cậu, chẳng qua là EQ của anh thấp, không biết biểu lộ tình cảm mà thôi. Người ta... ngại mà...






"ANH~~!!!" - Cậu nghẹn họng, không ngờ anh lại có thể thừa nhận dễ dàng vậy. Ra thế, hoá ra là anh yêu Jenni tới mức đó cho nên mới hành hạ cậu. Tự dưng lồng ngực cậu đau nhói - "Hèn hạ... anh..."






– "Hèn hạ?" - Giờ thì tới lượt anh không hiểu cậu nói gì.






– "Anh... vì anh ghen với tôi, vì anh quá yêu Jennie cho nên đã ghen tức đúng không? Bởi vậy nên mới hết lần này tới lần khác làm khó tôi" - Vốn dĩ chỉ nghĩ anh ta là kẻ biến thái, thích hành nhân viên không ngờ là lí do là vậy. Nhưng điều JunKyu đau lòng hơn cả chính là JiHoon đã ghen vì Jennie.






– "Khoan..."






Nhìn những giọt nước mắt của cậu rơi lã chã, anh hoảng loạn và lúng túng. Đầu tiên là bị chửi hèn hạ, sau thì bị mắng, rồi cậu khóc. Rốt cục anh đã làm sai gì? JiHoon chỉ là muốn cho cậu hiểu tình cảm của anh thôi mà. Đợi đã, cậu vừa nói gì? Cái gì mà ghen với cậu vì Jennie? Cậu đang ám chỉ Jennie và anh... là một đôi đó hả??? Lần này thì... HIU NHM thật rồi...






"CHÁT!!!"






"PARK JIHOON!!! ANH LÀ Đ TI!!! TÔI GHÉT ANH NHT ĐI!!!" - Cậu tức lắm rồi nhá, cậu không thể chịu thêm được nữa. Tiền bồi thường ư? Được, cùng lắm là mượn đỡ của JungWoo hay HaeChan trả là được chứ gì.






JiHoon bị cái bạt tai của JunKyu làm cho chao đảo, bước chân loạng choạng lùi lại vài bước. Anh vốn bị bệnh thiếu máu, vì cái bạt tai rất mạnh làm mắt anh tối sầm lại, đầu óc choáng váng một lúc sau mới tỉnh lại. Điều đầu tiên nhìn thấy chính là ánh mắt vừa đau đớn, vừa oán hận của JunKyu dành cho mình. Trái tim anh như bị xé nát. Vì sao cậu lại khóc? Vì sao cậu đau đớn? Và vì sao... cậu oán hận anh?






Yêu cũng là ti sao?

Hay là h không thuc v nhau?






– "Từ hôm nay tôi nghỉ việc, tiền bồi thường hợp đồng tôi sẽ trả anh sau" - Ném mạnh chiếc thẻ nhân viên xuống mặt bàn, cậu quay người bỏ đi, để lại mình anh ở đang sững sờ đứng đó.






– "Tại sao..." - Chống tay xuống mặt bàn, JiHoon cảm thấy trời đất chao đảo, muốn đuổi theo cậu nhưng không thể. Cố móc tay vào túi lôi ra một lọ thuốc, anh nuốt 2 viên rồi hai chân từ từ khuỵ xuống nền đất lạnh - "... mọi việc lại tới mức này... ?"






Junie... tôi yêu em mà...






JungWoo hôm nay chọn một chiếc áo sơ mi màu trắng phối với chiếc quần âu đen. Cậu soi đi soi lại mình trong gương, trông khá ổn rồi. Chả là... hôm nay cậu sẽ đi dự tiệc do gia đình của JaeHyun tổ chức. JungWoo khá vui khi cuối cùng sau rất nhiều năm họ đã lại trở lại như xưa. Từ sau khi cả hai quyết định trở lại với tình bạn khi xưa thì cũng thỉnh thoảng nhắn tin, gọi điện cho nhau hỏi thăm công việc. Cậu làm việc tại Viện kiến trúc rất tốt, công việc cũng rất suôn sẻ. Không chỉ các bạn đồng nghiệp nữ mà ngay cả các bạn đồng nghiệp nam cũng rất yêu mến cậu. Điều này khiến cho cậu cảm thấy rất vui vẻ mỗi khi đi làm.






– "Hyung, nhanh nhanh đi" - JiSung đẩy cửa phòng của JungWoo bước vào - "Cha và appa đang giục" - Có phải con gái đâu, thế mà cậu chọn đồ cả tiếng đồng hồ khiến cho cả nhà phải chầu hẫu ngồi chờ dưới tầng 1.






Hứ giọng một cái, cậu xách một chiếc túi chéo rồi theo bước JiSung xuống nhà. Chiếc xe Maybach Landaulet màu bạc của gia tộc họ Park phóng vút trên con đường từ nhà chính ra cổng. Hôm nay là ngày kỉ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn điện tử Oh.Corp bởi vậy tất nhiên người bạn thân thiết là họ Park không thể vắng mặt. Nghe đâu lần này sẽ mời đủ Tứ đại gia tộc. Vậy chỉ là nguyên năm nay đã có 3 lần 4 gia tộc này quy tụ. BaekHyun nói với cậu rằng là sẽ có rất nhiều phóng viên tới. Điều này khiến cậu rất căng thẳng, vì lần trước dự tiệc của nhà họ Goo, Goo lão gia đã ngăn các phương tiện truyền thông vì muốn một bữa tiệc thân mật giữa các tập đoàn liên doanh.






– " Appa, con mặc vậy có được không?" - Cậu quả thực vẫn không yên tâm về trang phục của mình cho lắm.






– "Hừm, con trai của Park BaekHyun và Park ChanYeol mà không đẹp thì ai đẹp" - BaekHyun ngồi ở ghế phụ quay lại nhìn con trai cả nhếch mép cười đắc ý - "Trông con thế này rồi không khéo hôm nay câu được cả đống rể hờ ấy chứ"






– "Appa~"






– "Được, được, appa không trêu con nữa. App biết con có người thương rồi" - Ba từ 'Oh JaeHyun' không hẹn mà bật ra trong đầu của Park phu nhân.






– "Appa lại bắt đầu rồi đó. Đừng có nghĩ lung tung nữa giùm con, hai người họ có gì đâu. Bao giờ app và Hannie appa mới dừng cái trò gán ghép này hả?" - JiSung thấy khuôn mặt khó xử của JungWoo thì không thể không bênh anh trai mình.






– "Con lúc nào cũng chỉ Wooie, xí... ta ghét" - BaekHyun bĩu môi giận dỗi rồi lại quay ra đánh đế chế trên điện thoại với nickname của ai đó có tên là nainho_vohunmom_appa.meonho.heohong. Đúng là một cái tên rất ấn tượng.






JiSung lắc đầu, sao bảo là tiệc tùng thì bận rộn lắm. Xem ra ai đó sở hữu cái nickname kia quả thực rất rảnh rỗi, rảnh rỗi tới mức đã đánh đế chế với BaekHyun được tầm tầm hơn 5 giờ đồng hồ rồi. ChanYeol cười như mếu, nhìn vợ mình mà không nỡ có ý kiến chỉ còn biết lầm bẩm trong mồm một cách thông cảm cho bạn 'hun móm', 'mèo nhỏ' và 'heo hồng' nào đó.






Căn biệt thự của gia đình họ Oh rất rộng lớn, nó như một ngôi nhà trong cổ tích vậy. Tuy nhiên vì từ nhỏ đã qua đây chơi, chơi nhiều tới mức coi nó là ngôi nhà thứ hai của mình nên JiSung và JungWoo không hề bị choáng ngợp trước sự xa hoa thừa thải của căn biệt thự này. Chiếc xe dừng lại bên cổng, bác quản gia thấy gia đình họ Park tới thì vô cùng ân cần, thiết đãi chẳng khác nào khách VIP. Bên ngoài sang trọng 1 thì vào trong quả thực lỗng lẫy 10. Đúng là tiệc kỉ niệm 30 năm có khác, rất hoành tráng. Những nhân vật hàng đầu của giới thượng lưu gần như tề tựu đủ.






– "BaekHyunie, ChanYeol..." - Từ xa vợ chồng LuHan và SeHun đã nhìn thấy đôi bạn thân già của mình bèn chạy tới.






– "Chúc mừng 30 năm" - ChanYeol bắt tay SeHun một cách lịch sự theo đúng phong cách một bữa tiệc chứ bình thường dám chắc hai người họ đã cầm một chai rượu rồi lôi nhau cùng với vợ của mình lên phòng karaoke gào rú hò hét cả đêm rồi.






– "Cảm ơn" - SeHun gật đầu, ánh mắt rạng rỡ rồi quay sang hai anh em nhà họ Park khen ngợi - "Ô, JungWooie, JiSungie, hôm nay hai con trông thật tuyệt đó"






– "Thật sao ạ? Con cảm ơn bác" - JungWoo cười hì hì, thấy tâm trạng nhẹ đi nửa phần.






– "JaeHyunie và TaeYongie đang ở trên phía góc kia" - Chỉ về chỗ để đồ ăn - "Hai đứa ra đó đi, ở đây hội người già nói chuyện nhàm chán lắm. Đám JiHoonie, Jennie cũng tới đủ cả rồi đó" - Quả là tiệc lớn, mời đủ mặt ghê luôn. LuHan ra gợi ý trong khi đang bận bàn luận về trận CF hôm qua với BaekHyun.






Bị đuổi khéo như vậy, JungWoo và JiSung còn có thể nói thế nào, đành tò tò đi theo hướng chỉ của LuHan. Chậc, quả nhiên là một đám thu hút ong với chả bướm. JaeHyun, TaeYong, JiHoon, Jennie và cả anh chàng MinHyung đang đứng tụ lại một chỗ. Bọn họ giống như là toả ra ánh hào quang lấp lánh vậy. Khiến cho người ta chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn. JungWoo và JiSung hoàn toàn không mất chút công sức nào, với vẻ đẹp của cả hai họ nhanh chóng hoà vào với đám 'thần tượng' giới thượng lưu kia.






– "Tới rồi hả?" - TaeYong vui vẻ chạy tới vỗ vỗ vai JiSung và JungWoo - "Bọn này chờ mãi, sao mà nhà các em tới muộn thế?"






– "Tại ai đó cứ thay đi thay lại quần áo hoài hyung à" - JiSung liếc JungWoo, thản nhiên bán đứng anh trai không chút thương tiếc - "Mất 2 tiếng đồng hồ đó. Làm cả nhà chờ sốt hết cả ruột"






– "Ha ha... tính của JungWooie hoàn toàn không thay đổi, lúc nào cũng lề mề" - Jennie phá lên cười - "Ngày xưa còn ngủ quên trong nhà tắm khiến cho em và JiSungie phải bảo bác Baekie và bác Yeolie phá cửa vì tưởng oppa bị làm sao"





- "Jennie, tới em nữa hả?" - JungWoo đau khổ nhìn cô em họ quái quỷ.






– "Yo, chào cậu, Park JungWoo" - MinHyung vui vẻ giơ tay chào - "Lâu rồi mới gặp cậu nhỉ?" - Cũng phải một thời gian rồi. MinHyung khá là lo lắng về mối quan hệ giữa Taeil và JungWoo nhưng có vẻ cũng không có gì xảy ra.






– "Vâng, chào anh, MinHyung ssi"






– "Ủa, Hoonie, hyung sao thế?" - Nhìn khuôn mặt điển trai của JiHoon bị in lằn một bàn tay màu hồng nhàn nhạt, JiSung không kìm được, bụm miệng cười - "Không phải AB-er nhà chúng ta bị ai đó tát chứ? Ai mà can đảm thế?" - JiHoon là một người tuyệt đối không bao giờ tha cho kẻ dám đụng tới mình, lỡ mà đắc tội với anh thì chắc chắn kẻ đó sẽ sống không xong đâu.






– "Đừng có nhắc tới" - Nghe giọng đã biết kẻ AB-er kia đang tâm trạng không tốt. Sát khí toả ra ngùn ngụt khiến người khác lạnh cả xương sống.






– "Hyung ấy sao thế?" - Thì thầm với Jennie, cậu hỏi.






– "Không biết, chiều nay đi làm về đã vậy rồi" - Jennie bĩu môi, còn giận lẫy cô vô cớ nữa chứ, cô có làm gì hả? - "Trông cái mặt như bị thất tình ấy..."






Thất tình, hai tiếng không khác nào tiếng sấm đánh thẳng xuống đỉnh đầu khiến JiHoon cháy khét lẹt từ đầu tới chân. Nhìn vẻ mặt chán nản cực độ của ông anh họ mà JungWoo không biết nên làm gì. Ngồi thụp xuống, JiHoon ủ rũ ngồi đếm kiến. Đúng là, kẻ có nhóm máu AB, cậu day day thái dương, đau đầu thật đó. Có lẽ không nên quan tâm tới người này là tốt nhất, bơ đi vậy. Trong khi cậu đang chìm đắm trong cảm xúc và suy nghĩ của bản thân thì một bàn tay chạm nhẹ vào vai cậu.






– "JaeHyun?" - Tâm trạng JungWoo có chút căng thẳng.






– "Ăn không?" - Từ nãy tới giờ không thấy hắn tham gia vào cuộc nói chuyện của mọi người, còn tưởng JaeHyun đi đâu, ra là chạy ra lấy cho cậu một ít kem dâu - "Tớ mới lấy ở kia, còn mát, ăn đi" - Quả là từ chiều tới giờ chưa có gì bỏ bụng. JungWoo nhìn hắn mà cảm động vô cùng.






– "Cảm ơn cậu"






Phía bên kia, TaeYong nhướng mày. Ai da, 'cu''t' kia à, có tiến triển. Nhếch mép một cái, anh quay ra giơ ngón cái với LuHan và BaekHyun đứng tít phía kia. TaeYong không hổ là thần tình yêu của 'ngố mặt nọng' và 'cún ngốc', anh đang đấu tranh và cố gắng để ghép được hai đứa nhỏ này với nhau. Nghĩ thầm, nếu một ngày được uống rượu mừng của JungWoo và JaeHyun, nhất định anh sẽ vui mừng tới chảy nước mắt. Anh chỉ chấp nhận cậu là em dâu thôi chứ con nhỏ Nari kia, anh đánh chết cũng không chịu nổi.






– "Hyung, hyung thật biến thái" - JiSung chống nạnh, không thể biết nên làm gì với cái kế hoạch điên rồ kia. Oh TaeYong, việc của mình thì chưa lo xong, toàn lo chuyện đâu đâu không à.






– "Yah, sao hai người đó..." - MinHyung lúc này thấy lòng dấy lên một sự hoài nghi.






Có thực Taeil và JungWoo là người yêu của nhau không? Vậy JaeHyun và JungWoo là gì? Mối quan hệ của hắn và cậu không giống tình nhân nhưng toát lên một cái gì đó rất kì lạ. Mỗi khi họ đứng bên nhau dường như đang ở trong một thế giới riêng mà không ai có thể lại gần. Taeil thì trông giống bạn bè thân thiết hơn là người yêu của cậu. Nói tới đây, đầu MinHyung loé lên ba từ 'Song Jihyo', ôi cái đầu của MinHyung... tốt nhất không nên nghĩ nữa. Chuyện tình này, thật rắc rối quá đi.






– "Hai đứa chúng nó thì làm sao?" - TaeYong liếc xéo, đốt tay bẻ răng rắc khiến ai nghe cũng nổi da gà, mặt mày tái dại - "Hyung biết em là bạn thân của Moon Taeil nhưng cứ thử nhúng mũi vào xem..." - Cho MinHyung 10 cái mạng cũng không dám dây vào ông anh họ thiên tài võ thuật này đâu.






– "Ực... em không dám đâu hyung..." - Nhăn nhở cười, MinHyung nuốt khan nước bọt một cách sợ hãi, Mà hơn nữa... MinHyung cũng không muốn đụng chạm, liên quan tới việc tình yêu tình báo của người khác.






– "Ừm, có cả kem ca cao sao?" - JungWoo phát hiện ra dưới đáy cốc kem ngoài kem dâu có một viên kem ca cao, có lẽ là họ cho nhầm vào.






– "Hả? Bị lẫn à?" - JaeHyun có chút hơi bối rối. Ca cao hơi đắng mà cậu thì không ăn được đắng - "Thôi đưa đây tớ ăn giùm cho" - Hay ở đoạn chính là JaeHyun cực kì nghiền những món có liên quan tới ca cao giống như JungWoo thích dâu và dưa hấu.






– "Ừ, há miệng ra tớ đút cho"






Pht... toàn thể nước trong mồm của đám JiSung, TaeYong, MinHyung, Jennie (JiHoon đang tự kỉ nên không quan tâm) phun ra cũng là lúc thì đồ ăn, bát đĩa trên tay những vị khách khác cũng rơi loảng xoảng xuống đất. Cái hình ảnh họ nhìn thấy là gì đây hả? JungWoo hồn nhiên không chú ý tới xung quanh, chỉ đơn giản nghĩ là đút cho thì JaeHyun không bị dính kem vào tay. Và JaeHyun cũng nghĩ như vậy, dù sao hồi nhỏ chuyện họ đút cho nhau cũng là bình thường nên không ngần ngại há miệng ra để cậu cho kem vào mồm. Hai người họ nghĩ sao là một chuyện nhưng người ta nhìn vào nghĩ sao lại là một việc khác. Giờ thì họ giống một cặp tình nhân đang thân mật thì đúng hơn. Các bậc phụ huynh, công tử, tiểu thư đang có ý muốn liên hôn với nhà họ Oh và họ Park thông qua JaeHyun và JungWoo nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình.






– "Hố hố hố..." - BaekHyun che miệng cười gian xảo - "Hannie, cậu nhìn kìa... hố hố hố..."






– "Ôi, thật đáng yêu" - Giờ thì LuHan cho hẳn một chân lên bàn, xoay 180 độ để dùng máy ảnh quay và chụp liên tục cảnh 'thân mật' của hai đứa con mình.






– "Hannie / Baekie, kiềm chế" - E là lời nhắc nhở của SeHun và ChanYeol hoàn toàn không lọt vào tai hai kẻ 'động kinh mới trốn trại' kia một chút ít nào. Hai vị Chủ tịch nhìn nhau, đồng thanh thở dài. Vợ không bình thường thì làm sao con bình thường cho được.






"RM!!!"






Cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo đã thu hút mọi ánh nhìn của những người khác. Cô gái mặc chiếc váy hồng bước vào, mái tóc vàng cuốn thành từng lọn tung bay, nét mặt xinh đẹp nhưng cau có tới khó nhìn lao vào. Kế cô ta là một cô gái khác mặc váy cam, khuôn mặt rất ư hình sự, mái tóc đen huyền thả ngang lưng, nhìn có vẻ trong sáng, ngây thơ. Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên với sự lỗ mãn của họ. Đặc biệt là đám người JaeHyun.






"OH JAEHYUN!!! ANH DÁM..." - Cô gái tóc vàng quắc mắt hung tợn, rít lên khi thấy cảnh tượng kia.






– "Oh TaeYong, anh ra đây cho tôi _Người con gái tóc đen hất mái tóc ra sau, đôi mắt hơi hơi rớm lệ, dường như có gì rất oan khuất. Khuôn mặt JaeHyun ngay lập tức tối sầm lại tựa như mây đen kéo tới đầy trời. Hắn dùng một tay đẩy nhẹ JungWoo ra sau lưng mình che chắn cho cậu.






– "Seo JiHye, Lee Nari... hai người đang làm cái gì ở đây?"






HT CHƯƠNG 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro